Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Dấu vết

Ánh mặt trời buổi sớm len lỏi qua kẽ hở của cánh cửa gỗ cũ kỹ, rọi những tia sáng yếu ớt vào trong phòng. Hương ẩm mốc của căn nhà pha lẫn mùi gỗ mục nát, nặng nề vương vấn trong không khí.

Ma Kết mở mắt, cảm giác tê mỏi chạy dọc sống lưng. Cô gần như không ngủ cả đêm. Trong bóng tối, giọng nói của đứa trẻ vẫn quanh quẩn bên tai như một lời nguyền rủa dai dẳng. Chỉ đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, âm thanh ấy mới dần tan biến.

Cô cử động đôi chân tê cứng, định ngồi dậy thì chợt phát hiện một cảnh tượng khiến cô thoáng khựng lại—Trên chiếc giường tre ọp ẹp kia, Bạch Dương và Thiên Yết đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Ma Kết: "..."

Cô ngây ra mất mấy giây.

Thiên Yết nằm cuộn tròn trong lòng Bạch Dương, dáng vẻ an yên như một đứa trẻ. Bạch Dương, trái ngược hoàn toàn với vẻ tinh quái thường ngày, lại có phần bình lặng đến lạ. Cánh tay cậu ta tùy ý đặt trên vai Thiên Yết, hơi thở đều đặn phả ra nhè nhẹ.

Hai người này... ngủ kiểu gì mà thành ra như vậy?

Ma Kết chớp mắt, vừa định mở miệng nói gì đó thì Bạch Dương đột nhiên cựa mình tỉnh dậy.

Cậu mở mắt, trong đôi mắt màu trà vẫn còn chút mơ màng của cơn buồn ngủ.

Nhìn thấy Ma Kết đứng ngay đó, cậu chớp mắt, rồi bất ngờ nhếch môi cười nhạt:

"Sao thế? Nhìn tôi chăm chú vậy, mới sáng sớm đã rung động rồi à?"

Ma Kết: "...!"

Cô siết chặt nắm tay, suýt nữa thì đấm thẳng vào mặt cậu ta.

"Cậu có thể nghiêm túc một chút không?" – Cô nghiến răng.

Bạch Dương lười biếng duỗi người, dường như rất hài lòng khi thấy cô phản ứng như vậy.

Thiên Yết trong lòng cậu cũng khẽ động đậy, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, cô dụi dụi mắt, vẻ mặt còn chút ngái ngủ nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, rời khỏi vòng tay của Bạch Dương một cách tự nhiên.

Ma Kết: "..."

Tự nhiên cô cảm thấy... mình mới là người thừa ở đây vậy?

Ra khỏi phòng, mọi người đã có mặt đông đủ trong phòng chính.

Trưởng làng đã mang bữa sáng đến, là một nồi cháo trắng và vài miếng dưa muối.

Bầu không khí vẫn còn nặng nề.

Ma Kết kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quét qua từng người, rồi lên tiếng:

"Hôm qua... có ai nghe thấy gì không?"

Mọi người đồng loạt nhìn cô.

Vẻ mặt ai cũng mơ hồ.

"Nghe thấy gì?" – Một người hỏi.

Ma Kết cau mày: "Đêm qua... có tiếng gõ cửa."

Nhưng kết quả nhận lại là vẻ mặt trống rỗng của tất cả mọi người.

Không ai nghe thấy gì cả.

Không ai tỉnh dậy.

Ma Kết cảm thấy lưng mình lạnh toát.

Lẽ nào... thứ kia chỉ nhắm vào cô và Bạch Dương?

Bạch Dương bình tĩnh ăn hết bát cháo, sau đó đặt đũa xuống, giọng nói không nhanh không chậm:

"Dù sao cũng không thể ngồi chờ ở đây được."

Cậu ngước mắt nhìn mọi người, ánh mắt sắc bén hơn hẳn vẻ lười biếng thường ngày.

"Chúng ta nên ra ngoài thu thập thêm thông tin."

Mọi người im lặng.

Một lát sau, có người gật đầu đồng ý.

Và đương nhiên, Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Yết tiếp tục đi cùng nhau.

—-

Bên ngoài làng, trời đã sáng rõ.

Nếu như ban đêm, ngôi làng này trông như một cõi chết, thì vào buổi sáng, bầu không khí lại hoàn toàn khác hẳn.

Người dân đã bắt đầu đi lại trên đường.

Các sạp hàng nhỏ xuất hiện bên đường, có người bán rau củ, có người bán cá khô, có người ngồi trước hiên nhà tước lá ngô.

Nhìn qua... có vẻ rất bình thường.

Nhưng càng đi sâu vào trong, Ma Kết càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Ở đây... không có đứa trẻ nào.

Từ nãy đến giờ, cô chỉ thấy toàn người già.

Tại sao vậy?

Ma Kết còn đang thầm suy nghĩ thì bỗng một thân ảnh nhỏ lao vào cô.

"A!"

Cô lảo đảo lùi lại một bước. Một đứa trẻ vấp ngã trước mặt cô. Đó là một bé trai khoảng năm, sáu tuổi, dáng người gầy gò, mặc một bộ quần áo cũ kỹ, trên người còn dính bùn đất.

Ma Kết cúi xuống, theo bản năng định đỡ cậu bé dậy thì bỗng một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.

Cậu bé này...

Gương mặt... giống hệt đứa trẻ ngoài cửa tối qua.

Bạch Dương đứng bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường. Ánh mắt cậu trầm xuống, bàn tay siết chặt hơn.

Nhưng đứa trẻ không nói gì, chỉ cúi đầu, lẩm bẩm một câu xin lỗi rồi lập tức chạy đi.

Bạch Dương liếc nhìn Ma Kết, hạ giọng nói:

"Đuổi theo."

Cả ba nhanh chóng bám theo.

Đứa trẻ chạy đến một căn nhà nhỏ, nép mình vào trong bóng tối của mái hiên. Nhưng khi Ma Kết và Bạch Dương đến nơi, bóng dáng của cậu bé đã biến mất.

Một ông lão đứng trước căn nhà, đôi mắt già nua tràn ngập sợ hãi.

Bạch Dương tiến lên trước, hỏi bằng giọng điềm tĩnh:

"Ông có nhìn thấy đứa trẻ nào chạy vào đây không?"

Ông lão run rẩy, môi mấp máy:

"Con tôi... con tôi đã mất tích lâu rồi... vẫn chưa về..."

Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông ta như co lại, giọng nói trở nên khàn đặc:

"Một người phụ nữ... đã bắt nó đi..."

Lời nói còn chưa dứt, ông lão đã vội vàng đóng sập cửa lại.

Ma Kết và Bạch Dương nhìn nhau.

Một người phụ nữ?

Cơn gió lạnh lẽo bất ngờ lướt qua, khiến sống lưng Ma Kết lạnh toát.

Trở về căn nhà chung, nhóm của Ma Kết vừa bước vào đã nghe thấy một cuộc tranh luận nổ ra.

"Có người bảo phải cùng một đứa trẻ vào miếu gần bìa rừng, lạy ba lạy."

"Nhưng rõ ràng bà ta đã nói không được vào miếu!"

"Càng kỳ lạ hơn, cả làng này hình như không có một đứa trẻ nào cả..."

Bạch Dương đứng yên một lúc lâu, sau đó chậm rãi nhíu mày.

Rốt cuộc, cái làng này đang che giấu điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com