Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Một đôi?

  Bạch Dương ngồi chống cằm nhìn Thiên Bình bận rộn lựa đồ. Không biết ngày chi mà được tặng nhiều điều bất ngờ quá trời. Mở đầu là năm rưỡi sáng thấy Thiên Bình đợi ở cổng để đi làm. Còn bây giờ thì Bạch Dương phải trố mắt nhìn cái áo hoodie trắng có hai con mèo, quần jeans đen rách đầu gối và áo khoác thể thao trắng mà Thiên Bình bận. Bình thường Thiên Bình không váy vóc rợp trời thì cũng suit sang chảnh. Sao nay lại ăn bận như vầy? Muốn quay lại style thời là nữ sinh trung học à?

  "Không phải trố mắt ra thế đâu. Áo này tui còn phải đi mượn Thiên Yết đấy. Anh Xử Nữ thích những người giản dị mà. Một bộ đồ street style thoải mái là sự lựa chọn hoàn hảo đấy. Dù sao tôi cũng chọn một quán đồ ăn vặt bình dân thôi. Không thể ăn mặc quá lồng lộn được."

  "Ơ buổi hẹn quan trọng sao không chọn chỗ nào xịn sò một tí?"

  "Nấu nầu nầu, bà còn non và xanh lắm. Hẹn hò phải tạo được không khí, anh Xử Nữ không thích những thứ cầu kì sáo rỗng nên đến những nơi như thế sẽ không thoải mái. Thế thì buổi hẹn này chẳng đi đến đâu rồi."

  "Một câu anh Xử Nữ, hai câu cũng anh Xử Nữ, tôi tin bà thích ổng thật rồi."

  "Đương nhiên, tôi đã nói dối ai bao giờ đâu."

  Bạch Dương nhớ đến một ngàn không trăm lẻ một anh bạn trai cũ của Thiên Bình, miễn cưỡng đồng ý:

  "Ờ, hẳn là không đi..."

  Phía bên Thiên Bình náo nhiệt thế, đương nhiên phía Xử Nữ cũng sôi động không kém.

  Sáu rưỡi tối, Cự Giải vẫn đang tăng ca đứng đường thì điện thoại réo inh ỏi. Mở ra là nghe thấy giọng Xử Nữ ở chế độ max volume:

  "Tại sao giờ này ông chưa về, biết tôi đợi ông bao nhiêu lâu rồi không? Hả??? Ma Kết thì không thấy tung tích. Sư Tử thì gọi hoài không bắt máy. Giờ chỉ ông giúp được tôi thôi."

  Cự Giải xoa xoa lỗ tai đang kêu ù ù, không phải là bị hét cho điếc rồi đấy chứ.

  "Có chuyện gì mà sốt xình xịch lên thế? Cháy nhà à?"

  "Cháy nhà cũng không gấp thế này. Tôi sắp có hẹn rồi. Không biết mặc cái gì hết. Ông mau mau về giúp tôi đi. Ông play boy chính hiệu mà. Kiểu gì chả biết ăn mặc thế nào cho người ta có thiện cảm một tí."

 Cự Giải gãi đầu ngại ngùng:

  "Í cha, ai lại nói thế, giờ người ta ngoan rồi mà. À nhưng mà tôi phải bảy rưỡi mới tan làm. Sợ ông chờ không được. À hay ông đến nhà tôi, bên hàng xóm tôi có bà bạn làm stylist đó. Đảm bảo giúp được ông."

  Xử Nữ cau mày, hàng xóm Cự Giải chẳng phải là Thiên Bình đó sao, anh đây chưa bị điên mà lại làm thế.

  "Không được. Ai cũng được trừ cô ấy."

  Cự Giải ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến:

  "Hay là cứ đến nhà tôi đi. Thiên Yết chắc giờ này về rồi. Con bé có mắt thẩm mĩ cũng khá ổn đó."

  Xử Nữ cẩn thận suy xét đề nghị này, tới thay đồ rồi sang đón Thiên Bình luôn... Chắc cũng được ha. Vậy là anh chàng xách balo thu dọn đồ nghề tức tốc đến nhà Cự Giải. Đúng ngay chóc lúc Thiên Yết vừa về tới nơi.

  Giờ phút này, Xử Nữ coi đây là vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời mình:

  "Thiên Yết, giúp anh nha. Em là người tốt bụng nhất anh từng biết, giúp anh chọn một bộ đồ đi. Sắp đến giờ hẹn mất rồi..."

  "Chọn đồ á? Được rồi. Anh cứ vào nhà cái đã."

  Cự Giải không có nhà nên chào ba mẹ xong là Thiên Yết cứ thế kéo Xử Nữ vào phòng anh chàng mà khỏi cần xin phép. Đổ đống đồ trong balo Xử Nữ đem đi để lựa ra, Thiên Yết nhăn mặt:

  "Anh Xử Nữ, anh có bao giờ ủi đồ không vậy?"

  "Mặc lên người, che thân được là ok, mắc chi ủi đồ cho mệt."

  Thiên Yết không biết đáp ra sao đành gật đầu:

  "Ờ, phải rồi, chả trách anh lại là anh Ma Kết, giống nhau y xì đúc. Thôi, vào vấn đề chính. Hôm nay có hẹn với ai mà anh cất công chọn đồ thế? Bình thường em thấy anh có bao giờ để ý đâu, có ở trần cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì mà."

  "Anh hẹn đi ăn với chị hàng xóm nhà em. Thiên Bình."

  Thiên Yết bỗng chốc giác ngộ ra bao điều:

  "À, thấy chị ấy cứ kể lể mãi về anh chàng ở công ti đối tác, rồi bữa nay được anh ta hẹn đi ăn. Hóa ra là anh. Bộ anh thích chị ấy hay sao mà chuẩn bị kĩ lưỡng thế?"

  Xử Nữ chẳng cần suy nghĩ đã ngay lập tức phủ nhận:

  "Không không. Cô ấy còn là đối tác của anh mà. Có tí chuyện nên anh mời cô ấy đi ăn nhưng mà bình thường anh ăn mặc không có chỉnh chu lắm. Hình như cô ấy không thích thì phải. Nên để giữ mối quan hệ hợp tác hòa hảo thì anh nghĩ nên chăm chút một tí."

  Thiên Yết hiểu vấn đề rồi:

  "Nếu anh nói thế này thì chắc anh chưa hiểu chuyện gì đâu ha. Thế thì em cũng không nói đâu, nói ra sẽ mất vui đó. Nào, anh đi ăn quán kiểu nào thế?"

  Xử Nữ mờ mịt nhìn Thiên Yết, chuyện gì là chuyện gì nhỉ?

 "Quán ăn vặt Bà Mập, Thiên Bình chọn đấy."

  Thiên Yết tỏ ý đã biết, dẹp đống quần áo Xử Nữ đem tới sang một bên:

  "Anh đem tới toàn áo sơ mi với quần âu cùng kiểu thì em biết lựa thế nào? Bình thường anh toàn mặc kiểu này phải không? Nay mượn tạm anh Cự Giải bộ quần áo nhé?"

  Cự Giải đang tăng ca hay say vẫn không hay biết chuyện chi đang xảy ra. Thiên Yết mở tủ bạt ngàn quần áo của Cự Giải ra, nghĩ đến chiếc áo sáng nay cho Thiên Bình mượn rồi chọn ra một cái áo hoodie đen có hình hai mèo, một chiếc quần jean đen rách gối một chiếc áo khoác thể thao đen. 

  "Anh mặc thử vào xem."

  Xử Nữ nhặt đống đồ lên, rất tự nhiên cởi áo ra thay.  Thiên Yết ngạc nhiên, Xử Nữ lười thế mà bụng không có mỡ thừa nha. 

  . Chờ Xử Nữ thay xong cô nàng tấm tắc khen:

  "Công nhận là em phối đồ quá chuẩn. Quá xuất sắc."

  "Hờ, mèo khen mèo dài đuôi." Xử Nữ đứng ngắm ngía mình trước gương. Hừm hừm, đúng là trông không tệ. Xử Nữ cảm ơn Thiên Yết rồi vội vã phóng đi vì đã tới giờ hẹn rồi.

  Dựng xe máy cà tàng xong, Xử Nữ bấm chuông một cái và hai giây sau Thiên Bình đã xuất hiện ở cổng nhà rồi. 

  "Chào anh, Xử N..."

  Cả Thiên Bình lẫn Xử Nữ đều vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi ngoại hình của đối phương. Thiên Bình trông thấy Xử Nữ ăn mặc như soái ca thế này là lần đầu tiên đó, bình thường có đi dự hội nghị cũng không có bảnh trai thế này. Xử Nữ cũng lần đầu tiên trông thấy một Thiên Bình không sang chảnh như thường ngày, hôm nay rất dễ thương và gần gũi.

  Nhưng trên hết là bộ đồ hai người mặc, hai tông màu đen trắng đối lập nhưng hòa hợp, chả khác gì đồ đôi cả! 

  Xử Nữ vô cùng hối hận vì vài phút trước còn cảm ơn Thiên Yết rối rít chứ. Con bé này, hại chết anh mầy rồi!

  Thiên Bình cố nén nụ cười hạnh phúc của mình lại, thầm nghĩ lần này về sẽ hậu tạ Thiên Yết một bữa thật trang trọng mới được.

  Thiên Yết từ trên tầng lén nhìn xuống dưới, cười mãn nguyện. Cứ cảm giác mình vừa đóng vai nguyệt lão để se duyên cho hai người đó vậy.

  Đến quán ăn, Xử Nữ méo cả mặt khi được nhân viên dắt vào khu dành cho các couple, còn được tặng thêm suất tráng miệng cặp đôi nữa chứ. Xử Nữ lúng túng nói với Thiên Bình:

  "Xin lỗi em nhá, làm người ta hiểu nhầm..."

  Nhưng Xử Nữ không biết rằng Thiên Bình nào có ý nghĩ trong sáng như anh đâu. Trong lòng cô nàng còn đang mở hội ăn mừng kia kìa. Nhưng Thiên Bình vẫn đóng vai một người con gái hiền lành tài giỏi giản dị nhân ái trước mặt Xử Nữ:

  "Không sao đâu anh. Dù sao suất ăn đôi vẫn rẻ hơn hai phần ăn lẻ mà. Coi như bù đắp được rồi."

  Đánh vào kinh tế đối với Xử Nữ quả là đòn đánh chí mạng. Nghe thấy thế cái là Xử Nữ tươi tỉnh liền. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Xử Nữ sẽ hết vui nổi khi biết được có ông bạn đang rình rập mình.

  Ông bạn đó là Sư Tử. 

  Sư Tử bữa nay hẹn với Kim Ngưu vào thăm Song Ngư đang nằm viện một lát. Trên đường đi rẽ qua quán này kiếm gì vào đó ăn uống luôn một thể thì lại rất tình cờ thấy ông bạn thân mình. Không những thấy ông bạn thân mình mà còn thấy ông bạn mình đi hẹn hò! Mà lại còn hẹn hò với nữ thần của giới thời trang Thiên Bình nữa chứ!

 Trên đời còn chuyện chi sốc hơn chuyện này nữa. Mau mau chụp ảnh lại thôi. Xử Nữ đã hai mươi lăm năm chưa từng yêu đương nên được ông trời ưu ái chăng? Bãi c*t trâu nay đã tìm được bông hoa nhài rồi ư?

  Bậy nào bậy nào. Ai lại ví von bạn thân mình thế bao giờ. Sư Tử tự đánh vào mồm mình một cái. Điện thoại đã đủ loại video với ảnh chụp rồi, phen này đợi tôi xong việc thì mấy người chết với tôi...

  Sư Tử âm thầm rút lui, ngoài xe còn có Kim Ngưu đang chờ.

  "Đi mua thức ăn mua nhầm kim cương châu báu gì hay sao mà anh cười tươi thế?"

  Sư Tử đưa bịch đồ ăn cho Kim Ngưu, vẫn cười tủm tỉm:

  "Còn hơn kim cương châu báu nhiều. Thôi đi nhanh không trễ mất."

  Bệnh viện tầm bầy giờ tối vẫn cứ tập nập người. Người bệnh, người chăm người bệnh và các y bác sĩ vẫn tích cực làm việc.

  Song Ngư nằm ở phòng V.I.P khoa ngoại. Lúc hai người tới chơi đã có một anh bác sĩ điển trai nữa ở đó. Sư Tử thấy cậu ta quen quen. Thấy có người đến thăm Song Ngư cậu ta dặn dò nốt vài điều:

  "Hạn chế ăn đồ dầu mỡ và chú ý vận động nhẹ nhàng thôi nhé. Thôi tôi về đây. Nghỉ ngơi ha."

  Song Ngư vui vẻ vẫy tay chào cậu ta:

  "Về cẩn thận nhá. Bái bai."

  Nghía qua sắc mặt Song Ngư thì thấy vẫn hồng hào sáng sủa lắm. Thậm chí còn hơn cả khi khỏe mạnh bình thường cơ. 

 "Xem ra ông bệnh cũng không nặng lắm nhỉ?"

 Đặt thức ăn xuống cái bàn chật ních đồ ăn vặt mà hồi hôm Nhân Mã mua, Kim Ngưu kinh ngạc:

  "Bình thường không thấy ông thích ăn mấy món này nha. Ăn mập lắm mà."

  "Tôi bị bệnh mà cũng không được bồi bổ chút hả?"  

  "Có ai bồi bổ bằng đồ ăn vặt giống chú mày không? Đây. Cháo gà đấy." Sư Tử đưa cái suất cháo mới mua còn nóng hổi cho Song Ngư.

  Song Ngư ngồi ngậm ngùi ăn cháo gà trong khi mấy người kia ăn gà rán rồi khoai tây chiên rôm rốp.

  "Mấy người cố tình tra tấn người bệnh hả? Tôi bị đau chân chứ có đau mỏ đâu mà không được ăn. Cho tôi một miếng coi."

  Kim Ngưu ấy thế mà lại là người đầu tiên dứt ra khỏi mê lực của thức ăn để trả lời Song Ngư:

  "Bình thường ông giữ dáng có ăn đồ dầu mỡ đâu. Mà bác sĩ dặn thời gian này nên ít ăn đồ dầu mỡ còn gì. Thôi chịu khó đi."

  Song Ngư môi trề  tới tận cằm. Nhân Mã chăm bệnh quá kĩ rồi. Đã hai ngày nhập viện rồi mà chỉ được ăn cháo gà. Đồ ăn vặt mua về mỗi ngày chỉ được ăn một thứ. Thật là tàn nhẫn mà. Trái tim nhỏ bé bị tổn thương rồi.

  Song Ngư vừa ăn vừa cố gắng tìm một lí do tích cực để vui vẻ lên. À phải rồi, ngày mai chân đỡ đau rồi có thể hỏi coi Thiên Yết trực khoa nào để qua đó làm cô nàng bất ngờ. Đã nói chuyện qua mạng với nhau khá lâu rồi mà chưa được gặp lại...

  Bảy giờ sáng hôm sau, Nhân Mã tranh thủ trước khi đến công ti, tạt qua mua đồ ăn sáng đem vào cho Song Ngư. Nhìn Nhân Mã tất bật loay hoay với mớ đồ ăn sáng như một bà mẹ bỉm sữa, Song Ngư cảm động biết bao.

  Nhưng chưa kịp ăn thì một vị bác sĩ đã đẩy cửa vào để tiến hành thăm khám buổi sáng. Đây là một nữ bác sĩ, khá trẻ, tóc ngắn buộc đuôi ngựa gọn gàng sau đầu, đeo khẩu trang.  Và thẻ tên cô ấy ghi Thiên Yết.

  Trống ngực Song Ngư nghe thấy rõ bình bịch. Đột nhiên gặp thế này quả thật không biết nói gì. Anh chàng bồn chồn lúng túng thấy rõ. 

  Thiên Yết thì ngược lại, vô cùng bình tĩnh. Cô cầm tờ giấy theo dõi, vờ như không biết Song Ngư, bắt đầu thủ tục làm việc:

  "Chào anh. Chào chị. Theo như sự phân công ở phòng trực thì từ nay tôi là người sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị cho anh ạ. Anh tên Song Ngư đúng không ạ?"

  "Vâng đúng rồi ạ." Song Ngư hơi thất vọng một chút. Cô ấy không nhận ra mình hả?

  "Anh đã nhập viện được bao nhiêu ngày rồi ạ?" 

  "Tôi nhập viện từ chiều ngày hôm kia." Song Ngư bắt đầu thất vọng nhiều chút. Hay là cô ấy nhận ra nhưng cũng không thèm để ý đến mình?

  "Anh nhập viện vì lí do gì ạ?"

  "Tôi bị chấn thương ở đầu gối và cổ chân trái. Bác sĩ khi trước nói tôi bị rạn xương, đứt dây chằng độ 3 kèm sai khớp gối." Song Ngư chìm ngỉm trong tuyệt vọng. Chắc chắn là không thèm để ý mình rồi...

  Sau khi hỏi một số câu hỏi chuyên môn để khai thác bệnh sử và tiền sử khác, Thiên Yết bắt tay vào thăm khám. Xem xét cổ chân sưng nề và tím bầm của Song Ngư, Thiên Yết khẽ nhíu mày nhưng lại bị Nhân Mã nhìn thấy. Cô lo lắng:

  "Tình hình thế nào rồi bác sĩ?"

  "Chị là người nhà bệnh nhân đúng không ạ? Như chị thấy đấy, gãy xương và đứt dây chằng đã tái phát nhiều lần nên lâu lành hơn người bình thường. Tuy nhiên thì so với ngày đầu vào viện đã có sự thuyên giảm sưng nề đáng kể rồi. Nhưng mà vì lí do gì bệnh nhân lại để tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy ạ?"

  Nhân Mã áy náy:

  "Công việc của cậu ấy khá bận rộn nên không có đủ thời gian cho chấn thương khỏi hẳn nên..."

  Thiên Yết gật đầu:

 "Vậy thì hi vọng người nhà chú ý để bệnh nhân được nghỉ ngơi nhiều hơn ạ. Anh Song Ngư, anh sẽ vẫn cảm thấy đau trong một vài ngày nữa nhưng không phải lo lắng gì nữa đâu ạ. Lưu ý hạn chế vận động, hạn chế thức ăn dầu mỡ và cố gắng ăn thức ăn giàu canxi như là củ cải, cá,...."

  Dặn dò Song Ngư xong Thiên Yết mới yên tâm rời đi. Nhân Mã cũng vội vàng đến công ti cho kịp giờ. Song Ngư xuống giường với 1 bên chân băng bó, chống nạng đi loanh quanh trong phòng. Thì ra cảm giác bị người ta chối bỏ nó khó chịu như vậy.

  Buồn thiu. Không buồn làm sao được khi mà người mình thầm thương trộm nhớ không (thèm) nhận ra mình chứ. Cuộc đời về cơ bản buồn mà...

  Ngồi ngẩn ngơ trong phòng chán, Song Ngư ra khỏi phòng thư giãn gân cốt một chút. Song Ngư cà nhắc cà nhắc đi dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện, thoáng chốc đã kết thân với được mấy cụ già nằm viện ở đây. Anh chàng rất vui vẻ khi được nghe kể về chuyện đời của những người thế hệ trước. Nghe thật hay ho làm sao chứ.

  Tới giờ trưa, Song Ngư đã dặn Nhân Mã không phải lo cơm cháo từng bữa cho mình nữa. dù gì thì Song Ngư đây cũng không phải trẻ con hai tuổi mà còn thanh niên hai mươi tư tuổi rồi, chẳng lẽ lại không biết mua gì mà ăn cho no bụng à? Vậy nên Song Ngư quyết định đến căng tin mua bánh mì pate. Lần trước ăn ở đây cũng khá ngon, còn nhặt được một cái móc khóa rất xinh nữa.

  Cái mái đầu xanh dương của Song Ngư đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn chứ đừng nói là bệnh viện như thế này. Cả nhà ăn ai cũng ngoái đầu nhìn anh chàng ít nhất một lần. Song Ngư cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, tới lúc móc tiền ra trả còn làm rớt tá lả trên đất.

  Song Ngư nản vô cùng, trong đầu đang tính toán đến chuyện vứt nạng sang một bên để ngồi sụp xuống lượm lại tiền. Nhưng mà đã có người đứng sau giúp anh chàng thu dọn rồi. Đấy là một anh chàng khá đẹp trai. Anh ta lên tiếng:

  "Sao ông phải tự chống nạng đi mua thế? Quản lí của ông đâu?"

  Anh ta là bạn thân của Song Ngư- Bảo Bình. Song Ngư vui vẻ:

  "Cô ấy cũng bận chứ, không thể cứ bắt cô ấy đến đây mua cơm cho tôi được. Ông cũng đi ăn hở, mua về phòng bệnh của tôi ăn không? Có nhiều đồ ăn vặt lắm..."

  Song Ngư đang nói thì ngưng lại vì phát hiện người đang đi ngay sau Bảo Bình. Là Thiên Yết!

  Bảo Bình bèn giới thiệu:

  "À, đây là Thiên Yết, bạn đại học, cũng coi là đồng nghiệp của tôi luôn."

  Thiên Yết lúc này đang mặc thường phục, không như ban nãy, bây giờ rất rạng rỡ chào hỏi Song Ngư:

  "Hẹn nhau đủ kiểu không gặp được, không nghĩ lại gặp nhau trong bệnh viện ha?"

  Bảo Bình ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết chào hỏi Song Ngư tự nhiên như thế:

  "Hai người quen nhau à?"

  Song Ngư quên sạch sẽ sự thất vọng và giận dỗi ban nãy dành cho Thiên Yết, cười tươi rói:

  "Đúng rồi. Tôi không biết Thiên Yết là bạn ông luôn đó. Đúng là có duyên."

  Bàn bạc suy tính một lúc, cả ba người cũng quyết định đem cơm về phòng Song Ngư vừa ăn vừa nói chuyện. Bảo Bình vừa ăn vừa tia đống đồ ăn vặt của Song Ngư:

  "Ông có nhiều thế, cho tôi một ít nhá?"

  Thiên Yết cũng tò mò nhìn theo:

  "Ô nhiều thật này, hoa quả sấy, kẹo dẻo,... cậu cũng thích ăn hả? Giống tôi đấy."

  Song Ngư chậm rãi nhai nhai, nhìn Thiên Yết rồi nói:

  "Thế hả? Thế tí cậu lấy về ăn đi. Cho cậu hết đó."

  Bảo Bình lờ mờ nhận ra là mình vừa bị bạn thân bơ đẹp. Và rồi suốt cả buổi hôm đó, sự nhận thức từ lờ mờ đã trở thành vô cùng rõ nét, Bảo Bình bị cả hai người bạn thân cho ra rìa, câu chuyện của họ rõ ràng là hòa hợp đến độ không chừa phần cho mình xen vào. Hai người này quen nhau từ bao giờ mà lại thân thiết vậy? Mà hình như họ có gì đó với nhau phải không ta???













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com