Chương 43:
Đối thủ của Hàn Ma Kết là một đại hán cao to lực lưỡng, rất hợp với câu Song Tử từng đọc " vai rộng năm tấc, cao đến mười thước" hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của một người anh hùng. Nhưng đó chẳng qua chỉ là cái mác k hơn.
Tên đó liếc nhìn Hàn Ma Kết, cây kiếm vác trên vai đầy mỉa mai nhìn Hàn trại chủ. Hoặc giả hắn đang thăm dò thực lực đố phương cũng sẽ k dùng ánh mắt đó nhìn Hàn Ma Kết. Trừ phi có một lời giải thích phù hợp nhất: hắn coi thường đối thủ của mình. Bằng chứng là câu nói sau đó của hắn:
- Một tên thư sinh như ngươi đấu với ta thế nào a? Hay là...
Lời của tên đại hán chưa phát ra hết câu đã thấy Hàn Ma Kết xé gió lao đến, chưa đầy nửa khắc thanh kiếm kề sát cổ hắn.
Một chiêu... liền kết thúc trận đấu.
- Số 243 toàn thắng!
Nhanh. Rất nhanh. Chỉ có thể dùng những từ ngữ này để diễn tả tốc độ xuất chiêu của Hàn Ma Kết. Thân ảnh k quá to lớn ấy hoàn toàn k phải là cái cớ để người khác cười chê. Đó là lợi thế, một lợi thế rất phù hợp với Hàn trại chủ.
Đối thủ của Hàn Ma Kết mở to mắt, hắn căn bản k thể hiểu nổi lí do vì sao bản thân mình dưới một chiêu thức đơn giản ấy đã... thua rồi?
- Ngươi...
- Hoan hô!
- Hảo, rất giỏi! Ta muốn đấu với hắn.
Tiếng của hắn liền bị áp đảo bởi những âm thanh huyên náo bên dưới võ đài. Thật đúng là trong hoàn cảnh này hận thể đào hố chôn mình xuống đó che đi cả tầng xấu hổ ngập đến mang tai kia.
Song Tử cũng vỗ tay, cô hoàn toàn bị cuốn hút vào hình ảnh của Hàn Ma Kết. Cảm thấy rất thán phục Hàn trại chủ của chúng ta. Rất ít khi thậm chí là chưa quá 5 lần Hàn Ma Kết xuất thần thị uy như thế, ỷong lòng đương nhiên thấy thán phục ngưỡng mộ. Quả rất giỏi đó.
- ...
Đông Phương Kim Ngưu nhíu mày một cái, vẩn giữ nguyên cái vẻ bình thản k tia dao động vốn có trên khuôn mặt. K biết tự bao giờ trong lòng lại xuất hiện vài tia dao động.
Tim... bất chợt... nhói đau một cái... thật đau.
" K thích nàng nhìn ai khác với ánh mắt thích thú ngưỡng mộ ấy.
K thích nhìn nàng trong khi nàng ngoảnh mặt đôi mắt dõi theo ai.
Ích kỉ cũng được, vô lí cũng đươc... thế nào ta cũng đều ưng thuận hết.
Chỉ mong nàng chịu quay đầu lại nhìn ta.
Bởi vì ta yêu nàng... biết tất cả ngoại trừ nàng... ta k thể đoán tâm tư"
Song Tử và Đông Phương Kim Ngưu xem thêm vài trận đấu nữa của Hàn Ma Kết liền lôi kéo cô lách ra khỏi những người đang xem trận đấu rời đi.
Hàn Ma Kết có thể nhận ra tiếng vỗ tay xen lẫn bị át đi trong tiếng huyên náo ồn ào của những thí sinh tham gia khác. Trươcl khi đi Song Tử vẫy tay Hàn Ma Kết, giơ tay về phía khán đài khác ý bảo qua đó xem, Hàn Ma Kết cứ tiếp tục.
Quay sang phía những người khác,Song Tử cảm thấy một điều rõ dệt nhất những người cô quen quá tài giỏi. Họ đều giống như Hàn Ma Kết cùng lắm xuất chiẻu trong vài phút là cùng. Hoàn toàn từ đầu đến cuối đều bị áp đảo. Đưa ra kết quả cuối cùng: ngày đầu tiên tham gia thi đấu những kẻ khác liền bị áp đảo, hôm nay ... toàn thắng.
Một ngày chầm chậm trôi. Song Tử trở về, đến tột cùng lại ngủ quên trên bàn ăn, nằm gục xuống trong khoảng thời gian chờ đo tắm. Ngủ rất ngon lành goặc ít ra vẻ bề ngoài của cô như vậy.
Tố Linh trong cơ thể Song Tử, sâu trong tiềm thức cô đến ngày hôm nay đột ngột giật mình. Nàng có lẽ ngàn vạn lần trong đầu cô lại có những thứ này. Những thứ nàng chưa từng nghĩ sẽ lần nữa gặp người như thế này.
Tố Linh nhìn thấy trong Song Tử có rất nhiều luồng khí lưu động trong cơ thể cô. Lạ rất lạ . Luồng khí này là sao đây? Có điều gì ử? Điều gì đang xảy ra trong người cô?
Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ suy nghĩ mãi, Tố Linh như nhớ ra điều gì đó, vầng trán khẽ lóe tinh quang . Nhưng... k thể nào... làm cách nào...
Lại nhớ lại dáng vẻ của Song Tử, Tố Linh bất chợt rùng mình. Cô... quả thật đúng là...? Chuyện này phải nói cho Song Tử biết nên hay k đây? Nên hay k nên nói?
Nói thì k được k nói cũng k xong. Rốt cuộc nàng nên làm gì đây?
Song Tử choàng tỉnh giấc, mình đầy mồ hôi, tựa như mơ thấy ác mộng mà thở dốc k ngừng. Nỗi sợ hãi liền như vậy bao trùm lên cô, đôi mắt mang chút gì đó thất thần. Song Tử cúi đầu, mái tóc dài làm một bức tường k cho ai nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô. Chỉ thấy đôi tay ướt do mồ hôi khe khẽ siết lấy chăn, run rẩy k ngừng. Hơi thở dồn dập lạnh lẽo ... như đang tức giận? Là tức giận hay sợ hãi.
- Ta sẽ k chịu thua mi... ta k thua... ai đó ngoài kia... có thể giúp ta... hay k?
Song Tử siết tay còn lại lấy vạt áo trước ngực, đôi mắt căm phẫn dần nguội lạnh, khi cơn đau dần qua đi, Song Tử thở hắt một hơi . Cả khuôn mặt chút cảm xúc nào. Nỗi sợ xen căm phẫn! Cô k biết đâu mới thực sự là tốt cho bản thân của mình. Đâu mới là cảm xúc trong lòng Song Tử.
Cô đơn gặp cô đơn còn cảm thông, lấy đó đặt làm chất liệu xây dựng nên bức tường xóa bỏ sự đơn độc ấy. Dù là đơn dộc như nhau nhưng khi có hai người và khi chỉ một mình rất khác biệt đúng hay k? Song Tử là đang đơn độc một mình , nỗi cô độc gấp đôi những con người cô độc khác.
Thiên hạ vạn trượng xa ngàn dặm
Ta với bóng lại ôm nỗi hờn xa xăm
Ôm bình rượu nhỏ ủ trong tay
Hai từ " cô độc" có ai hay?
Song Tử giở mình lật chăn bước xuống, ngay cả giày cũng k chịu đeo, đôi mắt thẫn thờ đau thương như đang thở dài. K khoác thêm áo, tiết trời đông giá căn bản k ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của cô. Cứ nghĩ mãi... nghĩ mãi... bước chân lại vô thức cất bước.
Ngoài cửa Triệu gia còn hai người vẫn đang đứng canh gác, cả hai vừa nhìn thấy Song Tử liền cung kính cúi đầu, mở cửa cho cô ra ngoài. Song Tử sớm đã là khách của Triệu gia, tức được Triệu Sư Tử chống lưng , chỉ cần trong kinh thành này hầu như ai cũng phải nể cô 4 phần. Danh tiếng và quyền lực của Triệu Sư Tử k thể xem nhẹ.
Hai người gác cổng nhìn thấy bộ dạng có chút kì quái của cô, cùng nhìn nhau k biết có nên nói hay k
-Song tiểu thư... ngài có chắc k sao chứ?
Song Tử cúi đầu,k nói gì chỉ khe khẽ lắc đầu. K quay đầu liền bước đi.
Trời đông, ngoại trừ tiếng gió ra cũng chỉ có những âm thanh tiêu điều của đất trời. Song Tử điềm đạm thở, bước chân bình ổn k chút xiêu vẹo, vô định tiến về phía trước.
K ai cả. K tiếng nói. K bóng người. K niềm vui. K có cả tiếng huyên náo của chợ phố ban ngày. Bây giờ là nửa đêm, chẳng có gì cả ngoài mấy bức tường và những âm thanh gió rít qua mấy kẽ nhà nụp xụp bỏ hoang.
- Bề ngoài chẳng là gì cả! Cái thật nhất ấy chính là bên trong. Trong kinh thành này há chẳng phải vẫn có kẻ nghèo ăn mày đó thôi. Tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch.
Song Tử chỉ nói vậy rồi lại bước đi, căn bản k hề để ý đến bóng người đang loạng choạng bước theo sau. Từ thân ảnh ấy thoang thoảng trong k khí tiếng nói đứt quãng :
- Tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch. Nói hay lắm. Kẻ cô đơn k có ai chia sẻ thì sẽ thành kẻ thế nào. Hỏi trời trời k nghe, than với đất đất k thấu... thật nực cười.
Song Tử hừ lạnh, đến lúc nhận ra thì đã có một bàn ray đặt liên vai, đằng sau có tiếng người gọi giật lại.
- Cô nương... cô...
Song Tử giật mình, xoau người một cái đá vào chân thân ảnh đằng sau, nhanh tay vặn ngược tay kẻ đó ra sau, lạnh lùng mà dứt khoát, hoàn toàn k nhận ra đây là Song Tử của thường ngày.
- Cô nương,mau buông tay ra.
Người kia có ý nhắc nhở. Song Tử k chút phản ứng.
- Bằng k cô nương sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Song Tử buông tay, khựng mình, trầm thấp giọng nói.
- Có thể chết được k phải rất tốt sao? Nguy hiểm nguy hiểm đến tính mạng càng tốt...
- Ha ha... cô nương thật kéo đùa. Thứ cho tại hạ vô lễ, phải chăng có hành động này vì đã chuốc mên rượu say quá chăng?
Song Tử k nói gì thêm, trong lòng tự khắc đã hiểu. Người này k bình thường. Tuy rằng cả người đều tỏa ra mùi tượu nồng nặc, đúng thực là người đã uống rượu nhưng nói đã say thì k thể tin được. Bởi vì chẳng có kẻ nào say rồi còn đủ tỉnh táo để nhận mình say cả.
- Nếu k phải kẻ xấu thì đi đi, đừng làm phiền tôi...
Song Tử xoay chân, chưa đi được ba bước liền bị kéo giật lại. Thứ nhất là người kia đã kéo cô về sau. Thứ hai đã quá vô lễ với cô. Đây là hai lí do khiến Song Tử k có thiện cảm cho lắm trong lần gặp mặt đầu tiên này.
- Ta cũng là kẻ cô độc, đó là thứ nhất. Thứ hai là ta k thể bỏ mặc một nữ tử như cô nương. Thứ ba nương tâm ta k cho phép mình thất lễ với cô rồi bỏ đi. Chi bằng cô nương để ta bồi thường nhé? Ta dẫn cô đến một quán ăn...
Song Tử ngàn vạn lần k ngờ đến k hiểu vì sao bản thân mình khi ấy lại tin người đó đến thế. Người kia chỉ khe khẽ cười khi nhìn biểu hiện của cô, tiện tay cởi lớp áo lông bên ngoài khoác cho cô.
Chiếc áo lông thú ấm áp còn vương mùi thơm thoang thoảng của người kia. Cô k nói gì thêm, bởi vì chiếc áo này đã chặn lại những cơn gió bắc lạnh lẽo đến thấu xương.
Đến một quán nhỏ ven đường vẫn còn mở cửa, Song Tử nhờ ánh đèn nến trong lồng đèn đỏ treo cao hai bên cửa, cô nhìn thấy dung mạo của cười kia.
Một nam nhân thanh tú dáng vẻ có hơi cao to nhưng k thô kệch mà rất cân đối. Cô nghĩ đây là một người học võ.
Đó là lần đầu tiên cô găp Lục Xà Phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com