Chương 50: Tôi không an tâm
Từng ánh lửa thét gào rời khỏi tay Viên Hoa, lao vun vút về phía Kim Ngưu chẳng hề sợ hãi.
Mà Kim Ngưu, trong một giây phút sững sờ đờ đẫn, vậy mà lại trơ mắt nhìn thứ nhiệt độ bỏng rát kia thiêu đốt tầm nhìn của cô.
- KIM NGƯU!
Tiếng gào như chạy đua với tốc độ của ánh sáng, chớp mắt đã chạy đến bên Kim Ngưu, kéo cô về phía sau.
Lửa đỏ sáng phừng lên rồi vụt tắt, để lại dư âm khói trắng dày đặc khắp hành lang.
Kim Ngưu chớp mắt, nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi trước mặt mà cảm giác như hẫng một nhịp.
Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi cô cảm giác như mình vừa quay về quá khứ, lần nữa được Bạch Dương cứu lấy ngay giây phút sinh tử vậy. Có điều, lần này cũng không hoàn toàn giống lần trước.
Bởi, Bạch Dương chặn được Viên Hoa rồi. Khiên chắn làm từ lửa đỏ phừng phừng rực cháy thành một vòng tròn lớn ngay phía trước Bạch Dương, thành công nuốt chửng thứ nhiệt độ cao kia. Có điều, lửa táp vẫn xuyên qua khiên chắn, nuốt chửng lấy cánh tay anh, cũng len lỏi qua anh mà chạm tới Kim Ngưu.
Nhưng cô lại không hề hấn một chút gì. À không, thật ra Kim Ngưu vẫn có thể cảm nhận được chút nhiệt độ nơi lửa tiếp xúc với da, nhưng hoàn toàn không đủ để hình thành bất cứ vết thương gì.
Xung quanh Kim Ngưu chính là kết giới của Nam Miện. Và bây giờ thì anh chắc chắn đã đang trên đường chạy đến đây rồi. Có điều, Kim Ngưu hiện tại không có thời gian lo lắng cho chuyện đó nữa.
Bạch Dương loạng choạng lùi ra phía sau được Kim Ngưu đỡ lấy hông, nghiền răng mà ném lớp khiên lửa về phía Viên Hoa, thở hổn hển. Và cơ thể của cô ta như mình đồng vách sắt, hoàn toàn không hề hấn gì.
- Lùi lại. - Cố gắng chuyển động cánh tay đã bị lửa táp bỏng đỏ, Bạch Dương gằn giọng.
Nhưng Kim Ngưu chỉ khẽ lắc đầu.
Bạch Dương không hiểu, cũng không biết, là dù cô có bị tấn công cũng chẳng sao. Bởi cô đã được Nam Miện kín kẽ bảo hộ ngay từ đầu. Lần trước cũng vậy, lần hai cũng thế. Vậy nhưng người thanh niên này cứ hết lần này đến lần khác, sẵn sàng đẩy cô ra phía sau lưng, còn mình thì đứng chắn ở phía trước bảo hộ cho cô.
Việc duy nhất Kim Ngưu có thể làm lúc này để báo đáp cho anh đó chính là bảo vệ anh an toàn đến khi những người kia đến.
- Coi bộ cô cũng thu hút quá nhỉ, công chúa? - Viên Hoa cười to, hai mắt sáng lóe ánh lửa - Vậy mà còn có kẻ đến đây muốn chết cùng cơ.
Kim Ngưu nhíu mày nhìn cô ta, hay tay cuộn lại thành nắm đấm. Cô lấy từ trong túi ra ít thuốc trị phỏng Đỗ Quyên đã chuẩn bị sẵn đưa cho Bạch Dương, rồi kéo anh về phía sau.
- Sao cô không thử tấn công tôi lần nữa xem?
Chưa dứt câu, cảm giác nóng rát đã sượt qua má cô. Nhiệt độ đột ngột khiến cho Kim Ngưu theo bản năng nhắm mắt lại, tay cũng căng cứng.
- Đừng có thách thức tôi chứ? - Nụ cười nhoẻn miệng vừa phấn khích lại vừa tàn nhẫn, hoàn mĩ khớp với ánh mắt đôi mày của người kia.
- Cô có nhận ra là tôi vẫn không bị hề hấn gì không? - Kim Ngưu nhìn đến Bạch Dương, dứt khoát ngả bài với cô ta.
Khuôn mặt của Viên Hoa bỗng chốc càng trở nên điên cuồng hơn.
- Công chúa Brili vậy mà chẳng nhận ra sao? - Cô ta hỏi - Cái lớp bảo vệ vô dụng ấy chẳng là gì với ta cả.
Và lúc này, lo lắng vạn nhất của Kim Ngưu đã được Viên Hoa xác nhận. Khi Viên Hoa tấn công Kim Ngưu lần thứ hai, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ phỏng tay của lửa rõ ràng hơn lần đầu rất nhiều.
Kết giới của Nam Miện đang bị lửa của Viên Hoa ăn mòn.
Viên Hoa đã thức tỉnh sức mạnh của thần, cơ thể gần như đã miễn nhiễm với các sát thương năng lượng từ các á thần Oras. Thế nên Kim Ngưu cũng đã ngờ ngợ rằng năng lực phòng thủ của bọn họ cũng sẽ vì vậy mà yếu ớt trước thứ năng lực thánh thần của cô ta.
- Nhưng đợi đến khi cô có thể phá hủy lớp kết giới này, tất cả những người khác cũng đã kịp chạy tới đây rồi. - Kim Ngưu nhìn cô ta, khuôn mặt cứng rắn kiên định - Đến lúc đó, dù không thể tổn thương cô, chúng tôi vẫn có cách cưỡng ép đưa cô đi cùng.
Viên Hoa nhướng mày nhìn Kim Ngưu, ý đồ khiêu khích trêu chọc đã có chút giảm bớt. Chỉ là, vẫn không hề có chút đắn đo lo lắng nào. Viên Hoa lúc này, cứ hệt như đã lười chán việc khiêu khích Kim Ngưu, thờ ơ nhìn xem cô còn có trò mèo gì.
- Bây giờ Elysium vẫn đang thi đấu, cũng không dư người để chạy tới đây ngay được. Cô nghĩ người bên tôi chạy đến đây trước hay là các người thi đấu xong tìm tới đây trước? - Kim Ngưu trực tiếp ngó lơ sự khinh thường đạm mạc của Viên Hoa, tiếp tục bước tới.
Và rồi Viên Hoa bật cười.
- Sao ta lại không thấy mọi chuyện như ngươi nói nhỉ? - Viên Hoa cuồng ngạo hỏi, giọng nói đã giảm bớt hoàn toàn sự xốc nổi mà lại vân đạm chút phong thái cao ngạo quyền năng.
Kim Ngưu nhìn cô ta, cảm tưởng như mình đang lay lắt trong sự vị tha của thần linh.
- Cô cũng biết tôi không có sức mạnh của một á thần kế thừa, vậy chắc cũng thừa hiểu kết giới trên người tôi là do người khác tạo mà, không phải sao? - Kim Ngưu siết chặt tay, gom góp hết mọi sự tỉnh táo của mình, kiên định nhìn Viên Hoa - Chúng ta cùng xem thử đi, xem vài phút tiếp theo, sẽ có bao nhiêu người chạy tới đây.
- Chà cũng thú vị đấy. - Rốt cuộc, Viên Hoa đã quay trở về tính cách cuồng dã bất cần vừa nãy, lộ ra một nụ cười chết chóc nhìn Kim Ngưu - Nhưng là, đây không phải là trò chơi mà ta nghĩ đến đâu.
Hai tay siết chặt của Kim Ngưu không ngừng căng thẳng, có chút cảm giác khẩn trương lại sợ hãi không nói thành lời thôi thúc cô lùi lại và phục tùng. Nhưng rốt cuộc, ý chí và sự kiên định của cô vẫn đủ lực để ép hai chân đứng thẳng tại chỗ.
- Cái mà ta muốn xem... - Viên Hoa dài giọng, bàn tay nở rộ ra để năm đóa hoa lửa bùng cháy từ đầu ngón tay, hai mắt phản chiếu ánh lửa phập phừng mà như rực sáng - Là cô sẽ chết trước hay đồng bọn cô sẽ chạy tới đây trước kìa.
Dứt câu, từng đợt lửa trào như súng bắn đạn bay đâm thẳng tới Kim Ngưu.
Vị trí sát thương quá nhỏ lại quá dày đặc, Kim Ngưu gần như chẳng thể né hết. Nhiệt độ dán lên từng vị trí trên da cũng ngày một rõ ràng đau nhói, khiến cho cô không thể không cố gắng tránh né. Vậy nhưng, dù có chút khó chịu, Kim Ngưu vẫn tinh ý nhận ra được lớp bảo vệ trên người mình chưa một lần suy yếu đến mức hoàn toàn vỡ vụn, mà vẫn đang ở trong mức độ có thể chịu đựng được.
Kết giới bảo vệ đang không ngừng được củng cố.
Nam Miện nhận ra rồi!
Viên Hoa có lẽ cũng đã phát hiện ra, nên hỏa lực đổ lên người Kim Ngưu cũng ngày một dày đặc phủ lấp, như muốn nhấn chìm cô trong biển lửa. Đồng thời, cũng là muốn triệt để phá hủy kết giới này trước khi Nam Miện có thể tiếp tục gia công cho nó.
Kim Ngưu chưa nghĩ xong, cả người đã bất chợt lơ lửng lạc lối, cảm giác buồn nôn khó chịu xộc thẳng vào cơ thể. Bụng cô cuộn lên, cả người quay cuồng, chớp mắt đã được ai đó ôm chặt lấy.
- Không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm dễ nghe, dịu dàng lại có chút ai hoài khó tả. Là Nam Miện chứ không thể là ai khác được.
Kim Ngưu không kịp trả lời, cơ thể loạng choạng yếu ớt cùng với trí óc quay cuồng khó chịu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có thể vô lực mà tựa hẳn vào trong lồng ngực của Nam Miện, đờ đẫn bình tĩnh lại.
Nam Miện cảm nhận được người trong lòng không còn chút sức, dứt khoát bế bổng cô lên, tiếp tục vun vút di chuyển về phía trước.
Mí mắt run rẩy của Kim Ngưu mơ hồ nhận ra, nơi này không phải là góc hành lang phòng an ninh, cũng không có Viên Hoa hay Bạch Dương nào cả. Mà phía sau lưng, hình như cô còn phảng phất nghe thấy giọng nói của Song Tử.
- Em ấy có sao không? - Song Tử đang chạy theo Nam Miện hỏi.
- Không sao đâu, dịch chuyển tức thời cơ thể không chịu được. Một lát sẽ ổn thôi. - Nam Miện nói ngoái về sau, hối thúc - Nhanh lên, Bạch Dương vẫn đang ở đó một mình với Viên Hoa.
Song Tử cũng đặt một lớp kết giới tương tự cho Song Ngư, nghe Nam Miện nói liền hiểu ngay, không thắc mắc nữa. Anh chạy vội theo sau Nam Miện, không khỏi lo lắng Bạch Dương lần nữa bị Viên Hoa tấn công.
Mà Nam Miện ở bên đây cũng căng thẳng không kém.
Ngay khi nhận thức được kết giới của mình bị tấn công, anh đã ngay lập tức định vị chính xác vị trí của Kim Ngưu, cũng kích hoạt lên cảm âm từ kết giới để có thể ngay lập tức xác định cô đang đối diện với kẻ nào. Thế nên, kể từ giây phút Viên Hoa đánh đòn đầu tiên, Nam Miện đã nghe được toàn bộ mọi thứ ở phía bên đó, cũng nắm được hết toàn bộ tình hình.
Bao gồm cả Bạch Dương đứng ra bảo vệ Kim Ngưu, và cả việc Viên Hoa nói với cô.
Sống lưng Nam Miện lạnh toát, sự căng thẳng và lo lắng như leo thang lấp đầy tâm trí anh, nhưng đồng thời cũng không thể lơi là một giây phút nào mà không ngừng sửa chữa kết giới lại.
Chỉ là, vào giây phút lúc nãy, dưới sức mạnh thiêu đốt của Viên Hoa, Nam Miện đã không thể nào gia cố lại kết giới kịp với tốc độ tấn công của cô ta nữa. Nếu cứ với cái đà này thì chẳng sớm thì muộn kết giới cũng sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Vậy nên anh dứt khoát dồn hết toàn bộ năng lượng còn sót lại để dịch chuyển Kim Ngưu về với mình trước khi nó thật sự không thể chống đỡ được nữa.
Bây giờ thì Kim Ngưu đã tạm thời an toàn, nhưng Bạch Dương thì vẫn còn ở đó. Và dù cho trong lòng Nam Miện đang nổi bão, thì anh cũng không thể nào bỏ mặc hắn ta được.
Dù sao, Bạch Dương cũng vừa mới liều mình vì Kim Ngưu. Nam Miện nợ Bạch Dương điều này.
- Song Tử, cậu đi trước đi. - Nam Miện ngoái đầu lại, nói với người đằng sau - Đi thẳng, quẹo trái rồi quẹo trái ở ngã rẽ thứ hai.
Hai người đều đã dùng sức mạnh gió lốc của mình để tăng tốc, dùng gió làm đường băng lao thẳng về phía trước. Vậy nhưng, Nam Miện hiểu rõ đây vẫn chưa phải là giới hạn của Song Tử. Là người thừa kế của thần Truyền tin, Song Tử chắc chắn còn có thể tăng tốc hơn nữa. Thay vì để cậu ta ở đây đi cùng anh, thà rằng cứ để Song Tử một mình tới đó chặn Viên Hoa trước đã.
Song Tử ở phía sau nhìn Nam Miện đang bế Kim Ngưu, cân nhắc một chút cũng đồng ý.
Tốt xấu gì Song Tử cũng là người thức tỉnh sớm nhất cả bọn. Thời gian và cơ hội để làm quen, phát triển sức mạnh của thần vì thế đều là nhiều nhất. Thế nên dù cho không thể sử dụng nó hoàn toàn theo ý thích, ít nhất anh cũng nên nắm được những sức mạnh cơ bản đặc trưng của thần Hermes chứ.
Song Tử thở hắt ra, hai mắt sáng lên chút sắc xám nhạt trắng mờ tựa như mây lững lờ trôi vắt lưng chừng núi, dưới hai chân như có như không vang lên chút âm thanh đập cánh nhẹ nhàng.
Chẳng mấy chốc, Song Tử đã đuổi kịp Nam Miện, rồi vượt qua anh. Mỗi lần sải bước là một lần tăng tốc, âm thanh đập cánh mơ hồ cũng dần trở nên rõ nét, hai bàn chân cứng cáp như chỉ chạm mũi nơi mặt đất rồi bay thẳng lên phóng về phía trước.
- Hai người cũng nhanh lên! - Song Tử nói về phía sau, rồi nghiêng người quẹo nơi ngã rẽ, biến mất hoàn toàn.
Mà Nam Miện nhìn bóng dáng của người kia, chỉ có thể lắc đầu cảm thán. So với lần đầu anh nhìn thấy Song Tử sử dụng sức mạnh di chuyển rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Vị hoàng tử của Wanteri này, tốc độ phát triển và mạnh lên nhanh đến anh cũng không còn nắm bắt được nữa.
Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa Song Tử và Nam Miện cũng đang ngày một rút ngắn rồi.
~o0o~
- Ha ha. - Bạch Dương cười khàn, cơ thể săn chắc vạm vỡ gồng cứng người chặn trước hành lang dài - Bây giờ thì để xem cô chạy được không?
Ngay khi Kim Ngưu biến mất vào hư vô, Viên Hoa thu lại mọi sát ý kích động, lặng thinh bình tĩnh đứng ở đó. Cô ta còn chẳng buồn quan tâm Bạch Dương đứng chặn trước mặt mình, khuôn mặt góc cạnh nam tính bạnh ra, quai hàm siết chặt lại.
Rõ ràng, Bạch Dương đã sẵn sàng tử thủ ở đây chờ những người kia chạy tới.
- Tránh ra. - Viên Hoa lừ mắt nhìn Bạch Dương, lạnh lẽo phun ra.
Lời vừa dứt, cô ta liền vung tay, để nhiệt độ nóng chảy tựa nham thạch văng tung tóe, thành roi da vút cao đánh thẳng vào hông Bạch Dương, hất văng anh sang một bên.
Bạch Dương chặn không nổi, cả người cơ bắp cứng ngắc đập thẳng vào tường đến nứt vỡ. Nhiệt độ quá lớn nung cháy áo ngoài nơi tiếp xúc với roi dung nham trong tích tắc, trực tiếp đánh đến da. Roi vừa được thu về, liền thấy rõ từng vết đỏ rộp lên trên làn da màu đồng rám nắng. Bụi sơn gạch đá mù mịt phủ lên áo thun tối màu, khiến cho anh còn trông chật vật hơn vừa nãy. Vậy nhưng, khi Viên Hoa dợm bước tiến tới, Bạch Dương đã chống tay xuống đất gồng người đứng lên.
Anh phun nước bọt xuống chân cô ta, miệng nở nụ cười gắn máu chiến, hai tay xoa vào nhau. Hai tay dính đầy bụi sơn màu bột, chẳng mấy chốc nhuộm trắng hai lòng bàn tay.
Viên Hoa hất cao đầu nhìn anh ta, đầy sự ghét bỏ phẫn nộ. Rõ ràng cô ta chỉ cao đến ngực Bạch Dương, nhưng khí thế lại như đang là con voi nhìn xuống con kiến loe ngoe Bạch Dương.
- Tự tìm đường chết! - Viên Hoa lạnh lùng phun ra, tay lần nữa hất cao.
Một lần nữa, một dòng lửa phỏng đỏ sáng như dung nham nùi lửa ngoằn ngoèo thoát ra từ tay cô ta, vung lên đánh tới Bạch Dương. Mà lần này, dung nham táp thẳng tới bên sườn mặt ngay dưới cổ, dứt khoát triệt để đánh đến chỗ hiểm muốn kết thúc luôn Bạch Dương.
Chụp được rồi!
Roi đỏ rực lửa chưa kịp chạm tới da, Bạch Dương đã hai mắt sáng quắc quay đầu sang, lùi cả người lại. Hai tay anh cũng cùng lúc giơ ra, chuẩn xác bắt lấy lớp dung nham đánh tới nơi anh!
Hai lòng bàn tay Bạch Dương sáng lên ánh sáng vàng cam của lửa phừng phức cháy, thành công khiến cho Viên Hoa chấn động mà trừng lớn hai mắt.
Á thần nhất hệ lửa, dù có tàn đến thế nào cũng vẫn là á thần nhất hệ lửa!
Quai hàm người đàn ông bạnh ra theo nụ cười gằn đắc thắng đang giương trên môi, hai chân khuỵu xuống chặn đứng hoàn toàn mọi lực tác động của thứ nham thạch chết tiệt trong tay, rồi mạnh mẽ ném nó ra.
Dung nham uốn lượn bị Bạch Dương vất ra, nặng nề đập vào bức tường đối diện, khiến cho bức tường nứt toạc ra, bụi bay mù mịt, âm thanh nặng nề đinh tai nhức óc vang xa.
Người thanh niên thở hắt ra nhìn sợi roi dần mất đi màu sắc nổi bật thiêu đốt của nó, dần dần nguội lạnh thành một màu đen kịt tối tăm. Rốt cuộc cũng có thể phản kèo một lần.
Vậy nhưng, còn chưa kịp hất hàm khiêu khích kẻ đối diện, Viên Hoa đã bật cười ha hả, âm thanh chói tai bén ngót:
- Ngươi tưởng đó là tất cả thôi đó hả?
Cô ta giơ hai tay qua đầu, mười ngón tay xòe mở, để cho từng sợi chỉ dung nham từ ngón tay thoát ra, phình to trong không khí, tựa như mười cái đầu rắn ngoe nguẩy nơi không trung chuẩn bị đập xuống. Từng sợi nham thạch đến khi bay vút lên đều có cùng độ dày với hai cái vừa rồi chứ chẳng hề kém chút nào.
Nhìn đến đây, Bạch Dương thừa hiểu là mình không có khả năng hoàn toàn chặn đứng hết cả mười cái, chỉ có thể nghiến răng nhảy lùi về phía sau.
Nhưng Viên Hoa cũng đâu phải kẻ đui mù gì cho cam!
Cô ta hất tay xuống, cả mười roi nhung nham vút cao rồi bay thẳng về phía Bạch Dương, đánh thẳng từ trên đỉnh đầu đánh xuống. Từng sợi đỏ rực cam vàng cháy bỏng đan xiên đan xéo vào nhau, tạo thành tấm lưới chết chóc phủ lấy cả một vùng nhỏ, giam chặt anh vào bên trong.
Không thể thoát ra được.
Cô ta điên rồi! Bạch Dương trừng mắt nhìn tấm lưới phừng phực lửa nóng dung nham đang rơi xuống đầu mình mà nghĩ, hai hàm răng nghiến chặt. Con mẹ nó người phụ nữ này điên thật rồi!
- Bạch Dương nằm xuống!
Cơ thể cao to vừa nghe giọng nói ở phía sau liền y theo mà làm ngay tức khắc. Hai gối khuỵu xuống đập mạnh xuống sàn nhà, cả người ngã gập ra phía sau để lưng rộng đập mạnh xuống sàn đất lạnh lẽo, mở to mắt nhìn dung nham đỏ mắt đang rơi thẳng vào người.
Phía trên đỉnh đầu Bạch Dương lúc này dồn dập những tiếng bước chân cùng với âm thanh ầm ầm ồn ào của lũ quét ngang, nháy mắt như sóng dâng đương lúc bão táp triều cường mà ập tới. Bọt nước trắng xóa đập thẳng vào đầu rồi mạnh mẽ quét ngang, nhấn chìm cả cơ thể anh trong biển nước. Đồng thời, nước lạnh cuồn cuộn như sóng trào cũng dâng lên nuốt chửng cả tấm lưới nham thạch đang trên đà phủ xuống kia.
Bạch Dương được cứu trong gang tấc, Song Tử đã đuổi kịp đến nơi!
Hai mắt Viên Hoa nhìn đến dòng nước xanh rờn cùng với bọt nước trắng xóa mà rực sáng lên, hai tay đỏ ửng giơ về phía trước, trực tiếp hóa khí dòng nước lạnh băng chạm tới bàn tay. Nước lạnh lẽo muốn dâng lên, nhưng gặp Viên Hoa liền ngay tức khắc hóa hơi thành khí ẩm bốc lên mờ mịt, chỉ có thể táp lấy hai chân cô ta chứ không thể nào tiếp tục dâng lên. Mà nhiệt độ nóng chảy cũng dần lan ra khắp cơ thể của người con gái kia, khiến cho mặt nước lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể cô ta liền ngay tức khắc bị bốc hơi thành làn hơi nước khói mờ bay lên.
Song Tử chạy đến, hai mày cau chặt lại, khuôn mặt lạnh lẽo khó đoán nhìn chằm chằm kẻ đối diện.
- Chậc, cứu viện rốt cuộc cũng chỉ có một người. - Viên Hoa nhìn thẳng vào mắt anh, cười khẩy.
- Viên Hoa. - Song Tử nhẹ giọng gọi tên cô ta, nhàn nhạt xúc cảm chậm rãi vẽ lên ngũ quan hoàn mĩ.
Nhưng cô ta chẳng buồn trả lời, mà chỉ chậm rãi thu lại hai tay giơ ra, một tay buông thõng, một tay chống ngay eo.
Sao lần nào phi vụ của cô ta cũng bị bọn mạt rệp này đến phá đám vậy? Mà lần này, kẻ phá đám còn là tên khó ăn nhất cả đám.
Song Tử đi về phía trước. Anh tiện đà đỡ lấy Bạch Dương cả người ướt sũng chật vật đứng lên, rồi vô cảm nhìn đến Viên Hoa đứng nơi góc kẹt hành lang, tiếp tục tiến lên. Nhìn tình hình thì hiển nhiên là Song Tử không định để cô ta rời đi rồi.
Vậy nhưng, đây vẫn không phải là việc mà Song Tử có thể quyết định được.
Đến khi chỉ còn cách Viên Hoa có chừng mười mươi bước chân, Song Tử đột nhiên mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó không bình thường đang diễn ra. Anh tin vào bản năng của mình, chân thon dài nhấc cao lướt về phía trước, muốn bắt lấy cô ta. Vậy mà, thứ anh bắt được chỉ là chút khói mờ ảo ảnh thinh không.
Viên Hoa đã dần trờ nên trong suốt từ lúc nào, biến mất không tăm hơi.
Nhìn xuống bàn tay trống rỗng, vị hoàng tử trẻ của Wanteri không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Đặng, anh quay đầu, chạy về phía Bạch Dương.
- Không sao chứ?
Bạch Dương tàn tạ thấy sợ, nhưng vậy mà vẫn khỏe như vâm thở dốc đứng lên, hai hàm răng nghiến chặt nặn ra nét cười với anh.
- Ờ, còn tốt chán.
Trừ bỏ đi lớp da ở hông trái bị rách hoàn toàn để lộ da thịt đỏ hồng phồng rộp lên và hai cánh tay bị bỏng không nhẹ, ít nhất anh chàng vẫn còn nguyên một mảnh, tỉnh táo hơn hẳn lần vừa rồi.
Lúc này, Nam Miện cũng đã đưa Kim Ngưu chạy tới.
- Hai người ổn cả đúng không? - Nam Miện mặt không đỏ hơi thở không loạn, nhìn xung quanh tan hoang rồi lại nhìn đến hai người đang đứng ngay trước mặt.
- Vẫn sống. - Bạch Dương gật đầu trả lời với anh ta, đôi mắt phức tạp nhìn đến Kim Ngưu đang yên vị trong vòng tay người kia - Cô ấy bị sao vậy?
- Bị sốc thôi. - Nhìn đến ánh mắt phức tạp của Bạch Dương, Nam Miện chậm rãi đặt Kim Ngưu xuống đất, giữ chặt lấy người cô tựa vào mình để cô đứng thẳng - Một lát nữa sẽ khỏe lại ngay.
Nghe vậy, người thanh niên cũng không nói gì nữa, cúi người lượm cái áo thun tơi tả bị lửa táp nước xối đến mòn rách lên.
- Sao hai người lại có mặt ở đây vậy? - Song Tử không nỡ nhìn cái áo tả tơi của bạn mình, cởi ra áo khoác rộng trên người đưa cho anh.
Trong số mấy người ở Dyon thì tỉ lệ hình thể của Bạch Dương là hoàn mĩ lại đúng kiểu quân đội nhất. Cả người đều đã bị nắng nhuộm lên màu đồng nâu ngăm đen, được khói lửa nghiêm ngặt của quân doanh rèn giũa đến tư thế cũng thẳng đứng nghiêm chỉnh. Mất đi lớp áo che đậy, từng múi cơ cuồn cuộn nổi lên dưới da cũng càng trực quan rõ ràng, tô đập lên hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh.
So sánh với Song Tử có dáng người thanh mảnh dong dỏng cao thì thật sự khác nhau một trời một vực. Cũng vì thế mà áo của Song Tử dù là cỡ rộng đối với anh thì Bạch Dương cũng chẳng mặc vừa, chỉ có thể miễn cưỡng khoác lên người.
- Tôi đi theo cô ta. - Bạch Dương không ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía Kim Ngưu - Mấy người thì không sao, nhưng Kim Ngưu không có khả năng chiến đấu. Để cô ấy đi một mình, tôi không an tâm.
Cách nói chuyện tùy tiện giản đơn, nhưng lại đem lại cảm giác đáng tin cực kì.
Câu trả lời của anh khiến cho cả Nam Miện, Song Tử, và cả vị công chúa Brili vẫn đang hoa mắt chóng mặt phải ngẩn ra, nhất thời không thể tin được. Cái người cục súc này, vậy mà lại thở ra được câu nói dịu dàng đến như vậy. Rõ ràng chẳng phải đầu não của nhóm hay nhanh nhạy gì, nhưng lại cực kì tỉnh táo và mạnh mẽ.
Mà Nam Miện đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh ta, bàn tay giữ bên hông của Kim Ngưu vô thức siết chặt lại.
Một Bạch Dương vài tháng trước còn chạy tới trước mặt Nam Miện thị uy ngu ngốc bất cần lúc này đã bắt đầu rũ bỏ đi những sự ấu trĩ, trở thành một con người đơn giản mà bộc trực, không quá thông minh nhưng lại quyết đoán dứt khoát đến lạ. Là anh ta đã bắt đầu thích ứng với tình hình căng thẳng hiện tại mà nghiêm túc lên, hay liệu có phải, đây mới đúng thật là tính cách của Bạch Dương?
Nam Miện không trả lời được. Cũng không dám phỏng đoán người này. Nhưng, điều duy nhất anh có thể chắc chắn, đó chính là người thanh niên Bạch Dương trước mặt lúc này đây chính là người Bạch Dương liên tục khiến cho giới an ninh phòng vệ quốc gia các nước phải dõi mắt theo dõi vào nhiều năm về trước.
Và, lần đầu tiên, anh bắt đầu cảm nhận được một cảm giác đắng chát khó chịu như đang bóp nghẹt cuống họng. Đột nhiên, Nam Miện thấy mình như thở không thông.
~o0o~
Chương 50!!!
San hỏi nhỏ cái: Mọi người có biết nhân vật San chuẩn bị cho thức tỉnh tiếp theo là ai hong?
Bão Noru đổ bộ vào rồi, các bạn ở khu vực bị ảnh hưởng nhớ phải chú ý an toàn và tự bảo vệ mình nhé. San cầu chúc cho mọi người đều bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com