Chương 83: Đốn cây
Thiên Nga rời đi, nhưng những người khác vẫn phải hoàn thành nốt việc còn dang dở.
Sau năm ngày dưỡng thương cẩn thận, cuối cùng Bảo Bình đã được Hoàng hậu Skylen cho phép rời đi. Nhân Mã thông báo cho Sư Tử, cả hai nhóm ở học viện và hoàng cung đều thống nhất tập hợp ở chỗ cây sồi thiêng.
Còn độ một tuần nữa là trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra, họ cần phải quay trở về Dyon càng sớm càng tốt.
- Thiên Bình! - Nhân Mã reo lên ngay khi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người con gái trước mặt - Thiên Bình ơiiii!
- Chưa thấy mặt đã ồn ào rồi. - Sư Tử đứng cạnh Thiên Bình, bất lực cười - Con bé này hiếu động quá mức thật chứ.
- Tính của cậu ấy vốn thế mà. - Thiên Bình cười với anh, rồi lại xoay người vẫy tay với Nhân Mã, vừa vẫy tay vừa hô lớn - Mình nè!
Chân của Nhân Mã vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên Bảo Bình cũng kiên quyết không đồng ý để cô nàng tự mình cưỡi ngựa. Mặc cho cô nhóc phản đối bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải cam chịu cưỡi chung một con ngựa với anh.
- Ngồi yên đi. - Hai tay Bảo Bình nắm lấy dây cương siết lại bên hông Nhân Mã, không vui nhắc nhở cô.
Tiếc rằng Nhân Mã lại chẳng buồn để tâm.
Sư Tử chạy về phía hai người, cô cũng thuần thục mà nhảy xuống từ lưng ngựa, đáp lên tấm lưng của anh trai mình, rồi nhanh nhẹn trèo xuống.
- Đã đi lại được rồi à? - Sư Tử hỏi - Nếu không ổn thì cứ để anh cõng em cũng được.
- Không sao, đi bộ nhẹ nhàng thì em vẫn có thể đi được chứ. Chưa tới nỗi phế luôn đâu.
Bảo Bình buộc ngựa ở đằng xa, rồi bước nhanh lại chỗ hai người. Sau đó, không nói không rằng, hất cơ thể nhỏ xíu của Nhân Mã lên lưng mình, rồi làm như mắt điếc tai ngơ với mọi tiếng la oai oái bất mãn của cô nhóc.
Hai người này, cách ở chung thật sự rất đặc biệt, đến nỗi những người khác chỉ biết trố mắt mà nhìn.
Sải vài bước chân là đến được chỗ Nam Miện, Thiên Bình, và Cự Giải.
- Khỏe rồi sao? - Nam Miện nhìn anh - Sức mạnh của thần Zeus đáng kinh ngạc thật.
- Đúng vậy. - Bảo Bình cũng không giấu diếm, nhếch môi cười - Thật sự hồi phục nhanh hơn đợt lần trước nhiều.
Sau khi đặt Nhân Mã xuống, lòng bàn tay bên phải của Bảo Bình lật mở hướng lên trên, để cho mọi người có thể nhìn thấy những vệt sạm mờ nhạt trong lòng bàn tay. Ấy đều là dấu vết da thịt tiếp xúc với sét để lại, tạo thành một dấu như vết bớt hình sấm sét.
Xung quanh gió nổi lên một đợt, thổi bay những đóa hoa dại tán loạn xung quanh bọn họ. Đầu ngón tay anh cũng lách tách tiếng điện di chuyển.
- Còn hơi khó điều khiển, nhưng sức mạnh của Zeus đã giúp sức mạnh của tôi điều chỉnh khá ổn. Sức mạnh lúc ban đầu của chính mình cũng dần quay trở về...
- Không đâu. - Thiên Bình lắc đầu - Có lẽ là bản thân sức mạnh vốn có của anh đã chạm đến một ngưỡng nhất định, đủ để dung hòa một phần sức mạnh của thần và làm chủ nó thì đúng hơn.
Lời của Thiên Bình có chút lạ lùng, khiến cho mọi người phải ngờ vực, nhưng không ai nói gì. Mà cô cũng chẳng chờ ai lên tiếng, đã lấy từ trong túi áo ra mấy vật sáng loáng, đưa về hướng của Bào Bình ở trước mặt mình.
- Đây, khuyên tai của anh và Nhân Mã. - Rồi lại xòe ra lòng bàn tay còn lại - Còn cái này, là quà của Xử Nữ.
- Của chị Xử Nữ á? - Nhân Mã tròn mắt - Tại sao lại tặng cho anh ta mà không phải tặng cho mình...
Hai chiếc khuyên tai của Nhân Mã và Bảo Bình đã bị rơi mất hôm giao tranh với Viên Hoa và Ngự Phu. Đính vật của thần không bị mất là chuyện đáng mừng, nên cả hai đều nhẹ nhõm không ít khi có người tìm lại và bảo quản giúp mình. Thế nhưng, lần này chiếc nhẫn sáng loáng ở lòng bàn tay bên trái của Thiên Bình lại thu hút sự chú ý hơn cả.
Sau khi đeo lại chiếc khuyên tai của mình, Bảo Bình cầm lấy chiếc nhẫn, săm soi trong tay:
- Vậy, thứ này dùng để làm gì?
- Nó cũng giống như mấy đồ vật chứa năng lượng của các á thần nhất hệ vậy. - Thiên Bình trả lời - Xử Nữ đã truyền sức mạnh khuếch đại của mình vào chiếc nhẫn này. Vốn muốn đưa cho Nam Miện hoặc chị Thiên Nga dùng để họ có thể dùng sức mạnh của thần để đánh đổ cây sồi thiêng. Thế nhưng, vì anh đã thức tỉnh sức mạnh của thần Zeus, tôi nghĩ anh dùng chiếc nhẫn này sẽ hiệu quả nhất.
- Em báo cho Xử Nữ chưa? - Bảo Bình nhướng mày, mân mê chiếc nhẫn trong lòng bàn tay - Anh mà dùng chiếc nhẫn này, liệu có ảnh hưởng gì không đây?
- Không sao đâu, chị ấy giao cho em quyết định mà. Anh cứ dùng nó đi. - Cô nàng lại bước về phía Nhân Mã, đứng sát cạnh cô nàng - Em sẽ ở cạnh cậu ấy ở đây cho, anh với mọi người cứ yên tâm lo việc cây cổ thụ đi. Có em ở đây, Nhân Mã sẽ không có việc gì đâu.
Cự Giải nghe thế, liền vội nói:
- V... Vậy... Vậy em cũng ở đây với hai người họ, mọi người cứ đi đi.
- Không. - Thiên Bình lắc đầu - Cự Giải đi cùng họ đi. Sức mạnh đất của cậu sẽ có ích trong việc khống chế cây sồi thiêng mà.
- Nhưng...
- Mình sẽ không sao đâu. Dù gì thì bọn mình chỉ đứng ở phía xa thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Trước sự quả quyết của Thiên Bình, dù Cự Giải có muốn thuyết phục thế nào cũng không được.
- Mẹ anh đã cho tăng cường an ninh ở mọi nơi rồi, sẽ không sao đâu. Chẳng có kẻ nào không liên quan có thể vào đất của Học viện được. - Bảo Bình nói - Chúng ta đi thôi. Xử lí nhanh mọi việc rồi nhanh chóng quay về.
- Vậy, em cứ ở với Thiên Bình đi. - Sư Tử cũng tán đồng - Tường băng của cô ấy có sức phòng ngự gần như tuyệt đối mà. Để hai đứa ở cạnh nhau anh cũng đỡ lo.
Đến cả Bảo Bình và Sư Tử cũng đồng ý, vậy Cự Giải cố gắng phản đối làm chi nữa đâu. Thế nhưng, dù đi cùng bọn họ xuống vùng thung lũng khô cằn nơi cây sối thiêng, cậu vẫn không kiềm lòng được mà cứ ngoái đầu về sau nhìn họ.
- Sao vậy, Thiên Bình đâu phải kiểu người cậy mạnh không biết bảo vệ bản thân mình đâu? Sao em lo lắng đến vậy? - Nam Miện nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của cậu cũng có chút bất lực, cười hỏi.
- Không biết nữa. - Cự Giải lắc đầu - Em cứ có cảm giác, dường như Thiên Bình đang sợ hãi.
Những người khác ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cũng ngoái đầu lại, nhìn về phía hai cô gái ở phía trên đoạn đồi kia.
Lúc này, như để giúp bọn họ yên tâm, Thiên Bình đã dựng một lớp cầu băng bao bọc quanh hai người, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Lớp tường băng chắc chắn gần như trong suốt, vững vàng chẳng hề tan chảy dù một chút dưới ánh mặt trời. Nhìn dáng vẻ ung dung thoải mái của cô, họ thật sự chẳng nhìn ra chút lo lắng hay bất an gì từ Thiên Bình cả.
- Có lẽ là do chú em lo lắng quá thôi. - Sư Tử khoát vai Cự Giải, gật gù bảo với cậu - Đừng lo, cô nhóc đó không yếu ớt chút nào đâu. Hơn nữa, nếu có chuyện, em ấy đã nói với chúng ta rồi.
Cự Giải mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu. Cậu thật lòng hi vọng đây chỉ là cậu lo lắng quá mức mà hoang tưởng như thế thôi...
- Tập trung vào việc chính nào. - Nam Miện nói - Cự Giải, làm như sáng nay anh chỉ nhé.
Bốn người đã dừng lại cách cây sồi thiêng ở vùng trũng trung tâm chừng mười mét, bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Sư Tử và Bảo Bình vẫn tiếp tục tiến về phía trung tâm, còn Nam Miện và Cự Giải thì không di chuyển nữa. Nam Miện đứng ở phía vòng ngoài cùng, xoay mặt hướng về phía đoạn đồi dốc, còn Cự Giải thì hướng mắt về phía cây sồi thiêng.
Cự Giải lắc đầu thật mạnh, ép bản thân phải tập trung vào chuyện chính lúc hiện tại, không được nghĩ lung tung nữa. Hiện tại không có anh trai mình ở đây, cậu là người duy nhất có năng lực khiển đất đủ mạnh để hỗ trợ mọi người.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quỳ sụp xuống, cả hai lòng bàn tay úp sấp xuống mặt đất. Ở bên cạnh, Nam Miện cũng làm tương tự. Lưng hai người tựa vào nhau, mỗi người hướng về một hướng.
Mặt đất dần rung chuyển, từ dưới tay Nam Miện không ngừng nứt toạc ra. Đất đá dâng lên như một bức tường thành, dần đóng vòng vây lại. Đất đá hình thành một bức tường vững chãi, từ vị trí của Nam Miện dần mở rộng ra thành một đường tròn khép kín, bao bọc bốn người họ và cây sồi thiêng bên trong.
Còn Cự Giải thì không hề dựng lên một lớp tường thành như thế. Người ngoài nhìn vào có thể chẳng biết, nhưng lớp đất bên dưới bị cậu khống chế, nén lại thành một lớp tường cứng tựa đất nung, đóng lại với nửa vòng tròn do Nam Miện xây dựng ở trên mặt đất.
Lớp đất do Cự Giải điều khiển, tạo thành một lớp ngăn vững chắc bên dưới lòng đất, lại dày hơn cả bức tường thành của Nam Miện, hoàn toàn đóng lại vòng tròn khép kín, ngăn cả cây và lớp rễ của cây sồi thiêng ở bên trong.
- Sẽ mất tầm năm phút! - Cự Giải hét lên với hai người ở đằng xa.
Họ giơ tay, tỏ ý đã biết, rồi lại tiếp tục tiến gần về phía cây sồi thiêng.
Khoảng cách vừa đủ, đợi đến lúc cây cổ thụ già nhận thấy có điều không ổn, chiếc bẫy này của bọn họ đã sắp sửa hoàn thành trọn vẹn rồi. Lúc ấy, dù có muốn dùng rễ cây phá đất đâm lên cũng chẳng thể nữa.
Nam Miện hoàn thành lớp chắn ở trên mặt đất trước, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi. Anh vuốt ngược mái tóc đã ẩm ước ra đằng sau, đôi mắt sắc bén ngửa đầu nhìn bầu trời gần như đã hoàn toàn bị đất đá che lấp, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
- Anh qua chỗ bọn họ trước. Khi nào em xong thì cũng đến nhé.
- Được. - Cự Giải khó khăn bật hai tiếng từ cổ họng, rồi lại cẩn thận khống chế sức mạnh thoát ra từ lòng bàn tay.
Lớp phòng thủ dưới lòng đất là quan trọng hơn cả, bởi lẽ cây sồi thiêng thường dùng rễ cây bén ngót của nó để tấn công. Nếu ở trên mặt đất, mọi người còn cố gắng hết sức mà né tránh. Thế nhưng, nếu chúng trốn ở dưới mặt đất, thì thật sự chẳng đoán nổi khi nào những chiếc rễ nhọn hoắc thô ráp ấy sẽ xé toạc lớp đất để đâm sâu vào da thịt họ.
Vậy nên, cần một người mang sức mạnh đất đủ mạnh để phong tỏa nó.
Mồ hôi nhễ nhại đọng thành hơi ẩm nơi chóp mũi, nặng nề rơi xuống mặt đất khô cằn, rồi chậm rãi tan biến. Màu đất chẳng mảy may thay đổi.
Đến khi đã tạo được nửa hình cầu vững chắc như tường thành bên dưới mặt đất, Cự Giải mới nhẹ nhõm thở phào. Thế nhưng, giờ chỉ mới ngăn nó chạy trốn và tấn công người vô tội thôi. Cậu vẫn còn việc phải làm.
Lòng bàn tay của Cự Giải đè ép xuống mặt đất khô cằn, một lượng nhiệt lớn cũng theo đó mà truyền xuống lớp đất bị cô lập trong vòng tròn. Lửa nóng hun nóng đất nâu, nung đến đỏ rực.
Ở đằng xa, Thiên Bình vẫn chăm chú quan sát diễn biến của mọi việc. Cô nhíu mày, mắt bồ câu nheo lại, hai tay cũng không tự chủ được xoắn lại vào nhau.
- Có chuyện gì hả? - Nhân Mã ở bên cạnh hỏi.
- Không... Không có gì đâu... - Thiên Bình cố gắng nặn ra nụ cười - Mình chỉ lo lắng thế thôi...
Không chỉ có Thiên Bình, ngay cả Nam Miện và những người khác cũng nhận ra. Họ nhìn xuống mặt đất dường như thoáng rung chuyển, rồi lại xoay người nhìn về phía người con trai đang quỳ một chân xuống đất kia.
- Đó là... Cự Giải làm đúng không? - Sư Tử hỏi.
- Ừ. - Bảo Bình gật đầu - Nhưng ngạc nhiên thật, tôi không nghĩ là Cự Giải có thể đạt đến trình độ này...
- Em ấy không đủ tàn nhẫn để tấn công, nhưng chưa bao giờ yếu đuối. - Nam Miện trả lời, cong môi nhìn hai người kia - Từ lúc ban đầu, tôi đã nói vậy mà nhỉ?
- Nhưng ngạc nhiên thật đó, Cự Giải có thể khống chế lửa mạnh phết. - Sư Tử đút tay vào túi quần, tiếp tục đi về phía trước - Sao tưởng ông anh bảo nhóc này sức mạnh năng lực khá yếu mà?
- Lúc trước yếu so với mấy người đấy, nhưng càng lúc càng phát triển đúng hướng. - Nụ cười trên môi Nam Miện rõ ràng ánh lên nét tự hào - Cậu nhóc ấy là một đứa trẻ ngoan.
Ba người vừa đi vừa trao đổi với nhau, chẳng mấy chốc đã đến gần chỗ cây sồi thiêng.
Mặt đất ở trong khu vực trũng này bị Cự Giải xem như lò nung mà đốt lửa, hạn chế hoàn toàn không gian hoạt động của rễ cây. Ý chí cầu sinh mãnh liệt của cây sồi thiêng chỉ đành để cho bộ rễ của nó trồi lên mặt đất.
Rễ cây phức tạp đan chéo với nhau, thô ráp bén ngót, không ngừng chuyển động. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rợn hết cả người.
Sư Tử và Nam Miện chia ra, dùng gió dùng lửa, hết chặt lại đốt, làm không biết mệt.
Cây sồi thiêng có linh tính, biết rõ bọn họ chắc chắn sẽ không để nó thoát, cũng dồn toàn lực mà tấn công. Vừa gắng sức tấn công ba người, lại vừa không ngừng để rễ cây quấn chặt lấy thân cây, bảo vệ chính nó thật chặt chẽ.
Gió rít gào qua kẽ lá, rễ cây nặng nề di chuyển như gầm gừ, mọi âm thanh đều vang vọng đến đinh tai nhức óc.
Những chiếc rễ cây dần bị Cự Giải dồn ép đến mức chẳng thể ở yên dưới mặt đất, không ngừng phá đất đâm thẳng lên, để lại những khoảng trống sâu hun hút tối tăm. Chúng chĩa ra, không ngừng đâm tới vị trí của những kẻ ở gần mình.
Dù cho Nam Miện và Sư Tử có chặt có bẻ bao nhiêu cũng dường như chẳng có tác dụng gì.
- Mở đường cho Bảo Bình vào sâu hơn! - Nam Miện nói lớn lên với Sư Tử.
Anh vươn tay, cuồng phong gió lốc cô đọng dáng hình tựa thanh gươm bén ngót, mỗi lần chặt xuống đều khiến thân rễ mục nát rụng rơi. Chỉ có sức mạnh của thần mới thật sự chế ngự được cây sồi thiêng này, Nam Miện biết trước nên cũng không bất ngờ.
Anh đứng chắn trước mặt Bảo Bình, để Sư Tử bọc hậu ở phía sau. Mỗi một chém xuống của anh, rễ cây của cây sồi đều chỉ có thể như lá khô rơi lả tả xuống mặt đất khô cằn, hoàn toàn không thể hồi phục được. Sư Tử ở phía sau, chỉ cần giữ cho chúng không có cơ hội tập hợp tấn công từ phía sau là được.
Thanh gươm gió trong tay Nam Miện như nghìn vạn lưỡi đao mềm không ngừng xoáy tròn với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã đưa cả ba tiến vào được phía bên trong.
Nhờ có thần lực, Nam Miện rốt cuộc thành công một đường phá hủy toàn bộ rễ cây, giúp cả ba người tiến vào sâu hơn, đứng trước thân cây hơn mấy nghìn năm tuổi trước mắt này. Những chiếc rễ cây khác muốn tiến lên tấn công, nhưng e ngại thanh kiếm mang hơi thở thần thánh trên tay anh, cũng chẳng thể nào tiến lên được.
Cành cây lung lay, tựa như một cánh tay vươn dài, vương lên cao, rồi mạnh mẽ quật xuống chỗ họ.
Bảo Bình đeo lên tay chiếc nhẫn Thiên Bình đưa, mở rộng bàn tay hướng về phía cành cây đánh xuống, tia sét vàng sáng lách tách nổ từ lòng bàn tay, thiêu cháy cành cây thành than đen trơ trụi.
- Ghê thật. - Bảo Bình tặc lưỡi - Xử Nữ đúng thật là báu vật mà.
Nam Miện vung tay, dùng hết sức bình sinh để chém xuống thân cây sồi thiêng. Lưỡi đao gió xé toạc không gian, tạo thành một tiếng vút mảnh rót vào tai.
Thanh gươm gió cắm phập vào thân cây, để rồi chậm rãi tan biến. Trên thân cây chỉ còn một vết nứt toạc chẳng sâu mấy, độ chừng một ngón tay.
- Chậc. - Nam Miện tặc lưỡi - Quả nhiên là không đủ sức.
- Để tôi. - Bảo Bình nói, bước lên phía trước.
Chiếc nhẫn bạc được khảm viên đá quý đỏ rực đeo trên ngón giữa bàn tay phải của Bảo Bình không ngừng phát ra ánh sáng chói mắt. Ngoài sắc đỏ, còn lẫn một chút ánh sáng trắng tựa như hàng trăm triệu ánh sao đêm lấp lánh trên nền.
Vệt bớt sạm màu hình tia sét trong lòng bàn tay phải của anh không ngừng xuất hiện những tia sét nhỏ lách tách.
Bảo Bình dùng tay còn lại cuộn thành nắm đấm, đập vào lòng bàn tay phải.
Âm thanh lách tách của điện và sấm sét ngày một vang vọng, những tia lửa điện cũng rần rần mà chạy từ lòng bàn tay của anh rồi mở rộng đến cả cánh tay. Bảo Bình gầm lên, bàn tay trái nắm chặt gồng cứng lại, hiện rõ từng đường gân xanh. Cả người anh run run, nghiến răng nghiến lợi kéo nắm đấm bàn tay trái cuộn chặt ra xa khỏi lòng bàn tay phải. Từng chút một tách ra như thế, vậy mà cứ như đã dùng hết sức bình sinh.
Từng chút khoảng cách giữa hai bàn tay của Bảo Bình là từng mảng vàng sáng và tia lửa điện ngày một dày đặc. Từ vết sạm như cháy da cháy thịt kia, Bảo Bình vậy mà lại rút ra được một thanh sét vàng rực sáng chói.
Đến tận khi anh cầm được trên tay một thanh sét vẫn đang phát ra tia điện ánh xanh lửa vàng, hai người còn lại vẫn chưa thôi sững sờ.
Cây sồi thiêng như cảm nhận được nguy cơ, bất chấp tất cả mà dùng rễ cây cuộn chặt áp sát với nhau, ôm lấy thân cây từ phía sau, muốn che lấp toàn bộ thân cây.
Bảo Bình không quan tâm. Anh giơ thanh sét lên cao, rồi cứ như vậy cắm phập vào vị trí Nam Miện đã bổ đao xuống trước đó. Lưỡi sét liếm lấy toàn bộ rễ cây chằng chịt, thiêu rụi chúng thành từng mảng cháy đen. Mùi khét tỏa ra khắp không gian, nhưng chẳng thể khiến Bảo Bình buông tay bỏ cuộc.
Anh cầm lấy thanh sét vàng chói bằng cả hai tay, nghiến chặt răng, cố gắng cắm sâu vào bên trong thân cây. Dùng sức đến mức cả người không tự chủ gồng chặt, gầm lên từng tiếng như dã thú thét gào.
Bầu trời trong xanh dần bị mây đen ùn ùn che lấp, gió lạnh và cả sấm chớp như muốn xé toạc bầu trời.
Rễ cây từng lớp lại từng lớp không ngừng ùn ùn siết lấy thân cây khổng lồ, lấy mình ra để chặn lại đường đi tia sét. Bảo Bình có cố gắng đến cỡ nào, thì chỉ cần vừa chạm được đến thân cây sần sùi, vô số nhánh rễ cây đều run rẩy siết chặt lại, ép sát với nhau, nối đuôi nhau che lấp lấy thân cây một lần nữa.
"Đốn cây đi!" - Giọng của Thiên Bình truyền đến tâm trí của mọi người bên trong - "Nam Miện, Sư Tử, đốn ngã cây!"
Cự Giải dồn hết sức, gào lên, bàn tay đỏ rực nhiệt lửa ép cho mặt đất cũng lõm xuống.
Nam Miện và Sư Tử nhìn thấy rễ cây không ngừng nhô lên chạy thoát khỏi mặt đất, cũng nhanh chóng hợp lực tạo thành một chiếc lưỡi cưa bằng lửa rực cháy, dưới áp lực của gió cắt mà từng chút, từng chút len lỏi đâm vào thân cây nghìn năm tuổi sần sùi thô ráp.
Rễ cây không bám được vào đất, cây sồi thiêng không có cách nào phản kháng trước áp lực nhiều phía của bọn họ. Ngay cả mặt đất khô cằn cũng ngày một nóng lên, khiến cho cơ thể nó mất nước đến mức dần chậm lại.
- Bảo Bình! - Sư Tử hét lên.
Bảo Bình ghim sâu thanh sét lên thân cây, nhảy lùi lại. Anh giơ hai tay lên cao, rồi hất mạnh xuống! Cuồng phong và sấm chớp trên bầu trời mạnh mẽ đánh xuống ngay tại vị trí mà Nam Miện và Sư Tử dùng lưỡi cưa lửa cắt ra.
Mái tóc của anh chuyển dần từ đen tuyền sang màu ánh xanh như đêm tối, đôi mắt cũng dần sáng lên sắc vàng chói chang.
Mỗi một lần sấm chớp chém xuống xong, Bảo Bình lại vươn tay, lần nữa hất tay xuống. Mỗi một động tác của anh đều có thể hiệu triệu, chi phối thiên nhiên, dùng sấm dùng chớp, gọi gió gọi mây, tất cả đều theo lệnh điều khiển của vị Thái tử Skylen này đây, đánh xuống không ngần ngại!
Thân cây chịu chẳng thấu sức tàn phá của tự nhiên, đã sớm trơ trọi một mảng lớn. Vết chém tập trung tại một điểm, hệt như bị một chiếc rìu khổng lồ từ thiên không chém xuống vô số lần. Mỗi một lần chém xuống, lại khiến cho cây sồi thiêng phải nghiêng ngả rồi bị đánh giật về phía sau.
Lần cuối cùng, Bảo Bình trực tiếp nhảy lên lớp cưa lửa đang ghim sâu lên thân cây run rẩy, một lần nữa nắm lấy thanh sét vàng rực sáng trên tay. Anh nghiến răng, rút thanh sét ấy ra, rồi lần nữa đâm mạnh vào.
- AAARG!!! - Tiếng gào thét kéo dài như dùng toàn bộ sinh mạng.
Bầu trời bị mây đen giăng kín chớp tắt những đường sáng theo vân mây, vô số tia chớp rạch mây giáng xuống, tụ lại nơi thanh sét vàng đâm xuống.
Rễ cây chẳng thể chống chịu nổi, ngay cả lớp vỏ thân cây cũng chẳng thấu chi nỗi sấm chớp rạch phá, tia lửa điện bắn ra không ngừng.
Bảo Bình có thể nghe thấy âm thanh nứt vỡ giòn giã của gỗ bị đốt cháy đến khô, có thể cảm nhận được lớp thân cây của cây sồi thiêng đang từng chút bị vỡ ra dưới tay mình.
Chưa đủ... Đôi mắt sáng rực của anh dần hiện lên những tia máu, gắng sức mà đâm xuống.
Chiếc nhẫn trên tay nóng lên, trên viên đá đỏ rực không ngừng phát ra ánh sáng trắng chói mắt.
- Nam Miện, giúp cậu ấy một tay đi!
- Biết rồi!
Lại thêm một đợt thiên lôi giáng xuống thân cây đã nghiêng hẳn đến sắp ngã. Vị trí nơi Bảo Bình đâm xuống rốt cuộc đã nứt toạc hoàn toàn.
Ở bên trong thân cây ấy, Bảo Bình dường như thấy được một thứ gì đó đang phát sáng.
Theo bản năng Bảo Bình vói tay trái vào trong thân cây, muốn lấy nó ra. Thế nhưng, lại bị chặn đứng lại. Dường như bao quanh thứ ấy là một lớp màng bảo vệ, khiến cho anh không thể nào lấy nó ra được.
Nghĩ một chút, Bảo Bình quyết định rút tay về. Tay trái anh giữ lấy thanh sét vàng rực, tay phải thử một lần vói vào bên trong.
Lần này, lớp màng như hiện rõ trước mắt Bảo Bình như một lớp kính màu xanh dương nhạt mờ ảo. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn không thể xuyên qua lớp màng ấy được.
Anh tích tụ sấm sét trong lòng bàn tay, không ngừng phóng điện ra từ những ngón tay áp lên lớp màng ấy, từ từ tăng điện áp lên. Chiếc nhẫn trên tay càng lúc càng chói mắt, hệt như một mặt trời thu nhỏ thiêu đốt tầm nhìn, cũng thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
Bảo Bình không chịu nổi, nheo mắt lại nhìn sang hướng khác, nhưng vẫn không buông tay.
Trong một khoảnh khắc lạ lùng đâu đó, anh dường như cảm thấy lớp màng đang xuất hiện một vết nứt. Bảo Bình rút tay ra, cuộn lại thành nắm đấm, rồi lần nữa đấm mạnh vào hốc cây trống vừa bị đâm mở ra.
Lớp màn bảo vệ vỡ tan dưới cú đấm của Bảo Bình. Anh nắm chặt được thứ năng lượng chói mắt ở bên trong thân cây.
Cùng lúc đó, thân cây nặng nề ngã xuống mặt đất.
Những cành, cây tán lá rũ hẳn xuống mặt đất. Lớp vỏ sần sùi cứng cáp dường như trở nên khô giòn. Những chiếc lá xum xuê ánh xanh cũng bắt đầu ngả vàng. Trông nó, hệt như một người già cỗi chậm rãi mất dần sinh khí, thoi thóp từng chút yếu nhợt.
Cây sồi thiêng của Skylen, cứ như thế trút hơi thở cuối cùng.
~o0o~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com