Chap 3
Liệu bây giờ cậu có còn nhớ thuở hồi xưa đẹp đẽ của chúng ta?
Cậu là một chàng trai khá mũm mĩm, đáng yêu, còn tớ là một cô nàng dễ thương và có thân hình cân đối, hai đứa mình lần đầu gặp nhau khi ông trời đang đổ mưa xối xả, tóc tớ ướt còn mắt kính cậu mờ. Lúc ấy trông cậu rất buồn, giống như mới vừa trải qua một câu chuyện kinh khủng tựa như cơn ác mộng.
Không hiểu sao, khi tớ thấy cậu như vậy thì không ngần ngại ngồi kế bên cầm chiếc ô màu đỏ che chắn và dỗ dành cậu , tớ cảm nhận được trái tim cậu đang bị tổn thương và rất cần sự sẻ chia của người khác, trên gương mặt trắng trẻo bỗng xuất hiện vài giọt nước mắt hòa quyện với nước mưa, nó làm tớ bối rối không biết phải làm cách nào để khiến cậu vui trở lại.
Nặng óc suy nghĩ một hồi, tớ chợt nảy ra, khi buồn tớ thường tìm đến với âm nhạc, nó khiến tớ dễ chịu hơn rất nhiều, thay vì ngồi khóc và tự nhốt mình trong căn phòng, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo.
Không chờ đợi lâu, lấy sợi dây tai phone cắm vào chiếc điện thoại, tớ chọn bài hát tớ yêu thích nhất rồi lấy một bên còn lại nhẹ nhàng đưa vào tai cậu, nhìn nụ cười thoáng chốc hiện trên môi, cậu làm tớ thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
Sợ rằng nó chẳng phải nhạc cậu thích, tớ liền hỏi:
"Cậu có thích bản này không?"
Cậu chàng nhỏ quay qua nhìn cô nàng nói thành thật.
"Không thích"
Ôi, câu nói làm cô buồn chết mất, chắc về nhà phải nghe cả chục bài hát quá.
"Nhưng chắc có lẽ bây giờ nó lại là bài mà mình yêu thích nhất"
"Trời đất, cái cậu này, làm mình sợ chết đi được"
Cô và chàng đều mỉm cười, nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của hai đứa trẻ học cấp hai.
"Nói thật, trước giờ mình chỉ thấy người ta khóc trong mưa, thế mà chúng ta lại vui vẻ, cười đùa, cậu có thấy đây quả là chỉ xuất hiện trong cổ tích không?"
Cô có ước mơ sau này sẽ trở thành một tác giả sáng tác truyện tranh dành cho các trẻ em thiếu nhi, lành mạnh và trong sáng, vì thế đầu óc và tư duy chỉ toàn là mơ mộng, nó giúp cô có thể phát triển hơn về mặt ngữ văn của mình .
"Đúng, thật kì diệu."
Sau hôm đó, cả hai đều có một kỉ niệm thật đẹp, họ bắt đầu làm quen và chơi cùng nhau, nhưng cái gì cũng chẳng thể bền lâu, cuối cấp hai, cậu phải đi du học bên Canada, hai đứa chia tay ở sân bay, lúc ấy tớ khóc rất nhiều, nhưng cậu khiến tớ bất ngờ khi trao nụ hôn đầu cho tớ, tuy nhẹ nhàng mà đáng nhớ.
Cậu ngại ngùng tặng tớ một miếng ghép hình trong bức tranh mà cậu yêu thích nhất, một cặp đôi nam nữ cùng khiêu vũ, trông họ thật hạnh phúc.
Cậu vẫy tay chào:
"Tạm biệt cậu, đừng buồn vì chúng ta có thể viết thư với nhau mà, mình sẽ gửi địa chỉ nơi mình sống, chờ mình nhé, sẽ sớm thôi."
Cô gật đầu, cố gắng nở nụ cười tươi nhất, mừng cho cậu ấy được đi du học.
"Được, hẹn gặp lại cậu, Thiên Yết"
Thế là chúng ta chia tay nhau tại đây, không còn gặp mặt, cùng trò chuyện, tán ngẫu. Bây giờ, tớ đã nhận ra, không có cậu thì đến trường thật buồn chán, trong trái tim tớ đang thiếu cái gì đấy mà cứ mãi suy nghĩ nhưng chả hiểu nó thiếu cái gì.
Có khi nào... chính là cậu ?
Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của Song Ngư này.
Cậu chính là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của tớ.
------------ ---------
Tớ nhớ, cậu đã từng kể bí mật của cậu cho tớ nghe về tương lai sau này.
"Mai mốt, mình sẽ làm bác sĩ để có thể chữa bệnh, giúp đỡ cho con người."
Tớ còn đùa với cậu: "Nếu cậu làm bác sĩ thì mình sẽ làm một cô y tá"- chỉ một câu nói vu vơ thế thôi mà ai ngờ đó lại là sự thật.
Bây giờ, tớ đang làm ở một bệnh viện nổi tiếng, nhưng đừng nghĩ điều ấy là sung sướng, nó khiến tớ mất ngủ và mệt mỏi, có khi tớ còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chỉ muốn làm theo đam mê bấy lâu nay của mình.
Một cô nàng yêu thích truyện cổ tích.
----------- ---------
Ngay lúc này...
Cô khoác lên mình một bộ đồ y tá màu trắng tinh, không quên đội chiếc mũ hình chữ thập màu đỏ, bộ đồ ôm sát người, nó hiện rõ lên những đường cong gợi cảm trên thân hình thường xuyên luyện tập thể dục vào mỗi buổi sáng, bệnh nhân còn phải mê mệt, huống gì mấy anh chàng bác sĩ -đồng nghiệp cô nàng.
Cô mới vừa vào làm nên mọi thứ đều rất mới mẻ.
Bỗng nhiên ở đằng sau lưng "Bộp" một bàn tay đánh lên vai tuy gầy nhưng lại rất mịn màng, cô thoáng chốc giật mình một cái.
"Là tớ đây, haha"
Song Ngư xoay người lại đối diện trực tiếp với đứa bạn vô cùng khốn nạn của mình, cũng không thể nói nặng như vậy nhưng đó là sự thật, một người lúc nào cũng chơi khăm và khiến cô phải thót tim rất nhiều lần cuối cùng là kết thúc với nụ cười đầy phấn khích.
Không hiểu tại sao, đi học cô cũng gặp nó, cho đến bây giờ có việc làm thì hai đứa cũng vào chung một khoa, nhưng sau Thiên Yết thì chắc con bạn này là đứa thân nhất với cô, nên không lâu, cả hai đều dọn ở cùng nhà với nhau, căn nhà ấm áp do chính tay cả hai cùng thiết kế.
"Nè, đừng giỡn như vậy chứ, Hari! Cậu cứ như vậy thì chắc có ngày cậu sẽ là cô y tá xinh đẹp ở bên chăm sóc cho mình 24/24 đó nha"
"Có sao đâu, mình luôn sẵn sàng phục vụ cho người bạn đáng yêu của mình mà, cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi, Song Ngư"
"Mình đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc luôn nè"
Nói xong, cả hai cười đùa với nhau, đứa thì khoác cổ, đứa thì khoác eo, ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ mong muốn có được tình bạn bền lâu như họ.
----------- --------
Hari, một cô nàng sở hữu một thân hình bốc lửa, cao ráo, tính tình lại dịu dàng, được nhiều người theo đuổi, cứ một tháng là lại quen một anh mới, Song Ngư phải choáng với cô nàng, bạn trai cô cứ suốt ngày tìm đến nhà mà năn nỉ, xin lỗi đủ thứ kiểu khiến Song Ngư bị làm phiền, lâu lâu phải khuyên Hari nên yêu một người thật lòng, chứ thay bồ như thay áo thế này thì dễ bị tổn thương thì sao, nhưng Hari vẫn luôn nói một câu rất đỗi bình thường.
" Cậu yên tâm đi, mình không sao, nếu thấy không thoải mái thì mình sẽ nói với anh ta sau"
Trời đất, làm sao có thể yên tâm được chứ, nói nghe dễ lọt tai thật, nhưng nó chẳng như cậu nghĩ, họ sẽ lợi dụng cậu mất, Hari à.
Dù cho cằn nhằn như một bà cụ non thì Hari chẳng quan tâm. Giờ Song Ngư chỉ mong có một người thật sự đối xử tốt với cô nhóc nhà cô, nhìn bên ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ bên trong là một đứa trẻ mong manh yếu đuối.
----------- ---------
Chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng, Song Ngư nói thầm với Hari, âm thanh đủ nhỏ để cho hai đứa nghe "Cậu còn nhớ Thiên Yết không? Chàng trai mà tớ kể cậu nghe đấy, tối hôm qua anh ấy muốn xem hình mình ở nước ngoài bây giờ, phải làm sao đây hả Hari ?"
Cô đã nói dối với anh rằng đang có cuộc sống rất tốt ở Pari , nhưng lấy đâu ra khung cảnh ấy , cũng may Hari mới đi du lịch về nên nhờ cậu ấy là đúng đắn nhất .
Cô nàng thản nhiên bảo " Thì cậu gửi hình của tớ đi , anh ấy có về nước đâu mà lo "
Mắt Song Ngư bắt đầu sáng lên , cười tươi rối , thầm khâm phục con bạn của mình . " Ờ ha , sao lại không nghĩ ra chứ , cảm ơn cậu rất nhiều , Hari "
----------- --------
Lịch ra chap : 3 ngày / chap
Vì muốn nội dung và cách trình bày hợp lí , thú vị , không ngắn cũng không dài quá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com