Chap 1
"Thích quá onii-chan, tuyết đang rơi kia. Một mùa Noel nữa lại đến phải không nii?" tiếng nói trong trẻo của một co bé năm tuổi cất lên khi đang thò tay ra khỏi cửa sổ, cô bé vừa cười vừa nói với cậu bé bằng tuổi đứng bên cạnh.
'Cạch' hai đứa trẻ đang mải cười đùa thì nghe thấy tiếng cửa mở, cô bé chạy lại liền ôm chầm người phụ nữ xinh đẹp kia và nói:"Mama Noel đến rồi, Noel đến rồi" người phụ nữ ấy xoa đầu cô bé rồi mỉm cười nhìn cậu bé kia. Bà nói:"Các con chúng ta cùng xuống đón Noel nào!". Hai đứa trẻ cùng trả lời bà:"Vâng".
Nói rồi cậu bé đi xuống trước, người phụ nữ ấy tiến đến bên con gái và khẽ nói:"Mã Nhi, mẹ tặng con chiếc vòng này. Đây là quà Noel của con. Hãy giữ cẩn thận nhé!" vừa nói bà vừa đeo chiếc vòng cổ bằng bạc được chạm khắc tinh xảo hình mũi tên, ở giữa khắc tên cô 'Nhân Mã'. Sau đó bà mặc cho Nhân Mã một chiếc váy trắng tinh khôi rất hợp với cô.
Hai mẹ con bước xuống nhà là thấy một người đàn ông và cậu bé khi nãy. Nhân Mã chạy tới trước mặt hai người kia rồi khoe chiếc vòng cổ mới:"Baba, onii-chan nhìn nè. Mẹ vừa tặng con/em xong đó". Người đàn ông đó khẽ cười rồi dang tay ôm Nhân Mã vào lòng. "Kết ca, anh thấy đẹp không?" Nhân Mã hào hứng hỏi anh trai khi thấy anh mình đang mỉm cười. "Đẹp lắm Tiểu Mã". Ma Kết vừa nói vừa lấy tay xoa đầu em gái mình.
Nhưng họ chưa vui được bao lâu thì nghe thấy tiếng súng nổ, giật mình Mã sợ hãi nép vào lòng cha mình. Cha cô thấy vậy liền lên tiếng:"Ma Kết, con đưa em đi trốn đi. Dù có nghe thấy hay nhìn thấy gì cũng không được ra hiểu chưa?". Ma Kết gật đầu rồi kéo Nhân Mã chạy trốn. Nhân Mã định chạy ra với mẹ thì bị Ma Kết giữ chặt lại, định giằng tay ra nhưng cả hai đứa trẻ đều nghe thấy một thứ âm thanh lãnh khốc vang lên: 'ĐOÀNG'. Hai đứa trẻ vội nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy thì thấy bố mẹ chúng nằm trên vũng máu đỏ tươi, Nhân Mã ngây người cô bé không thể tin vào mắt mình nữa. Trong đầu hiện ra toàn cảnh tối nay:Hai anh em vừa cười đùa vừa nghịch tuyết, cô được mẹ tặng cho chiếc vòng cổ bằng bạc, cả nhà vui vẻ bên nhau cười nói vui vẻ_tất cả như là một giấc mơ vậy, thế mà cuối cung thì thấy cả khoảng không một màu đỏ của máu. Thoát khỏi suy nghĩ, Nhân Mã qua sang Ma Kết gục đầu vào vai anh trai mà khóc.
Chúng rời đi, Nhân Mã và Ma Kết chạy ra chỗ bố mẹ, mẹ cô còn sống. Bà vươn tay vuốt má Mã và nói:"Mã Nhi con phải sống thật tốt, phải bảo vệ bản thân và chú ý sức khỏe, phải cố gắng học thật giỏi, sau này phải lựa chọn một người đàn ông tốt cho mình con nhé! Mạnh mẽ lên con gái" bà mỉm cười nói. Sau đó, bà quay sang Ma Kết im lặng nãy giờ, bà khẽ nói:"Ma Kết! Con cũng phải sống thật tốt, phải chú ý đến sức khỏe của bản thân. Hãy thay bố mẹ bảo vệ Mã Nhi con nhé! Mẹ yêu các con nhiều lắm!" nói rồi bà trút hơi thở cuối cùng, rồi nhắm mắt. Nhân Mã nhìn mẹ rồi khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã, cô bé cúi gằm xuống nước mắt cứ thế mà rơi. Bỗng Nhân Mã ngây người nhìn chiếc váy, mới nửa tiếng trước nó còn mang một màu trắng thuần khiết, đáng yêu thì bây giờ nó đã nhuốm một màu đỏ của máu. Nhân Mã gục xuống hét lên:"Ba ơi! Mẹ ơi".
Bỗng bọn áo đen vừa nay quay lại, Ma Kết vội vàng cầm tay Nhân Mã chạy ra khỏi biệt thự của Hàn gia. Khi chúng vừa đi khỏi thì ngôi biệt thự đã nằm trong biển lửa. Chạy vào khu rừng gần đó, hai đứa trẻ vừa chạy vừa cầu mong sẽ không bị bắt nhưng đến nửa đường thì cả hai đều nghe thấy tiếng của bọn người áo đen. Ma Kết kéo Nhân Mã vào nấp ở một tảng đá lớn gần đó và nói:"Em ở đây nhé! Anh sẽ làm mồi dụ" nói rồi Ma Kết chạy đi làm chúng tập trung vào cậu. Nhân Mã nhìn anh trai một lúc rồi cũng chạy đi khỏi tảng đá.
Đúng lúc đó trời đổ mưa, Nhân Mã ngây người nhìn trời rồi chạy vào hang động gần đấy. Nhân Mã định khóc nhưng rồi cũng tự dặn mình phải mạnh mẽ, do mệt quá nên cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ trung niên bước đến gần một cô bé đang ngủ trong hang động, bà tiến tới lay người cô bé:"Này cháu, tỉnh dậy đi" nhưng đáp lại là sự im lặng của cô bé đó. Bà đang hốt hoảng không biết làm thế nào thì cô bé đó cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt của cô bé u buồn, trông chẳng giống gì là đôi mắt của một cô bé năm tuổi cả. Bà vội vàng hỏi:"Tên con là gì?" cô bé nâng khuôn mặt lên rồi bình thản nói:"Nhân Mã, Hàn Nhân Mã" người phụ nữ nhìn Nhân Mã rồi định hỏi tiếp thì thấy cô bé dứng dậy, Nhân Mã định bước qua bà thì cô đứng lại rồi hỏi:"Ở gần đây có cô nhi viện nào không?".
Người phụ nữ ngẩn người nhìn Nhân Mã rồi hỏi:"Gia đình con đâu?" Nhân Mã bình thản trả lời:"Họ không còn sống nữa" nói rồi lại tiếp tục bước đi. Người phụ nữ nói:"Vậy con đi cùng ta nhé! Ta là sơ của một cô nhi viện gần đây" Bà dắt Nhân Mã theo cùng đến cô nhi viện Hoa Hồng.
Từ ngày đến đây cô có rất nhiều bạn nhưng cô cũng chỉ trả lời cho qua loa chuyện. Cô được tất cả mọi người yêu quý nhưng cũng có một vài đứa trẻ ghét cô. Một hôm có một cô bé đi qua bàn của Nhân Mã rồi nói:"Chào cậu, tớ là Bảo Bình_Phương Bảo Bình" cô ngước mặt lên rồi trả lời:"Tôi là Hàn Nhân Mã". Nhân Mã không hiểu sao mình rất quý Bảo Bình rồi cô nghe thấy Bảo Bình nói:"Chúng ta làm bạn nha Mã ". Nhân Mã ngây người rồi gật đầu, mỉm cười nói:"Ừm". Từ đó Nhân Mã và Bảo Bình là bạn thân.
Một buổi sáng, một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng từ từ tiến vào sân của cô nhi viện. Tất cả bọn trẻ trong cô nhi đều vội vàng chạy ra sảnh, ai cũng hi vọng mình được nhận về nuôi. Bảo Bình cũng sửa soạn rồi quay sang Nhân Mã đang chăm chỉ ngồi học bài nói:"Mã Mã, đi thôi". Nhân Mã liếc mắt nhìn bạn rồi trả lời:"Cậu đi đi, tớ không hứng" nhưng rồi cô cũng phải bỏ cuộc vì nhìn thấy ánh mắt long lanh của con bạn.
Cả hai cùng đi ra sảnh thì thấy một đôi vợ chồng cũng đang đi đến. Họ đi một lượt nhìn những đứa trẻ ở đây rồi khi đi đến chỗ Nhân Mã và Bảo Bình thì người vợ ngưng lại và hỏi:"Hai con tên gì?". Bảo Bình hứng khởi trả lời:"Con tên Bảo Bình còn bạn ấy tên là Nhân Mã ạ" người phụ nữ mỉm cười bảo chồng:"Nhận hai cô bé này nha anh". Người đàn ông gật đầu nói:"Chào hai con, các con sẽ về nhà ta nhé!". Bảo Bình vui vẻ gật đầu còn Nhân Mã thì bình thản đáp:"Vâng" cả hai về phòng thu dọn đồ đạc, rồi cùng bố mẹ lên xe. Các sơ và các bạn giơ tay chào tạm biệt Nhân Mã và Bảo Bình.
Về đến ngôi nhà mới nhưng nói chính xác hơn là một ngôi biệt thự cả hai được một chị giúp việc đưa lên phòng. Cất đồ xong xuôi bước xuống nhà cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với bố mẹ mình. Người đàn ông lên tiếng:"Từ nay các con sẽ mang họ Triệu và bố mẹ sẽ đưa các con đi đến trường đào tạo sát thủ, đến khi hoàn thành khoá huấn luyện các con sẽ được ra khỏi đấy. Các con đồng ý không?". Nhân Mã không chần chừ gật đầu vì cô muốn trả thù cho gia đình mình còn Bảo Bình đang suy nghĩ thì thấy Nhân Mã gật đầu nên cũng đồng ý.
Đến trại huấn luyện sát thủ, hai người gặp ngài hiệu trưởng. Ngài hiệu trưởng hỏi:"Tiểu thư Triệu Nhân Mã và tiểu thư Triệu Bảo Bình phải không ạ?"
"Vâng" hai cùng trả lời rồi quay lên lớp để bắt đầu khoá huấn luyện của mình.
Hai đứa trẻ bỏ cả tuổi thơ ở trại huấn luyện sát thủ. Hai đứa trẻ ấy không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác ấy rồi sẽ có tương lai như thế nào?
_________________________________________________________
Nếu có gì các bạn cứ góp ý nhé! Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com