Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

   Song Tử từ khi đến đây suy nghĩ một lần thật cẩn thận về vấn đề này hay chưa? Cô nghĩ là chưa từng. Và bây giờ là lúc này.

  Lúc Song Tử xuyên k đến đây cô đã thấy... hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã được gặp rất nhiều người, mọi người quả rất tốt. Kẻ xấu có, người tốt có, người nghèo, người giàu... đều có. Đã cho cop bao nhiêu thứ cảm xúc trong cuộc sống tẻ nhạt trước đây cô chưa từng có. Cô thấy hạnh phúc vì điều đó.

  - Liệu họ có chán ghét k?

- Nhất định k ... bởi vì họ muốn cô thay đổi kia mà.

   Họ có suy nghĩ gì? Cô k biết, cô k rõ. Cô nghĩ họ đang cố gắng hết mình, còn cô, lại dậm chân tại chỗ. Cô phải tiến bước.

  - Đúng, nhất định phải tiến bước!

  Lời này là lời nói chắc nịch nhất của Song Tử từ lúc sinh ra cho đến nay. Cô k sợ,  đúng, k có sợ gì nữa, cô sẽ đánh bại người đó...

  - Ta sẽ đánh bại mi, ta sẽ khiến mi phải hối hận vì những gì mi đã làm...

  Song Tử nói rất nhỏ, rất rất nhỏ thôi, nhỏ đến nỗi k ai nghe thấy được ngoại trừ chính bản thân cô. Phải mạnh mẽ lên, nhất định Song Tử sẽ làm được.

   Song Tử và Lục Xà Phu sau đó từ biệt đại bá đại thẩm, cô được Lục Xà Phu đưa về. Cô đến Triệu gia, Lục Xà Phu có vẻ khá ngạc nhiên khi cô có ý bước vào.

  - Cô là người Triệu gia?

-  Cũng k hẵn!

  Cô chỉ nói vậy rồi bước vào. Hoàn toàn k nhận ra ánh mắt kì lạ khi đó của Lục Xà Phu.

  - Vậy là ta vẫn có thể gặp lại cô... k chắc chắn sẽ gặp lại.

   Lục Xà Phu thay vì đi về phía nhà mình lại hướng ngược lại mà đi.

  - Ngài đã tới! Minh chủ

  Trong căn nhà trúc ven đường bờ hồ_ẩn trong dãy nhà đông đúc náo nhiệt lại xuất hiện căn nhà khác biệt này đây _ Một nam nhân trạc tứ tuần hướng Lục Xà Phu ôm quyền cung kính cúi chào. Cách Triệu gia cũng vài dặm, tuy vậy với kinh công thượng thừa của mình, Lục Xà Phu chỉ mất một thời gian rất ngắn để đến được.

  - Mọi người đã tới đông đủ rồi? Vậy là tốt.

  Lục Xà Phu cười, khoác áo vừa được người hầu đưa cho, k quên cảm ơn một tiếng rồi quay sang vị trưởng bối kia hỏi. Ôn nhu đi sau trưởng bối, Lục Xà Phu tiếp:

  - Đã vất vả, k ai bị thương chứ?

- K sao, minh chủ, ngài cũng thế chứ?

  Lục Xà Phu gật gật đầu, hỏi han một hồi rồi mới quay sang vào việc chính, bàn bạc một hồi lâu.

  Thật ra Lục Xà Phu là minh chủ, là người đã đứng ra tổ chức đại hội võ lâm lần này. Lục Xà Phu làm như vậy chính là chiêu mộ nhân tài,nhaan đây gây dựng thế lực chờ ngày lật đổ bạo quân.

  - Vậy quyết định thế nhé! Mọi người cùng cố gắng vậy! Nhất định phải bảo toàn trở về a!
 
  Lục Xà Phu cười, đặt tay lên những bàn tay đang chồng lên nhau, nắm lấy. Nhất định k được ai chết cả. Nhất định như thế.

  Chờ khi mọi người phân tán, Lục Xà Phu xoa đầu đứa trẻ bên cạnh:

    -Nhờ cậu nhé, tìm cho ta một nam nhân tên Thiên Xứng. Bất luận là ai đều k bỏ sót, đây là những gì ta có thể biết để nhận dạng.

  Đứa trẻ gật đầu, nhạn lấy mảnh giấy nhỏ Lục Xà Phu đưa,lắc cái đã chẳng thấy thân ảnh đâu rồi. Lục Xà Phu ngồi xuống, thở dài một tiếng, day day hai thái dương.

  Quay lại phía Song Tử , cô vừa bước vào liền thấy hai người gác cổng giật mình, ngạc nhiên rồi lắp bắp cuối cùng là chạy vào  báo cáo rằng cô đã trở về.

  Trái ngược với vẻ lo lắng của mọi người, Song Tử chỉ ngồi xuống, lắng nghe toàn bộ những lời nói lúc này của mọi người

   - Thật là, vì sao đi lại k nói chứ? Thật ngốc, có biết mọi người lo lắng cho muội thế nào k?

  Lâm Bạch Dương lần đầu tiên tức giận như thế, giọng nói sớm đã vì tức giận mà có chút gay gắt nóng nảy.

- Phải rồi, lần sau đi phải nói với chúng ta một tiếng.

  Đông Phương Kim Ngưu có bình tĩnh hơn khá nhiều, tuy vậy vẫn nghe ra sự trách mo trong lời nói.

- Đúng là, được rồi,k sao là tốt. Lần sau cô nương chú ý.

Lương Nhân Mã chỉ nói như vậy, quả là tác phong của người điềm đạm vốn có.  Hàn Ma Kết cũng gật đầu, xem như là đồng tình với suy nghĩ của Lương Nhân Mã, mặt mày k chút biến sắc.

  - Hic, tỉ tỉ k cần đệ sao? Đệ đã làm gì sai phải k? Sau này sẽ chú ý k làm tỉ khó chịu nữa...

  Hồ Song Ngư mặt như đã rơm rớm nước mắt hướng Song Tử mà sụt sùi.

Triệu Sư Tử im lặng k nói gì, tựa như đang chờ  đợi câu trả lời của cô vậy.

  - Xin lỗi...

  Song Tử cúi đầu, trước khi mọi người kịp định hình cô đọt nhiên ngẩng đầu, nghiêng đầu sau đó cười... một nụ cười nhất mức nhẹ nhàng.

  - Sau này sẽ k để mọi người lo lắng...

  Nói rồi Song Tử đứng lên, cúi đầu thật thấp rồi thẳng lưng thể hiện một sự chân thành nhất chắc nịch nói.

  - Cảm ơn mọi người, sau này Song Tử sẽ k làm phiền mọi người nữa. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi đi đến ngày hôm nay. Cảm ơn... vì đã k bỏ rơi tôi...

  Ngày hôm ấy đã có rất nhiều người ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi đứng hình. K ngoại trừ ai cả.

  Trời đã tối. Trăng lên cao. Chỉ vài ngày nữa nhất định sẽ tròn. Ngày tròn là ngày đêm 16 là ngày Tết của thế giới này. Đến lúc đó ắt sẽ náo nhiệt lắm đây. Vài ngày nữa k phải sẽ qua một năn đó sau. Ngày tháng đêm ngày tuần hoàn, há chẳng qua trong lòng những người bình thường thì có gì là lạ? Có gì là đặc biệt... nhưng đối với một vài người thì lại khác. Đó là cái đặc biệt vô cùng k phải ai cũng hiểu.

  Hàn Ma Kết ngồi trước hiên, trên tay còn cầm một bình rượu nhỏ, cúi đầu, chạm gối. Đang ngủ. Lông mày nhíu lại, mơ hồ k rõ đang nghĩ điều gì? Là mộng phải gì chăng?

  Đời là một giấc mộng. Nó rất dài. K chờ đợi ai. Vô tình hơn cả sự vô tình. K biết trong lòng đời người ra sao, người ta nghĩ thế nào thì Hàn ma Kết vẫn là Hàn Ma Kết. Đó là suy nghĩ trước đây của Hàn trại  chủ. Còn bây giờ?  Hàn Ma Kết lại lo lắng.

  - Tối rồi, huỵnh uống rượu vậy k tốt đâu...

  Song Tử lay lay người Hàn Ma Kết, nhẹ nhàng gỡ bình rượu ra khỏi tay Hàn trại chủ . Hàn trại chủ ban đầu còn mơ màng, vừa mở mắt liền nhìn thấy cô. Lại nhíu mày chặt hơn, xem như k nhìn thấy gì cả.

  - Huynh sao vậy? K lẽ là ốm? Vậy tôi đi lấy thuốc a!

  Song Tử định chạy đi thì bị Hàn Ma Kết giữ lại. Vừa quay đầu chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Hàn Ma Kết, lạnh đến nỗi khiến cô k rét mà run.

  - Im lặng!

  Hàn Ma Kết kéo Song Tử xuống, đè lên người cô, men rượu phả vào mặt nồng làn. Hoàn toàn k phải Hàn Ma Kết, thật sự k phải là Hàn Ma Kết, k thể nào là con người lạnh lùng được. Hơn thế, người quy củ như Hàn Ma Kết sẽ k bao giờ chạm vào rượu cả.

  - Hàn Ma Kết? Này, buông Song Tử ra!

  Lương Nhân Mã kéo Hàn Ma Kết sang một bên, đỡ Song Tử dậy. Chẳng qua chỉ là k ngủ được, vô tình đi ngang qua đây, k ngờ lại gặp cảnh ngộ này. K hiểu sao lửa giận liền ngập đầu, vận lực k nhẹ kéo Hàn Ma Kết sang một bên.

   Lương Nhân Mã chẳng xa lạ gì tính khí của Hàn Ma Kết cả. Ngược lại Hàn Ma Kết đương nhiên cũng hiểu rõ Lương Nhân Mã. Sẽ k có chuyện Hàn Ma Kết lại hành động k suy nghĩ ngư thế.

  Hàn Ma Kết ơi là Hàn Ma Kết, rốt cuộc có phải hay k đang thách thức Lươnh Nhân Mã ư? Thách thức tính nhẫn lại của một trong những người được xếp vào hàng nóng nảy hay sao?

   Hàn Ma Kết rê chân một đoạn dậm lại giữ thăng bằng, hừ lạnh bất mãn k vui.

  - Sao đây, k lẽ nào muốn đánh nhau với tôi? Đừng tưởng tôi k làm được gì đấy nhé? Mau tỉnh lại. Hay để trước khi tôi đánh huynh đến tỉnh lại thì thôi?

  Thật k biết Lương Nhân Mã thế này là trẻ con chăng? Phải rồi, Song Tử từng nhớ viện trưởng đã nói

  " Song Tử này, k phải là con trai quá nghiêm túc đâu nhé! Họ có quá nhiều lí do để che dấu đi vết thương của mình, vì vậy trái tim cứ một ngày trai sạn dần. Trái tim khóa chặt lại, kép mình biến tâm hồn thành mảnh đất chai sạn, con trai là như thế  đấy. Nhưng mà Song Tử nghe nhé, họ vẫn là trẻ con đấy.

  Sao? Ha ha, con k tin à? Dù cho con trai có lạnh lùng, có tàn nhẫn hay nghiên nghị đến mức nào thì trong trái tim họ vẫn có một chỗ chừa cho cái trẻ con tung hành ngang dọc đấy.

  Ha ha... nói hay lắm, ví dụ như ta này. Ta là đứa trẻ rất đáng yêu ấy, vì sao lại cứ soqj ta nhỉ? Chán thật.

  Đúng đúng, con phải như thế đấy Song Tử,con là đứa trẻ ngoan lắm."

Song Tử k nhớ nổi khi đó mình đã nói gì. Cô k biết vì sao viện trưởng mỗi lần nói chuyện với mình lại vui vẻ như thế. Nói tóm lại phải chăng Song Tử vừa nhìn thấy một mặt khác của Lương Nhân Mã a?

  - K sao, Nhân Mã đừng giận, là Ma Kết say thôi. Để rìu huynh ấy về ngủ một giấc là xong ấy mà!

  Song Tử cười cười, nhẹ nhàng gỡ tay Lương Nhân Mã ra, hướng Hàn Ma Kết mà tới. K sao đâu, chẳng có gì to tát cả, là Hàn Ma Kết đang say thôi.
 
  - K được!

  Hàn Ma Kết cùng Lương Nhân Mã đồng thanh, làm Song Tử ở giữ quả thật rất khó sử.

  - Đừng hòng như lần trước, sẽ k để Song Tử ở bên cạnh ngươi ... như người đó...

  ___________________________________________
Mọi người đọc chỗ nào k hiểu thông cảm nha! Buổi tối óc đang đảo trật tự đó mà. À, còn đang trong khoảng thời gian chuẩn bị nghỉ ngơi nên nó mới thế này.

  Vậy là phong văn cũng ảnh hưởng luôn.
Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của mình trong thời gian qua. Mình biết phong văn mình kém, nội dung thì nhàm chán... nhưng mọi người đừng bỏ nha... tác giả đau lòng.

  Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com