Nhân Mã cùng Thiên Yết lúc này vừa ăn xong trở về ký túc xá, liền thấy trước khu ký túc xá nam có các bạn nữ tập trung rất đông, Nhân Mã huých vai Thiên Yết trêu chọc:
"Ây chắc là đến tìm Thiên Yết đây".
Thiên Yết không nói gì chỉ giơ điện thoại lên trước mặt Nhân Mã, trên màn hình là thông báo của trường
"Ký túc nữ túc xá nữ bị cúp nước rồi"
Nhân Mã nhướng mày:
"Thế không biết hai người kia có ổn không nữa".
"Thiên Bình vẫn chưa về, tớ sẽ bảo cậu ấy ghé qua mấy đứa Bạch Dương, nên là cậu... "
Thiên Yết nói đến đây thì cố tình kéo dài câu nói thì dừng lại, Nhân Mã lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho Xử Nữ:
"Bên chỗ cậu bị cúp nước rồi à? Cậu có ổn không? Có cần tớ giúp gì không?"
Thiên Yết đứng bên cạnh, nhìn Nhân Mã mà khẽ cười:
"Không chờ tớ nói hết câu à?"
Nhân Mã cất điện thoại vào túi, nhún vai đáp:
"Không cần cậu vòng vo làm gì"
Thiên Yết chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt như thể đã đoán trước phản ứng của Nhân Mã.
sagittong đã gửi tin nhắn đến virgosw_
sagittong
Bên chỗ cậu bị cúp nước rồi à? Cậu có ổn không? Có cần tớ giúp gì không?
virgosw_
Tớ vẫn chưa tắm nên là tớ định bưng thao qua chỗ các cậu đây.
sagittong
Cậu cứ ở đó không được đi đâu hết đợi tớ một lát
virgosw_
Hả ?
Chưa đầy mấy phút sau, Nhân Mã đã xuất hiện trước ký túc xá nữ, gây náo động cả khu như một cơn lốc. Xử Nữ đang ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới liền tò mò mở cửa. Trước mắt cô là Nhân Mã, hai tay bưng hai xô nước đầy, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
"..."
Cô chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng:
"Cậu... lấy đâu ra hai cái xô này vậy ?"
Nhân Mã đặt hai xô nước xuống, thở phào một hơi rồi đáp tỉnh bơ:
"Tớ mượn tạm người ta. Cậu cứ dùng rồi mai hãy trả tớ, để tớ lấy thêm một xô nữa cho đủ."
Xử Nữ nhíu mày, giọng pha chút ra lệnh:
"Khoan đã cậu đứng yên đó cho tớ."
Nhân Mã ngoan ngoãn làm theo, Xử Nữ liền vào trong khu vực bếp lấy một ly nước lạnh đưa cho cậu: " Uống hết cho tớ ".
Xử Nữ quan sát kỹ hơn, thấy tay cậu đã đỏ lên vì xách nước nặng, lòng bỗng thấy hơi khó chịu. Cô quay trở lại vào phòng, mở tủ, lấy ra một chiếc khăn sạch rồi vội chạy vào nhà tắm, thấm nước lạnh vào khăn. Đợi một lát cho khăn đủ mát, cô mới vắt bớt nước rồi mới quay ra.
Khi trở lại, Nhân Mã cũng vừa đặt ly nước rỗng đã uống hết xuống bàn. Xử Nữ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lạnh vào tay cậu.
"Trời đang nóng thế này, cậu lau tay đi cho đỡ. Còn nữa, cảm ơn cậu đã xách nước giúp tớ... nhưng bao nhiêu đây là đủ rồi, không cần mang nhiều thế đâu."
Nhân Mã nhìn chiếc khăn lạnh trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên.
"Không ngờ Xử Nữ cũng biết quan tâm tớ ghê ha"
Xử Nữ khoanh tay, liếc cậu một cái:
"Cậu còn nói nhảm nữa là tớ lấy lại đấy."
Nhân Mã bật cười, nhanh chóng giấu khăn ra sau lưng:
"Rồi rồi, tớ quý lắm nên không trả đâu"
Nói rồi, cậu vui vẻ vẫy tay chào Xử Nữ rồi rời đi, Xử Nữ nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ siết chặt tay, lắc đầu khẽ cười, sau đó đóng cửa lại. Cô cảm thấy lòng mình như có gì đó len lỏi vừa ấm áp lại có chút ngọt ngào. Nhưng dù đã vào trong, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi ở bên ngoài.
"Chắc mai lại lên cfs của trường cho xem..."
Những cô nàng thư giãn
piscesmer
Các chị em có cảm thấy việc đi gặp mẹ chồng vào một ngày mùa hè của tháng sáu là không bình thường không ?
virgosw_
Cũng có thể =))
trlibraa
Sao thế ? Em chuẩn bị đi gặp mẹ chồng à
piscessmer
Không phải chuẩn bị mà là sắp rồi (╥﹏╥)
Hôm nay mẹ anh Cự Giải hẹn em gặp mặt nói chuyện
Nhưng mà bác ấy không có nói là chuyện gì hết ~ (> <) ~
leonyann
(O_O;) Sao cảm giác ớn lạnh quá
littlariess
Chúc cổ may mắn, có phải có người yêu là sẽ đáng sợ như thế sao
____________________________________
Tại một tiệm cà phê nhỏ nép mình bên góc phố
Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính dịu dàng với tiếng nhạc piano khe khẽ. Song Ngư trong bộ váy trắng thướt tha, trông cô như một đóa hoa nhài dịu dàng giữa không gian trầm lắng có thể nói là trái ngược với dáng vẻ thường ngày. Trên bàn, ly nước cam đã tan đá gần hết, nước ngọt hòa lẫn với những giọt nước đọng quanh cốc, tựa như lòng cô lúc này có gì đó đợi chờ và thấp thỏm.
Ít phút sau tiếng giày cao gót chạm nhẹ trên sàn gỗ vang lên, Song Ngư quay lại. Bà Lâm với dáng vẻ đài các và phong thái nghiêm nghị, chậm rãi bước tới, bộ vest màu xám trung tính càng tôn lên nét điềm đạm và quyền uy của bà. Từng bước chân của bà như chạm vào không khí, khiến cả không gian dường như chùng xuống.
Song Ngư lập tức đứng dậy, đôi môi đỏ khẽ mỉm cười lễ phép:
"Chào bác ạ."
Bà Lâm chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, không đáp lại lời chào ấy. Sự im lặng thoáng qua giữa hai người, nặng nề đến mức tiếng nhạc trong quán cũng như chậm lại.
"Để cháu gọi nước cho bác nhé ?" Song Ngư cố gắng bắt đầu câu chuyện.
"Không cần đâu." Giọng bà Lâm lạnh lùng nhưng từng chữ đều rõ ràng, không nhanh không chậm. "Tôi sẽ nói nhanh để không làm mất thời gian của cả hai."
Song Ngư thoáng rụt rè, đôi bàn tay đặt trên đùi khẽ đan vào nhau, những ngón tay siết chặt.
"Không biết cô đã làm gì, nhưng cô có biết không, Cự Giải đã cãi nhau với cha mẹ chỉ vì cô ?"
"Nó từ chối chương trình trao đổi sinh viên, một cơ hội hiếm có để phát triển bản thân, chỉ vì không muốn rời xa cô. Cô có biết điều đó không?"
Từng lời nói như những nhát dao đâm vào lòng Song Ngư, đau nhói nhưng không thể né tránh.
"Tôi cũng không muốn chia cắt tình yêu của con trai mình." Bà Lâm tiếp tục, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Song Ngư. "Nhưng cô nghĩ xem, công việc của cô sau này có thể ảnh hưởng đến nó thế nào? Cô biết không, nó sắp từ bỏ cả tương lai tươi sáng chỉ vì cô."
Song Ngư bàng hoàng, cảm giác như cả thế giới trước mắt đang chao đảo. Cự Giải chưa từng nhắc đến chuyện này, chưa từng chia sẻ với cô về những khó khăn mà anh đang đối mặt. Câu hỏi ấy như một cơn gió lạnh thổi bạt đi mọi suy nghĩ của Song Ngư.
Không một lần nào trong những buổi tối cùng nhau ngắm sao, trong những cuộc trò chuyện hàng giờ về tương lai và ước mơ của cả hai, anh nhắc đến việc này.
Song Ngư bỗng cảm thấy một khoảng trống vô hình mở ra giữa họ.
"Trên cương vị là một người mẹ, tôi không thể chấp nhận điều đó".
Bà Lâm nhìn đồng hồ, hơi nghiêng đầu như ngầm báo hiệu rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Bà đứng dậy, gọn gàng sửa lại vạt áo vest.
"Hôm nay tôi chỉ muốn nói nhiêu đó. Tôi có cuộc họp quan trọng, chào cô".
Bà rời đi, để lại sau lưng mùi hương thoang thoảng của nước hoa và cả bầu không khí lạnh lẽo đến gai người.
Song Ngư vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng. Những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu cô, lòng cô nặng trĩu như có tảng đá đè lên.
Ngoài cửa sổ, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi. Nhưng giữa nhịp sống hối hả ấy, có một cô gái nhỏ bé đang mắc kẹt trong mê cung cảm xúc, không tìm thấy lối ra.
hết chương 44.
Chuyện là mình vừa xuất viện hôm thứ 5 và mình cũng đã khỏe nên mình sẽ tăng tốc để mùa 1 sắp kết thúc trong năm nay và bạn nào có để ý thì mình có viết trên tiểu sử tên mùa 2 của "Tình thơ" đó.
Về chuyện sì poi kết mùa 1 ra sao thì hãy đón chờ thêm vài chương nữa nhé mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com