Chương... 2
K.. k thể chết được... Lời hứa khi đó... tâm nguyện của người đó... người yêu thương nhất... k thể chết như vậy được.
Đông Phương Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, thanh Song Kim Kiếm bốc cháy, ngoại trừ chuôi kiếm đều tỏa ra lửa, mạnh mẽ tan chảy băng tuyết .
- Các ngươi đã quên Song Kim Kiếm thuộc hệ hỏa. Lần này ta nhất định phải bảo vệ được nàng ấy.
Đông Phương Kim Ngưu chống kiếm đứng lên, Song Kim Kiếm vung xuống một đường lửa càn quyét mặt đất kéo theo đá đất tan chảy hóa thành một dòng lửa như nham thạch.
Cửu Diệu hai tay cầm vũ khí, một đường băng chặn lại. Lửa hỏa đối lập. Dung hòa.
Như vậy mà đánh, chẳng biết họ đã đánh bao lâu... một canh giờ? K hơn thế nữa. Kết quả cuối cùng vẫn là hai bên hòa nhau.
Đông Phương Kim Ngưu và Cửu Diệu bị thương đầy mình, hai người cùng thở hắt, có điều ý trí và sát khí vẫn k thuyên giảm.
- K thể chết được, ta có chuyện phải làm và ta sẽ đánh thắng ngươi!
Cửu Diệu kết ấn, xung quanh đóng băng, trước khi Đông Phương Kim Ngưu kịp thoát chạy, cả hai cùng chìm vào tường băng, phá vỡ đi thế trận hiện tại, bước vào trận pháp mới, một trận pháp mà chỉ có vào chưa chắc đã có cửa ra_ một con đường cụt k lối thoát.
- Kim Ngưu!
Triệu Sư Tử hét lớn, đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì đó. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc! Đông Phương Kim Ngưu hơn hết thảy ai khác đều hiểu, nước lửa như vậy... đừng nói là hai người ngay cả Từ Huy còn gặp khó khăn huống hồ chi hai kẻ thương tích đầy mình.
Một luồng suy nghĩ quét qua đầu Triệu Sư Tử... k lẽ nào... k lẽ nào... Đông Phương Kim Ngưu muốn tử chiến hay sao?
Tách.. tách...
Băng dần nứt vỡ, tường băng dần hóa hư k... chỉ còn lại là những vũng nước nhỏ băng đóng kết đấy tranh cùng lửa.
- Cửu Diệu!
- Kim Ngưu...
Hai âm thanh ấy gần như cất lên cùng lúc, thân ảnh của hai người lao ra. Mau mắn được đỡ lại, cuộc chiến dường như k còn chút quan trọng nào.
Song Tử đỡ Đông Phương Kim Ngưu, chưa kịp nói gì đã thấy một dòng chất lỏng chảy xuống .
- Chỉ cần nàng bình an...
Đông Phương Kim Ngưu lau đi vệt máu từ trán mình đang chảy xuống mặt Song Tử. Ngưu ca mỉm cười, nụ cười như muốn tạm biệt cô vậy.
Song Tử rùng mình, môi khe khẽ mấp máy. Chính ánh mắt này, chính là ánh mắt khi Lương Nhân Mã lúc đó.
Ngược chiều nắng, khuôn mặt biến dạng chỉ còn lại đôi mắt trong vắt soi dọi nhìn cô.
Lương Nhân Mã đọa ma, khi ấy bị Hàn Ma Kết đâm một nhát trúng xuyên ngang người, thân thể theo chiều gió dần thất tán.
Những đường vân đỏ từ ma pháp phản lệ phản chiếu lên khuôn mặt k còn như trước. Cơn đau từ nội lực công kích lại thêm một nhát bồi chí mạng từ chỗ bị đâm, nỗi đau đó Song Tử cảm nhận được. Lương Nhân Mã đã cười, một nụ cười mãn nguyện.
- Chỉ cần nàng bình an...
Rồi cơ thể ấy cứ thế tan biến mãi... đến khi chỉ còn lại những hạt cát nhỏ li ti đọng lại bàn tay cô, hòa vào máu của cô.
Lạo sạo, miệng khô cứng... nước mắt theo khóe mi chảy xuống.
Tách...
Nước mắt chảy xuống lớp băng đang k ngừng lan đến mặt Đông Phương Kim Ngưu đột nhiên như có cơn sét đánh xuống chảy qua người.
Băng liền vỡ nứt. Vỡ tan trong sự ngạc nhiên của bốn người đang chứng kiến.
- K thể nào, làm cách nào mà...
Cửu Diệu cứ như vậy lắp bắp mãi mới nói hết câu. Cửu Diệu có ngàn vạn lần cũng ngờ đến tuyệt chiêu của mình đột nhiên bị phá giải. Vì sao? Vì sao lại có chuyện này?
- K thể tha thứ... k thể tha thứ...
Song Tử mấp máy môi, cả người cô tỏa ra một loại sát khí bức bách người. Đêm tối liền bị soi sáng, ánh sáng ấy chớp nhoáng,lao vút lên trời cao. Đáp lại ánh sáng ấy, một đạo quang đánh xuống, vừa lúc Song Tử giơ tay chạm vào k chút đau đớn hóa thành một thanh kiếm.
Những vết thương trên người Song Tử k ngừng liền lại, y phục dần sạch sẽ,k phải,k phải sạc sẽ hơn mà là máu trên người cô chảy ra đang ngược vào trong cơ thể.
- Yêu thần... Cửu Diệu mau đi!
Thủ hạ số 1 kia đẩy Cửu Diệu sang một bên vẽ một vòng tròn tạo lỗ hổng để đẩy nữ nhân vào đó. Cửu Diệu bám chặt vào vạt áo của người kia, hô lớn:
-K được. Có gì ta phải đưa chàng cùng đi!
Cửu Diệu k để người kia nói gì thêm, hừ lạnh một tiếng đóng sập cánh cửa k gian vừa được tạo nên. Lại nhìn ngắm lần nữa đôi mắt vô hồn ấy, một bên mắt đang ở bên Cửu Diệu .
Xin lỗi, là ta ngốc nghếch k nghe lời.
- Thiên Xứng... chúng ta đúng là con rối của hắn.
Thiên Xứng nhất thời ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, ý của Cửu Diệu là sao?
Trước hết, Cửu Diệu xoay tay, ấn sau gáy Thien Xứng một cái. Bất động. Cửu Diệu đơn giản lắm chỉ cần làm thế này sẽ bất động bởi... Thiên Xứng tin tưởng Cửu Diệu, từ đó lấy chuyện này làm tâm, như vậy có thể đánh gục một cao thủ dễ dàng.
Cửu Diệu hừ lạnh, quay mình tạo một kết giới xung quanh Thiên Xứng, rất nhanh, ngay cả gió cũng k lọt vào được, kết giới này chỉ biến mất khi... Cửu Diệu chết.
Cả người Song Tử tỏa ra khí bức bách người. Cô vung kiếm, Cửu Diệu vì bảo vệ Thiên Xứng vẫn đứng vững chắc, khí từ kiếm đánh ngang người.
Cửu Diệu gục xuống, ngã xuống đất, đạo quang xuyên qua người máu bắn tung khắp nơi. Nửa cơ thể liền bao phủ bởi huyết dịch, lượng máu đã mất kia ai mà nghĩ được Cửu Diệu có thể sống?
- Vì chủ nhân vì Thiên Xứng, vì sinh mệnh của họ ta sẽ liều với ngươi...
Cửu Diệu đứng lên, nó ấn tay lên những vết thương trên người mình, băng kết lại tạo thành một lớp bảo vệ k cho máu chảy thêm . Một cách cầm máu hiệu quả.
Song Tử vung kiếm lần nữa, đạo quang phất lên, kì lạ ở chỗ lại bị thân ảnh nhỏ bé của Cửu Diệu chặn lại. Nó chưa kịp làm gì máu từ khóe miệng rỉ ra k ngừng... Cửu Diệu gục xuống ngã phịch xuống đất. Bàn tay dần thả lỏng ... buông xuống... lần nữa im lặng... tịch mịch...
K nhúc nhích,k chút hơi thở yếu ớt nào. Cửu Diệu đã chết rồi...
Kết giới xung quanh Thiên Xứng " xẹt " một tiếng liền biến mất.
Song Tử k bận tâm đến những điều đó, hơi thở trầm ổn quét thanh kiếm lê dài trên đất, chậm dãi cao ngạo nhẩng đầu đến dần chỗ Triên Xứng.
Kiếm lần nữa định vung lên liền bị chặn lại. Cả người cô khựng mình, đôi đồng tử màu máu di chuyển tầm nhìn xuống dưới.
- Song Tử...
Triệu Sư Tử ôm Song Tử ngang người, đôi mắt phủ toàn máu k nhìn rõ phương hướng ra sao. Qua khí có thể cảm nhận hơi thở của cô _ một hơi thở đầy phẫn nộ phản phất k ngừng trong k khí mùi chết chóc.
- Nàng là đồ ngốc! Dòng máu đó thì đã làm sao.. nàng còn như vậy những người đã chết vì nàng sẽ nghĩ thế nào?
Triệu Sư Tử cảm nhận được một loại khí đang k ngừng cuốn lấy... siết chặt lấy mình đến nghẹt thở, sát khí tỏa ra cứa lên da. Vết thương mới cũ tái thêm vết thương này đã là quá chịu đựng rồi. Máu lại rỉ ra. Mùi tanh sộc vào mũi .
- K... không... Sư Tử....
Song Tử buông kiếm xuống, thanh kiếm vừa buông liền hóa thành những hạt cát mịn biến mất k để lại chút vết tích.
Song Tử nhướng mi, lại hướng Triệu Sư Tử run rẩy, linh tính dần hiện về. Sát khí dần biến mất, đôi mắt trở lại màu vốn có. Lại mấy máy môi, nói k thành lời.
- Yên tâm, ngốc à, k chết nổi đâu... tiểu Song ngoan, đừng
Triệu Sư Tử khe khẽ cười, ôn nhu nhìn Song Tử. Như sực nhớ ra điều gì đó liền bám vào cô, lấy sức k còn nhiều đẩy cô ra xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com