Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.Thấu hiểu

"Tôi đã thôi kiếm tìm những hi vọng vụn vỡ..."

---

Bấy giờ đã là giữa tháng 11, thời tiết đã rục rịch chuyển đông, những trận mưa rả rích từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau đã không còn là điều gì lạ lẫm, dù thế việc chuẩn bị và thích nghi với những trận mưa đến và đi bất thình lình vẫn là một điều quá đỗi bỡ ngỡ với Song Tử.

Điển hình như là hôm nay, vì chủ quan nghĩ mình đã xem thời sự từ tối hôm trước và chắc chắn rằng không có một trận mưa phiền phức nào đến vào hôm nay, vì thế cậu đã vội vã ra khỏi nhà mà không mang theo một chiếc ô nào mặc cho chị cậu đã dặn dò kĩ càng rằng vẫn nên mang theo một chiếc ô để dự phòng nhưng dĩ nhiên cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Để rồi cuối cùng, khi cậu vừa bước chân ra khỏi trại giam thì bầu trời lại đổ mưa, bất ngờ và không báo trước. Trước đó, cậu định đi thăm bố, sau đó đi bộ về nhà cho tiết kiệm chi phí, vậy mà bây giờ cậu lại tốn thêm một khoản tiền chỉ để được về nhà trên chiếc xe buýt, với cái ghế cũ đến không thể cũ hơn đến mức còn lòi cả bông ra ngoài, bác tài xế cáu bẩn chửi thề luôn miệng, cùng cái sàn ẩm ướt in đầy những dấu giày bẩn.

Thở dài não nề, Song Tử nhẹ nhàng bước những bước dài qua những vũng nước đọng, những bóng đèn bên đường có một màu vàng nhẹ, chiếu vào làm những vũng nước ấy sáng lên long lanh tựa như những viên pha lê lấp lạnh, cậu cúi mặt xuống nhìn một vũng nước đọng to nhất mà mình vô tình tìm được, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình một lúc lâu, cậu tự hỏi cậu bé luôn vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi năm xưa đâu rồi?, bây giờ nhìn vào bản thân, cậu chỉ nhìn thấy một màu xám xịt, đen đặc và toàn sự đau khổ. Cậu dừng lại giữa những chiếc ô đầy màu sắc bên đường, lưỡng lự một hồi cậu quyết định mua tạm một chiếc ô được làm bằng nylong trong suốt, phần nhiều vì nó là cái ô rẻ nhất trong hàng tá chiếc ô ở đây

Cậu có thể nghe rõ ràng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái đầu, hay những hạt mưa bên đường do gió thổi mà hắt vào khuôn mặt và làm ướt đẫm một mảng chiếc áo đồng phục bên vai cậu, nơi mà ô không thể che tới được, những đối với Song Tử thì những điều ấy không phải là điều gì quá tệ hại, cậu thật sự thích mưa và tiếng những hạt mưa rơi trên nền đất nghe vui tai đến lạ, thế nên giữa hàng triệu người ghét cay đắng những ngày mưa thì đối với cậu những ngày mưa lại là những ngày tuyệt vời và hạnh phúc hơn thảy, cậu có thể thoải mái viện lý do để trốn tránh việc học hành và công việc làm thêm nhàm chán để nằm ỳ trong nhà ngủ một giấc từ sáng cho đến tận giờ ăn trưa và rồi đọc những cuốn sách hay ho trong khi lắng nghe tiếng mưa rơi bên hiên nhà.

Khi từ xa xa cậu nhìn thấy trạm xe buýt cũ kĩ đang dần hiện ra trong tầm mắt, cậu giảm tốc độ, thu chiếc ô đã ướt sũng vẫn còn những hạt mưa đọng lại vào, chiếc ghế xanh biển đã có một cô gái ngồi ở đó từ bao giờ, người cô gái ấy run lên bần bật cậu cảm thấy hơi khó hiểu, cậu tự hỏi không biết vì trời lạnh quá hay là vì cô ấy đang khóc nữa, nhưng chắc hẳn là đang khóc rồi vì theo như cậu cảm nhận thì thời tiết dù lạnh cũng không lạnh đến mức cả người run lên bần bật như thế. Cậu tự nhủ không nên tọc mạch vào chuyện của người khác, cậu nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cô gái ấy, xoa hai bàn tay đã tím tái vào nhau mong tìm được chút hơi ấm nhưng có vẻ chẳng khá khẩm hơn là bao, đút tay vào trong túi như đang tìm kiếm thứ gì đó "chết tiệt, lại quên mang gang tay!" cậu nhăn mặt cáu gắt rút tay ra khỏi túi áo

 Bỗng từ trong túi áo khoác cậu rơi ra một cây kẹo mút mà cậu nhớ rõ ràng rằng cậu chẳng đút bất cứ cây kẹo nào vào túi áo cả, và thậm trí cậu còn chẳng mặn mà với đồ ngọt, trên thân của cây kẹo còn có một tờ giấy nhớ nho nhỏ mà Song Tử phải nheo mắt lắm mới nhìn rõ "Chúng ta cùng cố gắng em nhé!" Song Tử nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu, cảm giác bên trong cậu bấy giờ không chỉ có sự bất ngờ mà còn một thứ cảm giác cậu không biết gọi tên ra sao, một cảm giác khó chịu nơi ngực trái nó nhói lên qua từng nhịp thở

 Mắt bắt đầu rưng rưng như sắp khóc, lạ thật đấy bình thường cậu chẳng bao giờ mít ướt đến thế không hẳn là vì cậu cảm động mà là vì cậu cảm thấy có lỗi với chị, chị nghĩ cậu yếu đuối đến mức cần an ủi hay sao? Những chuyện xảy đến với gia đình, cậu đã chẳng còn nhớ rõ nữa, những đau khổ, tủi nhục đã từng trải qua cậu đã vứt hết tất cả sau lưng, nhưng đấy là đối với cậu còn chị, cậu biết, cậu biết rất rõ rằng nỗi đau ấy vẫn còn cháy âm ỉ trong trái tim chỉ là nó đã được khóa lại trong một góc trái tim để chị có thể mạnh mẽ mà cáng đáng tất cả mà thôi.

Bỗng tiếng còi xe vang lên bên tai, chiếc xe buýt cũ kĩ đỗ xuỵch trước mắt cậu với vẻ chờ đợi, bác tài xế với khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi ló đầu ra khỏi cửa xe, hơi to tiếng nói:

"Có đi không, các cô các cậu ơi?"

cậu giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, luống cuống đứng lên lắc nhẹ đầu để lấy lại tinh thần, trước khi đi cậu còn ngoái đầu lại nhìn cô gái lúc nãy, cô gái ấy vẫn còn ngồi yên vị trên ghế, vẫn gục đầu xuống đùi với vẻ mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng rút chiếc kẹo mút từ trong túi áo ra
"Này" cậu gọi, cậu không chỉ thương cảm cho cô gái đó, mà còn là bởi vì cô gái ấy rất giống cậu, cậu chẳng biết rõ hoàn cảnh của cô nàng này ra sao, nhưng cô ấy làm cậu nhớ lại bản thân khi vừa mới chuyển đến thị trấn này, cũng từng chịu đựng tất cả cảm xúc tiêu cực một mình, để rồi bật khóc ngay góc phố giữa trời mùa đông lạnh lẽo và xa lạ giữa những cái ôm ấp, những cái nắm tay đầy yêu thương của những con người yêu nhau hay là cả của những ông bố bà mẹ dành cho con mình, họ nô nức đi chơi, xem pháo hoa dịp tết bỏ mặc cậu giữa những cay đắng và lạc lõng của cuộc đời, cậu muốn cho cô gái kia chút động lực nho nhỏ, dù cho có lẽ nó cũng chẳng là gì so với những điều cô ấy đã và đang chịu đựng? nhưng ít ra có một ít ấm áp giữa những khó khăn đang bủa vây cũng đỡ hơn là không nhỉ?

Cô gái kia khẽ khàng ngẩng mặt lên, khóe mắt vẫn còn vương nước, vẻ mặt đầy sự khó hiểu, cậu vội vàng dúi vào tay cô gái ấy kia chiếc kẹo mút, rồi chẳng nói chẳng rằng theo lời giục giã của bác tài bỏ lên xe đi mất.

Cô gái kia ngoái nhìn theo chiếc xe đang dần xa khuất, rồi lại nhìn vào long bàn tay cây kẹo mút vẫn nằm yên vị trong lòng bàn tay cô, vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ khó hiểu chẳng suy giảm, chẳng hiểu nguyên cớ vì đâu mà một cậu thanh niên từ đâu xuất hiện đến dúi vào tay cô cây kẹo mút cơ chứ? Thậm trí cả hai còn chẳng hề quen biết.

---

Thiên Yết thở dài, nhiệt độ về đêm đã hạ xuống cực thấp, cơn mưa hôm nay đã ngừng hẳn, để lại khoảng trời âm u đen kịt tịch mịch, trong đêm tối Thiên Yết lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu rôm rả cái tiếng ấy làm chị thấy dễ chịu hơn hẳn, Thiên Yết vừa đi vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, lẩm bẩm:

"Hơn 9h30 rồi" chị vừa nói vừa chỉnh lại chiếc áo khoác bông to sụ trên người, mặc dù mặc nhiều áo như thế nhưng những cơn gió mùa đông thổi tới vẫn làm chị cảm thấy rét run người, nhưng điều đó vẫn không làm chị bận tâm bằng nỗi lo lắng xem thằng em trai đã ăn uống đầy đủ chưa, nên đã chắc chắn chị đã ghé qua một tiệm phở đêm để mua một xuất phở nóng hổi mang về, mặc dù chính chị cũng chưa có gì bỏ vào bụng từ sáng, Thiên Yết chắc mẩm bát phở nóng hổi mà chị thầm mường tượng ra trong đầu đã nguội ngắt nguội ngơ từ bao giờ

Cảnh vật sau những trận mưa mù trời trắng đất luôn làm chị cảm thấy khó chịu khôn tả, người ta luôn miêu tả cảnh vật sau mưa bằng những từ ngữ mĩ miều nhất những đối với Thiên Yết chúng chỉ làm chị cảm thấy ngứa mắt, ngay cả mùi đất ẩm ngai ngái sau cơn mưa được nhiều người ca ngợi giúp con người cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn thì đối với Thiên Yết lại trái ngược hoàn toàn chị chỉ cảm thấy cảm giác cồn cào trong bụng như phát mửa, chắc có lẽ vì bản thân mình hơi khác người chị nghĩ vậy, rồi lại tiếp tục nhìn xuống đôi giày trắng bị thấm đẫm bùn và nặng trịch vì bị dính nước mưa "biết thế đã đi đôi khác" chị nhủ thầm, thầm tự hỏi sao hôm nay lại xui xẻo đến thế 

Bỗng, từ đâu một bàn tay đập một lực mạnh lên lưng chị, bị bất ngờ theo quán tĩnh Thiên Yết chồm về phía trước suýt nữa ngã dúi dụi, sau khi giữ được thăng bằng, Thiên Yết cáu gắt quay về phía sau để nhìn cho rõ cái mặt mũi của tên ác ôn vừa giở cái trò quá quắt ấy ra, đi làm về lúc tối muộn chưa kịp ăn uống tắm rửa đã làm chị làm thấy vô cùng mệt mỏi nay còn bị trêu ghẹo một cách quá quắt như thế làm Thiên Yết tức sôi máu quên cả việc mình là thân con gái lại đang đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt và rất có thể người vừa đẩy chị là thành phần bất hảo nào đó, nhưng thật may mắn không ngoài dự đoán của chị khi khuôn mặt nhăn nhở của người kia vừa mới hiện ra trong tầm mắt đã làm Thiên Yết phát cáu, Ma Kết biết rõ sự khó chịu của ngời đối diện nên càng cười nhăn, chiếc răng khểnh xinh xắn lộ ra trông cực duyên trái ngược hẳn với khuôn mắt nhăn nhở như khỉ của Ma Kết, Thiên Yết nghĩ thầm. Thiên Yết ít khi ghét ai nhưng với Ma Kết thì là một ngoại lệ, chị ghét những kiểu người như cậu ta, kiểu người hay cợt nhả chẳng bao giờ nghiêm túc trong bất cứ vấn đề gì, một câu vừa thốt ra khỏi miệng là ngay lập tức vế sau sẽ là những câu đùa cợt thiếu nghiêm túc dù cho không hề phù hợp với hoàn cảnh. Nói chung những kiểu người như Ma Kết, chị chỉ muốn tránh xa cho nhẹ cái đầu, nhưng có nhũng chuyện không phải muốn tránh là được, hết lần này đến lần khác chị đều phải dính lấy cậu ta, và mỗi lần như vậy cậu ta sẽ nói theo kiểu "chúng ta rất có duyên đấy" khỏi phải nói mỗi lần như vậy Thiên Yết phát cáu chỉ muốn cho cậu ta ăn một bạt tai.

"Chị Yết về muộn thế"

"ừ, ngày nào chị cũng về muộn mà" Thiên Yết đáp vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày

"Nhóc đi đâu mà bây giờ mới về?"

Ma Kết gãi đầu, cười hì hì

"em đi học thêm"

"lại điêu, đi học mà không mang sách vở gì, đi chơi hả?"

Bị nói trúng tim đen Ma Kết nhăn nhở, không chối nữa

"Dạ, mà chị này..."

"Hả?"

"tẹo nữa chị về cũng em nhá, có chị đi cùng thì bố mẹ em mới không cằn nhằn"

Thiên Yết phì cười đáp "ừ"

"Thế chị lên xe đi, em chở"

"thôi sắp đến rồi, đi bộ cho khỏe"

Sánh vai bên nhau, dẫm lên những lớp đất dày và bùn, Thiên Yết cảm nhận như mình đang trở lại thuở nhỏ, khi ấy nhà chị còn khá giả chẳng phải nghĩ gì sâu xa, đi học rồi lại đi chơi, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế bình dị mà cũng tràn đầy niềm vui cảm tưởng như chẳng có gì khó khăn trên thế gian này, Ma Kết chính là chị của khi ấy, vui vẻ, hoạt bát, và tràn đầy sức sống, cho dù chị chẳng ưa gì thằng ranh này, nhưng chị lại thích cảm giác ở bên cậu, năng lượng cậu tỏa ra lúc nào cũng mạnh liệt và vui vẻ như thế, ở gần Ma Kết chị như một thiếu nữ ở đúng độ tuổi của mình mười tám- đôi mươi ngây thơ, và đầy lãng mạn chẳng cần nghị ngợi chi cho xa vời, chẳng cần lo cơm áo gạo tiền, cái cảm giác ấy chị chẳng muốn thoát ra tẹo nào

Nhưng tiếc thay chị lại chẳng phải người như thế, và có lẽ mãi mãi cũng chẳng bao giờ trở thành một người như thế được, dù rất buồn nhưng phải nói rằng chị đã nếm trải đủ những đắng cay của cuộc sống, những bất hạnh của cuộc đời, sự thiên vị của xã hội bon chen ngoài kia, chị trưởng thành, nhạy cảm và thực tế chị thích cảm giác bên Ma Kết vì cậu luôn căng đầy năng lượng nhưng đồng thời chị cũng ghét cậu vì lý do ấy. Chị ghen tị

"Chị Yết chẳng bao giờ cười nhỉ?" Ma Kết bảo, mắt cậu chẳng hề nhìn chị khi nói câu ấy, cậu luôn ưỡn lưng nhìn thẳng về phía trước

Một câu hỏi vô thường vô phạt nhưng dường như lại đâm trúng tim đen chị

"Sao lại thế?" chị nhìn cậu dù cậu chẳng nhìn chị

Chị cười hì hì như để phản bác cho câu hỏi lúc nãy của cậu

"Không ý em là, khi một người cười thì có nghĩa từ tận đáy lòng họ đang thấy vui và hạnh phúc còn chị..." Ma Kết giải thích, cậu ngập ngừng một chút rồi lại nói

"còn chị, dường như chẳng lúc nào là vui vẻ cả ha, dù lúc nào em gặp chị cũng thấy chị cười nhưng..."

"nụ cười của chị thường rất gượng gạo"

Thiên Yết sững người, chẳng phải vì bất ngờ mà vì lời cậu trai mới lớn này vừa nói sao mà đúng quá

Sao mà có thể vui và hạnh phúc cho được khi trên đời này chẳng có gì đáng vui? Chị mất đi tất cả mất quyền được mơ ước, mất quyền được yêu thương, và chính vì điều ấy chị mất đi cả quyền được hạnh phúc, gia đình tan nát, người em trai chị rất yêu thương đang dần rời xa mình, tương lai thì tối tăm như bầu trời đêm nay, chị bất lực trước mọi thứ, chị tuyệt vọng vì mình quả nhỏ bé trước thế giới này.

Thiên Yết không đáp lại lời cậu, cậu cũng chẳng nói thêm điều gì, bầu không khí lúc này gượng gạo đến khó thở, mọi sự chỉ kết thúc khi giàn hoa giấy đỏ hiện ra trong tầm mắt của cả hai, Ma Kết ở ngay sát nhà Thiên Yết nói  cách khác Ma Kết là hàng xóm của Thiên Yết, hai nhà chỉ được ngăn cách bằng giàn hoa giấy đỏ mà lúc bấy cánh hoa đã rụng gần hết

Ma Kết muốn chị đưa cậu về tới tận cửa, để bố mẹ cậu nhìn rõ ràng thì chị mới được về

Trước lúc tạm biệt, Ma Kết có nói một câu đại ý như thế này: "Chị Yết thích hoa lắm đúng không" khi chị gật đầu câu nhanh nhảu nói "em rất mong mùa xuân mau đến, vì khi ấy mọi bông hoa đều nở rộ, em rất mong nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của chị!" lúc ấy chị chẳng biết Ma Kết nói thật hay nói đùa vì khi cậu nói ra câu ấy giọng nói mang vẻ cợt nhả như mọi khi nhưng khi nhìn vào ánh mắt hấp háy hi vọng của cậu, chị lại lưỡng lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com