Chap 1: Khởi Đầu.
Nơi cánh rừng âm u, nơi màn đêm luôn bao trùm cả không gian - nơi của loài vật đáng sợ đang ngự trị. Con người muốn đến được nơi đấy phải trải qua những con đường hiểm trở. Không ít người đã bỏ mạng tại nơi rừng thiên nước độc đó, vậy mà họ vẫn không từ bỏ bởi lòng tham của bản thân mình. Ở cuối khu rừng có một con đường dẫn đến nơi ở thật sự của sinh vật ghê sợ đó, chưa một ai có thể đến được nơi đấy vì họ đã bỏ mạng ở dọc đường.
-----------------------------------------------------
Khi màn đêm buôn xuống, bóng tối bao trùm cả thành phố không gian trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Ánh đèn mờ chiếu rọi bóng của một cô gái bước đi, đôi chân cứ vô thức bước đi vào con hẻm tối. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên: Á!!!!!!
Một con quỷ đang tiến tới, nó lao vào cô, cô sợ hãi cất tiếng: Xin....đừng.... Cô chưa kịp nói hết câu thì một luồn sáng chiếu tới, con quỷ đột nhiên biến mất trong màm đêm u tối. Xuất hiện hình ảnh một cô gái khác tiến tới chỗ cô và cất tiếng nói: Cậu có sao không?.
Cô trả lời: Ưm....Không sao! Cám ơn cậu đã cứu tớ!
Cô gái đó nở nụ cười nói: Không có chi! À cậu tên gì?
Cô cười lại rồi trả lời: À mình tên Katherine Cancer cậu có thể gọi mình bằng Cự Giải!
Cô gái đó gật đầu rồi nói: Ừm! Mình tên Veronicia Leo cậu cũng có thể gọi mình là Sư Tử! Rất vui được làm quen!.
Cự Giải cười nói: Mình cũng vậy! À..mà cậu học trường nào?.
Sư Tử trả lời: Mình học trường Horoscop còn cậu?.
Cự Giải nói: Mình cũng học trường đó, chúng ta chung trường rồi!
Sư Tử gật đầu rồi nói: Mai vào học rồi, không biết mình với cậu có chung lớp không ha?
Cự Giải nói: Không biết nữa! À trời tối rồi hay chúng ta về đi nhà cậu ở đâu?
Sư Tử đáp: Nhà tớ ở đường xyz!
Cự Giải mừng rỡ nói: Vậy chung đường rồi mình về thôi.
Thế rồi cả hai cùng ra về, về đến nhà Cự Giải, Sư Tử nói:
- Tạm biệt! Có gì mai tớ rủ cậu đi!
Cự Giải gật đầu rồi đi vào nhà. Sư Tử tiếp tục đi nhà cô khá xa nhà Giải. Đang đi bỗng cô nghe có tiếng bước chân đi theo mình , cô đi càng nhanh thì tiếng bước chân đó càng nhanh hơn. Cô quay người lại thì chẳng thấy ai ngoài con đường tối, cô chạy nhanh về nhà mình. Về tới nhà cô đóng nhanh cửa rồi vào trong, thấy cô về, mẹ cô hỏi: Có chuyện gì vậy con?
Cô bình tĩnh đi lại và nói: À...chỉ là trên đường về con thấy hơi lạ
Mẹ cô mới hỏi: Có phải con bị một thứ gì đó đi theo mình không?
Cô gật đầu trả lời: Sao mẹ biết?
Mẹ cô bỗng nhiên cười lớn nói: Không những ta biết mà ta còn biết hình dáng nó ra sao nữa.
Cô để ý thấy mẹ mình lạ cô nghi hoặc hỏi: Bà là ai?
Mẹ cô bỗng hoá thành một con quỷ đáng sợ và nói: Ta là mẹ ngươi! Nhìn xem ta giống mẹ ngươi thế mà! Nào con gái cho ta hút máu con đi!.
Cô sợ hãi chạy ra phía cửa chính nhưng đã bị chặn lại, bà ta nhào tới cô vươn bàn tay nhọn hoắt của mình định cào mặt cô , cô nhắm chặt mắt mình lại. Chưa kịp động tới cô bà ta đã ngã gục xuống nền nhà, một luồng khí đen từ thi thể bay ra và biến mất.
Cô mở mắt ra, thân ảnh một người con trai hiện ngay trước mặt,rồi lại nhìn sang cái xác của mẹ mình,cô cuối xuống bật khóc.
Người con trai đó nhàn nhạt nói: Bà ta chết từ chiều rồi!.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu con trai đó và nói: Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu là ai?.
Người con trai đó trả lời, môi vẽ lên nụ cười nửa miệng: Ta không muốn cứu ngươi nhưng vì nhiệm vụ nên phải làm. Ta là ai từ từ rồi ngươi sẽ biết!.
Cô ngơ ngác nói: Nhưng... Mà. Chưa kịp nói xong người con trai đó đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Căn nhà cô bỗng nhiên rực lửa cháy, cô không kịp đem thi thể của mẹ mình ra ngoài, cô chạy nhanh ra ngoài. Nhìn căn nhà mà đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của mình đang từ từ bị thiêu rụi. Nước mắt cô không tự chủ mà thi nhau lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô rời khỏi nơi đáng cháy sáng kia, mặc dù đi ban đêm rất sợ nhưng sự đau đớn đã làm cô quên mất nỗi sợ hãi. Đi hồi lâu cô gặp bóng dáng ai đó rất quen thuỗc, cô chợt nhận ra là Cự Giải. Chạy nhanh về phía trước cô gọi: Cự Giải! Đợi tớ.
Nghe tiếng gọi Cự Giải quay đầu lại nhìn, Sư Tử tới gần hỏi: giờ này nguy hiểm lắm sao cậu lại đi lang thang?
Cự Giải vừa khóc vừa nói: Nhà.... tớ....cháy rồi...hức..hức!!. Cố gắng nín khóc cô hỏi: Còn...cậu?
Sư Tử cũng rưng rưng nước mắt nói: Tớ cũng vậy....mẹ tớ..bà ấy..bỏ tớ vĩnh viễn rồi!!.
Cự Giải nói: Tớ cũng vậy! Giờ chẳng còn nhà nữa cậu định làm gì?
Sư Tử im lặng hồi lâu rồi nói: Hay cậu và tớ tìm một căn nhà ở chung đi!
Cự Giải suy nghĩ rồi nói: Mình thấy vậy cũng tốt! Chúng ta ở chung cũng có lợi! Với lại tớ đỡ sợ hơn!.
Sư Tử gật đầu rồi cả hai cùng đi tìm một chỗ nào đó ngủ tạm qua đêm. Đêm nay quả thật rất tồi tệ đối với cả hai người. Cả hai chỉ mong sao đây là một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com