Tập 24. Lời tỏ tình sau ba thập kỷ (2)
「Cảm ơn cậu – vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Cảm ơn cậu – vì đã cho mình những ngày tháng thanh xuân rực rỡ.」
「...」
Thiên Yết đẩy nhẹ cửa phòng lab, bản lề cũ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai giữa không gian im ắng. Mùi hóa chất lẫn chút gì đó ngai ngái xộc vào mũi khiến cả bọn khẽ nhăn mặt. Mặc dù nói phòng lab thường được giám sát rất nghiêm ngặt, nhưng có lẽ do Thiên Yết đã quá quen thuộc với nơi này, cộng thêm phòng lab chuẩn bị được thay mới nên cậu chàng có được thẻ từ ra vào dễ dàng hơn. Ánh đèn pin lia qua những dãy bàn thí nghiệm, lọ hóa chất cũ kỹ đóng bụi, từng chiếc kính bảo hộ treo lỏng lẻo, lạ làm sao khi nó chỉ vừa bị tạm ngưng sử dụng vào tháng trước thôi. Dưới lớp bụi phủ dày, căn phòng như đông cứng lại, lạnh lẽo và u ám vô cùng.
"Này, nhìn kìa..." Xử Nữ chỉ tay về phía chiếc bàn ở góc phòng, nơi có vài lọ thủy tinh đặt lệch, vết trượt dài trên lớp bụi như có gì đó bị di chuyển đi.
Thiên Dương tiến lại, khom người quan sát kĩ hơn rồi rọi đèn xuống sàn. Bất ngờ, cậu phát hiện những vệt nước nhỏ rơi vãi xung quanh, vẫn là nước nhưng khác hẳn vệt nước kéo dài chỗ thư viện khi nãy.
Bảo Bình nín thở,"Lại là nước... Sao nước lại xuất hiện ở đây nữa vậy nè?"
Tất cả xúm lại, lia đèn theo mấy vệt loang lổ trong phòng. Những giọt nước trông bình thường, nhưng theo bản năng, Thiên Yết cảm thấy có gì đó không ổn. "Vị trí lọ bị lấy đi là luminol... để tao tạo một lọ khác xem thử"
Cả đám nín thở đợi chờ, ngay khi Thiên Yết điều chế xong, ánh đèn pin tắt ngấm nhường chỗ cho ánh sáng nhạt nhòa của phản ứng hóa học. Dung dịch vừa nhỏ lên vị trí vệt nước, lập tức phát ra ánh sáng xanh nhợt nhạt. "Những vệt loang lổ này đọng lại vừa khớp với các vệt sáng luminol..., như thể có ai đó muốn gợi ý cho ta về vết tích máu của rất lâu về trước vậy"
Xử Nữ có chút rùng mình, theo phản xạ kéo tay áo Song Tử đang đứng cạnh. Cảm nhận được cái níu nhẹ, Song Tử khẽ siết lại bàn tay con nhỏ, trấn an. Thiên Dương cùng Thiên Xứng đứng sát lại nhau vẻ nghiêm trọng. Bảo Bình liếc nhìn tụi khỉ kia, nhếch mép trêu một câu, "Rồi bây định nhập vai tình nhân trong phim kinh dị hả?", mặc dù nói vậy nhưng Bảo Bình bên này cũng đang ra sức vỗ về con mắm Thiên Bình đang đu hẳn lên người nó.
Xử Nữ nghe thấy thế có chút ngượng ngùng đạp Song Tử ra xa, sau đó quay về tư thế điềm tĩnh thường ngày, "Gì chứ! Giờ chị mày nghiêm túc lại nè"
Thiên Bình bám chặt Bảo Bình không dám hé môi, chỉ dán mắt vào camera nhiệt cầm trên tay. Những mảng nhiệt lạnh xanh thẫm không có gì bất thường, bỗng dưng ở góc khuất sát dãy tủ hóa chất, thoáng hiện lên một đốm cam vàng nhấp nháy như thể có thứ gì đó vừa cử động.
"Ở đó có cái gì đó..." Giọng Thiên Bình nhỏ như hơi thở, đôi mắt mở to.
Thiên Yết lập tức tiến về phía được chỉ, Song Tử và Xử Nữ di chuyển theo sau, Thiên Xứng quay lại trạng tháo bảo vệ em gái còn Bảo Bình cố giữ bình tĩnh, đi sát theo sau Thiên Dương.
Tới gần tủ hóa chất, Thiên Yết khẽ khàng kéo cánh tủ gỗ. Tiếng cọt kẹt như xoáy sâu vào thính giác. Bên trong, ngoài vài lọ hóa chất cũ, có một chiếc hộp thiếc nhỏ bám bụi đặt gọn gàng ở góc trong cùng. Nhìn qua cũng biết đã lâu không ai đụng đến.
"Hộp gì đấy?" Song Tử chồm người lên, nhưng bị Xử Nữ kéo lại. "Đừng náo động, để Thiên Yết xem đã."
Thiên Yết nhặt chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là một xấp giấy ố vàng, những bản ghi chép thí nghiệm cũ kỹ, còn có một tấm ảnh đã phai màu. Trong ảnh là một nhóm học sinh, dù kiến trúc có phần khác đi nhưng ký hiệu tòa nhà vẫn khiến cả bọn nhận ra nơi tốp học sinh đứng là trước khu phòng lab hiện tại. Trong tấm ảnh ai cũng toát lên vẻ thanh xuân với nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên tỏa sáng nhất vẫn là gương mặt vô cùng xinh xắn của cô gái đứng ở vị trí trung tâm, trong veo và đầy sức sống. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ được viết bằng tay "Đội tuyển học sinh giỏi hóa học khóa 18".
"Giờ là khóa 48 rồi, là của 30 năm về trước sao?" Thiên Xứng đăm chiêu.
"Lại là 30 năm à..." Thiên Dương tiếp lời, "Cơ mà, chị Thiên Bình có phần giống cô gái ở giữa ha"
Nghe thấy thế, Song Tử lập tức ngó tới ngó lui, sau khi xác nhận mới bồi thêm, "Đúng đúng đúng, bảo sao thấy quen quen, có điều tóc Thiên Bình ngắn hơn kha khá"
Thiên Bình toan nói chuyện thì bỗng cảm thấy chân mình lạnh toát. Nó nhìn xuống, nước đang rỉ ra từ chân tủ, loang dần trên nền gạch. Bàn tay nó run lên bần bậ còn tim thì thắt lại, con nhỏ theo bản năng bước lùi, bỗng vấp phải chân Thiên Yết. Cậu chàng nhanh chóng đỡ lấy con khỉ chết nhát kia, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, nói khẽ "Có tụi tao ở đây rồi, mày lùi vô giữa đội hình cho bình tĩnh lại đi"
Thiên Dương soi đèn về phía chân tủ, nước chảy ra từ khe nứt nhỏ sát góc tường, thấm ướt nền gạch loang lổ, rồi vệt nước kéo dài ra đến gần cửa sổ thì kết thúc. Lúc này, gió bấc bên ngoài bất ngờ rít mạnh hơn, kéo theo đó là âm thanh như tiếng bước chân kéo lê trên hành lang. Đèn pin lia vội ra cửa, không có ai, nhưng cảm giác bị theo dõi của Bảo Bình rõ rệt hơn hẳn khi ở thư viện.
"Cửa sổ này hướng ra hồ nhân tạo" Xử Nữ nghiêm giọng, rồi quyết đoán leo qua cửa sổ hướng thẳng đến chỗ hồ.
Song Tử nhanh chóng cầm đèn pin chạy nối đuôi sau, kéo theo cả bọn cũng bắt đầu di chuyển. Bảo Bình vẫn chưa hết cảm giác ớn lạnh trong người, con nhỏ lao ra hướng cửa chính của phòng lab hòng xem ai ở ngoài nhưng chỉ thấy bóng dáng ai đó mặc đồ bảo vệ biến mất vào đêm tối ở phía tít xa.
"Này, hành động một mình nguy hiểm đấy nhóc" Thiên Yết tựa lưng vào tường phòng lab, khoanh tay nhìn Bảo Bình đầy ngao ngán, "Có chuyện gì à?"
"Không... không gì cả" Bảo Bình nhíu mày, xoay người về phía cả đám đang di chuyển một đoạn xa, vừa bước vừa nhíu mày suy nghĩ.
「...」
Bầu trời vẫn âm u, mây vần vũ như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Những cơn gió lạnh từ phía hồ nhân tạo thổi tới, kéo theo làn sương mờ ảo lướt qua mặt đất, che khuất tầm nhìn như lời thì thầm của bóng tối. Đi theo một con đường quanh co dẫn đến khu vực hồ, ánh đèn yếu đi do pin dần cạn kiệt chiếu qua những tán cây rậm rạp hai bên đường, mặt hồ đen kịch và bầu trời cũng tối tăm khiến không gian có phần lạnh lẽo và đáng sợ, nếu là ban ngày thì nơi này nên thơ phải biết.
Thiên Xứng đi đầu, ánh sáng đèn pin của cậu chiếu lên từng tảng đá, gốc cây bên đường, ánh sáng mong manh như muốn lạc vào bóng đêm vô tận. Cậu dừng lại một lúc, đôi mắt sắc bén liếc qua những khu vực xung quanh rồi tập trung điểm tụ vào bên dưới gốc cây đại thụ to lớn nhất trường. Nơi đó không biết từ bao giờ yên vị một cây nhang cắm thẳng xuống đất, tia cháy nhỏ chập chờn trong gió lạnh. Khói nhang bay lên, quẩn quanh trong không gian tạo sự mờ ảo ngổn ngang. Mùi nhang trầm hòa vào không khí làm mọi thứ càng thêm ngột ngạt.
Song Tử nhíu mày, "Ai lại cắm nhang ở đây vào giờ này vậy... trường này đâu còn ai ngoài tụi mình đúng không?" cậu nói, giọng đầy nghi vấn.
Xử Nữ bước tới gần gốc cây, ánh mắt dừng lại trên cây nhang, rồi dần lướt qua những dấu vết xung quanh. "Này, trên thân cây có vết nước"
Thiên Yết nhíu mày, rồi nhanh chóng lấy ra dụng cụ để kiểm tra. "Luminol," cậu nói, rồi nhẹ nhàng nhỏ dung dịch lên vệt nước. Ánh sáng xanh nhạt lập tức phát ra từ đó, sáng lên giữa bóng tối như thể một dấu vết máu đã cũ, một dấu hiệu mà ai đó đã cố tình để lại. Mọi người đứng im lặng, không khí như nặng trĩu hơn. Luminol, dấu vết máu... tất cả như một phần của câu đố đang dần được giải mã.
Thiên Bình chìm vào mớ cảm xúc ngổn ngang, vừa sợ hãi vừa tiếc thương, con nhỏ thầm thì, "Trắng đỏ, có phải chị muốn chúng em tìm ra chị hay không?"
Câu hỏi của Thiên Bình vang lên, vừa nhỏ bé vừa chân thành khiến không gian đột ngột chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Cảm giác như tất cả mọi người đều ngừng thở, như thể họ đang chạm vào điều gì đó quá lớn lao mà không ai có thể hiểu hết được.
"Gọi cảnh sát đi," Song Tử cất lời, giọng lạnh lùng quyết đoán khác hẳn phong cách thường ngày. Cậu không nhìn ai mà chỉ tiếp tục bước về phía hồ. "Cô gái ấy hẳn đã nằm lại mãi ở chốn này"
Xử Nữ theo sau, ánh mắt dõi theo bước đi của cậu. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể trái tim cô đang đập theo từng bước đi ấy. Cô không hiểu tại sao, nhưng khi Song Tử trong trạng thái nghiêm túc thế này, Xử Nữ lại cảm thấy cậu và cả thế giới đều trở nên xa cách.
Đợi chờ trong không khí hồi hộp, cả nhóm đứng yên, chẳng ai lên tiếng, mỗi đứa đều đang bị cuốn vào dòng suy tư khi vòng xoáy của sự thật đang đến gần. Thỉnh thoảng có tiếng gió xào xạc, tiếng rớt rơi khẽ khàng của những chiếc lá khô vang lên dưới chân, rồi không khí lại chìm vào im lặng. Mỗi phút trôi qua đều mang theo sự căng thẳng đến nghẹt thở. Cả bọn đều nhận thấy, họ không còn đang đối mặt với một lời đồn tâm linh nữa, mà là một sự kiện đớn đau của cô gái nào đó bị vùi lắp suốt mấy thập kỷ qua.
Một giờ trôi qua, rồi hai giờ, nhưng cảnh sát vẫn chưa đến. Thiên Dương ngồi thụp xuống, đôi tay rịn mồ hôi, đôi mắt ngước lên nhìn trời đen như mực, lòng thấp thỏm không yên. "Chắc không phải xem lời chúng ta là trò đùa rồi chứ?"
Song Tử im lặng, ánh mắt chăm chú vào bóng tối. Cảm giác bất an trong lòng cậu đang dâng lên từng chút một. Chỉ có khi nào nhìn thấy sự thật, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cậu cũng không thể gạt bỏ nỗi lo về những điều kinh hoàng có thể đã xảy ra.
Rốt cuộc, sau một thời gian dài chờ đợi, tiếng còi xe cảnh sát xa dần vọng lại từ phía cuối đường. Tiếng động cơ càng lúc càng gần ở phía cổng sau, rồi cả bọn trông thấy các chú công an trong bộ quân phục quen thuộc bước lại gần, cạnh đó là một bảo vệ đang ra sức ngăn cản họ lại nhưng bất thành nên rời khỏi.
"Là các cháu báo cảnh sát đúng chứ" Một điều tra viên hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
Song Tử chỉ tay vào gốc cây rồi nói. "Có lẽ chúng cháu đã tìm thấy một phần sự thật."
Các viên cảnh sát bắt đầu cẩn thận kiểm tra xung quanh, trong khi một vài thì lấy lời khai của cả bọn. Sau đó họ dùng xẻng đào xới khu vực đất bên dưới gốc cây. Một tiếng kêu khe khẽ vang lên khi công cụ đào đất chạm phải vật cứng. Tất cả đều im lặng, căng thẳng nhìn theo từng cử động của những viên cảnh sát. Cuối cùng, khi đất đã được dọn sạch, đôi mắt tất cả như không thể tin nổi những gì được phơi bày. Một bộ xương người trộn lẫn dưới đống đất cát, không phải mô hình mà là xương người thật.
Mọi người im lặng, không ai dám lên tiếng. Cảm giác lạnh lẽo không chỉ đến từ thời tiết, mà còn vì những gì họ vừa phát hiện ra. Một phần của một câu chuyện bị chôn vùi lâu nay, và giờ nó đã được đánh thức.
"Nhang này là các cháu đốt à?" Viên cảnh sát đứng tuổi nhất hỏi trong khi chỉ vào cây nhang đổ nghiêng chỗ gốc cây, do sương cùng hơi ẩm buổi đêm nên nhang chưa cháy được một nửa đã tắt.
Trong lúc cả đám định đáp rằng không rõ ai đã đốt nhang, thì Bảo Bình đã lên tiếng trước, "Có thể là bảo vệ đã đốt ạ. Gần đây trường có tin đồn về gã bảo vệ lạ mặt nào đó xuất hiện, Thiên Bình bạn cháu đã tiếp xúc với gã ta vào sáng nay, và cả khi nãy cháu đã thấy bóng bảo vệ nào đó dõi theo bọn cháu"
Sau khi liên hệ pháp y, lấy lời khai nhân chứng, thu thập chứng cứ xung quanh hồ nhân tạo, các viên cảnh sát di chuyển đến phòng lab và thư viện theo những gì cả bọn kể lại để tiếp tục điều tra. Ba giờ sáng, mọi thứ về 'trắng đỏ' cứ vậy đi vào hồi sáng tỏ. Song Tử ngáp dài, "Vậy là xong rồi chứ nhỉ? Bọn mình về thôi"
"Các mem club Tâm linh sau khi bàn giao lại dụng cụ và nhật ký hành trình cũng đã về rồi" Bảo Bình vươn vai, "Giờ đuối quá nên chắc chiều mai tao mới tổng kết hoạt động lần này nổi"
"Tao cũng vậy thôi, còn phải viết bài cho page club nữa nên nhọc thật" Xử Nữ tiếp lời, trông vẻ mặt con nhỏ mỏi mệt không khác mấy đứa còn lại là mấy.
Cả đám khỉ thiếu niên đều trong trạng thái cạn kiệt sinh lực tiến bước về phía cổng sau trường, giờ về nhà thì ngủ cũng được vài giờ rồi lại phải lên lớp học trước 7 giờ sáng, có khi nay chúng nó sẽ bị phạt vì ngủ gục trong giờ học mất thôi.
Trong lúc đồng nhịp bước với lũ bạn, Thiên Bình bỗng bị cảm giác u uất, nặng nề ghì nặng nơi tim làm cho khựng lại. Hai bên tai nó ù ù còn chân thì đột ngột thiếu thăng bằng mà nghiêng ngả, ngay khi bị cả đám bỏ lại một khoảng thì thình lình một giọng nói trong trẻo vang lên, mỏng manh như một cơn gió thoảng qua tai con nhỏ, "Hướng tới sao trời... làm ơn giúp chị lần nữa nhé"
Không hồi đáp không phải vì sợ hãi không đáp nổi, mà bởi vì hiện tại Thiên Bình đang nghẹn khóc thật nhiều. Con nhóc biết rõ hơn ai khác về quyển sách ấy, 'Hướng tới sao trời' là quyển sách chữa lành cho những đứa trẻ đã luôn cảm thấy bản thân bị thế gian bỏ lại, không thuộc về bất cứ nơi nào, không cách nào hòa nhập, cũng không cách nào tự mình giải thoát. Trong những tháng ngày tăm tối nhất của lúc trước, Thiên Bình đã luôn trốn vào góc khuất thư viện và đọc 'Hướng tới sao trời', đồng hành cùng nhân vật chính trong truyện qua từng màu sắc của cuộc đời, từ xám đen u ám đến ánh dương sáng soi khi cô ấy được người cô ấy thầm thương kéo ra khỏi tháng ngày đau khổ, vui vẻ và mỗi một tỏa sáng hơn. Đáng tiếc là quyển sách ấy chỉ viết được một nửa thì dừng, đến tận bây giờ Thiên Bình vẫn chẳng tìm được tác giả cũng như những trang sách tiếp theo.
Vượt qua nỗi sợ hãi đêm đen mờ mịt, mặc cho mấy đứa bạn đã cách nơi đây một khoảng dài, Thiên Bình xoay bước lao nhanh về phía thư viện, hướng về quyển sách dưới cùng của giá sách nơi góc khuất. Không phải, nếu là quyển này thì chẳng phải Thiên Bình đã ngấu nghiến lật đi lật lại đến cũ mòn rồi sao? Rõ ràng là chẳng có gì khác lạ cả.
Và rồi như điểm chạm của con quay duyên phận đã khai màn, Thiên Bình ngắm nghía hồi lâu rồi quyết định mở tung gáy quyển sách, từ trong rớt ra một phong thư ngả màu thời gian nhưng tuyệt nhiên chất lượng giấy và chữ viết bên trong chẳng tổn hao gì.
Thiên Bình mở vội phong thư chứa đựng lời nhắn cuối cùng của 'trắng đỏ', chưa kịp đọc lấy thì cửa thư viện kẽo kẹt mở ra, âm thanh ma sát đinh tai vang lên rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Không phải đám bạn của con nhỏ, Thiên Bình chắc chắn điều đó bởi lẽ nếu là bọn họ thì đã kêu gọi tên nó inh ỏi cả lên. Còn người vừa bước vào lại chẳng có tiếng động gì.
Không đúng, chẳng phải Bảo Bình nói gã bảo vệ lạ mặt đã dõi theo cả đám nãy giờ hay sao?
Thiên Bình như phát giác điều hiểm nguy liền vội vã di chuyển để trốn đi, tuy nhiên ngay khi con nhỏ xoay người, ánh đèn pin của người kia đã chiếu thẳng vào người nó. Thiên Bình hét loạn lên, cầm phong thư chạy thật vội quanh các giá sách hướng đến chỗ ra vào.
Nhưng rồi nó bị giữ lại ngay khi cố kéo mở cảnh cửa nặng nề của thư viện.
"Em học sinh, sao lại ở một mình vào giờ này vậy?" Tiếng nói của người kia vang lên xóa đi sự khiếp hãi của Thiên Bình, không phải giọng của gã bảo vệ lạ mặt mà nó đã gặp vào ban sáng. Nó ngẩng mặt lên, thu vào tầm mắt là gương mặt của một người nó cũng đã trông thấy vào sáng nay - chú Phan Khải.
「...」
Phan Khải trân quý,
Khi mình viết những dòng này, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Mình đang ngồi nơi góc nhỏ quen thuộc của thư viện, quanh mình là những chồng sách hóa học dày cộp, những phương trình, những thí nghiệm, những con số ngổn ngang. Nhưng tất thảy những điều đó lúc này dường như nhòa đi, mơ hồ và mất hút. Bởi trong lòng mình giờ chỉ tràn ngập hình bóng của cậu. Cậu có biết không, ngay cả khi chìm đắm ở giữa thế giới của những phản ứng hóa học khô khan này, nụ cười của cậu vẫn là công thức kỳ diệu nhất, là phép màu khiến lòng mình rực sáng.
Chúng ta đã quen nhau từ năm lớp 10, khi cùng tham gia câu lạc bộ khoa học. Ngày đó, mình chỉ là cô bé rụt rè hay đứng nép ở góc lớp, còn cậu đã nổi bật với vẻ thông minh và phong thái tự tin. Cậu luôn sẵn lòng giảng giải cho mình mỗi khi mình nhíu mày khó hiểu trước một bài tập khó. Lần đầu tiên mình thấy cậu cười khi mình vụng về pha chế dung dịch sai tỉ lệ, nụ cười ấy đã ở lại trong tim mình mãi mãi tận sau này.
Suốt những năm qua, mỗi ngày đến trường với mình đều là những ngày đẹp đẽ. Mình đã quen với việc mỗi sáng đến lớp được nhìn thấy dáng cậu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng hắt lên mái tóc đen mềm của cậu. Mình đã quen với những buổi chiều tan học, chúng ta cùng nhau ở lại phòng thí nghiệm, mình lúi húi với những chất hóa học đủ màu sắc, còn cậu thì cặm cụi với những bài toán vật lý hóc búa của bản thân. Khoảnh khắc cậu nghiêng người về phía mình, tay vẽ lên giấy những dòng chữ chi chít, mùi hương nhè nhẹ từ cậu phảng phất, tất cả đã trở thành một phần ký ức thanh xuân ngọt ngào trân quý nhất của mình.
Cậu có nhớ lần mình tham gia cuộc thi Hóa học cấp tỉnh năm ngoái không? Khi đó, mình run lắm. Nhưng cậu đã nắm tay mình trước giờ thi, bảo rằng: "Cố lên, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu". Khoảnh khắc đó, mình cảm giác có thể vượt qua mọi thứ. Và mình đã làm được, mang giải Nhất về cho trường. Còn cậu, khi đó cũng giành giải cao nhất ở môn Vật lý, mình đã vui sướng biết bao khi thấy cậu đứng trên bục nhận giải, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời.
Phan Khải à, mình đã luôn giấu kín những cảm xúc này mà chẳng dám nói ra. Nhưng bây giờ, khi cuộc thi quốc gia sắp đến gần và trong mình là hỗn độn vô vàn dự định, áp lực về cuộc thi, mơ hồ về tương lai, và sợ hãi hơn khi một mai sau kỳ thi cậu sẽ rời đi đến đất nước WindiKa lộng gió cách nước ta một khoảng tít xa. Mình muốn cậu biết rằng, không chỉ có những công thức hóa học, những thành tích học tập là động lực của mình, mà hơn hết, chính cậu là nguồn sáng soi đường, là vầng dương khiến mình mạnh mẽ bước tiếp qua những tháng ngày giông bão.
Có những đêm mình đã khóc thầm khi gia đình mình rạn nứt, khi bản thân lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau, khi những tổn thương ập đến khiến mình ngỡ như không thể đứng dậy. Nhưng mỗi lần như thế, mình lại nhớ đến cậu – người con trai luôn rạng rỡ, luôn kiên cường, luôn là điểm tựa của mình và chỉ cần trông thấy cậu, mọi đau thương trong đời mình tựa hồ như chưa từng tồn tại. Mình tự nhủ, mình cũng phải mạnh mẽ như cậu. Vì thế, mình đã cố gắng từng ngày, từng giờ, để được sánh bước bên cậu, để được trò chuyện với cậu, để được ngắm nhìn cậu mỗi ngày.
Mình biết, có thể lá thư này sẽ khiến cậu bất ngờ. Có thể cậu chưa từng nghĩ về mình theo cách đó. Nhưng mình chỉ mong cậu hiểu, tình cảm mình dành cho cậu không phải là bồng bột tuổi trẻ, mà là một thứ tình cảm trong sáng, chân thành nhất xuất phát từ tận sâu tâm khảm của mình. Mình mong rằng, sau này, dù chúng ta có thể đi những con đường khác nhau, dù cuộc sống có cuốn chúng ta xa dần, cậu vẫn sẽ nhớ rằng, có một cô gái từng yêu cậu bằng cả thanh xuân tươi đẹp.
Cuộc thi quốc gia sắp tới, mình hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được thành tích tốt nhất. Và hơn hết, mình mong rằng cậu sẽ luôn giữ nụ cười ấy, nụ cười đã và luôn là ánh sáng trong những ngày tối tăm nhất của cuộc đời mình.
Phan Khải. Mình yêu cậu.
Cảm ơn cậu – vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Cảm ơn cậu – vì đã cho mình những ngày tháng thanh xuân rực rỡ.
Triệu Hiểu Lam,
thân gửi.
...
Phan Khải cầm bức thư trong tay, ánh mắt ông nhòe đi, như thể cả thế giới xung quanh đã tan biến vĩnh viễn vào khoảng đen sâu hoằm lạnh lẽo. Những lời trong thư của Triệu Hiểu Lam như những vết cắt sâu trong trái tim ông, từng chữ, từng câu đều mang đậm ký ức của một thời thanh xuân đã qua. Đã ba mươi năm, ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lại cơ hội đọc những dòng chữ của Hiểu Lam, dẫu là trong một tình huống đầy bi thương như thế này.
"Phan Khải. Mình yêu cậu..."
Câu chữ ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim ông, khiến mọi cảm xúc trong ông bùng lên mạnh mẽ. Từng kỷ niệm, từng ánh mắt, nụ cười của Hiểu Lam hiện lên rõ rệt trong tâm trí ông. Nhưng cũng chính vì vậy, sự hối tiếc và đau đớn lại càng thêm tột cùng. Ba mươi năm qua, ông vẫn cứ sống trong niềm hy vọng ngu ngốc rằng có thể cô chỉ mất tích và vẫn bình an ở một nơi nào đó. Nhưng giờ, khi bức thư này xuất hiện, Phan Khải hiểu rằng chẳng có một phép màu xảy ra, và người con gái chiếm trọn thanh xuân và tất cả tháng ngày sau đó của ông đã chẳng còn cùng chung thế giới với ông nữa.
Phan Khải lặng lẽ ngồi xuống, hai tay nâng niu bức thư đầy trân quý, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đã tràn ra nhưng bất thành. Đọc đến đoạn cuối, nước mắt Phan Khải không thể kìm được, rơi lã chã xuống từng dòng chữ. Từng từ, từng câu như xoáy vào tâm trí ông, nhắc lại thời điểm đẹp tươi, nụ cười sáng trong của Hiểu Lam khắc mãi trong những tháng ngày tuổi trẻ, đồng thời cũng là nỗi đau không lời dằn xéo suốt mấy mươi năm kể từ ngày cô biến mất. Hẹn ước cùng nhau vào đội tuyển quốc gia dang dở, vì Hiểu Lam không ở đó nữa, nên Phan Khải đã rời bỏ vật lý, chìm vào hóa học như để tìm kiếm hình bóng của cô, hiểu hơn đam mê và hành trình của cô giúp Phan Khải lấp đầy phần nào nỗi nhớ.
Phan Khải đặt bức thư xuống, lòng ngổn ngang trăm mối. Cảm giác nghẹn ngào, xót xa khiến ông không thể thở nổi. Ba mươi năm qua, ông vẫn đeo đuổi bóng hình của Hiểu Lam, vẫn sống trong niềm tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ trở lại. Nhưng giờ, khi sự thật đã được phơi bày, ông nhận ra rằng mọi thứ đã quá muộn màng.
Giữ chặt bức thư trong tay, Phan Khải bước từng bước nặng nề đến ghế đá chỗ hồ nhân tạo, nơi trước đây ông và Hiểu Lam đã ngồi cùng nhau ngắm bình minh vô số lần, giờ chỉ còn lại sự trống vắng và nỗi đau vô cùng tận. Ông biết, dù đã tìm thấy câu trả lời, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thế gian và trân quý của ông chẳng còn tồn tại trong cuộc đời ông đang sống nữa rồi.
Thiên Bình đứng ở một đoạn xa và lặng lẽ trông theo, trái tim nhạy cảm của con nhỏ như cũng đang đau đớn cùng hai người họ. Thiên Bình sợ nhất là cảm giác chia ly, sợ nhất là không thể trông thấy hay trò chuyện cùng người nó yêu quý nữa.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau ngần ấy năm và cô ấy đã có thể gửi đến người cô ấy yêu những cảm xúc tưởng chừng sẽ mãi bị chôn vùi. Có những mối lương duyên sẽ luôn tìm đến nhau dẫu cho trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nếu em tin vào thế giới với vô số khả năng thì, hai người họ rồi sẽ lại tìm thấy nhau để viết tiếp câu chuyện đẹp đẽ ấy thôi. Anh chắc đó!" Chẳng biết từ lúc nào, Thiên Xứng đã đứng ngay sau Thiên Bình, đặt tay lên tóc con bé ủi an.
Hóa ra cả bọn đã không bỏ lại Thiên Bình rồi về trước, mà âm thầm theo sau chứng kiến mọi sự kiện diễn ra, đồng thời đảm bảo Thiên Bình không có gì nguy hiểm.
Bốn giờ ba mươi sáng, mặt trời dần vươn mình phía sau đường chân trời, bình minh hiện ra và phản chiếu qua mặt hồ đầy lung linh và sống động. Cả bọn đứng lại để ngắm mặt trời mọc ở phía xa, và nơi chỗ ghế Phan Khải ngồi, bên cạnh thấp thoáng bóng hình một cô gái trong bộ đồng phục trắng tinh cùng mái tóc dài qua lưng đang tựa đầu vào vai chú ấy. Cạnh bên cô gái là đóa hoa lưu ly cả bọn chẳng rõ là ai đã đặt lên. Khung cảnh nên thơ hòa cùng ánh sáng đẹp đẽ đến mức tưởng như họ đã ở đó cùng nhau qua ngày rộng tháng dài, bao nhiêu đổi thay thế sự vẫn vẹn nguyên sơ tâm yêu mến thuở ban đầu, cùng ngắm bình minh, cùng nhau tồn tại, cùng nhau hẹn ước thật nhiều năm về sau nữa.
Gió thổi nhẹ qua vạn vật, nhưng lần này không còn là gió bấc lạnh rít vô tình mà là cơn gió báo hiệu mùa xuân đang gần tới.
"Được rồi, giờ thì chỉ còn một tiếng để ngủ thôi ha" Song Tử cười khì, hăng hái cầm lấy máy ảnh rồi bật chế độ quay video, sau đó hướng về phía ánh bình minh chỗ hồ nước rồi lại quay camera lại phía bản thân, "Xin chào, vlog thứ một một hai tám của lớp 11G, hôm nay bọn tớ đánh lẻ ngắm bình minh ở trường này. Tớ là Huỳnh Song Tử, bình minh hôm nay thật đẹp, và những người bạn ngắm cảnh cùng tớ càng xinh đẹp hơn"
Camera được chuyển đến Thiên Xứng, cu cậu nhiệt tình hùa theo, "Xin chào, tớ là Trần Diệp Thiên Xứng, bình minh hôm nay rất đẹp, và tớ mong rằng có thể cùng các ní ở đây và cả các ní khác của 11G sẽ cùng nhau ngắm bình minh thêm mấy trăm triệu lần khác nữa"
"Xin chào, tớ là Hách Bảo Bình... không phải thức sớm đón bình minh đâu mà là bọn tớ thức xuyên đêm đấy. Ờm.. bình minh hôm nay cũng như mọi ngày tớ thấy thôi, nhưng có lẽ có tụi khỉ này ngắm chung nên tớ thấy có chút ý nghĩa ấy nhỉ?" Bảo Bình chu mỏ, vẻ ngượng ngùng khi nói ra mấy lời tình cảm.
Đến phiên Xử Nữ, con nhỏ không nói gì khoảng vài chục giây để chỉnh trang lại mái tóc, sau đó mới cười xinh một cái, "Cự Giải này, bình minh đẹp lắm đó, bữa nào set kèo mấy đứa con gái tụi mình cùng đón bình minh ha"
"Nếu đã vậy thì... Nhân Mã, Kim Ngưu, Ma Kết, Sư Tử, Bạch Dương, Song Ngư, để tao quay bình minh kỹ kỹ cho tụi mày ngắm ké nè" Thiên Yết nói rồi cầm camera lao vút đến chỗ bờ hồ.
Thiên Bình chưa được lên hình vội vã chạy theo, Thiên Yết quay camera sang, bắt trọn được khoảng khắc Thiên Bình đứng chỗ lan can, mặt trời hiện sau lưng nhưng không vì vậy mà che lấp đi sự trắng trẻo của con nhỏ, "Rồi phát biểu đi, góc này đang đẹp nè nhóc", Thiên Yết cười xòa.
Thiên Bình nhìn Thiên Yết một cái, nhìn đám 11G phía sau một cái, quay sang nhìn mặt trời một cái nữa rồi mới nhìn vào camera nở nụ cười, "Xin chào, tớ là Trần Diệp Thiên Bình, tớ muốn giấu tất cả các cậu vào giấc mơ"
"Hả? Sao lại giấu vào giấc mơ?" Thiên Yết tò mò, zoom camera vô sát mặt nhỏ bạn
Thiên Bình không đáp vội mà tiến lại đón lấy camera từ Thiên Yết, sau đó hướng camera về phía mặt trời, nó cười khúc khích "Để bình minh không cách nào cướp đi các cậu khỏi tay tớ được"
「...」
"Sau đó, chú Phan Khải đã đến đồn cảnh sát xác nhận danh tính của bộ xương nơi gốc cây. Và công an cũng bắt giữ được tên sát nhân năm đó thông qua hành vi giả dạng bảo vệ gần đây của gã ta và thông qua dấu vân tay trên cây nhang còn sót lại. Có lẽ vì sợ hãi và dằn vặt nên gã đã quay trở lại cúng kiến khi nghe tin đồn 'trắng đỏ' nổi lên, và có lẽ sống trong tội ác quá lâu nên gã dễ dàng khai nhận hành vi năm ấy" Cự Giải đứng trên ghế, một chân đạp lên bàn, giọng đầy diễn cảm khai sáng cho mấy đứa kia thông tin mà con nhỏ hóng hớt được.
"Này, có phải vì đợt quay về trường để tuyên truyền cuộc thi hóa học của chú Phan Khải, nên cô Hiểu Lam mới xuất hiện và để lại manh mối cho tụi mình không?" Kim Ngưu ngồi tít dưới cùng nhưng vì tò mò nên kéo hẳn ghế lên cạnh Cự Giải nhằm nghe ngóng.
"Nhưng chú ấy chỉ đến gần đây thôi, còn tin đồn cũng cả tháng rồi mà" Ma Kết nghiêm túc suy nghĩ
Bạch Dương bị cuốn theo câu chuyện, chạy lại chỗ bàn Thiên Yết để hòa nhập theo, "Là định mệnh đấy, ông trời đã dẫn dắt mọi thứ vào trong một quỹ đạo, bởi lẽ tình yêu của họ cần được trao đến cho nhau"
"Thằng Dương dạo này bị chị Bối Bối thuốc truyện ngôn tình nên văn vẻ cũng sướt mướt dữ ha" Sư Tử chống cằm, nghe thì khịa vậy thôi chứ cậu cũng muốn có bồ thuốc kiểu vậy lắm.
"Dù sao thì, cái cảnh bình minh này dễ thương ghê luôn" Cự Giải chuyển chủ đề sang cuộn camera mà Song Tử đã quay lại, "Chuyến đi lần tới tụi mình quay vlog cảm nghĩ kiểu này luôn ha mấy khỉ yêu"
"Aaaa, nhắc mới nhớ, tụi mày biết tin gì chưa?" Song Tử hú lên một cái khiến mười hai đứa còn lại đồng loạt quay sang, "Đông sắp tàn rồi, xuân chuẩn bị sang đấy! Ăn tết thôi nào các thần dân 11G của trẫm!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com