Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17. Thời gian của câu lạc bộ (1)

「Điều tra một vụ án cũng giống như bạn tự mình dò dẫm dọc theo một con đường gồ ghề và tăm tối
Chẳng ai biết "kho báu" kỳ lạ nào sẽ được khai quật trước khi sự thật được hé lộ...」
- Identity V -

「...」

Khoảng thời gian chờ bảng điểm sau mỗi kỳ thi luôn khiến lũ học sinh đặc biệt yêu thích, bởi lẽ chỉ khi đến trường không phải để học, bọn khỉ ấy mới có cảm giác nơi đây là căn nhà thứ hai ấm áp thân thương.

Ờm, thân thương thì có, còn ấm áp thì hơi sai một chút...

"Aaa chuuuuu... khịt... khịt..."

"Ắt chiii... xì... "

"À chốôô..."

*sụt... sịt...*

"Trời ơi nghe thấy ghê quá à, bộ mày không biết vào nhà vệ sinh hả?", Xử Nữ nhăn mặt, nhíu mày, đôi mắt biểu lộ ra sự miệt thị cậu bạn tóc xù với gương mặt lấm lem đang ngồi ở góc phòng hỉ mũi.

"À chúúuuu... ng-người ta c-ó... hắt xì... muốn như vậy đ-đâu..., t-tại hôm... khịt... qua quên đóng cửa sổ c-chứ bộ"

Song Tử xoay đầu ra sau đáp lại Xử Nữ bằng cái giọng ngọng nghịu, vùng da quanh mắt cậu ta vừa ửng đỏ lại thâm quầng, thân thể cu cậu mới ngày nào còn căng tràn nhựa sống nay chẳng khác gì que củi, hơn nữa Song Tử còn nhét hai miếng khăn giấy lên hai bên mũi để ngăn cản dòng nước bên trong tự tung tự tác chảy ra ngoài. Cũng may Xử Nữ không bao giờ thừa nhận độ đẹp trai của Song Tử, cho nên lúc này trông thấy dáng vẻ tàn tạ ma chê quỷ khóc của cậu ta, con nhỏ mới có thể giữ được vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Mà, công nhận mùa đông năm nay khắc nghiệt thật, mới đầu mùa đã lạnh kinh chết đi được", Thiên Yết ở phía đối diện cất lời, trên thân cậu là cái áo ấm lót len dày cộp. Không biết nên mừng vì hiệu ứng nhà kính đã giảm bớt hay nên khóc vì thời tiết đã đối xử tồi với sức khỏe của Thiên Yết nữa.

"Đ-đấy... ngay cả Thiên Yết cũng... à chúuu... l-lạnh bỏ ra... thế kia...", Song Tử vừa thấy có đồng loại liền nhanh chóng bồi thêm, "V-vậy mà mày lại bắt tụi tao hoạt động câu lạc bộ!!"

"Hở? Suốt học kỳ qua club của chúng ta chưa có hoạt động gì luôn nhé! Còn chẳng phải mày là đứa rủ mọi người thi cử xong rồi đến câu lạc bộ tác chiến sau cũng được à?", Xử Nữ nâng tông giọng để tỏ rõ thái độ bất bình, hai tay khoanh lại với nhau cố kiềm lại cơn bực dọc. Nếu không phải Song Tử đang ốm yếu thì Xử Nữ nó đã tung một đạp vào tên khỉ đó rồi.

Thời điểm sau thi quả thật siêu rảnh rỗi, không biết những trường khác ra sao chứ ở THPT Kỳ Diệu, sau mỗi đợt thi cuối kỳ, ban giám hiệu sẽ dành cho đám học sinh của trường hẳn 1 tuần để nghỉ ngơi cũng như dưỡng sức để bắt đầu học kỳ mới. Cơ mà đấy chỉ là qui định ngầm giữa nhà trường với học sinh thôi chứ bộ giáo dục không có thèm cho con dân nghỉ học. Vậy nên tụi nhỏ mới đành phải vác xác đến trường uống trà đàm đạo với nhau...

Thông thường, thời gian dành cho câu lạc bộ sẽ rơi vào hai tiết cuối của ngày thứ năm. Nhưng do bây giờ ngày nào cũng trống lịch, thành ra khoảng thời gian dư dả này đã được đám member Kỳ Diệu thống nhất với cái tên "Tuần lễ câu lạc bộ" - một thỏa thuận ngầm khác của trường.

Nhìn dòng người nhốn nháo phía bên ngoài đang hăng hái hoạt động chủ đề mới dành cho câu lạc bộ, lại nhìn vào cái đám khỉ đột chỉ vì lạnh mà nhụt chí phía sau lưng. Con tim nhiệt huyết của Xử Nữ bỗng chốc bị mùa đông làm cho tắt lửa. Cái lũ công tử bột này đúng là đáng thất vọng quá đi mất...

"Cơ mà... Thiên Xứng nãy giờ làm gì đấy?", Xử Nữ liếc nhìn tên thành viên tâm bất biến giữa đời vạn biến với headphone màu trắng sữa áp vào hai bên tai, đang chăm chú dán chặt mắt vào laptop nãy giờ, bất giác mở miệng hỏi một câu.

"À, là phim mới của Dương Lệ đây mà, rating cao phết đấy", không để cho đối tượng giao tiếp kịp trả lời, cậu chàng Song Tử nhanh nhảu ngó đầu vô màn hình đáp hộ.

"Dương Lệ?", Thiên Yết không tránh khỏi tò mò, cậu chàng áp mặt cạnh bên Thiên Xứng hóng hớt, "Tao biết chị ta, không nhầm thì 3 năm trước chị ta suýt bị ám sát ở thủ đô"

Cả căn phòng chỉ có 4 người, vậy mà 3 tên đực rựa kia lại má kề má áp đầu vào nhau tình thương mến thương cùng xem phim thế kia. Xử Nữ đứng gần cửa hận không thể đốt quách cái câu lạc bộ này đi ngay lập tức!!

"Ủa mà... ám sát hả?", Xử Nữ tròn mắt bất ngờ, "Đó giờ tao có đọc báo thấy vụ này đâu?"

"Cảnh sát cố tình ém nhẹm đi đó", lần này người đáp là Thiên Xứng, cậu cởi bỏ headphone đồng thời đẩy hai tên kế bên dạt ra hai bên, chỉnh chỉnh lại mái tóc rối xù một hồi mới tiếp tục, "Năm đó mẹ tao cũng bị bắt làm con tin cùng với chị ấy"

"Ôi trời, đấy lại là như nào vậy?", Song Tử kéo ba cái ghế đặt ra xung quanh, một cho cậu, một cho Xử Nữ và một cho Thiên Yết, đồng loạt cả ba ngồi xuống chăm chú nhìn vào đại thần với lượng thông tin mới mẻ ở phía trung tâm.

"N-nào... tao chỉ biết sương sương thôi đấy nhé...", trước khi vào chuyện, Thiên Xứng có hơi ngập ngừng thỏ thẻ, "Với cả đừng có bảo với ai là tao tiết lộ, cha tao trảm tao mất"

"Hứa mà, đứa nào kể tao thiến đứa đó hộ mày", Song Tử vỗ ngực vẻ rất chi là chắc cú.

Nhận được mấy ánh nhìn kiên định từ đám bạn, Thiên Xứng hắn giọng một cái rồi làm ra vẻ nghiêm túc.

"Thì... như Thiên Yết đã nói, việc xảy ra vào 3 năm trước. Lúc đó, mẹ tao có việc ở thu đô, đã bị bắt làm con tin cùng với Dương Lệ. Thật ra không chỉ có 2 người đâu mà cả đoàn làm phim bị bắt giữ ấy. Kết quả 3 mạng người bị giết, xe đạo cụ và phục trang bị bọn chúng chiếm dụng. Cảnh sát thì giấu nhẹm đi bằng cách dọn dẹp tất cả ngay trong đêm. Tao đã hỏi mẹ tao sao lại ở đó thì mẹ không trả lời, nhưng mà trông mẹ buồn lắm"

"Lạ thật, Dương Lệ nổi tiếng thế kia mà vụ này không bị làm rùm beng gì hết sao?", Xử Nữ khó hiểu.

"Tại mày không hứng thú chuyện showbiz ấy chứ Dương Lệ chỉ mới nổi tiếng 2 năm nay à, đời sống lúc trước của chị ấy thế nào không ai biết. Đối với một người vô danh như cô ấy lúc đó thì khá dễ để mọi chuyện im ắng trôi đi", Song Tử đáp lời.

"Ủa mà, tưởng chỉ mỗi tao biết thôi chứ, làm sao Thiên Yết lại biết vụ của Dương Lệ vậy? Con bé Thiên Bình tọc mạch với mày à?", Thiên Xứng nghiêng đầu dò hỏi.

"Không, từ hồi con nhỏ trở lại làm Thiên Bình nó có thèm nói chuyện với tao đâu", Thiên Yết nhún vai, "Mày biết 2 trong 3 nạn nhân của vụ đó là ai chứ?"

"Hả?"

"Hai trong số ba người đã chết vào 3 năm trước ấy", Thiên Yết thở dài một hơi, thanh giọng trở nên trầm lắng, "Họ là cha mẹ của Kim Ngưu"

「...」

Tiếng bước chân ma sát trên mặt đất, xột xoạt từng nhịp theo tiếng banh quện vào nền sân nghe kịch kịch vài hồi, trước khi người giữ banh cho quả cầu ấy xoay tròn trên không rồi đáp vào vành lưới. Sư Tử mệt mỏi ra hiệu cho đồng đội thay người rồi nhanh chóng trở vào ghế ngồi dưỡng sức. Có vẻ như một tên được sinh ra vào mùa hè như Sư Tử không thích hợp để chơi bóng rổ vào mùa đông cho lắm. Nhìn đám thành viên trong câu lạc bộ thể thao sức sống tràn trề trước mặt, cậu tự hỏi có phải do cậu đã già rồi hay không nhỉ?

Cũng không phải quá tệ để Sư Tử rèn luyện thể lực vào mùa đông nếu nhà trường chịu giao chìa khóa phòng đa chức năng cho bảo vệ. Căn phòng ấy đủ rộng để câu lạc bộ của cậu cai trị tất cả các môn thể thao vào mùa đông lạnh giá mà không phải chịu rét buốt ngoài trời như tình cảnh bây giờ.

"Uây, Sư Tử nay đuối thế pro?", có vẻ như sự căm phẫn mùa đông của Sư Tử sẽ chỉ ở mức lưng chừng nếu như giọng nói khích đểu của tên Ma Kết ở phần sân bên kia không vọng vào tai cậu. Ma Kết mặc một chiếc áo cộc tay để lộ hai bên cơ rắn chắc, vẻ mặt đắc ý áp sát vào hàng rào.

"Chậc. Với cái mồm láo lếu của mày thì đúng là hợp với điền kinh thật", Sư Tử liếc Ma Kết muốn rách mắt, tên tóc hai màu đó đúng là chạy nhanh hơn cậu, nên dù có leo rào qua đó cũng không thể đấm nó ngay được.

Mà, có phải chỉ vì Ma Kết nói ra sự thật rằng Sư Tử ghét lạnh mà Sư Tử liền muốn nhai đầu cậu ta đâu. Nhìn xem!! Nhìn xem cái thằng hách dịch họ Huỳnh đó đang âu âu yếm yếm Kim Ngưu ngay trước mặt cậu kia kìa!!!! Bố tiên sư thằng khỉ có bồ, ỷ có bồ là khoe mẽ!!!

Có vẻ như cơn phẫn uất trong lòng Sư Tử lồ lộ hết cả ra ngoài hay sao ấy, mỗi thằng cờ hó Ma Kết thì thôi đi, khi không cái tên Bạch Dương thối tha lại cùng chị Bối Bối nắm tay nhau ngang qua chỗ cậu mà chào mới cay chứ! Sư Tử hận không có lý do chính đáng để thông đuýt hai thằng đó, lại càng hận cậu không có bồ để ra oai.

Nếu Xuyên Đồng không chia tay cậu thì liệu mùa đông có ấm hơn không nhỉ? Nếu sau đó cậu kiên trì níu kéo chị ấy thì liệu mối tình đó có tiếp tục kéo dài? Mà dù sao thì Sư Tử cũng đã bị đá, lại còn không biết vì sao mình bị đá. Có mấy lần gặp Xuyên Đồng trong lúc đi dạo xung quanh, Sư Tử không biết nên gật đầu chào hay bắt chuyện với chị bằng thân phận gì hết. Chỉ là nhìn Xuyên Đồng sau ngày ấy luôn phảng phất vẻ buồn phiền, chị ấy không còn vui như lúc cậu theo đuổi chị ấy nữa...

Nghĩ bâng quơ một hồi thì Sư Tử thấy có ly cà phê nóng cùng túi bánh chìa ra ngay trước mặt, chủ nhân của chúng không ai khác ngoài hai tên khỉ Ma Kết với Bạch Dương.

"Gì đây? Biết sợ anh mày rồi hả?", đón lấy "của chùa" từ tụi bạn, Sư Tử không quên nhướn mày làm giá.

"Xì, lỡ tay mua dư thôi nhá!", Ma Kết bĩu môi, ngồi vào phần ghế bên tay trái Sư Tử, "Mày nói coi tụi con gái sao cứ thích kéo nhau đi mua sắm ấy nhỉ? Thật không hiểu nổi!!"

"Đúng, đúng, vừa trông thấy nhau đã hồ hởi rủ rê nhau!!", Bạch Dương ngồi bên phải Sư Tử gật gù, thanh điệu có phần hờn dỗi.

"Tiêu tiền cũng là một hình thức xã stress và kết thân mà, có gì dễ dàng để tình bạn của con gái vững chắc hơn bằng việc mua sắm cùng nhau đâu chứ", Sư Tử tựa lưng vào thành ghế đá, đôi đồng tử nhìn lên dãy mây đang thả mình lơ lửng trên nền trời, "Vậy là hai cô nàng kia đã gặp gỡ và cùng nhau đi mua sắm, cho nên hai thằng khỉ tụi mày mới chịu vác mặt đến chỗ tao ra vẻ quan tâm đấy à?"

"N-nào có... tao chỉ nhận ra anh em tụi mình ít khi ngồi cùng nhau như này quá ấy mà... hơ hơ...", Ma Kết gãi đầu cười giả lả, hai bên cơ mặt cu cậu cứng đơ hết cả lên, phần vì bị nói trúng tim đen, phần vì cảm giác tội lỗi dần tràn lên đại não.

"Một chút", Bạch Dương cất giọng, "Lý do tao đến đây có một chút là vì Bối Bối đã đi mua sắm với Kim Ngưu. Còn lý do thật sự, kể cả khi hai ẻm không đi cùng nhau, tao cũng vẫn đến chỗ của mày, tin hay không cũng được, là vì tụi mình là bạn"

"Hả?", ngập ngừng hồi lâu sau khi câu nói của Bạch Dương kết thúc, Sư Tử cùng Ma Kết đồng loạt thốt lên.

"Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng đến giờ tao mới biết, liên quan đến chị Xuyên Đồng", Bạch Dương chậm rãi nói.

"Chị ấy làm sao?", Ma Kết trông thấy dáng vẻ thất thần của Sư Tử liền cất lời thay cậu bạn, trông cái biểu tình có vẻ như Sư Tử vẫn còn vương vấn mối tình đầu.

"Nói thì có hơi quê tí, sau khi nghe tin tức của Thiên Bình về việc Bối Bối gặp mẹ tao rồi buồn bã gì đó. Tao đã ngu xuẩn chạy đến phòng mạch của mẹ tao to tiếng đôi lời. Sau đó mới nhận ra quan hệ của mẹ và chị ấy vô cùng tốt nên nhục gần như độn thổ", Bạch Dương đánh mắt nhìn về bên phải như cố nhớ lại khung cảnh hôm qua, "Trong lúc đang khen ngợi Bối Bối, mẹ tao đã nhắc đến tình cảnh của chị Xuyên Đồng"

"Trông bộ dạng không ngừng phấn đấu vì tương lai của Bối Bối làm mẹ nhớ tới con bé Xuyên Đồng bằng tuổi Bối Bối ghê luôn. Nghe đâu cha con bé đi tù để lại mẹ con bé bệnh hoạn suốt ngày, Xuyên Đồng vừa phải làm thêm trang trải thuốc than cho mẹ, vừa phải không ngừng học tập để lấy suất học bổng của trường nhằm giảm chi phí sinh hoạt đi đấy... Ngày nào Xuyên Đồng cũng đến bệnh viện chỗ mẹ làm để thăm nom mẹ con bé. Ừ, đúng rồi, hình như con bé học cùng trường với Bạch Dương... gì ấy nhỉ... hình như là Lã Xuyên Đồng"

Dòng hồi tưởng kết thúc để lại không gian im ắng cùng tiếng gió vút ngang qua. Đội bóng rổ, đội bóng chuyền hay đội điền kinh đã sớm tản ra do sự buốt giá của khí trời. Nơi góc sân chỉ còn lại ba thành viên của lớp 11G đang chìm vào cỗ không khí vô cùng ngột ngạt.

Ma Kết vốn là kiểu người không thích bị cuốn vào thứ lễ nghi kiểu "lịch sự tối thiểu khi giao tiếp", nếu là bình thường cậu chàng sẽ dễ dàng phá vỡ sự im lặng bằng mấy câu nói vô nghĩa xàm đời. Chỉ là chẳng hiểu sao trước một La Sư Tử trầm mặc suy nghĩ, Ma Kết không cách nào mở miệng thốt nổi câu nào.

"Tao đã không biết", người chủ động mở lời sau khoảng dài yên tĩnh không ai khác ngoài Sư Tử, mặc dù vẻ mặt của cậu từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi. Nhưng nhìn vào độ run rẫy của từng thớ thịt trên vai, Bạch Dương và Ma Kết đều hiểu rằng Sư Tử đang cố kìm nén cảm xúc của mình, "Trong suốt cả lúc đang theo đuổi đến ngày hôm đó, tao chưa từng biết đến những nỗi vất vả đã và đang đè nặng lên vai chị ấy. Tao chỉ biết tìm chị ấy và bày ra đủ thứ để vui chơi, đã luôn làm phiền chị ấy khi chị ấy ra sức học hành. Tao không biết, tao thậm chí còn chưa từng nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài cùng chị ấy nữa"

"Nhưng Sư Tử, mày đã đến và mang lại niềm vui cho chị Xuyên Đồng, đem đến một cuộc sống mới mẻ cho chị ấy. Bằng chứng là Xuyên Đồng đã đồng ý quen mày đấy thôi...", Bạch Dương vỗ vai Sư Tử, "Giống như Bối Bối đã vực dậy tao từ góc tối của cuộc đời vậy, Sư Tử, mày không hề hủy hoại chị ấy"

"Bạch Dương nói đúng, nhưng tao vẫn chưa hiểu, nếu đã chấp nhận Sư Tử bước vào thế giới của mình thì tại sao Xuyên Đồng lại nói lời chia tay?", Ma Kết đã cho rằng Sư Tử làm gì sai trái, sau đó có một linh cảm mách bảo cậu rằng cái tên đực rựa kế bên không phải kiểu người sẽ làm tổn thương người nó yêu cũng như người yêu nó.

"Tao mà biết thì tao đã không day dứt tới vậy rồi!", Sư Tử cuối gầm mặt, cậu đã luôn ngụy trang thứ cảm xúc còn vương lại trong lòng bằng vẻ mặt bất cần đời cùng phách lối, nhưng chẳng cách nào cậu có thể mang mặt nạ trước mọi thứ liên quan đến người con gái tên Lã Xuyên Đồng ấy, không cách nào cả..., "Tao không biết, mọi thứ diễn ra hôm đó vô cùng suôn sẻ, chị ấy đã cười nhiều hơn những ngày trước. Ngay khi tao tưởng tụi tao sẽ có tiến triển tốt đẹp, tao đã kể rất nhiều, về lớp học, về bạn bè, về bản thân, về gia đình... Ah...", nói đến đây Sư Tử đột nhiên nhớ ra gì đó, "Không biết có đúng hay không, trong lúc tao nói về cha và mẹ tao, chị ấy đã không cười nữa..."

"Hả? Mày kể với chị ấy về người cha giàu xụ của mày đấy à?", Ma Kết trợn mắt kinh ngạc, "Mày khoe mày giàu như nào đúng không!?"

*cốp*

"Mày điên quá! Không dùng não tao cũng biết chị Xuyên Đồng kia không phải kiểu người sẽ tự ti vì gia thế của bản thân rồi", Bạch Dương phủi phủi tay sau cái cú đầu Ma Kết, vẻ chán ngán nhìn cái tên gà mờ đang ôm đầu phía bên kia, rồi lại nhìn về Sư Tử, "Hay là do mẹ của mày? Liệu có phải mẹ của mày đã gây sức ép lên chị ấy không?"

"Không đâu, mẹ tao là cảnh sát mà, bà ấy không phải kiểu phu nhân nhà giàu ngang ngược trong phim tình cảm đâu", Sư Tử ôm đầu, không thể nào nghĩ ra nguyên do cho tất cả.

"Gì? Mẹ mày là cảnh sát á?", Bạch Dương và Ma Kết đồng thanh.

"Ừ, tao chưa nói với tụi mày hả?"

"Nh-nhưng... thiệt hả? Đó giờ không nghe nói thiệt..."

"Chậc, có vẻ như con mụ tác giả quên thêm vô mục profile của tao rồi", Sư Tử từ tốn, "Mẹ tao, bà ấy là đội trưởng đội phòng chống ma túy"

Trái ngược với biểu cảm "chội ôi ngầu quá" của Ma Kết, Bạch Dương lại dùng vẻ mặt tiếc thương nhìn về cậu bạn tóc đỏ ngồi cạnh mình, sau cùng, cậu nói nhỏ một câu, "Sư Tử này, cha của chị Xuyên Đồng bị bắt vì tội buôn ma túy"

「...」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com