Chap 2: Khai giảng
Mặc dù khởi hành từ nhà rất sớm nhưng đến nơi cũng đã là thời gian sắp vào lớp. Sử Tử và Song Ngư không hề lường trước được việc đường cao tốc lại tắc như vậy dù chẳng phải dịp gì đặc biệt hơn nữa còn là con đường ngoại ô.
Mới đặt chân đến cổng loa của nhà trường đã không ngừng phát ra thông báo đinh tai nhức óc:
- Yêu cầu các em sinh viên ngay lập tức vào lớp học của mình. Năm phút nữa sẽ có giám thị đi kiểm tra ngoài hành lang. Tuyệt đối không được vào lớp muộn. Nếu vào lớp muộn sẽ nhận hình phạt thích đáng!
Dọa cho hai cô gái nhỏ vừa xách vali lớn, vali nhỏ chạy thục mạng vào lớp học, không ai có hơi để nói với ai câu nào. Cũng may lớp học của hai người ở tầng 2 chứ nếu không họ cũng không biết chắc mình có đủ thời gian để có mặt ở lớp học đúng giờ không.
Lớp học là một hội trường rất lớp, bao gồm ba trăm năm mươi sinh viên cùng ngành với họ. Sức chứa của nó nghe nói lên tới tận năm trăm sinh viên nhưng giờ đang chật ních chẳng có chỗ chen chân do con người, va li lấp đầy lối đi. Đó là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
"Hết giờ!" Loa trường vang lên lần cuối trước khi có tiếng đập rất lớn từ gậy sắt vang ra ở ngoài hành lang, tiếng xương gãy, tiếng la hét, gào khóc bên ngoài. Trong hội trường, nhóm sinh viên vô cùng sợ hãi, họ ôm chặt lấy nhau và cũng giống như ngoài hành lang. Họ cũng gào khóc vô cùng thảm thiết chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng chẳng ai ngờ ngày đầu tiên nhập học của mình đáng ra phải thật vui vẻ lại trở thành thảm tượng giết chóc như vậy.
Sư tử và Song Ngư mặt cắt không còn giọt máu. Hai cô gái hoàn toàn bị sốc trước cảnh tưởng bi thảm như vậy, không ai phát ra tiếng chỉ chết lặng nhìn những bạn học đằng sau mình, chỉ cách nhau một bước chân. Họ đã trở thành những mảnh thi thể lạnh lẽo.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? - Sư Tử không tự chủ được nói những lời trong lòng, cô thật sự không hiểu vì sao ngày khai giảng tốt đẹp lại trở thành địa ngục trần gian như thế này.
Cô run rẩy bấm điện thoại gọi cảnh sát. Điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút tút không ngừng. Xung quanh, các bạn học khác cũng đã nhận ra vấn đề, họ mất bình tĩnh dẫm đạp lên nhau, không ngừng la hét tìm sự trợ giúp trong vô vọng.
Sự ồn ào và náo động đó chỉ dừng lại khi hiệu trưởng đi lên bục giảng, với chất giọng ồm ồm khàn khàn dường như đã bị ai đó bóp cổ đã lâu:
- Xin chào các em đến với trường đại học của chúng ta. Xin tự giới thiệu thầy là Lucifer là hiệu trưởng của ngôi trường có bề dày lịch sử hàng trăm năm này. Trước khi bắt đầu buổi lễ, thầy yêu cầu chúng ta ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI nếu bạn sinh viên nào không tìm được chỗ ngồi xin mời RA NGOÀI HÀNH LANG. Nơi đây là môi trường trường đại học. Các em bắt buộc phải học được cách tôn trọng thầy cô giáo.
Ngay vừa dứt lời, tất cả các sinh viên đều điên cuồng tìm chỗ ngồi. Vừa rồi mới có sinh viên chọn được chỗ ngồi cho mình cùng với mấy chiếc va li quá khổ, những sinh viên khác thấy đống va li của cô ta chiếm hết ba cái ghế liền muốn cô ta cất gọn va ly để họ có thể ngồi vào chỗ đó. Cô ta liền không chịu, vali của cô ta là hàng hiệu, nếu để xuống dưới đất nhỡ xước xác cũng đi tong mấy chục triệu. Cô ta không đồng ý, còn lớn tiếng dọa nạt:" Nếu chúng mày đã muốn có chỗ tốt thì ít nhất cũng nên đến sớm một chút, không có chỗ là đáng đời. Sao phải bắt tao nhường chứ! Lũ mọi rợ bẩn thỉu." Hiển nhiên, việc chửi mắng một đám người đang mất trí không phải hành động thông minh. Cô ta cùng chiếc vali hàng chục triệu kia liền bị vứt như miếng giẻ lau vào góc tường. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cô ả chưa từng gặp phải tình cảnh nào đáng xấu hổ và đau đớn như vậy liền tủi thân bật khóc.
Nhưng thời gian thì không đợi một ai cả, Sư Tử không để ý tính hình của người khác nữa. Cô nhanh chóng kéo Song Ngư tìm chỗ ngồi nhưng tình hình chẳng khả quan là mấy, chỗ nào cũng không phải có người ngồi thì là chỗ đang tranh giành của một đám người điên cuồng.
Đột nhiên góc áo của cô bị kéo vào, đó là hai chỗ ngồi ở góc khá khuất và rất xa đối giới bục giảng, đúng là thông thường sẽ khó có ai để ý đến chỗ này. Song Ngư và Sư Tử nhận được sự trợ giúp của cô gái tốt bụng liền cảm ơn rối rít. Cô ấy tự xưng mình tên là Bảo Bình. Bảo Bình có một ngoại hình rất ưa nhìn với làn da trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt tinh nghịch và với phong thái của một người thầy bùa. Bảo Bình nói:
- Nơi này rất kì quái đúng không? Hai người uống miếng nước cho bình tĩnh chút đi.
Từ lúc bước chân vào ngôi trường này đến giờ, đây là hai con người mà Sư Tử và Song Ngư cảm thấy là bình thường nhất. Nhưng hai cô nàng cũng không hề mất đi sự cảnh giác. Chỉ đưa tay nhận chai nước, nói một lời cảm ơn khách sao và nhấp môi một chút tỏ vẻ lịch sự. Ngôi trường kì quái này họ vẫn chưa thể giải mã, chẳng ai giám chắc rằng chai nước này lại là một phần trong kế hoạch xấu xa nào đó. Nói đúng hơn, Sư Tử và Song Ngư chẳng thể tin tưởng ai cả, giờ đây họ chỉ có thể dựa dẫm vào nhau mà thôi.
Tâm trạng vừa hòa hoãn một chút thì ngay bên cạnh của Song Ngư, đầu một bạn học nổ bùm thành từng mảnh như quả bóng bay được dồn đầy máu. Cô không thể kìm nén mà hét lên một tiếng rồi òa khóc nức nở.
- Ngôi trường này là cái chết tiệt gì vậy? Mình không thể sống ở đây nữa. Sư Tử chúng ta về thôi, chúng ta sẽ học lại, năm sau vào một trường đại học khác.
Nhìn hiện trường đầy máu, Sư Tử cũng chỉ biết bất lực ôm chặt bạn mình vào lòng an ủi. Nói thật, cô cũng rất sợ. Lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh nhiều người chết như vậy.
Bảo Bình thì lại khá điềm nhiên, ít nhất không phải biểu hiện của một người lần đầu nhìn thấy giết chóc. Thấy Sư Tử chăm chú nhìn mình như vậy, Bảo Bình cũng không ngần ngại tiết lộ:
- Mình là một người có con mắt âm dương. Thường ngày mình cũng nhìn thấy rất nhiều hồn ma đã chết, đi khắp thành phố. Bọn họ có người cụt chân, cụt tay máu me chảy ướt đẫm áo, có người nát bét chỉ còn một đống thịt vụn trườn trên con đường xi măng ẩm thấp. So với quang cảnh này cũng không khác nhau là mấy. Nên mình quen rồi.
Dù Sư Tử không quá tin những vấn đề ma quỷ này nhưng thực trạng trước mắt thật kinh khủng hoàn toàn vượt xa những gì mà cô có thể nghĩ được. Có lẽ, cô gái trước mặt này sẽ biết được gì đó, liền hỏi:
- Vậy... Cậu có biết đang xảy ra chuyện gì trong trường của chúng ta không?
Bảo Bình thần bí nói:
- Mẹ mình từng kể cho mình một truyền thuyết đô thị rằng: Mỗi năm, sẽ có một ngôi trường đại học ma quái, tuyển sinh khắp trên cả nước. Hầu hết đều là những ngành học rất đặc biệt, thường không có trên những giảng đường đại học khác. Những sinh viên nhập học ở đây đều như bị thôi miên lừa đến đây nhập học. Chúng rất thông minh, cũng rất tinh vi khiến không ai có thể nhận ra được bất thường cho đến khi đã học trong trường. Ngôi trường sẽ dần dần cắn nuốt xác thịt và linh hồn của người nhập học. Chỉ những người ưu tú nhất mới có thể ra trường và thành công. Trở thành người ưu tú nhất trong lĩnh vực mà họ theo đuổi... Đây là loại thành công đổi lấy bằng máu thịt...
Những kiến thức mà Bảo Bình vừa kể khiến cho Sư Tử và Song Ngư không thể tiêu hóa nổi. Nỗi sợ hãi cái chết như chiếc dây thừng quấn quanh cổ họ, treo họ lên xà ngang tiêu diệt sự sống của họ bất cứ lúc nào. Sư Tử định hỏi thêm gì đó nhưng Thiên Yết liền đưa tay lên môi ra dấu im lặng, rồi liếc mắt lên bục giảng.
Thầy hiệu trường sau thời gian cho sinh viên chọn chỗ ngồi ngay ngắn đã bắt đầu nói tiếp mặc cho máu đã văng đẫm chiếc áo vest lịch thiệp của thầy:
- Chào mừng các em đã đến với Trường học Ma quái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com