Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đọc.

Những phần dưới đây chỉ là bản thảo, đọc sẽ không hiểu. Mọi người hãy bỏ qua nó đi.  Ta làm vậy chẳng qua chỉ là vì sợ mất dữ liệu nên đăng thôi. Xin hết.

   Song Tử cựa mình cử động ngón tay, một trận đau điếng lền truyền đến xông thẳng lên đại não. Cô đàng thả lỏng tay, thật là thảm quá mà, cử động ngón tay đối với cô lúc này khó khăn vậy sao?

  Đau thật, kể cả thân xác lẫn tinh thần này. Hóa ra tuyệt vọng chính là cảm giác này sao? Cô đang triệt để cảm nhận được.

  Ngoài kia đã trôi qua bao lâu rồi, cô k biết nữa, chỉ rõ bản thân mình đã ở đây lâu lắm rồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế rối bời k giải tỏa được.

Cạch!

  Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên, từ tốn chậm dãi. Tiếng bước chân đều đều " cộp cộp " vang trên đất.
  
   Song Tử mở mắt, ngũ giác khi có khi mất thật khiến cô khổ sở. Lần này là thị giác, có lẽ là do thứ thuốc kì quái hại cô một ngày đau đớn sống k bằng chết kia. Cô bây giờ là bị mù nhưng bù lại thính giác tăng cao, mọi âm thanh đều được cô nghe triệt để.
  
   Lần này khác, bất kể ai đến đây đều muốn lấy thông tin trong quân doanh từ cô, Song Tử đành lắng nghe, một chữ cũng k hé môi. Bọn chúng còn mấy lần cho rằng cô thật sự chỉ là một người vợ của quân lính nào đó trà trộn vào quân ngũ thăm phu quân mà thôi. Nhưng cứ một khoảng thời gian nhất định nào đó, một thuộc hạ của Từ Huy hoặc là số1 hoặc là số2 sẽ đến tra khảo cô, chỉ có hai người bọn họ là biết thân phận thật sự trong quân ngũ.

   Song Tử chỉ bất lực mỉm cười. Cô thân là một phó tướng quân, sẽ chẳng có lí do gì nói cô k biết đến bí mật quân sự cả. Đổi lại, họ  càng đánh cô, cô lại càng câm lặng.

   Vẫn là mấy đạo roi quen thuộc, Song Tử mím chặt môi chịu đựng  .Thế nào rồi cũng sẽ qua thôi, nhanh lắm.

- Cô ta vẫn chưa khai sao?

  Song Tử như chết lặng, giọng nói này, cách nói ngông cuồng này... quả nhiên là người đó TRIỆU SƯ TỬ.

  Cô có ngàn vạn lần cũng k thể quên được giọng nói ấy, giọng nói đã khiến cô bao lần cảm nhận được niềm vui như những người khác đem lại, Song Tử cũng k nhớ đã bao lần người có cái tên này đẩy cô xuống vực thẳm.

  Cô còn nhớ rất rõ mọi thứ, về Triệu Sư Tử, về giọng nói đã bao phên trong nguy hiểm nói với cô: " Song Tử ngoan, đừng sợ!"

- Triệu Sư Tử...

  Song Tử mấp máy môi, thều thào mở miệng nói, tiếng nói khàn đặc nặng nề được buông ra đầy khó nhọc chậm chạp.

   Song Tử nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, gần hơn nữa, hơi thở của người đó... cô cảm nhận được, thật chân thực...

  - Đúng là ngoan cố vẫn y như trước vậy, ngươi chính vì k chịu khai mới ra nông nỗi này.

  Triệu Sư Tử lạnh lùng nâng cằm Song Tử lên, lau đi vệt máu còn đang tuôn chảy, động tác vô cùng ôn nhu. Như khi cô và Triệu Sư Tử chạy trốn khỏi Triệu gia vậy, người con trai này đã lau đi vệt máu cho người con gái đã đỡ một nhát kiếm trí mạng cho mình.

- Các người ra ngoài đi, để ta tra khảo cô ta...

  Triệu Sư Tử cúi đầu, đôi mắt ẩn chứa nét gì đó u uất k tả được. Triệu Sư Tử hơi cúi đầu, k rõ là đang nghĩ gì.

   Xung quanh k còn ai, Song Tử chắc chắn điều đó, họ đều bị Triệu Sư Tử sai cho lui ra. Hình phòng chỉ còn lại Song Tử và Triệu Sư Tử, k khí thời gian như ngưng đọng.

  Truyền cho Song Tử chân khí của mình, Triệu Sư Tử ôn nhu vuốt những sợi tóc rối tung thô cứng hất ra đằng sau lưng cô. Cảm nhân bàn tay lạnh lẽo của Triệu Sư Tử đnag chạm vào má mình, Song Tử cố mở miệng lại k thể. Hơi ấm từ chân khí truyền sang cũng k đủ để cô hồi phục một phần rất nhỏ sức lực của mình.

  Trước kia với lượng chân khí này đối với cô là quá lớn thì bây giờ chỉ là một chiếc lá trong thanh thuốc chữa  mấy vạn cành cây trị bệnh và chữa thưing cho những nơi trên người cô.

  - Bị thương nặng đến mức này nàng vẫn còn trụ được, ta thật phục nàng!

  Nhìn bộ dạng thảm hại lúc này của Song Tử trái tim Triệu Sư Tử cứ như vậy thắt lên từng hồi đau đớn k gì sánh được.

  - Ngưng nhờ thế ta mới nhận ra nàng còn sống,ta còn có thể cứu nàng...

  Triệu Sư Tử lui chân về phía sau, chớp mắt một cái đã thất dây xích hai bên trói cô bị đứt thành từng đoạn, loảng xoảng rơi xuống nền đất khô cằn.

  Song Tử quỵ chân, vô lực ngã xuống, Triệu Sư Tử vội vòng qua người cô, kéo cô vào lòng. Chỉ thấy cô khe khẽ rên một tiếng, khẳng định đã chạm vào vết thương của cô.

   - Ta đưa nàng ra ngoài tìm Tần Thiên Bình!

- K... k được...

  Song Tử thều thào hơi thở yếu ớt liên tục đứt quãng, tiếng động lúc nãy hẳn đã kinh động đến những người ngoài kia, họ sẽ nhnh chóng xông vào xem tình hình, đến lúc ấy chỉ e Triệu Sư Tử cũng k có cơ hội trốn thoát.

   K phải Song Tử k tin Triệu Sư Tử mà cô phải thừa nhận rằng đám người đó quá mạnh. Một khi Từ Huy đã đề phòng thì dù có thêm mấy cái đầu, trăm lá gan và vạn đôi cánh cũng k đủ sức cứu cô ra ngoài.

- Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng phải đưa nàng ra ngoài.

  Triệu Sư Tử vừa dứt câu đã thấy cánh cửa bị đập một tiếng rất lớn, đánh bung cả cánh cửa, bụi liền sộc thẳng lên mũi. Song Tử ho dữ dội, lại kìm k dược ho ra một vài ngụm máu.

  - Triệu Sư Tử, ngài làm gì? Dám thả phạm nhân đặc biệt...

  Lời của tên thị vệ chưa dứt đã thấy một đạo quang nhanh hơn chớp lao đến chẻ dọc cơ thể hắn ra làm hai, máu tươi bắn tứ tung.

  Triệu Sư Tử choàng qua đầu cô để máu k dính vào cô. Một tai ôm lấy thân thể gầy gò, một tay cầm chắc thanh kiếm Thiên Bạo Lang trong tay. Một khi đã xuất kiếm cư nhiên cần đến rất nhiều máu mới thỏa mãn nó.

  Song Tử ngạc nhiên, hóa Triệu Sư Tử vẫn chưa quên chuyện cô sợ máu? K phải là cô đã hết sợ mà vì cô buộc phải khống chế cảm giác ấy, lâu dần khi ra chiến trường cầm kiếm chém người cũng k run rẩy.
 
   Con người này đến tột cùng vì điều gì mà phản bội Song Tử, phản bội mọi người, phản bội những giây phút hạnh phúc bên cạnh mọi người khi ấy?

   Nhìn những đường kiếm uyển chuyển mà linh hoạt nhanh đến kinh ngạc kia, Song Tử bất giác rùng mình. Một người chỉ sống bằng nghề buôn bán lại có đủ sức cầm kiếm giết người k chớp mắt như thế ư? Một người là thiếu gia cao quý mà cũng có ngày thảm bại nhà tan cửa nát như thế này sao?

  Thời gian cứ như vậy trôi mãi, tất cả mọi người đều đã thay đổi rồi.
 
  Sau một hồi rất lâu, Triệu Sư Tử mở con đường bằng máu ôm Song Tử xông ra ngoài. Cả người thấm đượm toàn máu, k biết đâu là máu của kẻ thù và đâu là máu của Triệu Sư Tử nữa rồi.

    Áo choàng Song Tử k bị thấm máu là bao, mà có cũng chỉ là của Triệu Sư Tử. Cô tự bao giờ đã ngất đi, lại bao phen vì đau mà tỉnh lại. Cô k kêu đau, bất quá khó lắm mới nghe được tiếng rên vì đau đang bị đè nén trong cổ họng.

  - Đông Phương Kim Ngưu...

  Triệu Sư Tử đưa Song Tử cho Đông Phương Kim Ngưu, phân phó:

  -Huynh mau đưa nàng ấy dời đi, chuyện còn lại cứ để ta lo cho!

  Đông Phương Kim Ngưu chờ sẵn Triệu Sư Tử bên ngoài, liền đỡ lấy Song Tử. Đôi mắt đau đớn nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người Song Tử.

  Xoẹt!

   Một thủ vệ bị chém ngang người, Triệu Sư Tử quay đầu, vội vàng chém hắn, quả nhiên lơ là phòng bị cũng chẳng hay ho gì cả.

  " Nào có dễ thế...!"

Một giọng nói vang lên, khi chưa để Triệu Sư Tử phản ứng, một thân ảnh lao xuống, đè Triệu Sư Tử ấn xuống đất. Rầm một cái k thương tiếc, Triệu Sư Tử vung kiếm, từ vết tích bị lõm đất xuống chém về phía thân ảnh kia. K cần đoán cũng biết, đó là số1 thủ vệ thân cận trung thành và giỏi nhất bên cạnh Từ Huy.

  Đông Phương Kim Ngưu bị hạn chế bởi Song Tử, Song Kim Kiếm chỉ sử dụng được một, miễn cưỡng đỡ được hỏa lực lao đến.

   " Chủ nhân đã lệnh, k kẻ nào được phép dời đi nửa bước"

  Dưới ánh trắng mờ ảo, một nữ nhân rất trẻ tuổi, đoán chừng tầm14, 15 tuổi, mái tóc cắt cụt chưa đến tai,y phục cũng gọn gàng. Nó có giọng nói trong trẻo dễ nghe, chỉ tiếc lại quá lạnh lẽo.

  Đông Phương Kim Ngưu kiếm vừa rút ra khỏi bao liền thấy một lực đạo bao lấy tay Ngưu ca ấn kiếm trở lại bao kiếm, khoảng khắc ngắn ngủi đến k tưởng đã thấy khuôn mặt cô bé kia.

  Đông Phương Kim Ngưu, lại lần nữa vung kiếm lên, đường kiếm đáng lí theo vòng bán nguyệt lại khựng lại, dừng ngay trước bụng của cô bé kia.

   - Cửu Diệu, giải quyết nhanh gọn!

  Thủ hạ số 1 ra lệnh, cả hai người bọn họ cùng xông lên. Cửu Diệu động tác k hề chậm chạp chút nào, lực xuất ra càng k ăn nhập gì với thân thể nhỏ bé của mình.

  - Ma Tự Sương Băng! Diễm Hỏa!

  Hai luồng khí nóng lạnh cùng hỏa hợp làm một, một bên thì đối nghịch, bên còn thì dung hòa, một bức tường nước lửa được tạo thành. Âm trợ dương, dương trợ âm. Lửa trợ nước, nước trợ lửa.

  Chính đòn này mấy tháng trước khiến Lục Xà Phu bị trọng thương những tưởng mất mạng rồi.

   Ầm.. ầm...

  Âm thanh oanh tạc kinh thiên động địa, ngay đến khí của gió nơi giao đấu tạo thành có thể  làm gẫy cả đại thần mộc huống hồ chi Triệu Sư Tử và Đông Phương Kim Ngưu. Cả hai bị đánh bật ra sau một đoạn xa, mặt đất liền xuống hiện hai vệt máu trải dài...

  - Khụ...

  Triệu Sư Tử ho đến gập mình, khóe miệng liền rỉ ra một đường máu đen. Cúi xuống nhìn những vết bỏng trên mình, Triệu Sư Tử cảm thấy mình sắp biến thành người thui đen xì rồi.

  Bên Đông Phương Kim Ngưu cũng chẳng nhỉnh hơn tí nào, đôi chân đang dựa vào tản đá vỡ nát đằng sau dần đóng băng. Cảm giác từ đôi chăn căn bản k thấy, giống như đã tê liệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com