Chương37: Triệu Phi Chân
Phi Chân khe khẽ cười, nụ cười ôn nhu nhưng nhợt nhạt. K hiểu sao Song Tử lại cho rằng đó là nụ cười của Triệu Sư Tử. Quả rất giống, cái cách nàng nhếch mép đến tiếu dung đều rất đẹp, rất giống.
Phi Chân ngoắc tay ra sau, ý chỉ đến cửa vào nhà sau cửa tiệm, Triệu Sư Tử chỉ nhún vai một cái, bước đi trầm ổn về phía đó. Song Tử vừa nhìn thấy liền chạy theo, thấy vậy Phi Chân kéo cô lại, cười nói:
-K cần đi theo đâu, ở đây với ta là được.
Triệu Sư Tử k phản bác, Song Tử gật đầu xem như đã hiểu.
Song Tử bị Phi Chân lôi kéo vào trong những phòng chứa vải khác, ắt hẳn phải đông khách lắm mới thấy những căn phòng chứa vải này sạch sẽ và mới tinh như vậy. Song Tử bất giác chạm vào tấm vải, cảm giác mịn màng man mát truyền đến tay cô. Thật sự rất dễ chịu.
- Nào, lại xem đi, tấm vải này rất hợp dáng người như vậy đấy. Ta thấy ngươi mặc vào ắt sẽ rất đẹp.
Rồi Phi Chân chỉ ra những gì tốt đẹp để làm nên tấm vải thượng hạng này. Phi Chân nói cứ một sợi ta thường đem dệt với tơ của một loại tằm đặc biệt, đường nét hoa văn đơn giản lại k quá màu mè rất hợp với dáng người của cô.
- A... k cần... tôi chỉ là...
Song Tử vội vàng từ chối, cô chẳng qua chỉ là hiếu kì một chút thôi, nào ngờ Phi Chân liền lấy tấm vải cô vừa buông xuống, yếm thử lên người cô. Thôi chết, có phải cửa tiệm này chạm vào vải nào là phải mua miếng ấy k? Bằng k vì sao lại thao thao bất tuyệ giới thiệu cho Song Tử biết kia chứ?
Triệu Phi Chân hơi nhíu mày, đặt bàn tay ngọc ngà lên môi Song Tử, chặn lại, ý bảo cô k cần nói hay giải thích gì thêm nữa.
- Bản thân ta k cho phép một nữ tử như muội cải nam trang... hơn nữa...
Nói đoạn Phi Chân sờ vào y phục Song Tử đang mặc, lại nhíu mày nói tiếp:
-Thứ này là của một nam nhân sao? Ta thấy có mùi của kẻ khác xen lẫn vào. K được, thứ này k thể xứng với muội được. Ta sớm đã biết muội là nữ nhân rồi... mà dù sao chúng ta cũng sẽ là người một nhà nha.
- Từ đã, tôi... thật ra... chuyện là...
Song Tử cố gắng biện minh, thời điểm này quả thật cô rất lúng túng, k biết là phải nghĩ cách nào từ chối.
- Chậc, Sư nhi từ trước đến nay ương bướng như thế này đấy, đừng giận nhé.
Phi Chân nói vậy là sao? Cô k hiểu cho lắm, vì sao lại nhắc đến " Sư nhi" , theo cô đoán có lẽ là Triệu Sư Tử. Mà khoan... cách nói này... thật quen tai...
-Nó từ trước đến nay như vậy đấy, cô bé đừng giận nhé! Kể từ hôm nay hai đứa phải hòa thuận, có nghe rõ chưa?
Song Tử nghiêng đầu k hiểu, người đó đâu phải là cậu ta vì sao lại nói những lời chắc chắn như thế? Như thể hiểu những gì Song Tử đang nghĩ, bàn tay người trung niên ấy xoa xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng:
-Vì chú là anh của nó!
Phải, vì người đó là anh của cậu ta nên mới nói chắc nịch như thế. Vì người đó là anh vậy nên mới hiểu hơn ai hết.
Chính đoạn hồi ức khắc sâu vào tâm trí cô đã trỗi dậy suy nghĩ ấy: Phi Chân là chị em của Triệu Sư Tử?
Từ trước đến nay trực giác của cô rất nhạy trong một vài trường hợp, đặc biệt là khi này.
Phi Chân nhận ra ánh nhìn k bình thường từ cô, chớp chớp mắt rồi đột nhiên ngồi xuống, xấu hổ cúi đầu như đứa trẻ 3 tuổi nhút nhát đứng trước dám đông vậy.
- Đừng nhìn ta như thế, ôi k, ta ta có suốt ngày đêm bị người ta nhìn như Sư nhi đâu...
-...
-Ta hình như chưa nói nhỉ, ta là tỉ tỉ của Triệu Sư Tử, tên gọi Triệu Phi Chân, nó là đệ đệ ruột của ta.
Đúng vậy, nàng thật sự là Triệu Phi Chân, là trưởng nữ của Triệu gia. Chỉ là, có quá nhiều thứ đang thay đổi, tất cả chẳng qua chỉ là một thoáng phù dung. Tính đến nay Triệu Phi Chân đã 14 năm chưa bước chân vào Triệu gia rồi.
- Có quá nhiều thứ mà đến cả Sư nhi cũng bất lực. Nó mang trong mình những gánh nặng của của một gia đình mấy nghìn mạng người. Nếu là ta... chắc ta đã hóa điên rồi.
Triệu Phi Chân thân là nữ nhi, chuyện kế tục Triệu gia là điều k xảy ra dưới cái nhìn phụ thân đầy gia trưởng. Chỉ có con trai mới được thừa kế Triệu gia, dù Triệu Phi Chân có tài giỏi đến đâu chẳng qua cũng chỉ là cái bóng của Triệu Sư Tử.
Chỉ là Triệu Phi Chân k oán hận gì cả, ngược lại nàng thấy hạnh phúc hơn là đằng khác, nàng chỉ nhìn thấy gánh nặng đang k ngừng đè lên bờ vai bé nhỏ chưa trưởng thành của Triệu Sư Tử năm 5 tuổi. Triẹu Sư Tử quá nhiều thứ bị áp đặt trong khuôn khổ lễ phép, còn Triệu Phi Chân lại được tự do, ung dung tự tại.
- Phải rồi, k nghĩ nhiều chuyện lung tung nữa... nào, lại đây ta tặng cho muội vài thứ này.
Triệu Phi Chân kéo cô đi khắp tiệm, cho cô xem những loại vải thao thao bất tuyệt dù Song Tử k hiểu cho lắm. Lại kéo cô đi đo vải, Song Tử dù từ chối khéo thế nào cũng k được. Triệu Phi Chân còn nói vải may phải vài ngày mới lấy được, vậy nên Triệu Phi Chân đem vài bộ y phục của mình tặng cho cô.
Nói sao nhỉ!? Sạch sẽ, có mùi thơm lại rất thoáng, k quá thùng thình ,vừa phải? tao nhã. Nói chung Song Tử thích.
- Hai người bọn họ còn nói chuyện lâu lắm, Trương Kính mà nổi hứng thế nào cũng phải đến trưa.
Quay qua phía Triệu Sư Tử và Trương Kính hai người lại dễ chịu như vậy mà hàn huyên lúc nhận ra thì trời cũng đã trưa, tính ra đã quá giờ ăn cơm rồi.
- Chết thật, để ta đi phụ Phi Chân một tay.
Trương Kính đặt quân cờ xuống, xếp lại chúng vào hai hộp đựng quân cờ,thu xếp xong liền vỗ trán bảo vậy rồi dời đi.
Triệu Sư Tử ha hả cười, cúi xuống ôm lấy bàn cờ rồi thong thả theo sau. Trong đầu nam nhân này còn đắc trí hơn vẻ bề ngoài kia rất nhiều. Nụ cười này là thậy lòng đấy.
- Được rồi, nàng ngồi đi, chuyện còn lại ta làm nốt cho...
Trương Kính đỡ lấy chồng bát và vài đôi đũa, từ bên cạnh ôn nhu nói với Triệu Phi Chân. Thấy Trương Kinh xắn tau áo, buộc cao vấn hẳn tóc lên cầm lấy muôi bắt đầu sào nấu. Thường ngày dù cho thế nào cũng k nhờ đến người làm trọng tiệm nấu, đều là Trương Kính một tay nấu cả.
- Song Tử đâu? Tỉ làm gì cô ta vậy?
- Ha ha, chỉ là thi triển chút tài nghệ biến hóa giúp đứa trẻ ấy thôi. Với lại người ta là nữ nhân, chí ít ra thì đệ cũng phải cho nàng chút thời gian? Xa người ta k lâu đã nhớ vậy rồi sao?
Hai người bọn họ tuy thân phận là hai tỉ đệ ruột thịt nhưng k đồng nghĩa với việc muốn gặp là gặp được. Giữa hai người rào cản duy nhất chính là danh phận, là những quy định trong Triệu gia quá khắt khe, có lẽ một phần nào đó là lí do khiến Triệu Phi Chân rời đi. Muốn liên lạc phải gửi qua một thuộc hạ rất trung thành tin cậy vậy nên những lần nói chuyện căn bản k nhiều.
Nữ tử tên Song Tử này... quả có gì đó khiến Triệu Phi Chân phải chú ý.
- Ta bảo muội ấy đi lại đây đó xem cửa tiệm một chút. Nàng ấy có vẻ khá hứng thú với việc buôn bán vải vóc này.
Triệu Phi Chân khe khẽ cười, nhướng vai một chút rồi nhìn Trương Kính nói:
- Đứa trẻ này đúng là ngốc thật! Chàng nói xem... rất buồn cười nha.
- Phải, rất buồn cười. Buồn cười như chính chuyện của chúng ta vậy.
Trương Kính một bên nấu ăn một bên vẫn k quên trâm chọc Triệu Phi Chân. Ánh nhìn ôn nhu của hai người xa mãi, tựa như có thể thu vào tầm mắt đến tận nơi có Triệu Sư Tử ngoài tiệm kia vậy.
Triệu Sư Tử loanh quanh tìm khắp tiệm vẫn k thấy bóng dáng Song Tử đâu, k phải Triệu Phi Chân nói rằng cô chỉ đi quanh tiệm thôi sao?
- Song Tử, ngươi mau lên tiếng !
Triệu Sư Tử gần như quát tháo, k biết có phải là giạn dữ hay k chỉ thấy nét mắt đã hiện qua vài phần lo lắng. Cũng k biết Triệu Sư Tử lo lắng vì điều gì?
- Xin lỗi... ! Thứ này bất tiện quá đi có hơi...
Song Tử từ đằng sau đi lại , hai tay k quên vén vạt áo lên, hơi thở dồn dập, mồ hôi thoáng hiện là chứng cớ rõ ràng nhất chứng tỏ cô đã chạy đến hết sức và đứng khá xa Triệu Sư Tử nên hồi lâu sau mới đến được.
Triệu Sư Tử nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên nhìn Song Tử. Đôi mắt ấy đang hỏi:" ngươi là ai?"
Song Tử chẳng qua cũng chỉ thay đổi y phục, chỉnh lại kiểu tóc một chút. Nói tóm lại cô thấy chẳng thay đổi là mấy. Ban nãy khi đi qua vài người thấy họ nhìn cô rất kì lạ, cô trang điểm lên dị hợm khác người lắm hay sao? Vậu đấy , đó là lí do khiến cô xấu hổ, từ trước đến nay có ai nhìn cô lạ thế đâu? Thế là Song Tử liếm son, lau phấn để mặt mộc đi gặp Triệu Sư Tử.
Hai người sau đó ăn cơm cùng Triệu Phi Chân và Trương Kính rất ngon, k biết có phải tài nghệ Trương Kính giỏi hay vì lí do nào khác? Có lẽ là những gì Trương Kính và Triệu Phi Chân đem lại khiến cô có cảm giác thân thiết, bữa cơm cũng vì thế tự nhiên ngon hơn chăng?
Triệu Phi Chân sau khi ăn cơm xong vì mệt mỏi mà đi nghỉ trước, Triệu Sư Tử loanh quanh trong tiệm xem sét .
Trương Kính và Song Tử dọn bát, cả hai người cùng rửa bát, trong lúc đó nói chuyện phiếm bát quái cho vui.
- Tỉ ấy thật may mắn khi lấy được huynh!
Song Tử nói rất ít, cô chủ yếu chỉ ngồi nghe và Trương Kính là người nói, luc hai người vừa rửa bát xong, khoẳng khắc hai người họ dừng tay cô đã nói vậy.
Trương Kính hơi ngừng tay, bất giác bật cười thành tiếng, quay sang nói với cô:
-K đâu, người may mắn phải là ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com