Tập 14. Tất bật(?) những ngày thi
「Kẹo ngọt có thể khiến bạn hạnh phúc, nhưng cũng có thể ngọt đến phát nôn...」
「...」
Thời gian trôi nhanh như con ngựa qua khe núi, mới ngày nào mười mấy con khỉ 11G còn đang mơ màng nhập học, chưa chi đã bước vào chuỗi ngày thi cuối kỳ một rồi...
Song Ngư nằm dài trên bàn trưng ra bộ mặt lười biếng nhếch nhác thường nhật, đại não xoay qua xoay lại với hàng nghìn câu hỏi cho việc vì sao nó lại phải đến lớp mỗi ngày. Song Ngư dự định thi vào một ngôi trường nghệ thuật nào đó rồi trở thành diễn viên xuất sắc khiêng về cái chức danh ảnh hậu. Lại phân vân xem nó có nên dấn thân vào con đường làm idol hay không. Arggg, cái tính lưỡng lự này không biết có từ bao giờ nữa, mà chắc hẳn con nhỏ bị lây bởi khỉ đột Cự Giải kia rồi. Song Ngư biết rõ hai cô bạn Xử Nữ và Cự Giải có lai lịch không đơn giản, nhưng bực mình làm sao khi con nhỏ lại luôn cảm thấy bản thân muốn làm bạn với tụi nó hơn...
Mãi lo suy nghĩ, Song Ngư không để ý tới cây kem ốc quế đặt trước mắt nó từ nãy đến giờ. Cái tình cảnh này hình như đã từng diễn ra một lần rồi thì phải, Song Ngư lắc đầu, lười biếng không thèm mở miệng từ chối cây kem, cũng không buồn nhìn xem chủ nhân của cây kem đó là thần thánh phương nào
"Sao á? Gần đây thấy ní sầu đời quá chừng", giọng nói hào sảng này dùng chân cũng biết là của Song Tử, cậu ta vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Song Ngư. Gì mà sầu đời? Đó là cậu ta chưa từng thấy con nhỏ lười biếng bao giờ chắc?
"Ôi ôi cái thằng này, xê cái mông ra khỏi ghế của bà", Xử Nữ vừa vào lớp đã thấy chỗ ngồi bị chiếm đóng liền tiện tay đánh yêu Song Tử một cái cốp
Vừa đón nhận giáng long thập bát chưởng bị thất truyền đã lâu, Song Tử đổ rạp xuống bàn rồi giả vờ rung lên bần bật như bị chấn thương dữ lắm. Vốn dĩ cu cậu chỉ định ghẹo Xử Nữ tí ti, ấy vậy mà hỡi ôi ông giáo nào có hay, cậu vàng Song Tử chưa kịp nhận sự thương cảm của hồng nhan, lại bị binh tư Sư Tử chán ghét bồi thêm quả ám nhiên tiêu hồn chưởng rầm một cái bay màu
"Pi xà~ sao chàng nỡ chà đạp thiếp giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ!!", Song Tử giọt ngắn giọt dài sà vào lòng Sư Tử, đoạn chưa kịp đụng vô đã bị Sư Tử đạp ra. Cay cú, cậu chàng lớp trưởng cười ha hả lao đến chỗ Thiên Xứng đang chăm chỉ học bài, "Hoàng hậu~ người phải làm chủ cho thần thiếp a~"
Khi không bị cái tên hề trúa này ôm ôm ấp ấp, Thiên Xứng bày ra bộ mặt ghét bỏ nhằm vào cậu ta, hừ, cái tên này vậy mà lại bê đê hơn cả cậu khi trước! Hơn nữa cái gì mà hoàng hậu? Nhìn sao cũng thấy ông đây có khả năng làm hoàng thượng hơn...
"Arrggg, Song Tử, chú im lặng một tí được không?", Ma Kết vò đầu bức tóc, khốn kiếp, vừa định mười lăm phút đầu giờ học nốt môn lịch sử, vậy mà lại vì sự ồn ào của tên khỉ kia làm chữ nghĩa bay hết đi
"Lần đầu tiên thấy mày học bài đó nha, có chuyện gì hot phỏng?", Cự Giải ngồi trên xoay xuống hóng hớt, kể từ lúc vào viện trị thương, con nhỏ đã luôn ngứa ngáy vì không cập nhật được tin tức gì rồi
"Khưa khưa khưa, thế mới bảo núi này cao còn có núi khác cao hơn, Tiểu Giải, chức vị trùm thông tin của mày sắp phải nhường ngôi vị rồi. Khi rơi vào con quễ tình yêu, người ta phải trở nên nghiêm chính hơn trứ~", Bảo Bình đắc chí hất mặt lên trời ra vẻ am hiểu, đoạn con nhỏ khoanh hai tay lại hùng hồn phát ngôn, "Hỡi các đồng chí, lớp chúng ta sau lễ hội trường vừa qua đã có một cúp pồ"
Tin tức ngon nghẻ vừa được truyền đi đã có hàng chục con mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói, ngay cả Song Ngư cũng vì hóng hớt mà nhờ Xử Nữ xoay hộ đầu mình ra sau
"Chời quơi cặp nào mà mù đều dạ?", Song Tử hai con ngươi căng hết cả ra nhìn một lượt quanh lớp, chẳng phải chúng ta là một gia đình hay saoo, loạn rồi, tụi này loạn luân cả rồi!!
"Hê hê, chuyện đại sự phải để cho xấp nhỏ nó tự khai, người lớn như tao chỉ spoil chút tí", Bảo Bình khoái chí nở một nụ cười thương hiệu, đoạn giả bộ nhìn ngó xung quanh tạo thêm kịch tính rồi tiếp lời, "Ai quen ai thì giơ tay đi ạ~ để bị khui thì xu cà na à"
Nghe đến đây thì hai đứa nhân vật chính chẳng cách nào giữ im lặng được nữa, ài, chưa gì mà lớp đã có tận hai mắm Cự Giải mới cay...
Ma Kết còn đang ngập ngừng không dám giơ lên vì ngại, gì chứ hỏng hiểu sao mỗi lần nhìn sang Kim Ngưu là cu cậu mất hết cả tự tin. Liệu nàng có chê mình nhạt nhẽo hay ngu sử hong ta, hay nàng cảm thấy việc công khai yêu mình hơi xấu hổ?
Thật không hiểu mấy đứa khi yêu nó nghĩ toàn chuyện gì đâu, Ma Kết thuở nào còn bố đời hết mức, vậy mà giờ đây thẹn thùng chẳng khác gì thiếu nữ lần đầu nói chuyện với trai. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng ba xàm trong đầu Ma Kết. Kim Ngưu chỉ vừa nghe thấy câu có bồ giơ tay thì đã lập tức phấn khởi nói to, "Ah, quên mất thông báo với mọi người, Ngưu với Kết đang yêu nhau á"
Một câu nói thốt ra, một người rộn ràng chìm trong cảnh sắc nồng đượm của tình yêu, một người lại chỉ trông thấy thế gian độc một màu u tối...
Thiên Yết lặng lẽ nhìn cả lớp đang vô cùng nhốn nháo, nhìn qua tên Ma Kết mặt đỏ lự đang gục xuống bàn, lại nhìn về Kim Ngưu cùng nụ cười trong trẻo tinh khôi hệt như những năm tháng cũ...
Tối hôm đó Bảo Bình hỏi Thiên Yết vì sao lại không nói ra sự thật, Thiên Yết chỉ lắc đầu cười thỏa hiệp. Bởi lẽ cậu hiểu cho dù cậu có cho Kim Ngưu biết chính cậu mới là cậu bé năm nào bảo vệ Kim Ngưu, thì trái tim của cô nàng cũng chỉ thuộc về Ma Kết...
"Aaaa, mệt chết em rồi", Thiên Bình từ sáng đến giờ chỉ chăm chú giải đề môn toán, mặc dù nói Thiên Bình giỏi tất cả các môn, nhưng não của con nhỏ chưa yêu thương môn toán bao giờ
"Phục em thật đấy, tin hot như vậy mà em cũng không để ý", Thiên Xứng bên cạnh miệng thì đáp lời em gái, còn mắt thì chỉ chăm chú dán vào cái nồi cơm chó phía sau
"Anh hai quên em là tác giả viết tiểu thuyết hay sao, chuyện cẩu huyết gì em cũng có thể lường được hết", Thiên Bình đắc ý vỗ ngực xưng tên, sau đó liền xoay qua khều khều Thiên Xứng, "Em nói cho anh hai biết, trong lớp này ai crush ai, ai nghi ngờ ai em biết tất luôn"
"Hể? Thiệt dị luôn?", Song Tử không có gì ngoài bộ não thông minh hơn người cùng cái tai thính hơn gâu gâu, vừa nghe thấy Thiên Bình xì xào gì đó cậu ta đã lập tức sáp lại gần
"Chứ sao, Tử nghĩ mình là ai hả?", Thiên Bình như tìm được tín đồ triển vọng cho giáo hội, con nhỏ hào hứng phát biểu, "Nhìn mặt Tử là biết mê tít Song Ngư òi"
"Khục... cái này... cái này hong tính", Song Tử bị nói trúng tim đen liền sặc luôn nước bọt, sau khi chắc chắn mấy đứa xung quanh không ai nghe thấy mới thủ thỉ vào tai Thiên Bình, "Thế ní biết Song Ngư crush ai hong?"
"Ủa? Còn phải hỏi sao? Ngư thích một đứa họ Trần á!!", Thiên Bình ra vẻ thần thần bí bí khiến Song Tử như muốn bùng nổ ngay tức khắc
"Trời ai vậy, có ở lớp mình không?", Song Tử giọng ảo não
"Có, họ Trần, lót chữ Thiên, tên đầy đủ là Trần Diệp Thiên Bình", Thiên Bình vui vẻ đáp trong khi Song Tử lại tức tối ăn phải quả lừa, "Đùa chứ Song Ngư có đủ chuyện quan trọng để lo thay vì yêu đương. Nên là mình nghĩ Ngư không thích ai đâu"
Ờ, không thích ai cũng đồng nghĩa với việc không thèm yêu Song Tử... Cu cậu chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà đã cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi...
Bình thường chuông trường sẽ reo vào đúng bảy giờ sáng, nhưng mà bởi vì bây giờ là ngày thi, cho nên đến cỡ bảy giờ rưỡi giáo viên mới bước vào trong lớp. Gần đến giờ, cả lũ 11G vội vội vàng vàng rời khỏi lớp chạy đến phòng thi. Số báo danh cũng như phòng thi sẽ được xếp dựa vào thứ hạng điểm tổng kết cuối kỳ năm trước. Mà mấy mống chi đội G toàn là học sinh top đầu, cho nên không hẹn cả lũ lại gặp mặt nhau trong cùng một chỗ
"Hờ, đúng là oan gia ngõ hẹp", Song Ngư rầu rĩ nhìn cái thằng đang ngồi cạnh mình, mặc dù thằng chả giỏi vãi nồi ra nhưng mà nó lại ồn kinh khủng
"Nào~ Ngư - chan sao lại vô tình như vậy, người ta bảo là có duyên nên mới tương ngộ ó", Song Tử mắt chớp chớp nhìn vào crush, sau cùng thì cũng có cơ hội gánh ẻm rồi
"Chúng mày đừng có mà lạng quạng, lần này anh đây sẽ là thằng duy nhất được 10 điểm sử", Ma Kết ngồi ngay phía trên hùng hổ tuyên bố, cạnh bên cậu ta là Kim Ngưu đang chăm chỉ ôn lại bài
"Có mà chú thấp điểm nhất thì có", Xử Nữ ngồi dãy bên cạnh chán nản bồi thêm, đoạn thay đổi thái độ quay sang Nhân Mã bên cạnh, ôn tồn, "Vết thương sao rồi? Có cần nhập viện theo dõi không?"
"Đồng chí không cần lo lắng, dăm ba cái dao cùn không hề hấn gì đâu", Nhân Mã tinh nghịch đáp, "Mà, tớ sẽ cảm thấy bớt đau nếu Xử Nữ gánh bài môn sử đó"
"Tranh thủ quá ta~", Cự Giải ngồi sau cất lời chọc ghẹo, "Ôi có khi nào lớp mình lại sắp khui thêm một couple nóng hổi hong nè~"
"Nói đến couple, hình như Bảo Bình còn chưa nói đến chuyện của nó", Thiên Yết nghịch bút nãy giờ, buồn chán quá liền tham gia hội thoại
"Hể?", nghe thấy cậu chàng kế bên đột nhiên có tin sốt dẻo, hai mắt Cự Giải đã lập tức sáng lên, "Đại thần, người mau mau phổ cập kiến thức!!"
Trông thấy cái bộ dạng lúc này lúc khác của Cự Giải, Thiên Yết bỗng chốc bật cười, không hiểu sao bây giờ cậu lại muốn bẹo cái gương mặt hóng hớt cuồng nhiệt của con nhỏ ghê luôn
Thiên Yết đặt hai tay lên gò má Cự Giải cưng nựng một hồi, đến khi bị mấy cặp mắt tró của bạn bè nhìn ngóng thì mới chịu bỏ ra mà cất giọng, "Việc Bảo Bình với Xà Phu chính thức hẹn hò"
Ôi trời, không, không, khônggg, trong cuộc đời huy hoàng của trùm thông tin Cự Giải. Chưa bao giờ trong một ngày mà con nhỏ phải đi nghe ngóng tận hai tin hot từ mấy đứa mù thông tin khác!! Chẳng lẽ sự nghiệp của nó đến đây là kết thúc rồi sao???...
"Cái a rê rế!! Nà ní kồ rế? Thiên Yết, chú mày lại tung dưa thối á?", Cự Giải đau khổ bịt tai lại không muốn màng nhĩ nhiễm bụi trần
"Chôt tồ mát tề kư đa sai!! Còn vụ gì thì khui nốt đi cho tao xỉu luôn một lượt", Song Tử ôm đầu làm ra vẻ chấn động não ta quá, "Bảo Bình!! Sao mày dễ đổi ý vậy!!"
"Đổi ý cái khỉ beep!! Thằng Thiên Yết ngậm máu phun bà!! Chỉ mới gặp nhau tìm hiểu thôi, thằng tó lày!!", Bảo Bình ngồi trên Kim Ngưu tức tối giơ ngón giữa vào Thiên Yết góc dưới, nếu không phải Thiên Bình kế bên ngăn cản thì con nhỏ đã lập tức lao đến cạp đầu tên khỉ đó rồi
Trong sự nhốn nhào của chục tên phía dưới, Thiên Xứng ngồi bàn đầu dùng hết sức bình sinh che lấy mặt, cái bọn này nhiều chuyện đến độ quên bẵng đi bọn nó đang ở trong phòng thi! Giữa biết bao ánh nhìn soi xét của thành viên lớp khác mà chửi qua đấm lại!! Ài, trông qua có khác gì gần chục con khỉ đít đỏ đang khục khẹt thứ ngôn ngữ lạ lùng hay không?
"Xứng, về việc hôm đó, tao xin lỗi", trong lúc giám thị chưa phát đề, Sư Tử ngồi cạnh bên cất giọng trầm thấp
Thiên Xứng không đáp mà chỉ cặm cụi vẽ vời lên mặt bàn, sau buổi tối của ngày lễ hội trường, Thiên Xứng không hề nói chuyện với Sư Tử dù chỉ một câu. Sư Tử có mấy lần tìm đến, cậu cũng chỉ giả vờ bận rộn mà lãng đi chỗ khác...
Sư Tử biết rõ cậu đã làm tổn thương Thiên Xứng, nhưng mà dù cho có chọn lại Sư Tử cũng không hề muốn Thiên Xứng biết chuyện chút nào. Nỗi buồn này cứ để một mình Sư Tử đón lấy, vì sao lại phải để cho cậu nhóc bé bỏng Thiên Xứng gánh chung làm gì...
"Thiên Xứng... tao chỉ không muốn mày buồn", Sư Tử tiếp tục nhỏ giọng, "Xin lỗi, là tại tao, sau này tao không giấu mày nữa, đừng giận tao nữa, được không?"
"Vậy bao giờ mày đi?", Thiên Xứng nghe đến đây cũng không muốn làm cứng, cậu cố kìm tiếng nấc từ nơi thanh quản cất lời
"Hết hè năm nay, tao chỉ bị ép đi thôi, tao thật sự không có ý định rời khỏi mày đâu", lần đầu tiên trong đời Sư Tử hạ cái tôi xuống để mà dỗ dành ai đó, "Du học ở Áo, khoảng ba năm, nhưng mà tao sẽ về vào những dịp nghỉ lễ. Cho nên..."
"Cho nên gì chứ? Đến lúc sang bên đó đừng có vì bạn mới thú vị quá mà quên luôn tao đó", Thiên Xứng mếu máo giữ chặt lấy bàn tay Sư Tử
"Này, tao có đi liền bây giờ đâu, chưa gì mà đã nhớ tao rồi hả?"
Miệng thì nói vậy chứ suốt 5 tiếng ròng rã trong phòng thi, Sư Tử không hề rút tay khỏi tay Thiên Xứng. Cũng may là cậu thuận cả hai tay, chứ không thì có tăng ca cũng không kịp nộp deadline môn văn học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com