Tập 22. Bản nhạc (1)
「Như con ve sầu hai nghìn ngày lột xác, như ấu trùng kia phá kén hóa bướm, giai điệu phát ra từ tâm khảm thét gào lên rằng tôi ở đây... tôi tồn tại...」
「...」
♬ thật mong sao tớ có thể hóa thân thành tinh tú
để dõi theo thanh âm của đại dương bao la
nguyện cầu biết bao tớ có hàng vạn ma thuật diệu kỳ
để chiếu sáng ngời nơi tim yêu của cậu
đáng tiếc là khoảng cách giữa đôi ta lại xa xôi diệu vợi...♬
Kể từ lúc lọt lòng đến khi quen dần với việc tự hít lấy dưỡng khí bên ngoài bụng mẹ, cậu nhóc sơ sinh Huỳnh Song Tử đã cảm thấy rất phiền toái bởi tiếng khóc oe oe như mèo kêu của con nhóc nằm nôi bên cạnh. Nhóc ta ý thức được bản thân hỏng thích nhỏ này và tương lai cũng không chung sống bình yên với nhỏ này nổi. Vì vậy trong lúc nằm nôi cậu nhóc rất mong sao bản thân có thể mau mau xuất viện để đời này không dính líu nhỏ kia.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, mặt mũi lúc mới lọt lòng cũng được cho là kháu khỉnh tinh ranh, cho nên nhóc tì Song Tử vừa ra đời đã rất háo hức đón chờ vào tương lai đạp gió rẽ sóng, trị vì tại đỉnh vinh quang!
Ấy vậy mà chưa được một tuần, nhóc ta đã gánh chịu tận hai kiếp nạn...
Kiếp nạn đầu tiên là sau khi Song Tử chào đời, bởi vì mải nghĩ đến cuộc đời hoàn hảo, cu cậu quên cả khóc, kết quả làm cho bản thân không cách nào thở được, xém tí nữa thì tạm biệt cuộc đời!
Kiếp nạn thứ hai cũng là kiếp nạn đeo bám Song Tử dai dẳng nhất. Đó là khi cu cậu được cha mẹ tổ chức lễ đầy tháng chung với con bé gì đấy tên là Hách Bảo Bình. Chuyện không có gì đáng nói nếu Bảo Bình là đứa trẻ dễ thương nào khác, có điều con nhóc kia vừa hay lại chính là đứa trẻ khóc oe oe như mèo kêu nằm nôi kế bên Song Tử lúc ở trong bệnh viện. Sự kiện này làm nhóc tì Song Tử vừa chào đời ba mươi ngày đã muốn chui lại vào bụng mẹ, cu cậu sốc tinh thần đến độ bỏ ti sữa mẹ hẳn nửa ngày!
"Oii?! Nghĩ vẩn vơ gì mà thần người ra đấy?", giọng nói Bảo Bình vang lên trong không gian đánh thức Song Tử khỏi dòng hồi tưởng. Cô nàng đưa đĩa hồng giòn ra trước mặt cậu bạn rồi điềm nhiên hỏi, "Đớp không?"
"Ò, cảm ơn nha", đón lấy một miếng cho vào miệng, vừa thưởng thức, Song Tử vừa hỏi bâng quơ, "Tao với mày biết nhau bao lâu rồi ấy nhỉ?"
"Chịu! Tự nhiên hỏi đâu đâu vậy?", con nhỏ nhướn mày thắc mắc
"À, đột nhiên muốn hỏi thôi á"
"Hmm,... Lâu đến nổi tao chán ngấy mặt mày"
Bảo Bình nhún vai, đoạn nó ngồi bẹp xuống đất theo cậu bạn. Chẳng rõ Song Tử đã dùng cách gì, mà dường như Bảo Bình sớm bị vẻ đăm chiêu của cậu hút vào để rồi chẳng biết tự bao giờ đã lạc về chốn xa xăm thuở nhỏ
"Lâu đến nổi tao không cách nào nhớ rõ chi tiết của từng cột mốc..."
"nhưng chẳng hiểu vì sao lại tạc rất kỹ vào đại não thân ảnh cậu từng khoảnh khắc trưởng thành"
Đoạn đầu Bảo Bình nói rất rõ lời, nhưng đoạn sau liền nuốt ngược vào trong vòm họng, con nhỏ không rõ vì sao nó làm vậy, chỉ là phản xạ bảo nó nhất định phải làm như vậy.
Thế rồi cả hai không nói thêm lời nào nữa, ở yên đó đứa cạp hồng giòn, đứa triền miên trong hồi ức. Hơi gió men theo các khoảng trống luồng vào da thịt nghe lành lạnh, gió vi vu rồi mưa cũng theo đó mà lã lướt xuống hiên nhà. Bầu trời của buổi trưa mùa đông thường chẳng có ánh mặt trời, nay mưa xuống lại thêm phần u tối.
Lúc này người lớn trong phòng khách đang tụ họp nói cười rất hăng say. Tiếng mưa tí tách nhẹ tênh xen lẫn với tiếng bàn chuyện của xung quanh vốn tưởng rất ồn ào lại chẳng rõ vì sao khiến hai đứa nhóc thấy bình yên đến lạ. Khung cảnh này hẳn đã tồn tại rất nhiều năm, hai gia đình hẳn đã yêu thương nhau còn nhiều hơn thế nữa, cả hai không rõ cụ thể là bao lâu, chỉ biết họ đã khắng khít với nhau trước cả khi chúng nó chào đời.
"Liệu sẽ tồn tại mãi chứ?"
Bảo Bình bất giác thốt lên một câu nghi vấn không cụ thể chủ đề, lại nhận được lời hồi đáp như ngầm hiểu ý từ Song Tử:
"Nhất định"
"Nhưng liệu có khoảnh khắc nào đấy nó lung lay?", cô nàng hỏi tiếp
"Thì đóng cho nó chắc lại, như đóng đinh ấy", Song Tử đáp lời, đoạn còn huơ tay diễn tả hành động đang đóng gỗ
"Thật chứ?"
"Thật"
"Nhưng làm sao làm được?"
"Tao đã hứa rồi"
"...hứa sao?"
"Bảo Bình, tao đã hứa với mày rồi!"
"Mày... còn nhớ à?"
"Tất nhiên! Sao mà tao quên được,
lời hứa của chúng mình"
...
Ngày 10 tháng 8 của nhiều năm về trước.
Tớ là Huỳnh Song Tử, năm nay tròn 5 tuổi, chiều cao không trội lắm, nhưng vẻ ngoài lại rất kháu khỉnh đẹp trai! Từ nhỏ tớ đã rất thông minh, lại còn là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Cho nên đối với người lớn xung quanh tớ là hình mẫu rất đáng để tuyên dương.
"Hu oaaa! Hu oaaaaa"
"Tch! Con ranh này cứ khóc mãi ý, có nín ngay không?!"
"Phí lời với nó làm gì, đem vứt vô tủ quần áo cho nó hối lỗi đi. Đợi tới giờ nhà nó tới đón thì đem ra dọa"
Tớ là Song Tử 5 tuổi. Hiện tại tớ đang được cô giáo hướng dẫn bài tập tô màu. Giọng nói vừa rồi ư? Là Bảo Bình đấy! Con nhỏ ngốc thật, cầm mỗi hộp màu cũng làm rớt xuống đất, trông tình cảnh thì nó lại bị cô giáo nhốt vào tủ nữa rồi.
Tớ thấy rớt thì tự nhặt lên thôi là xong, chẳng hiểu sao từ lúc nhập học đến giờ nó cứ bị phạt miết. Mà dù sao tớ cũng không thích con nhỏ đó lắm, có ra sao tớ cũng chẳng quan tâm.
...
Cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong bài vẽ, đám trẻ bọn tớ được hướng dẫn đi rửa tay rồi vào ăn trưa. Lúc tớ đi ngang qua tủ quần áo vẫn còn nghe tiếng nấc nhẹ van xin của nó.
...
Tuyệt! Hôm nay được ăn cháo bí đỏ và sườn xào chua ngọt, đúng hai món mà tớ thích ăn nhất. Đồ ăn của trường này thật sự rất ngon, dùng bữa xong còn có sữa cam uống nữa!
...
Sau bữa trưa, cô giáo lại hướng dẫn bọn tớ đi rửa tay, đánh răng rồi đi vệ sinh nếu có nhu cầu. Khi về lớp thì đệm ngủ đã được trải sẵn ra, trước khi yên giấc tớ có nghe loáng thoáng mấy cô trò chuyện:
"Con nhỏ đó tính sao?"
"Kệ thây nó! Nhà giàu quá ăn no mập thây rồi ngu đần, bỏ đói nó nó cũng về ăn sơn hào hải vị ngủ đệm nhung"
"Ừ, kệ nó, đần đần trông mắc ghét, đi ngủ"
Vậy ra con nhóc Bảo Bình vẫn còn bị nhốt à? Khi nãy đi ngang qua tủ quần áo không nghe tiếng nó, tớ còn nghĩ nó được thả ra rồi cơ đấy! Nhưng mà kệ vậy, dù sao tớ cũng không thích nó, từ lúc mới sinh tớ đã chẳng thích nó rồi.
...
Năm, mười, mười lăm... bao nhiêu phút trôi qua rồi ý nhỉ? Bình thường chỉ cần ngã lưng tớ đã có thể ngủ ngay rồi, chẳng hiểu sao nay lại không cách nào yên được! Tớ ngẩng đầu lên, cô giáo và các bạn đã say giấc cả rồi, cứ như còn mỗi tớ tồn tại ấy.
...
Bỗng tớ lại thấy tò mò, tủ quần áo ngột ngạt như vậy, con nhỏ đó có khi bị ngất rồi ấy chứ?
Chẳng hiểu sao tớ lại nghĩ tới nó, tớ không thích nó, nhưng cũng không đến mức ghét nó
...
Okay okay... tớ chỉ muốn giải tỏa thắc mắc cho nên mới trộm chìa khóa của cô giáo. Tớ không thích nó, nên là tớ sẽ đóng lại ngay khi nhìn qua.
...
"?"
Trong tiết nắng buổi trưa oi ả, thu vào tầm mắt tớ là chiếc tủ quần áo chật hẹp bức bối, chứa bên trong đứa nhóc béo tròn đôi mắt sưng húp cả lên, tròng mắt đỏ ửng vẫn còn ngầm ngập nước. Con nhỏ dùng hai tay cố che miệng lại tránh phát ra tiếng khóc to, toàn thân nó run lẩy bẩy vì sợ hãi còn tiếng nấc nghẹn xé lòng của nó cứ vang từng đợt quặng thắt xót xa. Trông như thể nó đang cố tự kìm nén bản thân, lại trông như nó bị bắt ép phải làm như vậy.
Tớ dẫn nó ra ngoài sân nắng chói màu, rồi hai đứa trốn trong khung cầu trượt. Trong cả quãng đường đi nó cứ bấu chặt lấy áo tớ như sợ lạc mất, lại như sợ rằng tớ sẽ bỏ nó đi rồi mấy cô giáo lại nhốt nó vào trong tủ.
"..."
Cứ vậy rồi hai đứa ngồi mãi ở đó, con nhỏ ngày thường ở nhà cứ oe oé chói cả tai giờ lại lặng thinh, im bặt. Nó im thin thít, môi mím vào nhau còn hai má nó cứ phồng lên rồi chu ra mỗi khi mắt nó dần ngập nước. Nó nhìn mãi về phía cổng như đếm từng phút từng giây được cha mẹ đón về
"Mày không khóc à?", tớ tò mò
"...", Bảo Bình vẫn mím chặt môi khi tớ hỏi nó đủ điều, cứ mỗi lần câu hỏi liên quan đến bị nhốt hay khóc thì nó liền phồng má lên rồi chu môi ra trước
"Không nói à?"
"...", nó lắc đầu
"Vậy tao về phòng nhé!", cứ nghĩ nói câu này nó sẽ làm theo ý tớ, chẳng hiểu sao mặt nó lại nhăn nhó nhiều hơn, đoạn nó dùng cả hai tay bấu chặt áo tớ không buông
Mỗi lúc tớ gạt tay ra, nó lại níu chặt hơn trước, dùng tay không được thì nó dùng cả chân, hết túm áo lại túm quần tớ. Rồi như nó biết sức nó không mạnh bằng tớ, nó phóng lên kẹp chặt cả người tớ. Tớ khó chịu hất mãi nó chẳng buông, rồi có đoạn tớ vô ý huơ nó trúng vào thanh chắn lan can nghe koong rất rõ, cũng chẳng thấy nó kêu than tí nào. Nó níu chặt tớ hơn, mặt nó mếu máo rồi đầu nó sà vào lòng tớ ép cho thật sát, dùng thân tớ làm tấm chắn cho mấy âm thanh khóc nghẹn đau đớn của nó không vang vọng ra ngoài.
Buổi trưa tháng tám nắng chói chang, chỉ có Bảo Bình cùng tớ ở dưới sân trường mầm non, nó thì khóc sướt mướt, còn tớ thì mặc đó cho nó ôm chặt, mặc đó cho nó bám víu vào, rồi mặc đó cho nước mắt nước mũi lẫn nước bọt của nó dính hết vào cả áo. Tớ đúng là không thể thích nó nổi!
Nó khóc hẳn một giờ liền, khóc khô cả họng, rồi nó bắt đầu than đói. Cô giáo bỏ đói nó từ sáng đến giờ còn đâu.
"Tao sẽ cho mày ăn nếu mày chịu kể tại sao lúc nãy mày không khóc", đinh ninh rằng nó đã bình tĩnh và dễ dãi, tớ liền ra điều kiện ngay tắp lự
"...", Bảo Bình không đáp, nó lại mếu máo rồi phồng má chu môi, đoạn nó xông đến định ôm lấy tớ rồi khóc như khi nãy nhưng tớ đã nhanh trí đẩy ra
"Mày phải nói thì tao mới cho mày khóc, cho mày ăn", lần này tớ rất là kiên quyết
Tớ đã cho rằng con nhỏ này rất dễ dụ, nhưng nó kiên trì hơn tớ nghĩ, nó lắc đầu nguầy nguậy còn cơ thể lại run rẩy liên hồi. Hết cách, tớ đành phải đoán mò.
"Cô giáo không cho mày nói hả?"
"...", nó gật đầu
"Cô giáo bảo nếu mày khóc mày sẽ bị gì hả?"
"...", lại gật đầu
"Cô giáo bảo nếu mày nói cho người khác biết mày sẽ bị gì à?"
"...", lần này nó lắc đầu
"Không phải sao? Vậy vì sao mày không nói"
"...", Bảo Bình sợ hãi ôm chầm lấy tớ, như thể nó sợ tớ biến mất ấy
"...cô giáo bảo... nếu mày nói cho người khác biết, họ sẽ bị giống mày, đúng chứ?"
"...", nó không đáp, chỉ xiết chặt tớ hơn
"Mày không cho tao biết là vì sợ tao sẽ bị nhốt như mày à?"
"...", tớ càng hỏi sâu, nó càng run rẩy
Tớ không thích nó, nhưng tớ lại càng không thích nó khóc, vì thế tớ không hỏi thêm gì nữa.
Và rồi, bọn tớ ở đấy mãi, không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, ở yên không động tĩnh. Cái nắng của tháng tám gay gắt dần và âm thanh tĩnh lặng của không gian cứ vang oong oong trong tai tớ. Khung cảnh tưởng như bình yên lại chẳng có nổi chút thanh thản này làm tớ ghét cay ghét đắng. Một đứa ưu tú như tớ có thể hòa nhập rất tốt ở tất thảy môi trường, nhưng một đứa ưu tú như tớ cũng cần nhận biết đâu là nơi người ưu tú không nên ở.
Tiếng lá bay xào xạc và tiếng sóng siêu âm vọng hai bên màng nhĩ cuối cùng cũng kết thúc khi thanh âm bàn tán "Nó đâu rồi?!", "Kiếm nó mau lên!", "Con ngu đó có thể trốn đâu chứ!" cất lên chua và chói. Cô giáo trông trẻ đã thức dậy sau giấc ngủ dài và đang ra sức tìm kiếm Bảo Bình trong bỡ ngỡ. Tớ lay nhẹ thì thấy con nhỏ đang say giấc ngon lành còn tay vẫn giữ chặt tay tớ, có lẽ đây là lần đầu tiên nó ngủ ngon đến thế khi vẫn còn trong khuôn viên trường.
Lúc này cả dãy các lớp đang nháo nhào cả lên, họ còn huy động cả bảo vệ trực cổng phụ tìm kiếm. Tớ nhân cơ hội chú bảo vệ cửa sau rời vị trí, ngay lập tức vác Bảo Bình lên vai rồi nặng nề di chuyển. Tớ không thích Bảo Bình, chỉ là tớ không thích ngôi trường xấu xa đó hơn, ở lại đó khiến tớ thành Huỳnh Song Tử bị ghét bỏ mất.
Nhà bọn tớ cách trường một đoạn chừng 2km, cho nên vác được một đoạn tớ đã mệt lã cả người rồi.
"Charles, tụi mình đi đâu vậy?", Bảo Bình mơ màng tỉnh giấc, nó dụi dụi mắt dùng thanh giọng yếu ớt cất lời.
"Đem mày đi bán", tớ đáp lời, định là nó sẽ khóc toáng lên và cầu xin tớ tha cho.
Nhưng không, nó rất điềm tĩnh, hoặc như nó đã quen với việc bị tra tấn tinh thần. Gục đầu lên vai tớ, nó nói một cách xa xăm:
"Charles bán tớ cho mấy cô giáo không có tủ quần áo nhé."
"..."
"Tớ hay khóc nữa, cậu nói với mấy cô giáo đừng mắng tớ nhé, tớ sẽ cố sửa mà."
"..."
"Charles, hay cậu mua tớ đi, tớ làm thuê cho cậu, mỗi ngày cho tớ ăn một bữa thôi cũng được."
"..."
"Charles, hay cậu cũng bán cậu chung với tớ đi, mỗi khi tớ bị nhốt cậu lại mở cửa cho tớ."
"..."
"Charles, bán tớ xong rồi cậu chia cho tớ một ít nhé."
"...?"
"Tớ mua áo mới đền cậu, áo của cậu bị tớ làm bẩn hết rồi."
"..."
"Charles, cậu có thể -------"
..."Được!"
"Hứa nhé?"
"Ừ"
"Nghéo tay đi", Bảo Bình đưa bàn tay nhỏ xíu xiu qua vai tớ, giọng nó thỏ thẻ.
Tớ dùng một tay đỡ chắc để Bảo Bình không rớt xuống đất, tay còn lại đan vào ngón út của con nhỏ; "Như này à?"
"Đúng rồi", Bảo Bình vui lắm, mắt nó híp lại, cười tít cả lên.
Nhưng chẳng được bao lâu đến khi tớ dọa: "Hah! Giờ thì đến lúc bàn giao giá cả", dừng chân trước một chỗ hoàn toàn xa lạ đối với cả hai, tớ thích thú nhìn xem biểu tình của nó.
Bảo Bình sợ lắm, nó im bặt, rồi mếu máo, sau đó nó bám chặt tớ khóc toáng cả lên:
"Hu oaaaa.... Charles, tớ không muốn bị bán đâu huoaaa... Charles đừng bán tớ mà, tớ sai rồi, tớ đền áo cho cậu mà huwoaaaa"
"Ahahahah mày ngu thật! Cả đồn cảnh sát cũng không biết"
「...」
♬ Ngôn từ thuở nào
bị niêm phong trong hồi ức
Đôi lúc gợi nhắc cơn sầu vẫn vấn vương
Chuyện xưa định ước
giờ cũng chỉ còn vỏn vẹn hai chữ "đã từng"
Là ai lệ hoen mi,
khi cảm tình biến tan theo mây gió♬
Những ngày cuối của mùa đông lất phất vài cơn mưa phùn nhẹ, mưa dịu êm miên man lả lướt theo từng làn gió thổi rì rầm. Mưa hiền lành nhưng giọt rơi lại nặng trĩu, chầm chậm đáp nhẹ lên đám hoa cải già cỗi cuối cùng đương hồi tan dần vòng sinh mệnh. Từng giọt, từng giọt mưa tận tít trên cao bay bổng thi hành theo sứ mệnh trước giờ nó vẫn làm trọn vẹn. Mưa đáp xuống mặt đất, mái tole, mưa đáp lên những ô dù tình tứ, mưa hòa điệu cùng nước mặt hồ, mưa đọng lại trên mái tóc ai đang ôm ấp cả bầu trời ký ức...
Thiên Yết nhớ đó là năm cậu vào cấp một, vì thuận tiện cho công việc làm ăn, gia đình cậu chuyển đến thành phố Jupiter sinh sống.
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! Hệ thống trường Cassel sẽ bao gồm cả ba cấp độ! Ngay từ giai đoạn đầu để Thiên Yết học cấp I của Cassel thì lên cấp II và III sẽ có cơ hội hơn người khác!! Sao anh cứ khăng khăng cho thằng bé học cái trường ít nổi này hả??", trong phòng khách, tiếng tranh cãi của cha mẹ Thiên Yết vang lên âm ỉ.
"Anh biết chứ! Nhưng như vậy không phải quá sớm hay sao?! Con nó còn nhỏ, cứ để nó tập làm quen với mọi thứ đã!"
"Anh đúng là cái đồ không có chí tiến thủ! Anh đã như vậy rồi còn muốn đem con trai tôi ghì xuống như anh à?"
"Thiên Hạc, em có ý gì?"
"Còn không phải sao? Anh cùng cái công ty vớ vẩn của anh tốt nhất nên biến mất đi! Anh nghĩ anh là ai? Lập nghiệp? Nực cười thật đấy!! Vì công ty tí tẹo của anh mà chúng ta đã chẳng có một ngôi nhà cố định! Đúng là mù mới đi gả cho anh!!"
"EM!"
"Tôi? Tôi làm sao hả? Anh vô dụng thì thôi đi! Con trai tôi nhất định phải học trường tốt, làm việc lớn!"
--------co ro trong góc phòng cố chắn hai bên tai để âm thanh cãi cọ của cha mẹ không truyền tới; tiếng đổ vỡ, tiếng xì xầm, tiết trời ngổn ngang âm u và cả đáy lòng cũng trở nên mịt mờ rối rắm. Thiên Yết không hiểu vì sao cha và mẹ lại chưa từng hòa thuận, cậu chỉ có thể đinh ninh mọi sự bất hòa đều xuất phát từ cậu mà ra.
Có người nói con cái là sợi dây liên kết hôn nhân, Thiên Yết lại chỉ thấy bản thân là mầm mống của chuỗi ngày tan vỡ. Việc nặng, việc nhẹ, bất kể việc gì liên quan đến tương lai của Thiên Yết, cha và mẹ đều sẽ đưa ra ý kiến trái ngược nhau. Và tất nhiên, sau mỗi lần như thế họ lại thống nhất hai chữ: "Ra tòa!"
Bên ngoài tháng chạp trời dày tuyết, gió đông cũng mạnh bạo đưa mấy hạt trắng muốt bay phủ tất thảy tầm nhìn. Thời tiết khắc nghiệt hơn, còn sự bất hòa của cha mẹ vốn chẳng hề hạ nhiệt.
Thiên Yết chạy khỏi nhà.
Không có đích đến, cậu cứ cắm đầu lao thật vội về phía đường chân trời. Men theo bờ sông, vượt qua những tầng cầu, rệu rã đôi chân nhưng vẫn không có ý định ngưng nhịp bước. Cậu chỉ biết chạy mãi, chạy mãi, cậu muốn thoát khỏi mọi thứ, thoát khỏi gia đình chỉ toàn cãi cọ; tìm kiếm nơi cậu hằng mong, điều cậu mơ ước - một gia đình hòa thuận.
"Oi oi oi oi oi oi oi?! Thằng kia đi đâu đấy? Biết đây là địa bàn của ai không?", đến một gầm cầu nọ, Thiên Yết bị chặn ngang bởi một tốp người trông như học sinh cấp hai.
"Em không biết", Thiên Yết lùi ra sau, hơi thở cũng trở nên gấp rút.
"Không biết thì anh cho mày biết!"
Một tên bặm trợn trong số chúng đứng ra làm động tác khởi động cổ tay, sau đó vung cú đấm dứt khoát vào bụng Thiên Yết. Ngay lập tức cậu đau đớn thét lên, sợ hãi ngã sõng soài ra đất.
"Đó là cái giá phải trả cho thằng ất ơ dám vào địa bàn của tụi tao, lại còn bảo không biết đến băng đảng Dalbu này!", tên vừa đấm Thiên Yết khoái trá cất lời, trông thấy bộ dáng khóc lóc run rẩy của Thiên Yết còn hả hê bồi thêm vài cái đạp.
"Thằng Thiên Dực rõ lắm mồm, lục soát coi nó có gì đáng giá không!", một tên trông chừng là đại ca ra lệnh.
"Dạ đại ca, nó không có đem theo gì cả!"
"Mẹ cái thằng! Không có tiền thì xử nó cho tao"
Tên đại ca vứt điếu thuốc hút dở xuống đất rồi xoay lưng rời khỏi, để lại ba tên đàn em mặc sức đem Thiên Yết ra dày vò.
Thiên Yết có cảm giác như cậu vừa trốn khỏi ngục tù mang tên gia đình kia, lại va phải địa ngục khác, không cách nào rời xa được cảm giác lạc lõng mịt mù. Từng cú đấm, từng cái đạp quện vào cơ thể đứa nhóc sáu tuổi còn hơn ngọn đèn dầu đặt gần dây chỉ mỏng. Cứ chực chờ lăm le mạng sống cậu mỗi khắc mỗi giờ.
"Bớ người ta! Có bạo hành!! Chú công an ơi bên đây có đánh nhau!!"
Trong cơn đau tưởng bán sống bán chết, Thiên Yết loáng thoáng nghe được thanh âm rất đỗi ngọt ngào. Thanh âm ấy vang lên trong không gian rét buốt, nơi tuyết trắng phủ dày, lãnh lót và sáng trong như tiếng chuông thiêng liêng phát ra trong cõi mộng. Cơn đau làm đại não Thiên Yết mịt mờ cả lên, mắt cậu cố lắm vẫn không thể nhìn rõ thân ảnh của người đã giúp cậu. Chỉ có thể mơ hồ hình dung đó là cậu bạn với vóc người nhỏ bé.
Đám bắt nạt nghe thấy có công an liền hoang mang rời khỏi, tuy nhiên Thiên Yết cũng chẳng còn chút sức lực nào để đứng lên. Cậu nằm đó, toàn thân bầm tím, tứ chi rệu rã mặc cho tuyết cứ lạnh lẽo đắp lên da thịt. Rồi cậu ngất lịm đi, hay có chăng cậu rơi vào giấc ngủ ngon lành; kiệt sức nên mê man và bình yên hơn nhiều lần giấc ngủ chập chờn ở nhà mỗi khi cha mẹ bất đồng quan điểm.
...
Thiên Yết vừa có một giấc mơ; trong không gian trắng xóa màu tuyết phủ có dòng sông xanh hiền hòa chảy, có cây cầu xám xịt được kết bằng dây leo điểm xuyến vài nhành hoa không tên màu đỏ thẫm. Bên kia cầu là một tốp học sinh cấp hai, vẻ ngoài đều dữ dằn và bặm trợn; họ ra lệnh cho cậu bước qua và dọa rằng nếu nghịch ý sẽ cho cậu một bài học.
Thiên Yết cảm thấy toàn thân đau nhức, cảm giác tồn tại cỗ áp lực ghì chặt tim khiến cậu không cách nào kháng cự.
Thiên Yết một chân bước lên cầu.
Nhưng rồi ngay khi cậu chạm chân lên đống dây leo xám tro âm u kia, tim cậu đập nhanh hơn như thể có dòng điện kích vào. Thiên Yết có hơi khựng lại; cảm giác như ai đó cố kéo cậu quay về.
"Đừng đi mà"
Thanh âm thánh thuần và thanh trong như giọt tinh khiết mà thần linh ban phép vang lên khắp nẻo không gian, đập tan đi cỗ áp lực bủa vây lồng ngực Thiên Yết, làm mờ đi bản dạng cây cầu. Thiên Yết rút chân khỏi cây cầu, thoắt cái cả bờ bên kia sông và cả dòng sông vụn vỡ thành tro bụi. Tốp học sinh hung hăng kia cũng theo đó mà tan biến. Cậu mơ hồ nhìn quanh không gian đơn sắc chẳng tồn tại bất kỳ chi tiết.
Và rồi trong đôi đồng tử mịt mờ của cậu, mặt đất bỗng chốc chuyển mình, từ dưới trồi lên hàng nghìn bông lưu ly bung nở; mặt trời ló dạng sau đám mây trắng muốt bồng bềnh, ẩn hiện giữa vườn hoa tím là thân ảnh một đứa trẻ chạc tuổi cậu, mái tóc ngắn màu tuyết và cả quần áo trên người cũng đơn độc màu sắc trắng trong.
Thiên Yết theo quán tính bước dần về cậu bé kia, cố gắng nhìn rõ ngũ quan của cậu. Chẳng rõ vì sao cứ ngỡ như cậu ta ở ngay trước mắt, cố gần thêm lại mãi chẳng cách nào đuổi kịp. Rong ruổi đến tận chân trời, cậu bạn kia biến mất, để lại trước mắt Thiên Yết là cánh cửa màu thiên thanh.
Thiên Yết mở cửa bước vào, giấc mơ cũng theo đó mà kết thúc.
Cậu mở nhẹ mắt, dưỡng khí được tiếp thêm; cái lạnh của mùa đông, hơi ấm từ máy sưởi, tiếng khóc nghẹn của mẹ, hạnh phúc vỡ òa của ông bà, tiếng thở phào nhẹ nhõm của cha, mọi thứ tưởng rất xa xăm nay lại hiện hình trước mắt.
Sau đó, Thiên Yết nghe kể rằng lúc ở phòng cấp cứu, tim cậu đã ngưng đập một phút liền, bác sĩ kích điện thành công và cậu hôn mê hơn tuần lễ.
Sau đó, Thiên Yết nghe rất nhiều lời hứa từ cha mẹ rằng sẽ không gây gổ nữa, cố hiểu nhau hơn để vun đắp cho Thiên Yết mái ấm gia đình.
Sau đó, Thiên Yết cố tìm kiếm hình bóng của cậu bạn đã cứu rỗi cậu theo nhiều nghĩa nhưng đều không có kết quả. Cậu chỉ biết được còn có một cậu bạn khác tìm thấy và đưa cậu đi cấp cứu.
Cậu bạn ấy là Huỳnh Ma Kết.
「...」
„Với một số người, tuổi thơ là phần ký ức xanh trong đưa ta rong ruổi phiêu diêu trong những miền giản đơn ấm áp. Với một số người, tuổi thơ lại là hồi ức kinh hoàng gieo rắc nơi tim cỗ ám ảnh đầy ai oán xót thương. Với một số người, tuổi thơ không buồn cũng chẳng vui, chỉ như tờ giấy trắng, đơn sắc mơ hồ không có gì để kể mỗi đoạn nhớ về„
Mặt trời dần hiện đôi phần sau hàng giờ bị mây che khuất, thế nhưng thay vì làm cho thời tiết trở nên ấm áp hơn, lão ta lại khiến không khí bắt đầu khô khốc. Kéo rèm cửa lại, bật điều hòa lên, Kim Ngưu thở dài ảo não. Con nhỏ ngẩn ngơ hồi lâu, hết ngước nhìn trần nhà, lại lia mắt tứ phương, tâm trạng đầy bực dọc.
Chuyện là Kim Ngưu đã loay hoay trước bài tập văn với tiêu đề: 'Góc nhỏ nơi hồi ức' mà thầy Xà Phu giao cho sau tuần lễ câu lạc bộ cả sáng nay rồi! Con nhỏ ngồi đây hàng tiếng đồng hồ nhưng chỉ mới viết được mỗi phần mở đoạn! Cái gì mà hồi ức như trang giấy? Cái gì mà không có gì để kể? Sau đó thì sao nữa? Viết tiếp là „hoài niệm trong tôi chính là dạng cuối cùng, vì vậy tận sâu trong tâm khảm tôi, mọi thứ đều chẳng có gì để ghi tâm khắc cốt„ sau đó chấm kết bài á? Ghét thầy Xà Phu thật chứ, biết con nhỏ không giỏi mảng văn kiểu này rồi mà còn cho đề bài như vậy!
Quẳng vở bài tập sang một bên, nhắm nghiền mắt cố tìm về miền xưa cũ; Kim Ngưu phải ráng lục xem cuộc đời của nó có gì để tái hiện hay không!!
Thế rồi trong bức màn đen kịt, một tia sáng nhỏ mờ ảo hiện lên, rồi dần to hơn, chói lòa hơn nữa, bao phủ tất thảy tầm nhìn. Kim Ngưu đưa tay lên che mặt theo quán tính, lúc lấy lại ý thức liền ngỡ ra bản thân đã nghịch hành dòng chảy của thời gian. Trước măt con nhỏ là hàng vạn thước phim, mỗi thước phim là mỗi hồi ức họa nên cuộc đời chính nó.
♬Lily từng là một cô gái nhỏ bé
hãi hùng trước thế giới rộng lớn ngoài kia
Em lớn lên trong sự bảo bọc của tường thành vĩ đại
và có đôi lần em đã cố trốn đi♬
Năm 1 tuổi, vì công việc của cha mẹ mà Kim Ngưu phải cai sữa sớm. Nó được gửi cho bên nhà nội chăm sóc, mỗi tháng được gặp cha mẹ không đến năm lần.
Năm 2 tuổi, mẹ chuyển vị trí, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Kim Ngưu sống trong tình yêu của mẹ. Còn số lần gặp cha mỗi năm đếm chẳng nổi mười lần.
Ở cạnh mẹ được hai năm thì mẹ trở về công việc cũ, Kim Ngưu được gửi về nhà ngoại. Nói là nhà ngoại nhưng chỉ có cậu út là sinh viên năm cuối chịu đứng ra chăm sóc Kim Ngưu. Hai cậu cháu nương tựa vào nhau, lúc cậu út đi học thì Kim Ngưu sẽ ngoan ngoãn đi nhà trẻ. Khi cậu mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm thêm cực nhọc, cậu sẽ dạy nó mọi thứ trên đời, còn nó thì bám theo hỏi cậu thật nhiều câu hỏi. Có lần cậu đuối quá chạy trốn vào phòng vệ sinh hẳn một tiếng, Kim Ngưu ở ngoài đập cửa khóc loạn ngần ấy đồng hồ. Phiền là vậy nhưng cậu chưa bao giờ mắng hay bỏ mặc cô cháu nhỏ.
Tròn một năm ở cùng cậu út cũng là lúc cha mẹ đón Kim Ngưu về nhà ở. Nói là nhà, nhưng đó chỉ là căn hộ tạm thời cha mẹ được cơ quan cấp cho ở thành phố Jupiter. Nói là sống cùng cha mẹ, nhưng từ lúc Kim Ngưu vào lớp một, cha mẹ bận công tác suốt ngày. Cha mẹ bận đến mức Kim Ngưu bị bạn bè xung quanh cô lập và đồn rằng nó là đứa trẻ mồ côi.
Mùa hè năm lớp một, trong lúc men theo bờ sông trở về nhà, Kim Ngưu bị một tốp học sinh chặn đánh. Đó là đám con nhà giàu cùng khối, bọn nó lúc nào cũng khinh ghét ra mặt những đứa trẻ như Kim Ngưu.
Tất nhiên là bọn chúng không thể đạt được mục đích, bởi trong lúc giằng co, anh hùng đã xuất hiện, đứng ra che chắn trước cô nàng. Anh hùng chạc tuổi Kim Ngưu, nhưng lại mạnh hơn gấp bội. Minh chứng là một mình cậu ta đã hạ đo ván bốn đứa ngang tàn. Sau đó còn hùng hổ tuyên bố:
“Nghe cho rõ đây! Tao là... -Huỳnh Ma Kết! Sau này nếu chúng mày dám ức hiếp bất kỳ ai bao gồm con nhóc này! Tao sẽ đến tận nơi cho chúng mày một bài học! Động đến nó cũng như động đến Th-... Ma Kết này!”
Cả quá trình, anh hùng chưa từng một lần quay đầu lại phía sau, đến cuối cũng chỉ nói Kim Ngưu nên cẩn thận hơn rồi một lèo rời đi. Toàn bộ thước phim, Kim Ngưu chẳng thể nào cảm ơn hoàn chỉnh.
Thời gian vẫn tuần hoàn theo vòng xoay của nó, nhịp sống lẫn quang cảnh xung quanh thoắt cái đã đổi thay. Khi Kim Ngưu lên lớp hai, cả gia đình chuyển về nhà cũ. Cha mẹ cũng dành thời gian cho con nhỏ nhiều hơn. Sống với đủ đầy yêu thương, nhưng Kim Ngưu chưa từng có ý định quên bẵng đi ba chữ 'Huỳnh Ma Kết.'
Có điều nó lại quên mất dáng vẻ của 'Anh hùng' năm ấy.
Trong suốt bốn năm cấp hai, Kim Ngưu luôn là học sinh giỏi, nhưng không phải dạng đứng top. Chính là kiểu, thang điểm trên 8,0 là giỏi, nó sẽ nằm trong khoảng 8,3
Đoán được không? Một con nhóc bình thường như vậy, lại trở thành thủ khoa đầu vào THPT Kỳ Diệu.
Vì sao nhỉ?
Thời gian tàn bạo, con tạo trêu người!
Ngay thời khắc cách kỳ thi một tháng, Kim Ngưu trở thành đứa trẻ mồ côi. Đồng thời mất cả cha lẫn mẹ. Gậm nhấm nỗi đau đớn khốn cùng, cắn răng chịu lấy tất thảy mất mát khôn nguôi. Kim Ngưu dùng 18 tiếng mỗi ngày để học, kiệt sức liền hắt nước lạnh vào bản thân, buồn ngủ liền dùng ngòi bút đâm vào tay đến tóe tung cả máu. Con nhỏ dùng mọi căm phẫn với cuộc đời đổ dồn vào việc học, mục đích chính là tìm đến một cuộc đời tốt hơn: trở thành công an, diệt tan mọi thế lực mục ruỗng của xã hội này, trả thù cho cái chết của cha và mẹ!
Mười chín ngày sau khi kỳ thi kết thúc - tròn bốn mươi chín ngày cha mẹ đã mãi nằm lại dưới nền đất quạnh hiu. Kim Ngưu đến điểm thi xem kết quả, nghẹn nấc nhìn vào dòng chữ tít trên cùng:
Sbd: **2083 - Lê Kim Ngưu. Phòng thi: 11. Điểm thi: 70/72. Hạng 1
Ngay khoảnh khắc vỡ òa vì bước đầu cho mục tiêu lớn của cuộc đời thành công. Kim Ngưu nghe tiếng ai đó vang lên văng vẳng:
“Uầy! Không tin gà mờ như mày mà cũng nằm trong top 30 á!”
“Im coi! Tao mới là đứa cần nói câu đó á, nhớ kỹ lại coi lúc ôn thi ai là đứa kèm mày! Đồ Cự Giải ngáo ngơ”
“Hả?! Mày nói ai ngáo hả!? Đứng lại đây cho bà!
Cái đồ Huỳnh Ma Kết thối tha!”
♬Khi màn đêm buông xuống bên mặt trời dần nhạt
Em lạc lối lê chân tiến sâu vào trong cánh rừng già
để rồi chỉ mỗi em độc hành trong kinh hãi♬
---ngọn gió cuối cùng của mùa hạ lướt qua mái tóc Kim Ngưu như hôn nhẹ, sau đó vụn vỡ vào hư không, để rồi nhanh chóng chớm nở trong Kim Ngưu một mùa thu của những khởi vọng mị hoặc mơ hồ.
「...」
“Cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ”, đứng ở bên ngoài cửa, người giúp việc kính cẩn cất giọng.
Căn phòng trước mặt bà được phủ trọn bằng tông màu đen kịch, bốn bức tường bao quanh, rèm cửa, cả gối, cả chăn đều đặc sệt thứ màu âm u tăm tối. Trái ngược vẻ rợn người kia, chủ nhân của căn phòng ấy lại là một thiếu nữ với vẻ ngoài diễm sắc say đắm lòng người. Tuy thánh thuần sáng trong nhưng lại cao lãnh không cách nào chạm được. Ngỡ thật gần nhưng cũng quá mức xa xăm.
Song Ngư yên vị trên giường, mái tóc lam ngọc buông dài lả lướt trên làn da trắng nõn. Đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ sau giấc ngủ dài mang theo vài tia dụ hoặc. Con nhỏ đảo mắt ra hiệu cho giúp việc mang bữa sáng vào bên trong. Mà cũng không giống bữa sáng lắm, hiện tại đã quá trưa rồi.
Trông thấy mệnh lệnh, chừng năm-sáu người nối nhau vào trong. Một người phụ trách dọn bữa ăn, một người mang đồ vệ sinh răng miệng đến tận chỗ Song Ngư, một số chuẩn bị nước tắm và một số chuẩn bị sẵn quần áo cần thay.
Cuộc sống của Song Ngư, đối với nhiều người sẽ chẳng khác gì công chúa. Chỉ mỗi Song Ngư cảm thấy mọi thứ đơn độc và nhàm chán biết nhường nào.
“Lịch trình?”, vừa dùng bữa, Song Ngư vừa hỏi.
“Dạ thưa, hôm nay cô chủ có buổi học piano vào 2 giờ chiều ạ”, một nữ giúp việc trẻ nhỏ giọng.
“Sau đó, cô chủ sẽ tham gia lớp hội họa vào 4 giờ”, nữ hầu đang là quần áo tiếp lời.
“Và đừng quên cuộc hẹn dùng bữa với công tử nhà David vào lúc 7 giờ tối”, bên ngoài cửa, giọng nói của quản gia vọng vào.
“Hủy hết cho tôi”, Song Ngư bình thản cất lời.
“S-sao ạ? Nhưng đây là chủ ý của ông chủ”, bà giúp việc thảng thốt cất lời.
“?”, lúc này Song Ngư còn chẳng buồn mở miệng, đôi mắt sắc lẹm lạnh tanh của nó dán chặt vào kẻ trước mặt khiến bà lo lắng cuối gầm mặt xuống đất.
Nhưng bà không trách Song Ngư, bà biết con bé từ lúc chào đời đến những năm cấp một. Song Ngư đã từng là đứa trẻ thánh thiện ngọt ngào, nhưng kể từ khi phu nhân mất tích, con bé như trở thành người khác.
“-vậy buổi hẹn với thiếu gia Charles thì sao ạ?”, chị giúp việc gần đó bẽn lẽn hỏi.
“Charles? Buổi hẹn nào?”, Song Ngư nghiêng đầu sang một bên, mơ hồ không rõ mình có cuộc hẹn này.
“Dạ vâng, tuần trước cô chủ có bảo là hôm nay sẽ có cuộc hẹn với thiếu gia nào đấy tên Charles vào lúc 7 giờ tối. Nhưng trùng với lịch trình của ông chủ đưa ra nên tụi em cũng không dám nhắc ạ”
“Charles sao? Ta có quen ai là Charles á?”, Song Ngư ngẩn người, hồi lâu mới ngớ ra Charles chính là tên não tàn Song Tử.
Thế nhưng dù là Song Tử, cô nàng cũng nhún vai phũ phàng, “Hủy nốt đi.”
...
Ngâm mình trong dòng nước ấm nóng phảng phất ngào ngạt hương thơm từ sữa dê và tinh chất hoa hồng đỏ, tất thảy cảm xúc trì trệ vào buổi sáng của Song Ngư như trôi tuột đi và tan biến. Tâm trạng con nhỏ cũng tốt hơn phần nào, nhưng tuyệt nhiên không có ý định làm tiếp những việc bị hủy.
Hôm nay là chủ nhật, vì vậy nó phải tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ trọn vẹn: không tiếp xúc ánh mặt trời, không hoạt động quá nhiều, không động não nhiều nốt.
♬Xin lỗi,
tớ thật chẳng muốn tám chuyện lúc này
Tớ cần chút khoảng lặng trước khi rời đi
chứ chẳng phải vấn đề riêng tư gì cả
Kéo tấm màn cuộc đời xuống
để họ không phải trông thấy tớ yếu đuối
Bởi lẽ ngay cả khi họ hiểu,
họ cũng chẳng thấu hiểu chút nào♬
Tiếng chuông điện thoại ngân lên giai điệu mà Song Ngư yêu thích nhất, giai điệu theo nó suốt cả tuổi thơ và đồng hành cùng niên thiếu. Giai điệu ấy đồng thời cũng gắn liền với sự nghiệp của người mẹ mà con nhỏ hằng kính yêu. Nghĩ về mẹ, trái tim Song Ngư có phần cô quạnh.
Song Ngư sống cùng mẹ được 7 năm, ở với cha hơn 10 năm. Thế nhưng cả đời này nó mặc định bản thân chỉ có mẹ, và cả đời này nó quyết tìm cho được mẹ của mình.
Năm 7 tuổi, mẹ Song Ngư - vốn là ảnh hậu đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mất tích chỉ sau một đêm và truyền thông cũng không đào sâu hay làm cho rầm rộ. Cơ quan chức trách giải quyết qua loa đến độ kéo dài tận 10 năm không một đầu mối. Cha lúc ấy vì mải tìm mẹ nên giao Song Ngư lại cho chú quản gia, thỉnh thoảng về thăm rồi cũng bặt vô âm tín. Còn cha hiện tại lúc nào cũng đặt ra thứ lịch trình thường nhật bắt con nhỏ phải làm theo, nghe phong phanh đâu đó rằng ông ta thậm chí còn có con ở bên ngoài. Không chỉ một mà là tận hai đứa, hơn nữa chúng nó còn trạc tuổi Song Ngư.
Đối với việc người mẹ quan trọng nhất chẳng rõ nơi đâu, người cha vô trách nhiệm mải mê rong ruổi ở bên ngoài. Song Ngư chỉ đành dùng sức của bản thân tìm tòi mọi thứ, cố gắng lần theo manh mối của thập kỷ xưa nhưng đều chỉ toàn đường cục. Biết bao lần nó hi vọng rồi cũng thất vọng ngập tràn, biết bao lần nó quyết tâm đến phát điên nhưng cũng quá đôi lần nó chìm trong bất lực mà phát khóc. Mỗi ngày nó đều phải đấu tranh với nhân cách đáng thương kia của chính mình đến trầy da rách thịt, chỉ để mang lên thân chiếc mặt nạ tiểu thư đài cát phóng khoáng vô tư.
Hơn ai hết, nó sợ cảm giác bị người khác thương hại.
Hơn ai hết, nó sợ cảm giác chính nó thương hại chính mình.
“Cô chủ, ông chủ về rồi ạ”, quản gia đứng bên kia bức tường thông báo, sau đó nhanh chóng rời đi.
Giọt nước ấm nồng rơi rớt trên da thịt mịn màng như thiên sứ, chẳng đọng lại quá lâu đã bị thấm hết vào khăn. Song Ngư thay đổi thành bộ dáng lạnh tanh bước xuống phòng khách, nơi một gã đàn ông độ tứ tuần với vẻ phong trần hiện hữu đang chăm chú đọc báo.
“Ta nghe nói con tự ý hủy lịch trình?”, dù không đổi hướng nhìn nhưng người đàn ông vẫn ý thức rõ Song Ngư đang ở ngay sau.
“Quý hóa quá, không tin được lũ mồm mép của ông vẫn còn hoạt động chốn này đấy”, Song Ngư liếc mắt về một số giúp việc khiến họ chỉ biết cuối gầm mặt.
“Con nói chuyện với cha như thế à? Ngôi trường đang theo học không dạy con cách ứng xử cho phải đạo sao?”, thay vì trở nên nổi giận bởi sự quá trớn của Song Ngư, người đàn ông chỉ gấp tờ báo lại rồi nở nụ cười thích thú.
“Hah! Quên mất ông là cha con đấy, số lần gặp mặt còn chẳng nhiều bằng ả hầu con vừa đuổi tháng này”, Song Ngư nhếch mép, đoạn lấy tách trà gần đó lên nhâm nhi từ tốn.
“Ta có việc quan trọng cần làm, rồi con sẽ hiểu thôi”, gã đàn ông nhún vai, vẫn không có lấy một biểu cảm nào trách móc.
“Vâng, nuôi đứa con khác bên ngoài và bận rộn với đống việc làm trái luật là một việc cực kỳ quan trọng”, Song Ngư vươn vai một cái, đoạn nhướn mày nhìn vào cha mình đầy thách thức.
“Con điều tra ta sao?”, cha nó cười phá lên như có gì tự hào lắm, nhưng dường như không phải cười vì vui, trong thanh giọng ông ta có chứa rất nhiều loại cảm xúc. Không cách nào diễn tả, nó chỉ rùng rợn và lạnh tanh, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng dè chừng phòng thủ.
Đoạn, ông ta nhướn mày: “Thế, con điều tra được gì?”
Mặc cho người hầu xung quanh đã chụm vào nhau lo sợ, Song Ngư vẫn rất bình thản như thể nó đã quá quen với điệu cười ác ma kia.
“Không gì cả, ngoại trừ việc ông là Hoàng Khuyển Cát ra--”
“Huh? Đó là tên ta, sao thế? Con quên cả tên cha mình à?”
“Hahahha, tôi đã nói hết đâu”, Song Ngư nở nụ cười đắc thắng, “--ông có vẻ nôn nóng nhỉ ông Khuyển Cát---”
“---hay tôi nên gọi ông là Phùng La Phủ? Ông thích cái tên nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com