Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23. Lời tỏ tình sau ba thập kỷ (1)

Câu chuyện thật giả truyền đi hàng trăm năm sẽ trở thành sự thật

「...」

Hôm nay Thiên Yết vui vẻ hơn mọi ngày, cậu vui tới mức miệng cứ đưa sang hai bên cười mỉm suốt cả 3 tiết học, mặc cho cả ngày nay lớp 11G đã bị thầy Xử Nam gank bốn lần. Sự vui vẻ đó còn hơn cả Song Tử lúc nào cũng phởn đời với mấy câu xàm xí, và điều đó làm cu cậu không thể không tò mò. Song Tử sáp lại phía Song Ngư, tay che mồm thủ thỉ "Ngư bé nhỏ, nàng có thể giải mã cho trẫm vì sao thằng khỉ Thiên Yết kia nó cứ hí hửng như gã khờ trong trò ma sói hoài vậy hong? Trông nó vui hơn trẫm nên trẫm khó chịu sao sao ý"

Song Ngư thở dài trong lòng khi có người bắt chuyện với cô trong lúc cô đang thiền định, lười biếng nhìn Song Tử một cái, quay xuống nhìn Thiên Yết đang cười khờ một cái, rồi lại quay sang nhìn Song Tử bằng ánh nhìn mỏi mệt, "Mày có biết vì sao cả lớp không ai thắc mắc ngoài mày không?"

"Hả? Bộ hỏng ai tò mò hả, trời oi cái lớp này vô tâm quá, mỗi trẫm là để ý mọi sự khác lạ của thần dân lớp mình thôii" Song Tử mở to mắt bất ngờ rồi lại quay sang làm bộ dạng đắc ý tự hào nói, "Được rồi không cần khen, trẫm biết trẫm là một lớp trưởng tốt mà"

Trông cái vẻ ngốc nghếch của Song Tử, Song Ngư chỉ mong giờ là giờ ra chơi để nó có thể đấm thằng chả một cái cho bỏ ghét, đáng tiếc giờ đang là giờ văn nên nó chỉ có thể cốc vô trán Song Tử một cái cho cậu ta bình tĩnh lại rồi mới nói "Mỗi mày thắc mắc là vì sáng nay mỗi mày đi học trễ á, chứ người ta đi học đúng giờ người ta hiểu hết rồi"

"Ủa bộ sáng nay xảy ra gì hả?" Lần này không phải Song Tử mà là Nhân Mã ngồi phía sau nói vọng lên, thì đúng là Nhân Mã đi học đúng giờ, nhưng do tối qua mất ngủ nên sáng vô cu cậu ngủ li bì đến nửa tiết thứ nhất mới tỉnh dậy.

"Đầu giờ thầy Xử Nam, vài thầy cô dạy hóa cùng chú Phan Khải - giám đốc cuộc thi hóa học nổi tiếng nhất nhì ZodiNam có ghé qua lớp mình tìm gặp Thiên Yết để cổ vũ cậu ta trong cuộc thi lần thứ 34 sắp tới á" Song Ngư ngáp ngắn ngáp dài đáp, "Ai mà chả biết khứa Thiên Yết mê hóa hơn mê gái chứ, chú Phan Khải kia còn là một trong những người đầu tiên của nước ta chinh phục thành công giải hóa học quốc tế của 29 năm về trước nữa. Được đích thân chú ấy động viên thì việc cậu ta chỉ cười mỉm cả ngày thôi là đã bình tĩnh dữ lắm rồi"

"Uầy, bro Yết Yết sướng phết chứ nhỉ? Sao không có giám đốc cuộc thi toán nào tới cổ vũ tao vậy nè" Song Tử sau khi được thông não liền bĩu môi làm bộ tủi hờn.

"Phan Khải sao... hình như là trên bảng vàng trường mình có tên chú ấy đúng không?" Nhân Mã gãi cằm suy nghĩ, "Cái bảng vàng cũ hồi lớp 10 đám Song Tử, Ma Kết với Cự Giải hay vẽ bậy lên rồi bị phạt á. Giờ thì hình như nó được đem đi sửa sang để trông trang trọng hơn rồi"

"Đúng rồi đó, chú Phan Khải là cựu học sinh trường mình, chú từng là chủ tịch hội học sinh vào 30 năm trước. Mặc dù chú được biết là thiên tài hóa học bấy giờ nhưng mà lúc còn đi học chú lại nổi tiếng với vật lý hơn." Thiên Yết ngồi sau nghe đám khỉ xung quanh bàn tán về thần tượng thì không thể tiếp tục làm học sinh lạnh lùng chăm chú nghe giảng nữa, cậu chàng chen vào với vẻ mặt siêu cấp tự hào.

"Ya sure, theo thám thính của tao thì năm lớp 10 chú Phan Khải là tinh hoa của trường, siêu cấp học thần của bộ môn vật lý và đã vào đội tuyển thi học sinh giỏi lý quốc gia của trường. Nhưng vào mùa đông năm lớp 11 chú lại rời tuyển lý và làm đơn xin thầy cô được thi bài thi đặc biệt để vào đội tuyển hóa học. Sau đó chú ấy đạt đầu vào tuyển hóa và làm nên lịch sử không chỉ ở giải quốc gia mà còn ở quốc tế luôn" Cự Giải ngồi dãy bàn thứ ba lận, nhưng vì đam mê tám nên cố chen vào cuộc hội thoại kia và nói vọng lên tận dãy bàn đầu của Song Tử.

"Ê nhưng mà lúc sáng tao vô sớm có thấy chú ấy trong sân trường á, trên tay chú còn đem theo một bó lưu ly nữa, mà tao vô lúc sớm tinh mơ khi chú bảo vệ còn chưa mở cổng trường luôn" Thiên Xứng ngồi sau lưng Thiên Yết, lúc đầu không định nói chuyện riêng trong giờ nhưng mà thấy Cự Giải cùng dãy bàn dám tham gia nên cu cậu cũng góp vui chút ít.

"Khoan đã mày vô sớm vậy để làm gì? Rồi bảo vệ không mở cửa sao mày vô?" Nãy giờ Song Tử chỉ hơi nghiêng đầu để tám thôi, nhưng mà nghe thằng Thiên Xứng nói chuyện sốc quá nên cậu quay hẳn cả người xuống luôn.

"Thì tao leo rào vô, nghe nói sáng sớm ở trường cảnh đẹp lắm nên tao vô chụp hê hê" Thiên Xứng gãi gãi mũi vẻ lém lĩnh vô cùng.

"Vậy là Thiên Bình cũng leo rào theo nó hả?" Thiên Yết quay xuống hỏi Thiên Bình ngồi cạnh Thiên Xứng nãy giờ im ru trong cuộc trò chuyện của cả đám. Nhưng đáp lại cậu là bộ dạng đăm chiêu gì đó của cô nàng, Thiên Bình không đáp lời cậu, và có vẻ con nhỏ cũng đang không ở trong cái thực tại này luôn. Thiên Yết huơ huơ tay trước mặt ẻm vài lần kết hợp cả véo nhẹ má ẻm luôn mới khiến ẻm 'tỉnh dậy' khỏi cơn đầu óc trên mây kia, "Đang tương tư anh nào hả cưng?"

'Sống lại' với đời thực, Thiên Bình sau khi ý thức được mọi việc nãy giờ mới nhỏ giọng đáp lời, "Tao chỉ đang nghĩ xem trường mình có thay bảo vệ không thôi"

"Hả? Tao đâu có nghe nói gì về vụ đó đâu" Song Tử đón nhận thông tin mới lần nữa, đôi mắt lúc này mở to hết cỡ đầy bất ngờ, "Mà sao ní thắc mắc vụ đó vậy?"

"Lúc sáng bị anh hai lôi kéo nên tao có đi chung, nhưng mà ảnh đi lẹ quá nên tao có hơi lạc lạc tại sương mù cũng dày nữa. Lúc đang mò đường thì tao có gặp một chú bảo vệ đang cầm đèn pin đi tuần, chú có nhận nhầm tao với ai đó tại cũng giống giống xong rồi hỏi tao tới đây sớm làm gì. Tao giải thích thì chú cũng không truy cứu mà dặn không làm vậy nữa rồi rời đi. Tuy nhiên thật sự là chú đó lạ hoắc luôn, tao chưa từng thấy chú trong đội bảo vệ bao giờ" Thiên Bình vừa cố nhớ lại vừa giải thích, đôi mày nhíu chặt vào nhau còn mỏ thì chu ra đầy hờn dỗi mỗi khi nhớ lại sự xa lạ của người bảo vệ kia "Hong phải tao kỳ cục đâu nhưng mà tao có cảm giác rờn rợn lúc tiếp xúc với chú đó dù cho gặp có xíu xiu thôi"

"Sao mà rờn rợn bằng việc nói chuyện riêng trong giờ học xong bị phạt được" Tiếng nói lạ chen vô cuộc thảo luận sôi nổi của cả bọn khiến chúng nó đồng loạt hướng đầu qua, không còn gì để nói hay nói đúng hơn là xịt keo cứng ngắt khi mà chủ nhân giọng nói đó đang đứng ngoài cửa sổ, cao ráo và lạnh lùng, nghiêm nghị và đầy sát khí - Phùng Xử Nam, "Thiên Bình, Thiên Xứng, Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Yết, Song Tử, Song Ngư ra hành lang đứng phạt cho tôi. Yêu cầu thầy Xà Phu chỉnh đốn các bạn học sinh này một cách nghiêm túc"

 「...」

Chiều tan tầm, khuôn viên trường Kỳ Diệu trở về lại dáng vẻ yên tĩnh và hùng vĩ của nó. Bầu trời buổi chiều của những ngày cuối đông tối hơn hẳn những buổi chiều khác, có chăng vì lẽ đó mà mùa đông thường mang đến cho người khác xúc cảm sợ hãi mơ hồ, mà cũng có lẽ vì đó nên sau khi đông tàn, xuân sang đâm chồi đủ sắc mới càng thêm ý nghĩa. Ở trong phòng câu lạc bộ nhìn ra bên ngoài là khoảng sân đen kịch le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi từ vầng trăng mờ ảo, bởi vì hôm nay không phải thứ năm nên hầu hết các câu lạc bộ đều không hoạt động, vì vậy cũng chẳng có ánh sáng đèn điện nào được bật ở khu vực này.

"Như các mem đã biết, gần đây tin đồn về bóng dáng trắng đỏ xuất hiện trong trường vào đêm tối đang gây nên một nỗi sợ hãi vô hình cho các Kỳ Diệu-er của chúng ta. Nhận được hơn 206 bức tâm thư yêu cầu giải mã tin đồn đó, câu lạc bộ Tâm linh chúng ta không thể cứ đứng nhìn thêm nữa. Tôi - Trần Diệp Thiên Bình - trưởng club Tâm linh xin khai mạc đêm thử thách ở lại trường xuyên đêm"

Thiên Bình cầm kéo cắt mảnh vải đỏ treo ngang khu vực "bàn thờ" của câu lạc bộ - nơi chứa vô số quyển truyện kinh dị, bài tarot, bảng cầu cơ, hình nhân giấy,... handmade được tạo nên bởi Thiên Bình và Bảo Bình. Mặc dù trước đây club Tâm linh chỉ có hai thành viên, nhưng không thể phủ nhận mỗi một hoạt động club triển khai đều sẽ nhận được sự ủng hộ và cả tiếng vang từ rất nhiều nơi. Thật ra không phải không có ai khác muốn tham gia, mà bởi vì tính chất đáng sợ và hiếm gặp của hoạt động tâm linh, nên club Tâm linh thường chỉ có các thành viên part time điền form tham gia hoạt động mỗi khi tổ chức sự kiện.

Sau khi Thiên Bình cắt dây khai mạc, Bảo Bình, Thiên Dương cùng hơn 10 người khác bên dưới vỗ tay phụ hoạ rất nhiệt tình.

"Yoshh, giờ thì chị trưởng club vô giữa banner đứng nè, các mem khác cũng xếp đội hình để nháy tấm ảnh trước khi bắt đầu xuất phát nha" Bảo Bình căn chỉnh lại con máy ảnh siêu cấp xịn đét mà Thiên Bình chôm của Thiên Xứng mang theo, sau đó lẹ chân chạy vào vị trí rồi cùng cả đám cười thiệt là tươi.

Kết thúc phần nghi thức ban đầu, sau khi cúng kiếng các thứ thì Thiên Bình chiếu bản đồ trường lên màn hình ti vi to tướng gắn ở khúc tường phía trên bàn thờ. "Sau khi tổng hợp tin đồn, khoanh vùng lại các khu vực được cho là bắt gặp bóng dáng 'trắng đỏ', thì vị trí có tần suất bắt gặp cao nhất nằm ở ven hồ nhân tạo, phòng lab, và thư viện."

"Ờ đây tổng cộng 13 người, vậy nên chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm lần lượt khám phá các khu vực trên" Bảo Bình tiếp lời trong khi lục lọi đống đồ nghề, "Mỗi nhóm sẽ được phân chia dụng cụ gồm đèn pin UV, đèn pin thường, camera hồng ngoại,... nhiệm vụ của các ní sẽ là tìm kiếm các dấu hiệu lạ, tâm linh hoặc không nhằm tìm ra lời giải cho vụ xuất hiện này"

"Nhưng trước tiên thì, cho mình hỏi có mem nào dạo gần đây từng gặp hiện tượng gì liên quan đến 'áo trắng đỏ' chưa?" Thiên Bình nghiêng đầu thắc mắc, "Tiếng động lạ, dấu vết lạ, hay cảm giác lạ nào đó cũng được"

Một cánh tay, rồi hai, rồi ba,... cánh tay lần lượt đưa lên phát biểu. Cậu bạn tóc xám với thân hình nhỏ con đưa tay đầu tiên cất lời "Ừm... không phải gần đây, mà là vào 3 tháng trước, mình cùng với đám bạn có ở lại trường muộn để triển khai dự án trong phòng lab, lúc đó là gần mười giờ đêm và cả đám tụi mình có nghe thấy tiếng thét thất thanh của con gái, vô cùng rõ ràng như thể nó ở trong chính căn phòng luôn á. Lúc đó phản xạ của cả đám là chạy thiệt nhanh ra ngoài xem có ai cần giúp đỡ không, nhưng mà xung quanh lại im ắng một cách lạ kỳ, một vài bạn đang sinh hoạt gần đó cũng không có vẻ gì là nghe thấy. Khi tụi mình định quay lại phòng lab thì cửa phòng đóng lại cái rầm, kẹt cứng chừng 5-10 phút rồi lại mở toang ra đột ngột. Nếu là mình mình thì có thể hoang tưởng nhưng cả đám 5 đứa đều nghe thấy và chứng kiến luôn"

"Còn mình thì là vào tuần trước, tầm hơn 9 giờ tối, kết thúc luyện tập bóng rổ ở phòng đa năng xong thì mình và nhỏ bạn có đi đường tắt băng qua hàng cây men theo bờ hồ để ra cổng sau trường. Lúc đi ngang dãy ghế gỗ chỗ bờ hồ, khúc đó không có đèn nhưng trăng đủ sáng để mình thấy có người ngồi ở đó, bạn đó mặc đồng phục trắng, khác với đồng phục trường mình nhưng mà có ký hiệu trường mình, băng tay thiết kế có phần giống clb hóa học, tóc bạn dài đến eo, hướng đầu về phía hồ nhân tạo. Bởi vì vẻ ngoài khá lạ nên mình cũng có để ý bạn đó, đi ngang qua bạn đó xong đến gần cổng trường thì mình có quay lại nhìn, kết quả là thấy bạn đang đứng gần lan can hồ, mình chớp mắt cái là không còn thấy bạn ở đâu nữa hết"

Và cứ thế lần lượt các member đều kể câu chuyện của mình, duy nhất ba thành viên chính thức của câu lạc bộ - Thiên Bình, Bảo Bình, Thiên Dương - là chưa từng chứng kiến. Sau một lúc trò chuyện, làm quen để bầu không khí trở nên hòa hợp hơn, Thiên Bình tiến hành để các bạn tự chia 2 nhóm 5 người và 1 nhóm 3 người. Hiển nhiên là không ai muốn lẻ tẻ 3 đứa trong cái hoạt động có phần đáng sợ này sau khi đống trải nghiệm mắt thấy tai nghe kia được kể lại. Vậy nên nhóm 3 người còn sót lại không ai khác ngoài ba đứa thành viên chính thức kia.

 「...」

Bầu trời lúc này bắt đầu xám xịt, sương dần phủ xuống và không khí cũng lạnh lẽo hơn, bàn bạc xong thì các nhóm cũng lần lượt tách ra hướng về các địa điểm chính.

"Nhưng vì sao nhóm mình lại chọn thư viện trước vậy ạ?" Thiên Dương phụ trách cầm đèn pin ở sau cùng, vừa đi vừa hỏi, "Với cả sao có 3 người mà tụi mình lại đi theo hàng dọc vậy?"

"Vì con nhỏ nhát cấy đang đi ở giữa kia không dám đi đầu hay đi cuối, cũng không dám để cho sau lưng là khoảng đen lạnh lẽo. Nên chị phải dẫn đoàn và em phải chốt đoàn đấy nhóc con" Bảo Bình đáp, tay cầm chắc đèn pin hồng ngoại. 

"Haha, tính ra chị Thiên Bình nhát cấy nhỉ, em đã nghĩ trưởng câu lạc bộ tâm linh sẽ rất mạnh mẽ và gan dạ" Thiên Dương cười khoái trá, nhưng sau khi thấy cái nhìn sắc lẹm từ Thiên Bình liền vội vã bồi thêm, "Ý em là mặc dù sợ nhưng vì đam mê mà chị vẫn hoạt động mấy vụ này thì chị siêu cấp ngầu lòi luôn"

Dọc theo hàng cây phía sau tòa nhà học chính, thư viện cao to bệ vệ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt của ba đứa nhóc club Tâm linh. Mỗi năm trôi qua, các nơi trong THPT Kỳ Diệu đều được sửa sang đổi mới đi không ít, nên chỉ cỡ vài ba năm là nhiều thứ có lẽ đã khác lạ hoàn toàn. Duy chỉ có thư viện là luôn bắt buộc phải phục hồi sao cho giống phiên bản ban đầu, khối công trình vĩ đại hoàn toàn bằng gỗ quý hiếm kia đã tồn tại qua hàng thế kỷ, vẫn vẹn nguyên hình dáng cổ điển sơ khai. Đó cũng là một trong nhiều lý do Trần Diệp Thiên Bình yêu quý nơi này vô cùng tận, Thiên Bình yêu nhất những gì vẫn vẹn nguyên sơ tâm dù cho vật đổi sao dời, dẫu có qua bao thế sự vẫn là hình dạng gần gũi an toàn, kiên định như khoảnh khắc ban đầu gặp gỡ. 

Bước qua cánh cửa gỗ uy nghi, kiến trúc bên trong hiện ra với không gian cổ kính và tĩnh mịch. Đèn điện vàng nhạt rọi xuống những dãy kệ sách với bao la thể loại cùng đầy đủ sắc màu. Trong đêm yên ắng, tiếng bước chân cả bọn dù có khẽ khàng cũng dễ dàng vang lên bên tai rõ mồn một.

"Cảm giác này... kỳ lạ quá...Kiểu như có ai đang nhìn mình từ đâu đó..." Bảo Bình khẽ rùng mình không rõ nguyên do, trước đây dù có là giao báo vào sáng sớm tuyết rơi nhỏ cũng không thấy khó nhằn, vậy mà chẳng rõ vì sao bước vào thư viện giờ này lại cứ thấy lạnh buốt hết cả lên.

"Á đừng có nói mấy cái lời kỳ lạ đó coi." Thiên Bình run run thủ thế, mắt đảo xung quanh cố tìm kiếm những dấu hiệu bất thường.

Thiên Dương trông thấy liền tiến lên phía trước giữ lấy cánh tay của đàn chị nhát cấy kia nhằm trấn an, rồi cậu nhóc hướng về phía Bảo Bình cất tiếng, "Nghe nói góc cuối hay xảy ra chuyện. Chúng ta qua đó xem thử? Nhưng... nếu thấy gì lạ, thì chị Thiên Bình đừng hét lên nhé. Bình tĩnh là quan trọng nhất."

Bảo Bình huých nhẹ vai Thiên Dương, cười khúc khích: "Nhóc có vẻ bình tĩnh ha, qua vụ này có khi chức trưởng club sang tên cho nhóc luôn đó." 

Thiên Dương cười nhọc bước theo sau Bảo Bình, tay vẫn giữ lấy cánh tay Thiên Bình đang chăm chú nhìn vào camera hành trình mà bắt nét. Đoạn đến nơi chiếc ghế trống thường được nhắc đến trong các lời đồn nơi góc khuất, cả ba dừng lại kỹ càng quan sát.

"Chỗ này là trong lời đồn thiệt hả..." Thiên Bình lấp lửng "Đây là vị trí yêu thích nhất của tao mỗi lúc vào đây viết lách đó huhu"

"Vậy mà mày không trông thấy hay cảm thấy gì mới đỉnh chứ" Bảo Bình cũng phục nhỏ bạn này ghê, sợ cái gì là không bao giờ gặp phải cái đó.

Nơi góc khuất thư viện chứa một khu vực vô cùng lý tưởng, ẩn mình sau những kệ sách cao to bệ vệ, một chiếc bàn được tận dụng từ vết cắt sâu bề mặt tường hiện ra, kéo nhẹ tấm rèm cửa gỗ trượt đồng màu tường bên trên ra, là một cửa sổ kính có thể trông ra hàng cây thông ngăn cách khu vực bên ngoài. Đặt ngay cạnh bàn là chiếc ghế gỗ có phần tựa lưng được uốn một khoảng cong nhẹ ra sau, bề mặt ghế vẫn sạch sẽ. Thiên Dương muốn quan sát kỹ hơn nên đã nhấc ghế ra, kỳ lạ là khi cậu nhấc lên thì ghế lại nặng và ghì xuống, Thiên Dương đành phải kéo ghế ra trong tiếng ma sát cót két inh ỏi và đáng sợ vô cùng.

"Em xin lỗi, ghế nặng như có ai đang ngồi ý" Thiên Dương gãi đầu, trước khi cất lời phải lùi ra sau giữ lấy Thiên Bình nhằm ngăn chặn đàn chị này hét lên.

Thiên Bình quan quan sát camera, sợ hãi tột cùng khi thấy chuyển động nhiệt trên camera có sự thay đổi khi con nhỏ lia máy về nơi chiếc ghế, rời mắt khỏi camera để quan sát kỹ hơn, nó giật mình khi nhìn vào phía dưới sàn "Ê! Dưới kia... là nước à?"

Hai đứa còn lại cuối đầu trông theo, dưới gầm bàn có vài vệt nước nhỏ, kéo dài ra xa, như hướng về một nơi nào đó.

"Không thể nào... trời đâu có mưa đâu?" Bảo Bình lẩm bẩm lùi ra xa, vô thức nắm nhẹ tay áo Thiên Dương. "Mà cả có mưa thì nơi đây đâu thể nào bị dột được"

Thiên Dương tiến lại bàn rồi khom xuống chạm tay lên vệt nước, lạnh buốt. "Là nước thật. Nhưng sao lại có ở đây..." Cậu thì thầm, "Này các chị, có vẻ vệt nước này hướng về đâu đó"

Đột nhiên, Bảo Bình khẽ kéo tay Thiên Bình. "Nghe gì không? Tiếng lật sách..."

Cả ba nín thở. Trong không gian tĩnh lặng, đúng là có tiếng lật sách rất nhẹ, phát ra từ kệ sách nào đó ở cuối dãy bên kia, trùng khớp với hướng của vệt nước.

"Có ai đó khác ở đây không ạ?" Thiên Bình nuốt khan, cố sức phát ra câu hỏi.

Không có hồi đáp. Song tiếng lật sách vẫn vang lên đều đặn. Lần này Thiên Dương dẫn đoàn, Thiên Bình đi giữa và Bảo Bình rón rén theo sau, ba đứa chung nhịp bước tiến đến nơi phát ra âm thanh. Thiên Dương rọi đèn pin vào nền đất nơi kết thúc của vệt nước, một cuốn sách hóa học cũ đang mở nằm ngay đó, trang giấy thấm đầy hơi ẩm. Lúc này tiếng lật sách cũng không còn nữa.

Thiên Dương cầm sách lên xem, hơi nghiêng đầu để Bảo Bình nhìn chung, còn Thiên Bình thì sợ quá nhắm tịt cả hai mắt lại suốt cả quãng đường, "Là sách tham khảo môn hóa học, và cả áp phích về cuộc thi hóa học quốc gia lần thứ ba... kỳ lạ thật. Tại sao nó lại ở đây, và... ướt nữa?"

Bảo Bình nuốt nước bọt, "Lần thứ ba, là của 30 năm về trước đúng không? Sáng nay lúc mọi người tuyên truyền cuộc thi thì có bảo sắp tới là lần thứ ba mươi tư rồi." 

Thiên Bình trầm ngâm trong khi mắt vẫn nhắm tịt và tay giữ lấy vạt áo Bảo Bình, "Có sự kiện gì đã xảy ra vào 30 năm trước sao? Có khi nào 'trắng đỏ' đã ở đây vào cái đêm định mệnh thay đổi cuộc đời cô ấy hay không?"

Thiên Bình vừa dứt lời, tiếng gió rít qua khe cửa sổ âm ỉ bên tai, cả bọn nhìn sang, không phải cửa sổ nơi góc khuất ban đầu mà là cái hướng ra phía phòng lab, cửa sổ mở toang và gió bấc hanh khô cứ thế rít gào chen chúc vào bên trong phòng. Thiên Dương tiến lại đóng cửa, thuận mắt nhìn về phía đèn đường yếu ớt cứ liên tục chớp nháy ở phía hồ tít xa.

"Có lẽ, điểm tiếp theo chúng ta nên đến là phòng lab"

「...」

Bầu trời vẫn xám xịt, sương giăng dày đặc, từng đợt gió bấc giật ngang lạnh buốt sống lưng. Sau khi thu thập những manh mối kỳ lạ ở thư viện, ba đứa nhóc câu lạc bộ Tâm linh rời khỏi đó, hướng về phòng lab. Trên đường đi, từng bước chân của bọn nó khẽ vang lên trong cái tĩnh mịch bao trùm toàn bộ khuôn viên THPT Kỳ Diệu. Bảo Bình cầm đèn pin đi đầu, Thiên Bình đi giữa, còn Thiên Dương vẫn đảm nhiệm vai trò chốt đoàn.

"Aa, đúng là không khí ngoài trời vẫn dễ thở hơn, thư viện ngột ngạt quá mức luôn ấy" Thiên Dương vừa rọi đèn vừa cảm thán, nét háo hức hiện rõ và bước chân cũng vững vàng hơn.

"Đúng đúng đúng. Thư viện cứ làm chị mày lạnh hết cả người" Bảo Bình hở hắt ra, tung tăng huơ huơ đèn pin loạn xạ.

Thiên Bình khúc khích: "Hehehe, cảm giác như vừa được tái sinh vậy đó"

Cả ba vừa cười vừa rón rén bước đến khu vực phòng lab. Ánh đèn đường xa xa chớp nháy lúc tỏ lúc mờ. Khi đến gần cửa phòng lab, ánh đèn pin lia qua, bất ngờ có bóng người. Thiên Bình giật thót nín thở, bấu chặt vào áo Bảo Bình. Đến khi đèn chiếu rõ lên thì mới nhận ra không phải ai xa lạ, đó là bốn đứa club Trinh thám - Thiên Yết, Song Tử, Xử Nữ và Thiên Xứng.

"Khiếp, suýt thì sợ đăng xuất luôn" Bảo Bình thở phào, đoạn hồ hởi bước lại gần đám khỉ kia.

"Anh haiiii" Trông thấy Thiên Xứng, Thiên Bình như chết đuối vớ được cọc, vội vàng lao khỏi đội hình hàng dọc ba người sà vào lòng Thiên Xứng, "Huhuhu hồi nãy kinh khủng lắm luôn ý"

Song Tử  thấy nhỏ bạn mếu máo hết cả lên thì cười khà châm chọc, "Ái phi đừng hoảng, giờ trẫm đã xuất hiện rồi, để trẫm bảo vệ nàng ha~."

"Nè he một tiếng nữa là anh cho mày uống hết đống hóa chất trong phòng kia đó" Thiên Xứng giương đôi mắt hình viên đạn về phía Song Tử, đợi thằng khỉ đó van nài xin lỗi mới thôi.

Thiên Yết liếc mắt nhìn Thiên Bình, tò mò tính hỏi ẻm vụ gì xảy ra nhưng mà ẻm giữ cái tư thế ôm thằng anh trai đó lâu quá nên đành từ bỏ. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ nhấc chân tiến về phía cửa phòng lab như thể dẫn đường.

"Tụi bây cũng đang điều tra à?" Bảo Bình hỏi khi bước song song với Xử Nữ.

"Ừ. Mấy tiếng động lạ, bóng người lấp ló ở khu vực này xảy ra vào mấy hôm trước. Vừa hay trùng hợp với lời đồn về 'trắng đỏ' nên tụi này quyết định tối nay cùng đi thăm dò luôn." Xử Nữ đáp gãy gọn.

"Nếu bên mày cũng đang tìm hiểu 'trắng đỏ' thì tụi mình liên minh đi" Thiên Xứng đề xuất với Bảo Bình trong khi tay không ngừng xoa đầu em gái nhỏ.

Trông thấy Bảo Bình nhìn mình như hỏi ý, Thiên Dương cất lời "Em đồng ý ạ"

Song Tử sáp lại chỗ Bảo Bình, hỏi khẽ "Nhóc này là ai đây? Nhìn lạ quá."

"Em ấy là Thiên Dương, nhỏ hơn tụi mình một tuổi, mem mới của câu lạc bộ tụi này" Bảo Bình đáp, đoạn đẩy mặt Song Tử ra xa, "Đừng có xà nẹo gần chị mày như vậy"

Thiên Dương ngượng ngùng cúi đầu chào, "Hân hạnh gặp gỡ các anh chị, em là Trần Thiên Dương khối 10, thành viên club Tâm linh ạ."

"Lễ phép ghê" Xử Nữ cười tươi, sau khi giới thiệu bản thân và mọi người với Thiên Dương thì chèn thêm câu kết, "Phải em mà tham gia câu lạc bộ Trinh thám thì chị đã kick thằng Song Tử mấy đời rồi"

"Lễ phép thì có đó" Song Tử phụng phịu, rồi sáp lại chỗ Thiên Bình ngay khi con nhỏ ổn định cảm xúc "Nhưng mà sao dễ thương bằng trẫm được Thiên Bình ha~" 

Thiên Bình không buồn nhìn khứa hề chúa kia giây nào, chỉ thở dài đáp "Nếu mày không muốn tao đấm như lần trước thì dừng xàm lại được rồi đó Tử"

「...」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com