Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhân Mã 22 tuổi, một cô nàng mạnh mẽ và hòa đồng với mọi người, hiện tại đang làm việc trong một công ty lớn thứ năm thế giới.

Trước giờ chẳng tin vào thứ tình yêu ngọt ngào nhảm nhí mà ai cũng đều mong muốn. Ngày nào đi làm, cô không nghe người này nói:
"Tôi ế sấp mặt rồi này, muốn có một chàng trai bất ngờ đến cầu hôn tôi quá"

Thì người kia lại nói
"Hiện giờ tôi vô cùng hạnh phúc với người chồng đảm đang của mình "

"Dẹp hết đi, tôi khinh cái thứ gọi là tình yêu".

Đập mạnh quyển tập đáng thương xuống bàn rồi hét lớn. Nó khiến cô nhớ lại một mối tình đầy đau thương của mình. Mỗi ngày được xách cặp đến trường cùng hắn, trong lớp thì lại bị hắn thả thính, rồi bỗng "đùng" một cái, một ngày nọ cô đã phải lòng hắn, đi theo đuôi, quấn quýt lấy hắn không buông.

Ôi thật nực cười mà.

Cứ tưởng mình sẽ được đắm chìm trong hạnh phúc y hệt như phim tình cảm lãng mạn học đường. Nhưng mãi chỉ là mơ ước, cô thấy hắn đã đi cùng người con gái khác ôm hôn nhăn nhít, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

" Đúng là con ngốc, tôi chỉ nói mấy lời ngọt ngào thế thôi mà cũng bị rơi vào bể tình" .

Nó khiến cô không thể tin vào mắt mình, nỗi buồn đã đến với cô trong chớp mắt, ôi, cô khóc cả đêm đấy, cứ mãi thút thít trong chăn, làm cho chiếc gối không bao lâu đã được nhuộm màu bởi nước mắt.

Sau ngày hôm đó, bỏ ngoài tai bao lời hỏi thăm của gia đình, lên trường cũng chẳng yên ổn, nhận biết bao chỉ trích từ đám học sinh nữ, fan cuồng của tên đó.

" Sao thế, mày kể tao nghe làm sao có thể bị hắn đá vậy, phá vỡ kỉ lục của tao rồi, thán phục thật đấy, cho tao kính mày một xô nước đầy đá nhé"

Câu nói vừa mới được ngừng lại thì "Ào" một xô nước vào mặt . "Ô, mày khóc rồi à ? tao xin lỗi nhé, tao không ngại nói nhỏ cho mày nghe sự thật"

Cô gái ấy giựt mạnh lấy mái tóc ướt sũng của Nhân Mã, ghé sát tai cô vào miệng, nó bảo:

"Là nước dơ lau sàn của cô lao công trường mình đấy"

Lúc này cô chẳng tin đó là sự thật, nhỏ không ngừng cười lớn cùng đồng bọn, như thế chẳng si nhê gì với bọn nó, nó còn nói to :

"Lại đây mà xem, Nhân Mã lớp mình một tuần chưa tắm này, nó bốc mùi kinh khủng bọn bây ạ"

Câu nói ấy thôi thúc nhiều học sinh không chỉ ở trong lớp mà còn ở ngoài lớp. Cô nhận biết bao lời sỉ nhục trêu đùa của bọn nó, cứ ngày này rồi đến ngày khác, hành động ấy cứ thế mà tiếp tục, không hồi kết.

Đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời cô, trước giờ nghe bạo lực học đường trên bản tin tức 24h, cô thầm nghĩ :

"Trong họ thật tội nghiệp" thế nhưng chắc lúc này đây cô đang tội nghiệp cho chính bản thân mình.

Kết thúc ký ức đau buồn ấy, người bạn thân ngồi kế bên cô lây mạnh khiến Nhân Mã chợt tỉnh hồn

"Này, cậu mà không lo nộp bản thảo kịp thời hạn thì sẽ bị chủ tịch mới mắng chửi cho coi, cậu biết hắn chẳng phải dạng vừa mà. Tên Bạch Dương ấy nổi tiếng là cộc tính, tôi chẳng thể bênh cho cậu, bởi vì hắn đẹp đến mức tôi chỉ có thể ngậm miệng đứng nghe hắn dạy bảo" -Bảo Bình nhanh nhảu ghé sát tai Nhân Mã thì thầm.

Cô khó chịu nhăn mặt "Ủa, tớ nhớ gu cậu đâu phải hắn ?"

Bảo Bình nghe xong rồi cười lớn "Ôi trời ơi, tớ chẳng thích hắn đâu, chỉ là đang say nắng vẻ đẹp của hắn thôi"- cô lấy tay ôm mặt mình ngại ngùng thốt ra từng chữ, có lẽ đang hằng ao ước vẻ đẹp của Bạch Dương thuộc về mình- "hắn đẹp tựa như một tiểu yêu tinh vậy."

Nhân Mã mặc kệ con nhỏ suốt ngày mơ mộng hảo huyền Bảo Bình kia mà sắp xếp lại chỗ làm việc của mình, chuẩn bị nộp bản thảo cho cái tên chết tiệt Cừu thối tha.

Hiện tại, Bạch Dương đang ngồi trong phòng làm việc rộng thênh thang hưởng máy lạnh, mặc kệ bên ngoài có nóng chảy hết cả mồ hôi, hắn gác tay lên trán thầm suy nghĩ gì đó. Bỗng cảm nhận được sắp sửa xảy ra chuyện không lành, hắn chẳng tỏ vẻ sợ hãi mà chỉ bình thường thản nhiên đối mặt với đối tượng mà hắn chuẩn bị gặp.

Chỉ vài giây sau khi kết thúc dự cảm của Bạch Dương. Cánh cửa kính phòng hắn vang lên âm thanh- "Xin lỗi, tôi có làm phiền anh không ?"

Hắn chợt nhíu mày "cửa không khóa, vào đi."

Nhân Mã nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại, đứng đối diện hắn, chìa tay lịch sự đưa phong bì màu vàng, cô hận nó thấu xương. Nhờ nó mà cô không có thời gian ăn, uống, ngủ, nghỉ.

Nay được giải phóng cho cái tên hắc dịch này thật là nhẹ cả người. Thề là tan sở, cô sẽ buông bỏ tất cả, cùng người bạn tên Bảo Bình ăn uống nhậu nhẹt tại nhà cho đã đời.

"Này thì tài liệu, văn bản, cút hết đi"

Thầm nghĩ rồi nở nụ cười khiến cho tên ngồi đối diện không khỏi khó chịu- "Này cô kia, cái điệu cười ấy là sao, tôi nghĩ cô nên nghiêm túc hơn khi ở đây đấy, được rồi, nãy giờ cô làm tôi mất khá nhiều thời gian, mau đi ra ngoài giùm".

"Ái, cái tên này."

Sợ rằng mình làm việc không được tốt nên trước khi rời đi không quên dặn dò- "À, khi anh đọc xong nhớ gửi tôi tin nhắn, cho xin ý kiến của anh nhé, số điện thoại trong hồ sơ của tôi, Nhân Mã".

Bây giờ mặt hắn đen hơn cả đít nồi, hắn quát "Tôi đã bảo là đi ra ngoài, không cần phải xem bởi vì tôi biết nó dở tệ".

Nhân Mã khi nghe hai từ "dở tệ" thì không khỏi điên người- "Này nhé, đừng tưởng chức cao hơn tôi là tôi đầu hàng, nói cho anh biết, anh chẳng là cái thái gì khiến tôi phải sợ hãi anh, làm ơn tôn trọng nhân viên của mình chút xíu, anh mà cứ thái độ ấy thì tôi cũng chẳng do dự gì mà dán lên mặt anh cái đơn xin nghỉ việc".

Bản chất là một người cộc tính, chẳng ai dám to gan quát tháo, dạy đời anh như vậy, chỉ có cô là người duy nhất

" Cô không cần đưa cho tôi đơn xin nghỉ làm gì, chỉ sợ tôi sẽ đuổi việc cô trước thôi, bây giờ không biết cô tự mình bước ra ngoài hay chờ tôi bế cô ra khỏi đây".

Hắn mới vừa dứt câu, chưa kịp để cô phản kháng hay lựa chọn mà nhấc bỏng người cô lên. Mặc kệ cả hành lang đều vang vọng tiếng la thất thanh

"Mau bỏ tôi xuống, không là tôi cắn anh đấy"- Nhân Mã mới vừa kê răng vào định cạp con Cừu thối tha thì đã được hắn cho một cú vỡ mông.

Bạch Dương không thương tiếc cô gái trẻ mà thả thẳng cô xuống đất ngay tại cánh cửa phòng.

Nhân Mã vừa đi vừa xoa cặp mông của mình, không ngừng nguyền rủa tên xấu xa đang đứng dựa vào cánh cửa kia, cô hét to: "Chờ đó, tôi sẽ phục thù tên Cừu thối tha"

Cô nhấn mạnh hai từ thối tha ở phía cuối khiến cho tên kia đang cười cong khóe môi tuyệt đẹp thì liền đơ cái bản mặt ra, có vẻ hắn đang rất tức giận. Cô đang chạm vào mức giới hạn kiềm chế cơn thịnh nộ của hắn rồi

Hắn quay trở lại bàn làm việc, cô thư ký kế bên tiến lại và nói nhỏ lí nhí trong miệng: "Tôi đang có thai, nên có thể cho tôi nghỉ chín tháng không? Vì chồng tôi cấm cho tôi đi làm".

Hắn nghe xong liền lạnh lùng bảo: "Sao không xin nghỉ luôn đi?"

"A không, cho tôi xin lỗi chủ tịch"- Cô thư ký hoảng sợ, lắc đầu lia lịa.

"Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi"- hắn thay đổi lại giọng điệu của mình, sợ mắc công lại động tới thai nhi thì khổ.

Khi cô thư ký bước ra khỏi phòng, hắn liền lật hồ sơ có tên Nhân Mã ra để xem xét: "Cũng ổn, cho cô ấy làm thư ký riêng cũng không tệ, chờ xem những ngày tháng thú vị tiếp theo sẽ như thế nào"- Hắn đóng hồ sơ lại mà cười đắc ý, chết cô rồi Nhân Mã.

—————

"Át xì" cô nhảy mũi một cái rất to, có cảm giác ai đó đang nhắc đến mình.

"Nè không sao chứ ? Có khi nào tên Bạch Dương ấy... đang nhắc tới cậu không ta ?"- Bảo Bình cười ranh ma huýt vào vai Nhân Mã một cái. Nhân Mã đen mặt liếc xéo Bảo Bình ra hiệu cảnh cáo -"Cậu mà nhắc tới cái tên xấu xa ấy trước mặt tớ nữa thì tớ sẽ nhét khăn vào miệng cậu, rồi quẳng cậu xuống biển, muốn không hả ?"

Cô làm tiểu Bảo Bình sợ run cả người- "Sao cậu dám đối xử với một người dễ thương như tớ vậy chứ."

Không nói nhiều với con bạn ngáo của mình nữa Nhân Mã một mạch bỏ đi về trước mặc cho Bảo Bình kêu í ới đuổi theo sau "Chờ tớ với".

Hai cô nàng cứ thế mà chọc ghẹo nhau cho tới khi nhà ai nấy về. Bầu trời cũng tối hẳn, xuất hiện vài ngôi sao bé nhỏ báo hiệu cho ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời và may mắn. Cô nàng Nhân Mã mong là vậy, không rắc rối giống như ngày hôm nay nữa là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com