Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19. Thời gian của câu lạc bộ (3)

「Sau khi mọi chuyện kết thúc, tụi mình có thể tiếp tục làm bạn không?...」

「...」

Bảy giờ ba mươi phút tối, cha và mẹ bận việc chưa về nhà còn anh trai chẳng biết đang la cà ở đâu. Nếu là bình thường Thiên Bình sẽ nhịn ăn tối cho tới sáng mai, nhưng mà trông cái tình cảnh tên ngáo ngơ Huỳnh Song Tử bị nó đấm cho xỉu mấy tiếng liền đang oán thán ở trên giường, nó chỉ có thể nhẫn nhịn mà xuống bếp nấu tạm hai tô mì trứng.

"Rồi đó, xin lỗi, được chưa?!?", đặt bát mì 'cạch' một cái thô lỗ lên bàn, Thiên Bình bĩu môi không có ý gì là ăn năn sám hối, nếu không phải bạn bè thì giờ này tên đầu xù kia đang ở trên đồn công an xơi trà rồi đấy nhá!

Vì sao hả? Hời ơi ai đời nhà bạn mình có cái chuông mà hong biết nhấn!! Có cái mồm mà hong kêu hong hú hong gào bạn mình ra nghênh đón kiểu "Bình ơi Tử tới chơi nè!". Tin được hong? Chịu nổi hong? Đường đường là đàn anh đẹp trai học giỏi bao bạn nữ mê đắm mà chơi cái trò trèo cây lên tới tầng ba phòng người ta rồi mới réo "Thiên Bình ơi hú hú~"!! Thêm cái quả giọng rên rỉ như ma đói và quả đầu tóc mặt mày héo hon như nghiện thế kia mà dám nhảy vô lan can phòng người ta mà cầm cục đá đập tan tành cái cửa kính!! Ủa làm vậy chi? Làm vậy chi!!!!???

Trước cái ánh mắt sắc bén như lưỡi lam cùng cơn sát khí đang quanh qua quẩn lại trên đầu con bạn. Song Tử có lẽ cũng tự ý thức được cách xử lý tình huống của cậu ngu không độ nổi, cho nên cu cậu chỉ biết trách móc con khỉ đột kia mạnh tay quá vài ba câu rồi cũng cắm đầu cho mì vào miệng. Tuy nhiên mới nhai được một cái Song Tử đã lập tức phàn nàn, "Cái đ- mì gì mà mặn chát vậy!!"

Đáp lại vẻ mặt nhăn mày nhó của tên đầu xù là điệu cười thỏa mãn của Thiên Bình, "Chứ chả mặn! Đây cố tình bonus cho đằng ấy hẳn một gói bột nêm mì đấy chứ!"

Cho chừa cái thói trèo cây cầm đá đập nát cửa sổ phòng bà!!

Cơ mà quen biết Song Tử từ năm lớp 10 đến giờ, nhây lười, tệ nạn, phá hoại, phát biểu ngu hay hành động thiểu năng gì của Song Tử, cả cái lớp 11G này ai cũng biết hết rồi. Nhưng lý do mà Song Tử được bầu làm lớp trưởng (ngoài lý do thầy Xà Phu đề cử ra), lại chính vì Song Tử có rất nhiều đức tính tốt.

Một trong số đó là: không bao giờ nổi giận với phái nữ trong bất cứ tình huống gì.

Vậy nên cho dù bị đấm đến ngất đi, tỉnh dậy còn bị con bạn cho ăn tô mì mặn chát thì Song Tử nhà ta cũng không tỏ ra bất bình. Ngược lại, cu cậu còn cười xuề xòa rồi làm ra bộ dạng ỏng a ỏng ẹo nói với Thiên Bình:

"N-nào... Thiên Bình-chan đừng có để bụng người ta như vậy~ tại tao sợ mẹ của mày hỏng cho vô ấy chứ! Bình thường có thấy mày được mẹ cho tiếp xúc với ai đâu~"

"Hơ, thế thì mày non rồi, đó giờ mẹ tao chưa bao giờ ở nhà vào giờ này hết á!", Thiên Bình sau khi ăn uống no nê lập tức ngã người nằm dài ra đất, "Mà tao nói này, cái điện thoại được sinh ra chỉ để mày lướt instagram thôi hả? Nhắn vài ba tin báo trước thì có phải tốt hơn không?"

"Mày cứ điêu! Tao gửi kết bạn cho mày cả tháng trời mà mày có thèm accept đâu", Song Tử chu mỏ dỗi hờn, trưng ra bộ dạng phi tần bị thất sủng.

"Ủa? Tao chỉ không kết bạn với mấy đứa trông tạp nham với để mấy cái tên trẻ trâu thôi á. Nickname của mày là gì để tao accept nè..."

"Zzz Boy'ss like'ss fish'ss zzZ"

「...」

Buổi ghi hình tại phim trường mất khoảng 5 tiếng mới hoàn thành tốt đẹp, Song Ngư với Cự Giải cả người đều nóng đổ mồ hồi, tâm trạng theo đó cũng bị kéo trũng xuống vài phần.

Kịch bản, tất cả các câu thoại và tình huống hai đứa đều phải làm y chang như kịch bản, hoàn toàn không có cái gọi là "chất riêng" của chính bản thân mình. Từ đầu đến cuối tụi nó cứ phải đóng vai "ma mới hồn nhiên ngây thơ trong trẻo" dạ dạ vâng vâng với mấy đàn anh đàn chị cũng sặc mùi "diễn xuất". Tuy nhiên khiến Song Ngư bất ngờ hơn cả là vợ chồng chủ tịch J-a hoàn toàn không có dấu hiệu giả tạo nào. Họ cười nói và giao tiếp cứ như là họ không hề biết trước kịch bản vậy, thái độ của họ tự nhiên đến mức Song Ngư cảm thấy có một cỗ áp đảo nào đó đang đè nặng lên mình.

Cự Giải thì thôi rồi, con nhỏ cảm giác như hai vợ chồng đó đã nhìn thấu cả ruột gan con nhỏ, hơn nữa lại còn dùng kính lúp mà soi xét đến từng kẽ hở của tế bào. Tim Cự Giải đập nhanh và từng thớ thịt trên người nó rung lên một cách không thể nào kiểm soát. Trong khi chính con tim vốn luôn bình tĩnh của nó lại đập loạn nhịp hết cả lên, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả khi ánh nhìn lạnh lùng của cha lia vào người nó nữa.

Khi những chiếc máy quay đã được tắt đi và người dẫn chương trình cũng vì hết nhiệm vụ mà rời khỏi, mấy anh chị nghệ sĩ đã sớm nhận tiền cat-xe mà biến mất khỏi căn phòng. Bà chủ tịch J-a Dương Điềm lập tức cười phá lên đầy thỏa mãn, "Ôi trời, hai cô bé đúng là khiến ta bất ngờ lắm đấy~ lại có thể dùng ánh mắt ngờ vực dành cho một người nổi tiếng như ta"

Trông điệu bộ và lời nói của bà ta có thể nhận ra bà ta nhìn rõ tất tần tật suy nghĩ của cả Song Ngư và Cự Giải, tuy nhiên không vì thế mà hai khỉ đột 11G cảm thấy e dè.

"Để đạt đến trình độ diễn như không của hai người đúng là cần phải rèn luyện thật nhiều nhỉ?", Song Ngư nói.

"Chà, Song Ngư, nhỉ? Ta đánh giá cao khả năng diễn xuất cũng như cách nhìn thấu người khác của con, nhưng mà nhé, Song Ngư, bọn ta không hề diễn", bà Điềm Điềm đáp lời trong khi vẫn giữ vững nụ cười chuẩn mực ở trên môi, đoạn bà nắm lấy tay chồng trước khi nói tiếp, "Có lẽ khi đến tuổi của bọn ta, con sẽ biết cách nói lời thật lòng mà không làm phật lòng bất cứ ai"

"Thật ra...", Cự Giải cố kìm nén lại sự sợ hãi của chính mình, nó ngập ngừng mãi mới có thể khó khăn mang suy nghĩ thốt nên thành tiếng, "Con không rõ... liệu hai người có phải như cách tụi con nhìn thấy hay không nữa... giống như thứ hiện diện trước mắt chưa chắc đã tồn tại, mà mắt thấy tai nghe cũng chưa hoàn toàn là sự thật vậy... thật đáng sợ"

Cự Giải cứ luôn cảm nhận được một cơn đau đang dày xéo nơi lồng ngực, não bộ, xúc giác, thính giác và cả khứu giác cũng đều khẳng định rằng nó đã gặp qua hai vợ chồng trước mặt từ rất rất lâu, một thứ xúc cảm thân quen nhưng càng thân quen lại càng bị chèn ép kinh khủng khiếp. Trước đây cha đã luôn cấm Cự Giải dính dáng đến showbiz hay thậm chí cha đã dạy cho Cự Giải rằng cả tập đoàn J-a và người thành lập ra nó đều là những kẻ xấu xa bậc nhất. Có điều cha cũng đã dạy nó rằng cuộc sống này mọi sự tin tưởng đều chỉ nên dừng ở mức tương đối, tuyệt đối phải nghi ngờ bất cứ thực thể sống nào. Kể cả cha.

Cho nên đối với vợ chồng chủ tịch J-a, Cự Giải nửa muốn tin tưởng nửa lại nghi ngờ, có lẽ đối với nhiều người đây chỉ đơn giản là thử thách lòng tin mà đứa con nít cũng dám chọn. Tuy nhiên đối với Cự Giải việc nên tin tưởng ai chẳng khác gì bước đường đầu tiên mà Cự Giải phải đối mặt trên con đường trưởng thành của nó. Bức phá khỏi những lời răn dạy của cha hoặc làm con rối ngoan ngoãn đến cuối đời.

Quan sát từng biểu cảm hỗn loạn hiện diện trên mặt Cự Giải, nghĩ ngợi một lúc lâu, bà Dương Điềm mới cất lời, "Cô bé, thật ra mời con đến đây là vì giọng hát của con đã lay động một người bạn của ta. Bà ấy đã hôn mê rất rất nhiều năm cho đến cuối năm rồi. Sau khi hồi phục bà ấy đã nghe lại rất nhiều lần phần trình diễn của con tại 'The voice', bà ấy là một fan cứng của con đấy"

"Nếu có thể, liệu Cự Giải có thể cùng bọn ta đến thăm bà ấy một chuyến không?", người ta nói đội vợ lên đầu thì sống lâu sống khỏe, các bạn nhìn xem ngay cả ông chủ tịch J-a giàu xụ mà từ nãy tới giờ im ru rú, đợi đến khi vợ cầm lấy ly uống nước ông ấy mới có thể nói vài lời.

"K-không... ý con là... con không chắc nữa... con đã trốn cha để đến đây nên có thể sẽ rất phiền nếu con về trễ", Cự Giải lo lắng không biết nên xử lý thế nào, dù gì thì nói chuyện với mấy đứa bạn cũng dễ hơn giao tiếp với người lớn rất rất nhiều.

"Nếu được thì mày cứ bảo là đi mua sắm với tao", dường như Song Ngư có ý định kéo dài thời gian ở lại phim trường, "Mà... thưa ngài chủ tịch, liệu bạn của con có thể đi với vợ ngài còn ngài ở lại đây giải thích cho con một số thắc mắc được không ạ?"

Nghe thấy lời đề nghị của Song Ngư, ông chủ tịch J-a Lý Nhất Hàn nhìn về phía vợ hỏi ý, đợi đến khi được sự đồng ý từ vợ mới gật đầu với Song Ngư, "Được, hai nhóm chúng ta hẹn gặp nhau tại đây sau một giờ nữa"

「...」

Sau ba mươi phút lăn qua lộn lại đọc truyện chán chê trên giường của Thiên Bình trong khi chính chủ phải ngồi dưới đất cặm cụi viết lách, Song Tử mới nhớ ra mục đích cu cậu đến tìm con nhỏ!!

"Uâyyy, bộ mày hong thắc mắc tao tới kiếm mày chi hả?", nhận ra con nhỏ cũng ứ quan tâm, Song Tử chống cằm làm ra vẻ thần bí.

"Thắc mắc nên mới cho mày ở lại tới giờ đó, chứ không tao đã trả mày về với cái cây đối diện phòng tao rồi", mồm thì nói thế chứ vẻ mặt Thiên Bình hỏng có miếng care nào hết trơn á, đôi đồng tử chỉ chăm chú nhìn vào đống ý tưởng lung ta lung tung kín hết cả trang giấy a4 của mình.

"Mà tao hỏi vụ này xong cái mày giả bộ là tao chưa từng hỏi nha! Tuyệt đối không có cho Thiên Xứng biết là tao hỏi gì luôn nha!", Song Tử trưng ra bộ mặt hết sức hệ trọng, "Vụ của chị diễn viên Dương Lệ 3 năm trước á, mama của mày có cung cấp thêm thông tin gì nữa hong?"

"Gì?? Thằng anh hai ngốc nghếch kia dám kể cho mày nghe hả?", Thiên Bình trợn tròn hai mắt còn răng cắn vào nhau bất ngờ tột độ, "Tao méc!!"

"D-đệt!! Tao đã hứa với nó là tao sẽ xử đứa nào tiết lộ vụ này rồi nên mày mà mách lẻo là tao chết chùm luôn đó!!", tiếng 'méc' vừa lọt vô màng nhĩ, Song Tử lập tức phóng tới chấp hai tay lại cầu xin Thiên Bình, "Có qua có lại đi, mày cho tao biết rõ vụ này, tao sẽ giữ kín vụ mày lén lút cho đàn ông vào phòng còn để người ta ở trên giường mấy tiếng đồng hồ!!"

"Đờ má mày ngậm máu phun người!! Tao làm như vậy hồi nào??! Thằng đàn ông nào dám lên giường của tao?"

"Thì tao nè!! Nãy giờ tao ở đây còn gì? Chẳng phải mẹ của mày không cho mày tiếp xúc với ai hết hả?"

Trước mấy lời nói chói tai của Song Tử, Thiên Bình chỉ biết dùng hết sức bình sinh ôm bụng túm mồm để cơ thể không cười sằng sặc, "Mày á? Đàn ông á?", thằng cha Song Tử này thậm chí còn không biết mẹ của Thiên Bình mỗi tuần đều đặn đều lôi đầu nó ra võ quán bắt nó vật lộn với mấy thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, "Mày á? Đàn ông ááaa??? Lmaoo cười chết tao rồi há há há!! Mày thì đàn ông chỗ nào!?"

"Rồi giờ có spoil hong để tao đi về? Mày coi đấm mày thì tao không có cửa, mê hoặc mày thì tao không có khả năng còn trao đổi với mày thì tao không có cái gì để trao hết", Song Tử bất lực nhìn con khỉ đột màu bạch kim kia đang hả hê cười cợt cậu, chỉ có thể tủi thân oán thán một câu dài.

"Rồi rồi, đợi tao tí", sau khi tự kỷ đã đời, Thiên Bình quệt đi hai hàng nước mắt, thở hồng hộc chui xuống gầm giường mà lôi ra một thùng carton rất lớn. Thùng được phong kín bằng băng keo trong vô cùng chắn chắn, bên trên là dòng chữ "ước mơ".

Dùng dao rọc giấy rọc một đường dài dọc theo miếng keo dán, mở tung hai bên nắp thùng ra lập tức thấy một chồng tài liệu với chi chít toàn chữ là chữ. Thiên Bình lục theo đề mục 'niên đại' lấy ra một tờ giấy với tiêu đề 'Vụ nổ súng tại thủ đô' rồi đưa cho Song Tử, "Theo lời kể của mẹ tao thì có nhiêu thôi à, có mò mẫm gì thì cũng chỉ có tí ti"

Nhận lấy tờ giấy tổng quát sự kiện, việc đầu tiên Song Tử làm không phải là đọc nó mà là thắc mắc "những thứ còn lại bên trong thùng là gì", Thiên Bình chán nản nhún vai: "trước khi đam mê viết tiểu thuyết tao đã định hướng trở thành một điều tra viên siêu cấp pro, đống này là tao đi theo cô chú công an ở tỉnh mình để tìm hiểu về mấy vụ án chưa có lời giải thích thôi à"

"Woww, mày có cả hình của họ khi còn sống luôn hả?", sau khi chăm chú tìm hiểu Song Tử lập tức thốt lên, "Dì Thiên Ảnh xinh quá trời, có chỉnh ảnh hong vậy?"

'Cốp' Thiên Bình cốc đầu Song Tử vì tội dám chê mẹ bạn.

"Ý tao là giờ vẫn rất xinh, nhưng mà trong hình như kiểu thiếu nữ á, nhìn rất là thanh xuân vườn trường", Song Tử nhận ra sai lầm vội chống chế.

"Tấm đó là lúc mẹ tao 26 tuổi rồi đó, tao ăn cắp trong ví của cha mới có được chứ mẹ toàn chụp chung với gia đình thôi"

"Ừ hứ, vậy ra đây là cha mẹ Kim Ngưu sao? Họ thật đẹp đôi quá đi mất"

"Đúng chứ? Lúc điều tra về cô chú tao đã rất cảm thán về tình yêu và cuộc đời của họ", Thiên Bình gật gù đồng tình, sau đó lập tức ngớ người ra, "Mà khoan đã!! Mày nên nhìn vào nội dung trước chứ!!"

"Ừm... nếu tao đoán không lầm thì mày đã đến tìm chị Dương Lệ để tìm hiểu thêm đúng không?", Song Tử nghiêm túc kiểm tra tài liệu.

"Ừ, tao không đến tận nơi mà chỉ nhờ tìm kiếm thông tin rồi liên lạc với chị ấy, tất nhiên cũng như mẹ tao, chị ấy không cung cấp bất cứ thông tin gì"

Song Tử ngồi một bên nhập tâm đọc tài liệu còn Thiên Bình thì lặng lẽ quan sát Song Tử, cái tên ngu này lúc nghiêm túc cũng bảnh trai phết chứ đùa. Từng nhịp thở của Song Tử dịu dàng hòa vào làn gió mùa đông mát rượi ở bên ngoài, đằm thắm mang theo mấy tia ấm áp mềm mại chẳng khác gì lông mèo cả. Có vẻ như Song Tử đã hết cúm nên trông cậu ta có sức sống hơn hẳn lúc trưa. Mà có khi là do cú đấm của Thiên Bình mạnh bạo đến độ mấy con vi khuẩn chết tức tưởi cũng nên ấy chứ?

"Thiên Bình này, vậy có nghĩa là cha mẹ của Kim Ngưu đã hi sinh vì cứu dì Thiên Ảnh và chị Dương Lệ hả? Và mày thậm chí đã biết tất cả trước khi tụi mình học chung một lớp đúng không?", Song Tử dừng lại hồi lâu, đôi đồng tử đột ngột nhìn sang Thiên Bình khiến con nhỏ bị hớp hồn cỡ mấy giây.

Tự tát mình một cái để thoát khỏi cái ánh mắt ma mị của thằng não heo Song Tử, Thiên Bình nhìn sang hướng khác trả lời, "Bởi vì cô chú đã hi sinh vì nhiệm vụ nên cha tao đã đề nghị đội cảnh sát đặc nhiệm nhận Kim Ngưu vào làm việc"

"Để cảm ơn sao?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ một phần thôi. Có lẽ cha tao, ông ấy muốn để Kim Ngưu sẽ tự tay áp giải đám tội phạm đã giết cha mẹ nó ngay khi phía cha tao tìm ra chúng. Mặc dù cha tao làm bên quân đội", Thiên Bình cất tiếng, thanh âm trở nên nhẹ bẫng và vô định, "Cả tao nữa, trên cả sự biết ơn gia đình Kim Ngưu, tao đã cảm thấy tội lỗi chỉ vì đã thấy may mắn khi mẹ tao vẫn còn sống... nếu có thể tao thật sự muốn cùng Kim Ngưu bắt đám xấu xa đó vào tù, tao chắc chắn sẽ bảo vệ Kim Ngưu thay cho cô chú"

Vầng trăng khuyết cùng dãy sao trời lấp lánh ẩn hiện trên đôi mắt long lanh ngầm ngập nước của Thiên Bình, Song Tử vô thức đặt tay lên tóc nhỏ bạn mà vỗ về an ủi, mặc dù Song Tử không nói gì nhưng Thiên Bình đã cảm thấy tâm tình tốt hơn. Con nhỏ lí nhí "cảm ơn" sau đó liền quay phắt sang trạng thái tràn đầy nhiệt huyết.

"Mày thấy dòng chữ đỏ cuối cùng kia không? Tao đã sưu tầm được tài liệu độc quyền về nó", Thiên Bình nói rồi quay sang lục thùng 'ước mơ' một lần nữa, mất ít thời gian để lôi ra một tờ báo nó tự in.

(File.jpg này đã bị ẩn do tác giả lười làm nó, vui lòng dùng trí tưởng tượng của bản thân và không than phiền vì có thể file.jpg này sẽ xuất hiện ở chap thứ vài chục sau)

Đón lấy tờ tài liệu với tiêu đề 'Ảnh hậu mất tích' từ Thiên Bình, Song Tử nhướn mày tỏ ra thích thú với loại giấy báo đã có từ rất lâu.

"Từ Như Tô sao? Tao đã nghe qua cái tên này ở đâu ấy nhỉ?", Song Tử nghiêng đầu cố gắng lục tung não bộ sau khi nhìn thấy bút danh của biên tập viên chịu trách nhiệm viết nên bài báo.

"Thật sao? Vậy mày ráng nhớ lại xem, những tài liệu liên quan đến vụ này đều đã bị xóa bỏ tất tần tật, tao chỉ vô tình lưu lại được một trang trong máy tính của mẹ tao khi tao mượn máy của bà để làm thuyết trình thôi á!"

"Từ Như Tô... Từ Như Tố... Từ Tố Như.. hình như... nếu tao nhớ không nhầm thì đây là bút danh của mẹ Xử Nữ trước khi dì ấy hoàn toàn chuyển qua làm phóng viên thì phải"

「...」

Ngồi yên vị trên chiếc sofa ở phim trường cũng được một khoảng thời gian mà cô bé tóc lam vẫn không có ý định mở lời, ông chủ tịch J-a dường như đã mất dần kiên nhẫn. Trái với cách giao tiếp kiểu mẫu của vợ mình, Lý Nhất Hàn có vẻ chân thật hơn khi ông nhíu mày cất tiếng, "Cô gái, con giữ ta ở lại đây chắc rằng không chỉ trò chuyện phiếm thôi đâu đúng chứ?"

"Aa~ sao ngài chủ tịch lại nghĩ như vậy ạ? Thật ra con chỉ muốn hỏi thử xem làm diễn viên cho bên ngài có đãi ngộ tốt không thôi~ Dù sao thì ngài biết không, con chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên hạng A đầy thực lực luôn đấy ạ!", Song Ngư nở một nụ cười cực kỳ thánh thiện hòng làm thân với lão trung niên trước mắt, bởi vì có vẻ như lão ta không tin tưởng cô cho lắm.

"Chà, được một cô gái tài năng như con gia nhập vào tập đoàn giải trí của ta thì còn gì bằng Song Ngư nhỉ? Xem nào, nếu là sao hạng A thì ta đảm bảo quyền lợi của con luôn được ưu tiên hàng đầu"

"Oaaa, tuyệt quá đi mất!! Vậy có nghĩa là con sẽ được ăn ngon mặc đẹp, có rất nhiều fan hâm mộ và đặc biệt con sẽ có vệ sĩ rất giỏi đi theo bảo vệ nữa đúng không ạ?", Song Ngư phấn khích tột độ, cả cơ mặt và hai mắt căng ra vì háo hức.

Trông thấy dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết của Song Ngư, ông Nhất Hàn cũng vì năng lượng sống dồi dào đó mà bị làm cho bật cười thành tiếng, "Tất nhiên nếu là sao hạng A thì con sẽ có hơn hai vệ sĩ kề cận, nhưng mà Song Ngư cứ yên tâm, ở phim trường của J-a bọn ta bảo an đặc biệt tốt, chỉ 0,1% có khả năng xảy ra sự cố. Chà, nếu xui xẻo rơi vào 0,1% đó thì ta khẳng định bên ta sẽ bảo đảm an toàn cho con tuyệt đối"

Nghe đến đây Song Ngư càng hồ hởi hơn gấp bội, con bé lao đến cầm lấy tay ông Nhất Hàn lay lay, "Woaa, vậy thì con sẽ trở thành ảnh hậu luôn!! Ngài nói xem nếu con là ảnh hậu thì đúng là sung sướng hết xảy nhỉ?"

"Hahaha, đúng, đúng vậy, cơ mà cô gái, chức danh ảnh hậu cũng khó lấy giống như hạng 1 world cup vậy, ảnh hậu của đất nước ta chỉ tổ chức 4 năm một lần thôi nên rất được trân trọng đấy nhé!"

Lý Nhất Hàn vừa trở nên không phòng bị trước sự ngây ngô tuổi trẻ của Song Ngư chưa được bao lâu, vừa nói dứt câu đã bị Song Ngư dùng móng tay mạnh bạo bấu vào da thịt, lúc rút ra để lại những vệt đỏ sâu hoắm. Đôi đồng tử Song Ngư dành cho ông ta lúc này cũng trở nên sắc lẹm cùng khinh miệt, trong phút chốc Lý Nhất Hàn có cảm giác bản thân bị đày ở dưới trướng của cô gái mười sáu tuổi này. Khả năng diễn xuất cùng nhìn thấu nội tâm của con bé thậm chí còn vượt trội hơn cả vợ của ông ta khi còn trẻ. Nếu được mài giũa đúng cách thì có lẽ Song Ngư sẽ vượt qua tất cả những ảnh hậu trước đây.

"Ô~ con làm ngài đau sao ngài chủ tịch?", thu lại ánh mắt chết chóc và ngay tức khắc biến nó về bộ dáng non nớt thuần khiết ban sơ, Song Ngư tỏ vẻ hối lỗi liên tục cuối đầu, "Con không cố ý đâu, đôi lúc con không thể kiềm chế khả năng diễn xuất của mình. Ngài biết không, não con cứ luôn làm biên kịch trong một bộ phim nào đó mà con bắt buộc phải vào vai ý ạ!"

"C-chà... vậy khi nãy Song Ngư đang trong vai gì, có thể cho ta biết không?"

"Vai này thì chân thật lắm nhá, con kể ngài nghe, mười năm trước có một ảnh hậu đến phim trường thì đột nhiên mất tích mà không có báo chí nào đưa tin, tập đoàn giải trí nào đó cũng không có ý định đưa ra lời giải thích~ ngài nói xem là ảnh hậu mà không có nổi một vệ sĩ bên mình, lại còn gặp nạn ở phim trường thì đúng là kỳ lạ quá đi mất~ Khác hẳn những đặc quyền ngài nói với con luôn!!"

Song Ngư nói đoạn, nở một nụ cười tươi thật tươi dành tặng cho ông chủ tịch, "Ngài yên tâm con không phải cô ảnh hậu đó đâu, con chỉ đang trong vai con gái của cô ảnh hậu đó thôi á! Mà ngài biết không? Những kẻ trong bóng tối có thể nhìn thấy tia sáng nhỏ nhoi cuối cùng, nhưng những người ở ngoài sáng như con thì cho dù bóng tối có ở bất cứ đâu cũng sẽ bị con nhìn thấu hết. Vậy nên con thật sự mong rằng thứ bóng tối con đang thấy chỉ là do con huyễn hoặc bản thân mình~"

"Song Ngư oii", tiếng gọi của Cự Giải vang lên cũng là lúc Song Ngư vui vẻ chạy ra khỏi phòng và ra về cùng cô bạn, để lại bên trong Lý Nhất Hàn một chốc thất kinh hồn vía.

"Fan hâm mộ của mày thế nào rồi? Trải nghiệm ra sao á?", đón lấy cây kem socola từ Cự Giải, Song Ngư thuận miệng tò mò.

"Đó giờ tao không thần tượng ai nên cũng không rõ lắm, nhưng mà thật kỳ lạ khi fan gặp idol mà lại khóc ấy", Cự Giải kể lại tình cảnh ban nãy, "Bà ấy cho tao cảm giác rất thân thuộc, cũng vô cùng ấm áp, tiếc là bà ấy chưa hồi phục hoàn toàn nên chẳng thể giao tiếp với tao được. Từ đầu tới cuối bà ấy chỉ ôm tao khóc thôi~ tao không ngờ là giọng hát này lại rung động lòng người vậy luôn á. Mà mày đã nói gì với ông chủ tịch vậy?"

"Có gì đâu, định hướng nghề nghiệp chút ấy mà"

"Uầy uầy, mày mua chuộc ông chủ tương lai đúng không?!!"

"Hở? Tao mà còn cần làm trò hèn hạ như thằng Song Tử á? Ê mà cho ké miếng kem, tao thích vị dâu hơn"

"Hể? Sao Song Tử bảo mày thích socola mà?"

"Xì... mày đã thấy Song Tử hiểu ai bao giờ chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com