Chap 1
Hình Song Ngư phải giả gái.
__________________________________
- AAAAAAAA!!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên ầm ĩ từ một căn biệt thự màu trắng đầy vẻ tao nhã và chảnh cún (ToT). Đây chính là căn biệt thự của gia đình quý tộc nhà họ Vũ nổi tiếng là giàu có chỉ đứng sau đức vua vùng đất Zodiac. Trong căn biệt thự đang xảy ra một cuộc cãi nhau giữa hai người đàn ông, một thì già trông như ngoài 50 tuổi, một thì trông không khác gì học sinh cấp 2, cấp 3.
- KHÔNG BAO GIỜ!!! - Chàng trai trẻ lại gào thét như thằng trốn trại. (T/g cũng phải bó tay bó chân bó toàn cơ thể)
- Thôi nào Song Ngư. Con không muốn cũng phải làm.
- Cái gì? Ông bị điên à ông già? Tôi sẽ không làm cái trò nhục nhã ấy đâu. Tôi là CON TRAI!!!
- Thì mày là con trai nên mới phải giả gái, mà nó cũng dễ thôi, mày vốn đã xinh đẹp hơn cả con gái rồi.
- Nhưng tại sao tôi phải giả gái chứ ông già???
- À... vì muốn gia tộc ta thêm hùng mạnh nên tao đã đặt hôn ước cho chị gái mày, Song Tử, với thiếu gia của một gia tộc là họ hàng với đức vua, nhưng khi tao nói cho con bé thì nó gào ầm lên và hiện tại thì đã bỏ trốn. Tao không muốn bỏ mất cơ hội ngàn vàng này chỉ vì cô dâu bỏ trốn nên mày sẽ giả gái đi thay con bé. Mà mày có thấy hai chị em mày phản ứng giống nhau đến đáng sợ không?
- Đi thay cái *beep* ấy! Ông có biết cảm giác phải giả gái thế nào không?
- Không biết. Nhưng sẽ ổn thôi, chỉ phải giả gái suốt đời thôi mà.
Ông già kia cười cười, tỉnh bơ, không để tâm đến điều mình vừa nói đã kinh khủng đâm vào trái tim nhỏ bé của chàng trai kia hàng nghìn mũi tên. Chàng trai tên Song Ngư vẫn bướng bỉnh cãi lại, cậu không thể để bản thân phải cưới một tên đực rựa đâu.
- Không! Tôi sẽ không đi!
- Mày phải đi, không thì ông già mày sẽ cắt hết tiền tháng này của mày!
- Noooooo...
Song Ngư tuyệt vọng, không có tiền thì sống bằng niềm tin à. Cậu tự rủa thầm trong lòng sao ông già của cậu lại phũ tới vậy? Đúng là cái ông già hám tiền... giống cậu (=_=). Thôi thì đành phải chịu nhục chứ tiếc tiền lắm, người ta nói tiền là tiên là Phật mà.
- Vậy... tôi đồng ý. - Song Ngư nói trong nước mắt đầm đìa của sự đau khổ. Không ai được biết bí mật này nữa, Song Ngư ta sẽ đem theo nó xuống mồ.
- Thế thì mau về phòng, bốn ngày nữa cưới nha con trai, à không, con gái chứ. Ha Ha Ha!
_____ 4 ngày sau _________________
"Reng Reng!"
Cái đồng hồ chết dẫm đánh thức Song Ngư dậy, tóc cậu dù không lăn lộn gì nhưng vẫn bù xù như cái tổ quạ, định ngả người xuống ngủ tiếp thì chợt lẩm bẩm "4 ngày... hôm nay đã qua 4 ngày... đã đến ngày cưới... Hả??? Đã tới ngày rồi sao???"
Song Ngư lại lăn qua lăn lại, tự nhiên cậu muốn bỏ trốn giống bà chị quái ác của mình quá. Mà hình như sẽ có người đến giúp cậu chuẩn bị thì phải? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, hàng loạt những cô hầu nữ với đồ trang điểm và các dụng cụ đi vào nghiêm trang.
- Cậu chủ! Đã đến lúc thưa cậu.
- Hả?! Khoa... Uwoaaa...
Vài tiếng sau...
Song Ngư đã hoàn toàn biến thành một cô công chúa với mái tóc xanh dài được buộc sang hai bên gọn gàng, cài nơ và mặc chiếc váy cưới đặc biệt với tông màu chủ đạo là màu xanh nước biển. Mặt còn hơi ửng hồng vì ngượng và xấu hổ, cũng vì thế mà cử chỉ không dứt khoát, e lệ, run run như con gái thật. Cái người đã đẩy cậu đến bước đường cùng này lại đang cười rất tươi và còn tự hào vì bản thân có được thằng con trai trông nữ tính như vậy.
- Chúc chú mày may mắn nha.
Nói xong, ông ta đã vẫy vẫy tay chào, quay đầu về phòng, không biết Song Ngư đang lầm bầm "Ông già chết tiệt!" Song Ngư nhẹ nhàng bước lên và yên vị trên chiếc xe ngựa tuyệt đẹp, mặt vẫn không ngừng nhăn nhó và cầu nguyện cho mình được bình an. Đôi mắt cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật.
"Mình đang đi đâu ý nhỉ? Đường này trông quen quen nha. Hình như là... ?!"
Đến giờ cậu mới nhận ra, chiếc xe ngựa đang tiến về phía lâu đài, là lễ cưới được tổ chức ở đây. Mà người góp công sắp đặt cái hôn ước này cho chị gái cậu chẳng phải là đức vua sao? Thế thì chuyện này lộ chắc luôn, chắc chắn cái thằng cha Bạch Dương đó sẽ phát hiện ra. Thằng đấy chính là bạn thân từ nhỏ kiêm kẻ thù chuyền kiếp của cậu, làm sao mà lừa nó được? Thôi thì đành theo lao mà phi vậy, tới được đâu thì tới. Haizz~~~
- Cái ông già đần độn, sao ông lại có thể quên cái chi tiết quan trọng này cơ chứ?
Song Ngư vừa thở dài xong thì cũng là lúc cậu phải xuống xe ngựa, các người hầu và lính dẫn cậu vào sảnh chính. Chân nó cứ run, đứng không vững vì lo lắng, suýt ngã mấy lần liên. Đang đi thì gặp đúng người mà cậu không muốn gặp lúc này nhất. Là Bạch Dương. Hắn ta nhất định sẽ cười vào mặt và khiến cậu phải ôm mối nhục này suốt đời mất.
Về phần Bạch Dương, anh vừa nhìn thấy cô dâu của em họ mình thì ngạc nhiên tột độ, lập tức cho lính và người hầu lui ra để nói chuyện riêng.
- Sao lại là mày hả Song Ngư?
- Là tao thì sao? Có vấn đề à?
Dù trong lòng cảm thấy rất nhục nhã khi cái thằng kia ngay lập tức nhận ra bản thân, nhưng ngoài mặt Song Ngư vẫn cố giữ thể diện, cãi cùn lại với Bạch Dương. Thằng đức vua thì vẫn còn cố nhịn cười trước bộ dạng của cậu, nước mắt hắn chảy xuống đầm đìa vì cười.
- Ha Ha... - Mãi mới ngưng được cười, không chắc người ta muốn đấm cho vào cái bản mặt đẹp trai kia - Cái bà chị gái mày đâu?
- Tao... tao không biết, bả trốn rồi.
- Hả? Trốn???
- Thế mày nghĩ tại sao tao phải giả gái?
Bạch Dương lại được thêm một trận cười nữa, muốn bể bụng lắm rồi. Anh lại lau nước mắt và nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày của một vị vua mẫu mực, quay một phát 360 độ luôn.
- Chúng ta sẽ hủy hôn lễ, phải đi tìm Song Tử đã.
Nghe xong, mặt Cá sáng bừng, Ngư mừng rỡ như muốn chạy mấy vòng cung điện cho đã, nhưng thôi vì cái cung điện to hơn cái sân vận động, cậu không có rảnh mà lãng phí năng lượng vào việc vô bổ này. Chợt một giọng nói uể oải lạ hoắc vang lên.
- Anh à, chúng ta đang chuẩn bị hôn lễ mà anh làm gì vậy?
Bảo Bình ngó đầu ra, mắt lập tức trợn to khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang mặc váy cưới. Đây là vị hôn phu của mình sao? Cứ nghĩ sẽ kinh khủng lắm chứ. Dễ thương quá. Mình định không cưới nữa nhưng có vợ thế này thì có thằng nào ngu mới bỏ. Tim Bảo Bình đập lệch mất một nhịp. Chẳng lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Anh lao nhanh như mũi tên đến trước mặt Song Ngư, cúi đầu xuống, cầm lấy tay cậu và nhẹ nhàng hôn nó khiến cậu ngỡ ngàng, trước sự sửng sốt của Bạch Dương, em họ anh thật bá đạo.
- Xin hân hạnh được trở thành chồng của tiểu thư, tôi là Đông Âu Bảo Bình, thiếu gia nhà Đông Âu.
Song Ngư mặt méo xệch, đỏ bừng lên. Trong lòng vẫn trung thành nguyền rủa lão già cha cậu.
- A... anh... làm... làm cái... quái g... gì vậy? Tôi là... co... con trai mà? - Song Ngư lắp bắp, nói mà người khác ứ hiểu gì.
- Hả? Em nói gì cơ?
- Tôi nói TÔI LÀ CON TRAI! NGHE THỦNG CHƯA?!
Song Ngư hét lên, Bạch Dương lăn ra sàn, ôm bụng mà cười, không ai ngờ vua một nước lớn lại điên điên khùng khùng như thế này(Bạch Dương: "Mày nói ai?". T/g: "Dạ em nói em.") Tức quá, Ngư đạp mạnh vào bụng Bạch Dương đến nỗi hộc máu, gan phổi phèo gì là phòi hết ra rồi. Bảo Bình mặt đơ ra vì vẫn chưa hết sốc, trái tim mong manh nứt ra và vỡ thành từng mảnh vì sự thật cay đắng này. Một cuộc tình kết thúc trong 5 phút, đạt kỷ lục Guinness thế giới. Đứng dậy, Bạch Dương sau khi hồi phục thì quay ra an ủi thằng em họ xấu số của mình, yêu phải một tên con trai như Song Ngư (Ngư: "Ý mày "như" là sao hả Cừu đen?")
- Thôi Bảo Bình, chắc chắn mày sẽ sớm tìm được người khác thôi. Còn bây giờ, hai đứa chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ đi tìm Song Tử, có lẽ sẽ lâu đấy.
Nghe xong, Bảo Bình ủ rũ về phòng còn Song Ngư hí hửng về nhà thay đồ. Bạch Dương đi thông báo cho người hầu và lính biết tin, chuẩn bị ngựa cho chuyến đi.
Nhanh chóng, chiều hôm đó ba người đã lên đường đi tìm Song Tử, Song Ngư cho biết trên bàn chị cậu có một tấm bản đồ bị đánh dấu bằng bút đỏ. Bạch Dương và Bảo Bình nhận ra ngay, bả đang hướng tới khu rừng Zoc bị bỏ hoang nằm ở phía Nam!
Trên đường ra khỏi thành phố.
- Chỗ đó có xa không vậy Cừu? - Song Ngư chưa gì đã bắt đầu mệt mỏi.
- Công tử bột như mày không muốn biết câu trả lời đâu. - Trái lại, Bạch Dương nhàn nhạt đáp.
Không moi được gì từ thằng bạn chết dẫm của mình, Song Ngư lại chuyển hướng sang Bảo Bình mà nhõng nhẽo lười biếng, nói chuyện rất thân mật như đã quen từ trước.
- Bảo Bảo, chỗ đó có xa không?
Bảo Bình giật mình, mặt hơi ửng đỏ, anh vẫn chưa dứt được tình cảm của mình dành cho Song Ngư. Không muốn Ngư Ngư buồn bã thất vọng, anh nhẹ nhàng trả lời thật lịch sự nhưng mặt thằng nhóc vẫn xụ xuống.
- Vẫn còn khá xa đấy Tiểu Ngư.
- Bảo Bảo? Tiểu Ngư? Ặc! Sến không biết trời trăng là gì luôn. - Bạch Dương nhăn mặt như khỉ, phàn nàn.
- Mày nói gì? - Song Ngư nhướn mày hỏi.
- Mày bị lãng tai à? Mà tao hơn tuổi mày, xưng hô lại đi, nhắc bao nhiêu lần rồi. - Bạch quạc lại.
- Tao thích đấy, làm gì nhau? - Ngư cứng đầu, làm bộ mặt hỗn nhất có thể của mình.
- Tao là vua đấy.
- Mày nghĩ tao sợ vua à, đến trời đất tao còn đếch sợ nhá.
- Mày...
Tình hình ngày càng xấu đi, Bạch Dương và Song Ngư trông như sắp giết nhau ấy, tia lửa điện bắn tung tóe trong bán kính 10 mét quanh họ. Bảo Bình đành lên tiếng ngăn cản, giở cái mặt cười ngu của anh ra.
- Trời cũng tối rồi, ta ngủ qua đêm ở đây nhé.
Vừa nói, tay Bảo vừa chỉ vào một nhà trọ trông khá đẹp. May mắn, hai tên kia cũng chịu dừng lại và cả ba cùng buộc ngựa ở ngoài, xách đồ vào gọi chủ trọ.
- Anou... có ai không?
Song Ngư cất tiếng hỏi, lập tức một chàng trai tóc vàng trông khá trẻ con chạy vội ra. Chàng trai có đôi mắt rất đẹp màu xanh, cao hơn Song Ngư một đoạn, anh ta có giọng nói khá nhẹ.
- Vâng. Ba người muốn đặt phòng phải không? Tôi là Nhân Mã, để tôi đi gọi chủ trọ.
Nói xong, anh ta lại chạy vèo đi để lại ba người ngơ ngác, một lát sau, một người phụ nữ tóc tím với bộ kimono bước ra, là một người rất đẹp a.
- Tôi là chủ trọ, Xử Nữ... không phải kia... là đức vua sao? - Xử Nữ ngỡ ngàng, hơi đỏ mặt lúng túng. Nhanh như cắt đã chạy ra ôm ấp Bạch Dương, nịnh nọt rồi còn nói sẽ phục vụ anh thật tốt.
Bạch Dương cũng vui vẻ đón nhận, đây là mỹ nhân a, sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội. Hắc hắc, cũng sắp đến tuổi phải lấy vợ rồi, anh thật may mắn. Hai người ôm nhau cùng về phòng trong khi Bảo Bình và Song Ngư đen mặt, từ từ lấy chìa khóa về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com