Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Và những cơn sóng biển vô danh

Edited

Phía sau cánh cửa gỗ thoảng qua hương của rừng núi, một thế giới ẩn tàng trong đôi mắt của kẻ trần tục hiện ra. Khi Thiên Bình ngoảnh mặt lại, cánh cửa đã biến mất, khép lại một giấc mơ trắng trên Miền Hồi Ức. Đụn mây lấp kín mặt đường, trải dài đến cuối chân trời xanh biếc. Lớp bông mềm mại cọ vào lòng bàn chân khiến cả người cậu tan chảy như chàng tuyết gặp nàng gió xuân.

Đây chính là thiên đàng sao?

Thiên đàng trước mắt cậu như một vùng đất mộng mơ trôi dạt trong câu chuyện thần tiên của mẹ. Những đốm sáng nương lối ánh dương chiếu rọi, chùng chình bay lên trời cao. Phản chiếu qua những bong bóng vàng rực, Thiên Bình soi thấy chính mình, nhìn về những năm tháng đã nhem vết ố.

Trong giây lát, thời gian bỗng chảy chậm lại, như những con sông đã lặng hơi trong tiếng thở ngàn đêm, như dòng nước biếc đã nhấn chìm mọi thanh âm của thế gian. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời cậu được chụp lại qua ống kính của trời xanh. Giây phút một ngôi sao được sinh ra trên bầu trời đen, tiếng khóc con trẻ đầu tiên đã cất lên trong một căn phòng gỗ, át lên cơn sóng rầm rì ngoài khơi. Và lần lượt, những đốm sáng mở từng chiếc hộp ký ức. Khi cậu tròn một tuổi, đến lúc cậu bắt đầu cắp sách đến trường, và sau đó là có một mối tình đơn phương vào năm mười hai tuổi.

Thiên Bình cười khì khi nhớ lại giây phút cậu đã dũng cảm tỏ tình với cô bạn đó, kết cục thì cậu bị từ chối thẳng thừng. Không ngờ lúc đó cậu lại khóc sưng cả mắt. Có một người từng hỏi cậu rằng cậu có ghét cô ấy không. Sao cậu có thể ghét một người chỉ vì họ không đáp lại tình cảm của cậu chứ. Cậu cảm ơn cô ấy còn chẳng hết, chính cô ấy đã dìu cậu trên từng cung đàn cảm xúc của một kẻ trót say trong cơn nắng cuối hạ.

Nhưng Thiên Bình vẫn chưa trả lời hết câu hỏi đó. Cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra, dù cả khi cậu đã giấu mình trong bóng tối.

Thế giới của quá khứ đã gọi tên cậu trong nỗi nhớ nhung cùng cực. Thiên Bình muốn ôm hết những ánh sáng con con đó, muốn ngày hôm qua hãy trở lại, muốn nghe thêm tiếng con tim đỏ đánh trống ngực. Nhưng, khi cậu đưa tay đến gần, chúng liền vỡ ra, tan biến cùng những kỉ niệm úa màu.

Quả nhiên, hồi ức là thứ mà con người không thể chạm tới.

Thiên Bình cứ đứng đó, cho đến khi bong bóng cuối cùng đã về trời.

Mất một lúc lâu, Thiên Bình mới định thần lại. Cảnh vật lúc này đã biến đổi. Bóng mây phủ kín đất trắng, lớp này chồng tầng nọ, những đám mây chất lên nhau như một tòa tháp ẩn mình trong lớp bông cừu xoắn lại. Nắng dệt lên nghìn cầu thang, chỉ lối những kẻ lạc đường về nơi mây giăng đỉnh đầu.

Thiên Bình e dè nhón bước đầu lên bậc thang. Hơi ấm ôm lấy lớp thịt trần, nâng cậu lên bậc đầu tiên, xóa đi nỗi sợ chúng sẽ tan thành bụi cát. Rồi cậu thích thú, bước thêm một bước, lại được nước tiến thêm. Dần dần, cậu đi xa hơn. Nhưng leo mãi cậu vẫn chưa chạm đến mây trời, Thiên Bình bắt đầu chán nản và có ý định bỏ cuộc. Khi cậu cúi xuống, đất mây đã tan biến từ lâu. Không có gì cả. Chỉ có một khoảng không trơ trọi trườn lên tầng cao, phá hủy những bậc thang lưu dấu chân cậu. Cậu không còn sự lựa chọn khác, ngoại trừ tiếp tục leo lên.

Đến khi Thiên Bình rã rời cũng là lúc chân mây chạm vào tóc cậu. Cánh cửa thếp bạc nằm ngang, chắn lối kẻ xâm nhập. Thiên Bình ngồi trên bậc thang, cậu thở dài. Không phải con đường duy nhất lúc nào cũng sẽ dẫn tới kết quả tốt đẹp. Bây giờ, Thiên Bình đã mắc kẹt trong không trung.

Có phải cậu đang góp vui trong trò chơi của thiên thần không?

Thiên Bình dáo dác nhìn quanh. Những cầu thang khác đều đã biến mất ngay khi cậu tự chọn cho mình một con đường riêng. Thiên Bình sững sờ. Cậu quay người lại, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ. Mọi chuyện xảy ra với Thiên Bình giống như cuộc phiêu lưu của cậu bé nọ trong câu chuyện mẹ kể mỗi đêm quá.

Căn bệnh hiểm nghèo đã giết chết cậu bé ở mùa xuân thứ mười lăm. Lúc cậu nhóc thức dậy, vùng đất trải thảm mây bồng bềnh đã chào đón cậu trong vòng tay ấm áp. Tính cậu bé vốn ham vui, cậu thả mình lăn lộn trên lớp bông êm ái, không để tâm đến lí do cậu lại xuất hiện ở đây. Cái chết đã không cho sự thật lên tiếng, cậu bé sẽ không bao giờ biết rằng cậu đã không thể quay về nhà nữa.

Khi cậu nhóc nô đùa chán chê, cậu ta mới chú ý khung cảnh đã khang khác. Những cầu thang bắt nắng mọc lên như rạ, rải rác khắp nơi. Cậu bé không nghĩ nhiều, mạnh dạn bước lên bậc thang, không quan tâm nó sẽ đưa cậu đến đâu. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ Thượng Đế đang sắp xếp cuộc vui cho cậu.

Cầu thang dài như cây đậu thần của Jack. Cuối chân cầu thang là một cánh cửa gỗ, trên đó có khắc một dòng chữ. Cậu bé đọc thầm, không ngờ đó là một câu thần chú mở cửa.

Thiên Bình đưa tay lên. Lớp bạc phai mờ theo đường tay quệt ngang. Những dòng chữ đóng băng trong dòng chảy thời đại ló đầu ra khỏi màng bạc, chúng bốc cháy ngùn ngụt dưới hơi thở nghìn độ của thế giới.

Cho những con người bị ruồng bỏ.

Thiên Bình liền đọc theo. Cánh cửa mở cạch ra, ánh sáng luồn vào kẽ hở, lôi cậu vào bên trong.

Ngược lại với mong đợi, tầng mây này hoàn toàn trống rỗng và buồn chán. Có lẽ Thiên Bình không may mắn như cậu bé kia, khi cậu ta có thể bước vào một khu vườn hoa anh đào say đắm lòng người. Cảnh sắc buồn tẻ đã bỏ Thiên Bình ở giữa miền suy tưởng, cậu rơi xuống một mạng nhện, giãy đành đạch trong những ý nghĩ rối tung tâm trí.

Lẽ nào mẹ cậu đã từng đặt chân đến thiên đàng, nhưng rồi họ đã đưa mẹ trở về với cậu? Hay chính mẹ cậu là người đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh có thể điều khiển cuộc sống con người, có thể quyết định sống chết của muôn loài?

Nếu điều đó là thật, Thiên Bình chính là nạn nhân xấu số quằn quại trong bữa tiệc hoan lạc của những kẻ mang danh nghĩa "thiên thần". Chúng có lẽ ngồi quây quần ấm cúng bên nhau, tung xúc xắc định đoạt số phận của những con người. Khi những con số nói lên định mệnh của kẻ đời bạc, chúng sẽ phá lên cười khanh khách và thích thú vẽ ra kết cục mà người đó phải dang tay đón nhận.

Thiên Bình cười trừ, tự tát mình. Má đỏ phừng lên vì đau. Cậu đã có suy nghĩ không đúng đắn về một thế giới khác mà cậu chưa rõ cách nó vận hành, cậu đã cho mình cái quyền tự do phán xét. Cậu đã đi ngược với điều mẹ răn.

Thiên Bình càng chạy xa khỏi suy nghĩ, chúng càng điên cuồng đổ ập vào trí óc, xâm chiếm tỉnh táo dù nó đã giương cờ đầu hàng. Thiên Bình cố gắng ngó lơ nhưng cậu không thể kháng cự trước sự cám dỗ chết người của chúng. Sau cùng, cậu đã tìm ra một câu trả lời hợp lí cho điều thắc mắc lỡ móc sâu vào đầu.

"Tất cả chỉ là sự trùng hợp."

Khi tìm về với bình tĩnh, Thiên Bình mới nhận ra bản thân cậu đã lạc trong xứ lạ. Cậu trở thành kẻ mù bị đoàn lữ hành bỏ rơi giữa sa mạc mênh mông. Một kẻ mù cô độc đặt cược mạng sống cho trời. Thiên Bình đinh ninh rằng nếu cậu là khách của Thiên Đàng được mời đến tham dự buổi phiên tòa, bọn chúng sẽ không thể nào để cậu bơ vơ ở một nơi còn mơ hồ trong tiềm thức. Có lẽ những thiên thần đang ráo riết tìm cậu, gọi tên cậu í ới trong vô vọng.

Nghĩ thế, cậu ngồi phịch xuống, mong đợi áng vũ trắng tuyết lửng lơ trong thinh không sẽ hạ cánh trên vai cậu.

Nỗi hối hận bóp nghẹt tâm trí của Thiên Bình, thều thào những lời đen tối vào trong suy nghĩ. Cậu đã sai lầm khi bán thời gian của mình chỉ để chờ đợi lũ thiên thần. Trông cậu lúc này khác nào một con cá quẫy đuôi trong lòng chảo. Giá như cậu không hoài phí những phút giây đó, cậu đã tìm thấy một ốc đảo và đánh một giấc ngon lành dưới cái nóng đỏ tản ra từ hòn than nung chảy.

Cậu đứng phắt dậy, đương đầu với ánh sáng khuất cả tầm nhìn. Cậu hét thật to:

- Có ai không? Tôi ở đây này!

Mặt trời giam mình dưới biển lửa, nín thinh trước lời cầu cứu của cậu. Những đám mây hững hờ trôi ngang, nhẫn tâm mặc xác kiếp phù du. Đó là lời đáp trả của thế giới. Và thiên thần cũng đã trả lời cậu. Sự vắng mặt của chúng chính là lời hồi đáp.

Thiên Bình thở dài. Cậu nên làm gì đây? Cậu chắc chắn phải đi tiếp. Nhưng... con đường của cậu đang ở đâu giữa bạt ngàn đóa tuyết nở rộ này?

Trong cảnh quẫn bách, lời mẹ bỗng hiện về, lội dòng thác ngược cùng con thuyền chắp những ngày nhòe nhoẹt đã lùi xa nỗi nhớ.

"Con yêu, hãy nhớ lấy lời mẹ nhé. Nếu có một ngày con đi lạc vào một vùng đất xinh đẹp, một xứ tuyết xóa tan mọi dấu chân của con, con hãy đi theo tiếng sóng vỗ, con nhé. Con sinh ra ở đâu, nơi đó chính là nơi con sẽ trở về."

Mẹ cậu đã nói như thế vào một đêm trắng. Thiên Bình khi đó nép vào người mẹ, cậu nằm thin thít. Những câu từ của mẹ đã vỗ về biển xa ngừng dậy sóng. Và rồi, Thiên Bình ngã vào một giấc mơ của đại dương, gác lại muôn trùng câu hỏi vì sao mẹ ơi.

Cậu chợt nhớ về những ngày đông, thuở sương lạnh còn mơn man trên những phiến đá rêu phong, khi giọt ban mai còn đẫm trên ngọn cỏ phau phau, Thiên Bình đã nhốt chính mình trong ngôi nhà gỗ, buông rèm thưa che sóng bạc đầu. Dù là bất kì sinh vật có sự sống mãnh liệt đến nhường nào nhưng khi chỉ vừa nghe tiếng gió bấc rú lên nơi phương xa, chúng đã cúi đầu khiêm nhường.

Thiên Bình cũng vậy. Đến mùa đông, cậu lại khúm núm, chỉ muốn ngủ yên một giấc kéo dài đến ngày xuân. Giữa dòng Giáng Sinh háo hức, những cuộc vui luôn thiếu mặt cậu. Chỉ cần cậu không bước ra khỏi nhà, cậu sẽ không bao giờ đi lạc. Vì cậu biết những con sóng nào có tha thiết đến người trên cạn. Lương tâm của chúng chỉ thức tỉnh trước cái chết của người đi biển.

"Bà ơi, tại sao cháu luôn nghe có tiếng ai khóc ngoài biển vậy bà?"

Thiên Bình đã có rất nhiều câu hỏi kì lạ và ngây thơ, đến tận bây giờ, cậu vẫn nghĩ thế. Tuy nhiên, bà ngoại và mẹ cậu đều không cho là như vậy. Với họ, những thắc mắc của cậu giống như những thông điệp đến từ vì tinh tú neo trên trời đêm, nhắc nhở họ hãy đối diện với trái tim của cậu, và của chính họ.

"Những con sóng cảm thấy hối tiếc cho những người thiệt mạng dưới dòng nước lạnh buốt. Chúng đang khóc thương cho những linh hồn bạc mệnh. Tại sao xác của họ không lênh đênh vô định trên biển mà trở về nhà? Vì sao cháu nhỉ?"

Dáng hình cậu bé sừng sững trước mặt bà nhòa đi, nhưng ánh sáng le lói từ đôi mắt đen láy ấy không ngừng trao nhau những hi vọng về một thế giới nhiệm màu.

"Sóng không muốn mặc họ nằm ở biển sâu lạnh lẽo. Sóng đưa họ về với hơi ấm của quê nhà rồi lủi thủi rời đi, không lưu vết tích trên bờ cát."

Người ông của cậu đã mất trong một chuyến đi đánh cá ngoài khơi. Cậu nghe bà kể là thuyền của ông không may gặp bão, thuyền bị gió lật không tiếc thương. Khi cơn bão qua đi, xác ông hẳn đã trôi nổi theo dòng chảy rồi dạt vào bờ. Người đầu tiên gặp lại ông sau tràng ngày khóc thương đến hoe mắt, không ai khác chính là người bà của cậu.

Từ đó, sóng đã thay thế ông trở thành một phần của cuộc đời bà. Cậu không thể hiểu... hoặc chính cậu không muốn hiểu rõ ngọn ngành. Cậu luôn nghĩ rằng sóng mới chính là kẻ đã hại chết ông. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để thốt ra những suy nghĩ đè nén trong đầu. Mẹ bảo thôi thì cứ mặc bà, dù sao cô đơn cũng đã thứ tha bà.

Đã rất lâu rồi, cậu không còn nghe thấy âm thanh của quê hương nữa. Thiên Bình nhắm mắt lại. Khi còn sống, những lúc cậu lạc lõng giữa chốn phố xa hoa, cậu sẽ nhìn lại thời thơ ấu qua đôi mắt đã nhắm nghiền. Lúc đó, cả thế giới như hòa thành một, dìu cậu tìm về nơi sóng vỗ sâu trong hồi ức.

Ào... ào...

"Tiếng sóng?"

Thiên Bình mở to mắt.

Cậu bắt được chúng. Biển đang thì thầm tên cậu.

Có phải nơi sóng dâng trào về với bờ, luôn có một người phụ nữ đứng lặng yên, trông chờ bóng hình người thương không?

Cậu bắt đầu rảo bước, lần theo tiếng gọi dấu yêu của quê hương.

Khi lời nói cuối cùng vừa dứt trên đầu môi, câu chuyện đã đóng lại. Trang giấy tiếp theo đang nắn từng con chữ, vết mực loang còn chưa khô nước. Cuộc đời của người ấy vẫn còn là một ẩn số. Cậu ta đang viết lại cuộc đời của mình. Một kẻ ngông cuồng đang tiến thẳng vào tâm vũ trụ.

Đó là một câu chuyện hấp dẫn. Nhưng cũng là một câu chuyện đã cũ.

Vì cái kết đã được định sẵn.

Nhân Mã mỉm cười, đầu ngón tay mơn trớn trên làn da của Bảo Bình. Cõi lòng của anh ta chứa cả mùa đông và những cơn gió buốt rên rỉ. Anh ta đã lạnh đi vì trái tim trao nhầm cho những con sói trắng của xứ tuyết.

- Hãy ngủ thật ngon. Hãy ngủ thật mê say nào, Bảo Bình. Cho đến khi anh tỉnh giấc... sẽ chẳng còn ai cứu được anh.

Nhân Mã bước ra khỏi phòng. Hành lang luôn mang màu đen mờ tĩnh lặng bất kể là ngày hay đêm. Chỉ cần nó đánh hơi thấy sự hiện diện của cô, nó sẽ bao trùm cô trong bóng tối.

Cô bước vào trong một căn phòng. Màn đêm từng chọn nơi này để làm tổ, trú ngụ trên tượng đài của thiên thần bị chặt đầu. Và ở đó, nó sinh ra những bóng ma nỉ non. Nhân Mã đã ra đời như vậy, trong cái bóng tối tội ác của tổ tiên. Sự trừng phạt của các thiên thần quá tàn khốc với một đứa trẻ còn chưa có nhận thức về thế giới.

Ánh sáng nhuộm sắc lên lăng kính khổng lồ đặt giữa trần nhà, rúc đầu trong bóng đêm phân đôi. Mặt trời đã bắt đầu nghi thức chuyển giao đất trời cho vầng trăng. Nhân Mã tiến lại gần, thác cam trút xuống người cô. Cô quỳ gối dưới bức tượng, tay chắp vào. Như mọi ngày, những lời cầu sáo rỗng lại vang lên.

- Hỡi các vị thiên thần trên trời cao, hỡi những đôi cánh trắng vĩ đại hãy ngừng bay, xin người hãy ghé lại đây, lắng nghe lời tôi chôn dưới đáy biển. Xin hãy tiếp tục che chở cho thế giới. Xin hãy cứu rỗi những linh hồn vất vưởng trên chốn trần gian. Mong các ngài rủ lòng độ lượng trước cái tâm đã buông bỏ tà ác, xin đừng bỏ tù tôi một kiếp.

Thời khắc cầu nguyện kết thúc, Nhân Mã liền đứng dậy. Cô hất tóc, buông một tiếng "xì". Bọn thiên thần rất tôn sùng những lễ nghi, ngay cả khi trong trận chiến nảy lửa, chúng đều cầu xin sức mạnh từ các vị thần tối cao. Còn với ác quỷ, chúng không bao giờ bó buộc trong những luật lệ và những nghi lễ phiền toái. Chúng sống tự do, đi theo cuộc đời của những con thú hoang dã chinh phạt thảo nguyên.

Nhân Mã tiến đến giữa căn phòng, nơi đàn dương cầm vẫn luôn chờ đợi chủ nhân chơi khúc nhạc kỉ niệm. Cô ngồi xuống, những ngón tay chạm vào phím đàn. Ở chốn mực nước biển dâng cao, ngày đi rồi qua cũng không để lại một dấu son trong trí nhớ, ấy thế mà, Nhân Mã có thể cảm nhận được giây phút này sắp đến.

"Nó đến rồi."

Bóng tối đã trỗi dậy, nuốt sạch đôi mắt của Nhân Mã. Từng nốt nhạc nhảy ra từ những phím đàn đã ấn, chúng lởn vởn giữa không trung, vờn quanh đầu cô. Linh hồn của Nhân Mã lìa xác, rời bỏ thân thể vẫn tiếp tục đàn những bài nhạc cũ như một con rối quay cuồng dưới bàn tay của thiên thần.

Nhân Mã xuyên qua mái nhà, vượt lên con nước gờn gợn theo làn đuôi tung tăng vẩy nước, băng qua những con tàu mục nát đã yên thu dưới vực thẳm. Cô trồi lên từ mặt biển lăn tăn sóng trào, bọt biển văng tung tóe, tạt ngang đôi cánh đen nép mình trong nỗi sợ bay.

Khi hoàng hôn lưu luyến dừng bước trên bờ cát, để lại mặt trời lưng chừng miền nước đốt cháy biển khơi bắt lửa, Nhân Mã chết lặng trong ánh hồng. Người đàn bà thơ thẩn trong cơn sóng dập dìu đã không còn in bóng trên đất vàng. Cậu bé kia đứng đó, ngay chính nơi bà ấy đã luôn chờ đợi dáng hình xưa.

Cậu ta nhìn thẳng vào Nhân Mã. Đôi mắt xanh lấp ló nắng chiều.

Cậu ấy có thể nhìn thấy cô sao?

Nhân Mã nhếch môi. Cậu ta chỉ là một kẻ tầm thường, làm sao có thể nhìn thấy ác quỷ hay thiên thần chứ? Cô đã ở một mình quá lâu, đến khi Bảo Bình bước vào thế giới của Nhân Mã và đưa cô ra khỏi bóng tối của biển sâu. Sự xuất hiện của anh ta đã dấy lên lòng ghen tị trong nỗi cô đơn. Và lúc này, nó tạo ra một ảo cảnh, ném cho cô một tia hi vọng, sau đó, nó sẽ đạp chết những mong ước của cô.

Nhân Mã đã tự trấn tĩnh bản thân như thế.

Nhưng, hóa ra, thế giới của Nhân Mã đã bắt đầu đón nhận ánh sáng.

- Tiếng đàn đó... là của cô đúng không?

Nắng sượt ngang qua mặt cậu, rải sắc hoa anh thảo trên đôi gò má mỏng. Cậu tiến lại gần, nhưng Nhân Mã thì lùi lại. Cô luôn dè chừng trước con người - những kẻ được thiên thần ưu ái số mệnh.

- Có một người đàn bà đã kể cho tôi câu chuyện về tiếng khóc của những con sóng xa bờ. Bà ấy... trông rất hạnh phúc khi nhìn về phía trước, bà ấy đã bảo rằng bà muốn đi theo dòng chảy của biển, trở về bên người thương. Và trước khi ra đi, bà ấy đã mỉm cười mãn nguyện. Tôi... tôi đều luôn đến đây mỗi ngày, và tôi luôn chờ đợi tiếng đàn vọng lên từ đại dương. Và cuối cùng, tôi đã nghe thấy nó.

Cậu ta ngừng lại giây lát, thở hổn hển sau khi lời tuôn không ngớt. Cậu ấy vẫn nhìn Nhân Mã không chớp mắt. Cậu đặt tay lên lồng ngực trái. Ráng chiều ngả giấc trên đôi đồng tử lay động, nhẹm đi cảm xúc đang bừng cháy trong bấc lòng.

- Đúng như bà ấy đã nói. Đó là một bản nhạc thật dịu dàng, dường như tôi có thể cảm nhận được những ngón tay ấy đang xoa lấy con thú gặm nát tim tôi.

Những giai điệu buồn bã vang lên như xé tan cõi lòng. Người ta đồn rằng, khi hoàng hôn buông xuống trên lòng biển, tiếng đàn thê lương bắt đầu vang lên, đưa bạn đến với giấc ngủ bình yên và vĩnh hằng.

- Xin hãy đưa tôi đi cùng cô!

Cậu ta chạy đi, bỏ lại những ngôi nhà mái đỏ nhấp nhô sau khoảng rừng thưa. Những ngón tay bé nhỏ vươn tới, cố gắng chạm đến Nhân Mã. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một ánh sáng lóe lên, xẻ người cậu ấy thành những mảnh vụn thủy tinh tán sắc.

Cậu biến mất trong tiếng gào thét oanh trời của sóng trường.

Hết CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com