Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Những kẻ cô đơn núp bóng trăng

Gió thổi cơn mơ màng vào trí óc, thả giấc mộng lập lờ nơi đáy sông vắt màu mực. Lông vũ trắng bạch trầm mình xuống mặt nước, nhiễu bóng chàng trai dạo bước qua cầu son. Cự Giải đảo mắt khắp phía. Vườn hoa đào tịch mịch phôi pha trong lớp mờ sương của buổi đêm. Mũi giáo bạc chĩa về hướng lông vũ, Cự Giải đã vào tư thế phòng thủ. Áp lực đè nén nơi lồng ngực trái, đến cả thở thôi cũng khó nhằn.

- Là ai?

Hắn gằn giọng. Đêm tối đã xâm chiếm Thiên đàng từ khi trăng hát ru điệu ầu ơ thuở bé thơ, dìu người vào giấc nồng. Tảng mây đặc che lấp ánh sáng vàng hừng hực vốn là ngọn đèn soi đường cho Cự Giải. Hắn nghe thấy tiếng giày dẫm trên thảm cỏ, đạp lên lá vàng úa đang náu mình. Những tiếng rắc giòn giã reo lên.

- Là em. Song Ngư ạ.

Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, ngọn giáo vẫn ở vị trí cũ.

Rời khỏi rặng đào khua trong gió, một người con gái xuất hiện. Dáng người mình hạc xương mai, ngỡ một cái chạm tựa hồng mao liền hóa vỡ vụn. Những đóa tuyết dệt từng mảnh da, vá lên cơ thể. Ánh tịch dương trót chiêm ngưỡng nhan sắc cô, chóng rơi vào cơn say đằm thắm rồi chợt ngộ ra ngày cô trao đi tình yêu là phù phiếm, đem giọt lệ trút xuống mái tóc cô. Chính vì thế, tóc của cô có sắc chiều hoàng hôn tái nhợt.

Nhắc về Song Ngư, ca ngợi cô bằng bài ca, bài thơ cũng không lột tả sắc đẹp của cô. Đẹp đến mê mẩn. Cự Giải có dịp ngắm cô vài lần, dù chỉ thoáng qua nhưng lúc nào cũng đọng lại sâu sắc trong tâm trí hắn.

Song Ngư bay đến nơi hắn đứng. Hắn chỉ vừa chớp mắt, thoắt cô đã lơ lửng trong không trung trước sự ngỡ ngàng của hắn, giương đôi cánh tựa cung đàn. Nói về tài năng, cô có biệt tài là tốc độ. Một cái vụt nhẹ nhàng như gió khiến người khác không tài nào bắt kịp thân ảnh. Song, núi cao ắt có núi cao hơn. Trước đây, Thiên đàng có một kẻ rất đáng sợ, đến cả lũ trẻ thời nay vừa loáng thoáng nghe tên đã thất kinh. Người đứng đầu của bốn gia tộc lấy làm mối lo ngại khi thân xác anh ta chứa đựng một nguồn sức mạnh khổng lồ. Người ta kể lại: "Hơi thở của anh ta nhấn chìm Thiên đàng vào biển lửa, cái sức nóng còn khủng khiếp hơn chốn Địa ngục đọa đày." Không chỉ thế, anh ta là một nhà lãnh đạo tiềm năng. Mỗi nước cờ đi, chỉ thấy xác địch la liệt trên chiến trường.

Cự Giải thừa biết cố nhân thường phóng đại một nhân vật, ngấm ngầm cảnh báo tai ương mà người đó mang đến. Câu chuyện của anh ta đã trở thành bài học trên những trang sử sách. Hắn hiếu kì về anh ta, muốn tìm hiểu sâu xa hơn vì những điều hắn được biết chỉ là phần nổi. Mọi chuyện còn nhiều uẩn khúc. Cự Giải đã thử rất nhiều cách để liên lạc với quá khứ nhưng đó là câu chuyện của cả ngàn năm về trước, những thiên thần còn sống sót sau trận chiến lịch sử oanh tạc cả tam giới giờ đây thân đã mục, xác đã ruỗng.

- Anh đang nghĩ đến người đó sao?

- Em đọc tâm trí anh à?

- Ơ! Không ạ! Vì có người nói với em, họ mơ hồ thấy bóng dáng của anh ta qua em... nhất là mỗi khi em vô tình để lộ sức mạnh của mình. Có lẽ nỗi sợ đã ăn vào dòng máu của họ. - Song Ngư bối rối giải thích.

Cự Giải cười trừ. Xung quanh tĩnh lặng vô cùng tưởng chừng hắn có thể nghe thấy tiếng máu chảy về tim. Nếu hắn không nhanh trí đổi chủ đề, hắn sẽ chết trong bầu không khí căng thẳng đang bóp nghẹt phổi.

- Mà này, tại sao em lại đi một mình vào đêm hôm thế này? Rất nguy hiểm đấy. Em biết mà... tộc Chu Tước không hoan nghênh người của tộc Huyền Vũ đặt chân lên vùng đất của họ. Em hãy quay về đi.

Song Ngư hạ độ cao đến khi cô có chỗ đứng vững. Trăng tỏ trên trời cao vời vợi, rọi vào vực thẳm chốn đáy mắt cô.

Giây phút cô mở lời, cây giáo đã ngả nghiêng, gõ leng keng xuống mặt cầu.

Dạt qua những chuyện xưa còn dang dở, bỏ lại một quá khứ vấn vương huy hoàng, Cự Giải nghe thấu lời thỉnh cầu của Song Ngư.

Mật ngọt rỉ vào tai, văng vẳng trong không gian quạnh hiu, âm hưởng khúc bi thương xướng tên Thiên Bình. Cậu mò mẫm vô vọng trong đêm tối vĩnh hằng giăng lối. Đôi chân lê từng bước nặng trĩu trong hư không, xoay sở tìm đường thoát thân.

Tiến về phía trước, gần hơn...

Bị tước đoạt sự lựa chọn, Thiên Bình ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của kẻ lạ mặt đang trú ngụ trong màn đêm phủ đặc, biến sự tồn tại của người đó hóa hư ảo. Cậu trở thành kẻ mù lòa, ngu ngốc dựa dẫm vào một người tỏa ra thứ mùi hương xa lạ.

Bất chợt, lòng bàn chân cậu chạm vào một món đồ cứng rắn. Cơn đau bỗng sượt ngang qua đầu. Một vòng tròn trắng tuyết sáng bừng lên, bao vây bàn chân cậu. Từ vòng tròn đó, những vệt sáng nhanh chóng lan tỏa ra, kiến tạo thành một mê lộ phẳng. Chúng phát sáng vài giây rồi lụi tàn.

Ngọn lửa đột ngột bùng cháy mãnh liệt vạch ra ranh giới. Phía bên kia, một nhà ngục xuất hiện. Hàng ngàn cây cột khổng lồ được làm bằng sắt thép đứng sừng sững, hiên ngang như núi cao, trải dài như sông rộng, oai phong chĩa lên, xuyên thủng bóng tối quánh đặc.

Hãy giải thoát cho ta.

Hắn thều thào. Đôi mắt đỏ ngầu hoang dã đói khát tự do vĩnh cửu nhai ngấu nghiến cơn bình tĩnh phủ vây cơ thể Thiên Bình, nhẫn tâm để lại sự hoảng loạn sâu trong đáy lòng. Màn đêm như lớp vải phủ hoàn hảo che đậy sự tồn tại của một thế lực bí ẩn. Tệ hơn thế, Thiên Bình có cảm giác cậu đang ở trong trái tim của nó.

Tiếng thở hắt như tiếng sấm rền vang. Tim đập bùm bụp, rạo rực sức sống thách thức rung chuyển cả đất trời. Phả hơi thở băng giá cuốn lấy từng thớ da thịt tựa bóp nát mạch máu. Thần kinh căng ra.

Một áp lực kinh khủng đàn áp cả không gian. Thiên Bình cố gắng nhấc chân chạy trốn, nếu không cơ thể cậu sẽ tan vỡ theo cả không gian đang dần bị bóp méo.

Đừng đi.

Hắn yếu ớt van nài vô hình níu kéo bước chân Thiên Bình. Cậu không nghe lầm chứ? Hắn ta đang cầu xin cậu sao?

Thiên Bình khó khăn ngẩng mặt lên, tự khuyên nhủ bản thân là một người mang trái tim anh hùng vì thế dòng máu dũng cảm luôn sôi sục, kể cả khi đối đầu với tạo vật huyền bí. Đôi mắt tinh anh nhuốm màu hạt dẻ xuyên qua biển lửa cháy ngùn ngụt và những con sóng có thể trào lên nhấn chìm Thiên Bình xuống mồ.

- Ngài là thứ gì vậy? Tại sao ngài lại bị giam cầm?

Ta là nỗi khiếp sợ của tam giới.

Thiên Bình giật mình, vội bật người ngồi dậy. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, nhuộm cả gối ngủ. Cậu nhớn nhác nhìn quanh, đôi đồng tử căng phồng lên rồi sụp xuống. Căn phòng không có gì thay đổi, vị trí của cậu cũng vậy. Giấc mơ hồi nãy sao mà chân thật đến lạ, cậu còn ngỡ hắn đã xé toác nửa phần hồn.

Thiên Bình phải mất đến vài phút để trấn an bản thân. Rồi cậu tích hết can đảm, bước vào kí ức, lần theo tàn tích của cơn ác mộng.

Cậu ghi nhớ mọi câu nói của hắn. Từng con chữ thốt ra mang đến cảm giác rất khác nhau. Bi thương có, sợ hãi có. Nếu xem từng cung bậc cảm xúc là mỗi màu sắc riêng biệt thì trộn lẫn vào nhau sẽ nhận được đơn thuần là màu đen.

Thông thường, Thiên Bình không quan tâm đến giấc mơ. Mỗi khi thức giấc, thế giới vô thực sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng giấc mơ này rất đặc biệt. Nó in hằn vết chân sâu trong tâm trí. Có ai đó mách bảo, người đó đang cần sự giúp đỡ của cậu.

Cậu đứng ở nơi ngã rẽ giao nhau, băn khoăn không biết đi về đâu mới là lẽ phải. Hắn là ai, hắn là thứ gì? Lí do hắn bị đày nơi ngục tù u tối là gì? Tại sao hắn lựa chọn cậu là người giải thoát cho kiếp tù giam? Vạn câu hỏi như mạng nhện giăng chằng chịt và một khi cậu đã sa vào, chắc chắn không có lối thoát.

"Cộc. Cộc"

Thiên Bình nhướn người ra khỏi rèm giường. Bóng đen ai mịt mù đậu lên tấm dán kính mờ. Cậu rời khỏi giường, vừa bước đến gần, vừa lân la hỏi:

- Ai đấy?

Không một tiếng đáp lại. Ban đầu, cậu nghĩ người đó gõ cửa nhầm phòng. Bỗng, lời Thiên Yết dội lên tâm trí: "Mặc dù tộc Chu Tước thân thiện chào đón cậu, nhưng có một vài điều tôi muốn cậu khắc ghi. Trong thời gian chờ đợi 'Ngày phán xử', cậu sẽ ở đây. Lăng Quang, người đứng đầu tộc Chu Tước, đã cho phép cậu ở lại đây. Cậu chỉ được phép đi lại trên mảnh đất thuộc chủ quyền của tộc Chu Tước. Giả như cậu phá vỡ ranh giới thì tôi không đảm bảo linh hồn của cậu sẽ an toàn đâu. Ngoài ra, nơi ở của cậu đang chịu sự cai quản nghiêm ngặt, không ai có thể đặt chân tới đây, ngoại trừ có được sự cho phép của Lăng Quang, hoặc của tôi."

- Tôi... tôi là người gác cổng lúc sáng. Tôi muốn gặp cậu.

Thiên Bình dừng chân trước cửa. Cậu nhận ra giọng nói này. Hắn đến bất ngờ trong đêm khiến cậu phải đề cao cảnh giác.

- Gặp tôi sao? Họa chăng có chuyện gì rất quan trọng?

- À không.

Hắn trả lời dứt khoát, đẩy Thiên Bình vào ngõ cụt. Tay dùng dằng nắm lấy chốt cửa. Cậu không biết nên mở cửa hay là tiếp tục tra hỏi. Thiên Bình chật vật tìm câu hỏi để vạch ra mục đích thật sự của hắn. Mỗi phút giây lưỡng lự trôi đi phí hoài, hắn tiên phong một bước, thú nhận:

- Chẳng qua là vì... tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu. Xin lỗi vì đã lôi cậu ra làm trò đùa. Chắc cậu nghĩ rằng chúng tôi kinh tởm lắm...

Hắn ấp úng. Thiên Bình áp tai vào mặt kính, nghe rõ mồn một. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu cảm nhận được hắn đang run rẩy trước tội lỗi. Nhưng bức tường ngăn cách đã che lấp tất cả như thể một hàng rào bao bọc bởi đám gai nhọn hoắt sẽ nhấm nháp máu người khi họ chạm vào nhau. Thiên Bình vô thức đưa tay lên, trườn theo đường nét của bóng khắc gương mặt hắn trên tấm kính dày. Sực tỉnh trong cơn mộng mị, cậu rụt tay lại, lấy làm khó hiểu trước hành động của chính mình.

Lòng chất chứa bao buồn bực vơi dần. Gạn đi những ô uế trong tâm hồn nhưng tận cùng đáy vẫn còn lưu lại vệt ố không thể xóa bỏ. Cổ họng cậu khô khốc. Một lời hồi đáp vĩnh viễn không gửi đến hắn. Sau này, khi Thiên Bình đến bến đỗ cuối cùng, có người hỏi cậu: "Cậu còn nuối tiếc điều gì?".

"Điều day dứt nhất trong cuộc đời tôi chính là nợ hắn một câu nói."

Lời của hắn cứ vọng mãi, không biết đâu là điểm dừng. Bóng đen mỗi một lúc mờ dần rồi tan biến trong khoảng không trắng đục. Cậu cẩn thận đẩy cửa, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt làm cậu giật thót. Thiên Bình nghiêng đầu nhìn qua kẽ hở, chắc mẩm hắn sẽ không quay lại sau khi nghe thấy tiếng động. Cậu lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa, ngẫm hóng gió đổi thay tâm tình.

Những cây cột đã thắp đèn. Những ánh lửa dập dờn rong đuổi theo bước chân cậu trên con đường mang mang khiến đêm tối không sao bắt kịp bóng lưng cậu. Thiên Bình ngẩng mặt nhìn trời, tìm những vì sao bé nhỏ khuây khỏa tâm trạng muộn phiền. Nỗi buồn này chỉ sợ không chạm vào trái tim của trăng, không với tới những ngôi sao xa nghìn trùng. Đáng sợ hơn cả là không một ai sẵn sàng lắng nghe như thể e ngại rước thêm khổ đau vào tách lệ đã tràn.

Bầu trời đêm nay lặng quá, tìm hết từ đằng đông sang đằng tây mà cậu không thấy một ngôi sao nào. Chỉ có quả bóng tròn vành vạnh lẻ loi trên trời.

Cậu ôm khư khư suy nghĩ đó cho đến khi bắt gặp dáng hình anh.

Thiên Yết ngồi vắt vẻo trên mái nhà đối diện. Đôi cánh khổng lồ ôm trọn bóng trăng, tản ánh vàng muôn phía, chỉ thu về bóng tối cho riêng mình anh. Đôi mắt biếc u trầm của anh xoáy vào tiềm thức Thiên Bình, giống như một cơn lốc xoáy dữ dội gạt phăng mọi chướng ngại vật, ép buộc người ta chỉ chú tâm vào lốc xoáy đó. Vì khi nhìn vào nó, họ mới thấm sinh mệnh thực chất chỉ là một sợi tơ chơi vơi trước mũi kéo nhọn.

Cơn bão hoa đào bỗng trỗi dậy, chắn tầm mắt cậu.

Khi gió đã lặng, cánh đào vương trên đất và Thiên Yết đã biến mất trong không trung.

Hết CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com