Chap 3
- SAO NGƯƠI DÁM CẢ GAN ĐỘNG VÀO VỢ SẮP CƯỚI CỦA TA???!!!!!!
Tên Nhân Ngưu gầm lên giận dữ, mặt hắn như bốc lửa, Song Ngư xác cmn định rồi. Hắn trên tay vẫn cầm vũ khí lao về phía cậu, Song Ngư sợ quá nên chân tay cứng đờ, không thể di chuyển được. Cậu nhắm tịt mắt lại chờ thần chết đến và mang cậu xuống âm phủ, nhưng 1 phút... 2 phút... 5 phút... vẫn chẳng có động tĩnh gì. Song Ngư thấy lạ quá thì mới mở hai con mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra.
Tên Nhân Ngưu cứ đứng im, mặt đỏ bừng, đầu xì khói làm Song Ngư tưởng hắn giận quá hóa điên. Ngư định nhân lúc này quay ra cởi trói cho Xử Nữ rồi bỏ chạy. Ai ngờ Xử Nữ và cậu đang quay đầu bỏ đi thì tên Nhân Ngưu lại với tay ra bắt, hắn tóm được áo của Ngư và kéo lại. Những gì hắn nói sau đây đảm bảo gây sốc nặng cho người khác.
- Xin nàng hãy trở thành vợ ta!
- Hả? Ông đang nói với chị kia à? - Song Ngư vừa hỏi vừa chỉ về phía Xử Nữ.
- Không, ta đang nói với nàng.
Hắn lại chỉ Song Ngư khiến cho cậu bị sốc, éo hiểu đầu óc tên Nhân Ngưu có vấn đề gì. Hắn nói tiếp.
- Khi gặp cô nương kia, ta đã nghĩ rằng đó là người phụ nữ đẹp nhất trần gian. Vậy mà giờ ta lại gặp được nàng, người còn đẹp hơn cô nương kia gấp tỷ lần. Ta đã lập tức yêu nàng, xin hãy làm vợ ta!
Song Ngư đen mặt, Xử Nữ nghe vậy thì sinh ra ghen tị với Song Ngư. Dù đã mặc đồ con trai mà cậu vẫn bị nhầm thành con gái.
- Ông điên à? Tôi là một nam nhi đại trượng phu 100%. Không đời nào tôi đi làm vợ người khác! (Đấy là anh chưa gặp người đàn ông của đời mình thôi)
- Nàng không lừa ta được đâu, ta chắc chắn nàng là con gái.
- Cái...?!
Mải ngắm nghía Song Ngư, tên Nhân Ngưu không để ý Bạch Dương và Bảo Bình đã ở đằng sau từ bao giờ. Hai người chém thẳng vào điểm mù khiến hắn ngã xuống, chết mà không biết vì sao mình chết. Tuy nhiên mặc kệ hắn chết chưa, Bảo Bình và Bạch Dương vẫn tiếp tục đập đánh cái xác khô của hắn cho đến khi hắn nát như tương thì thôi. Thật là dã man. Ai bảo dám tăm tia Song Ngư và động đến Xử Nữ cơ, cho chừa cái tội ngu.
Song Ngư vẫn chưa hết sốc, thứ nhất là cậu suýt mất mạng bởi một con Nhân Ngưu, thứ hai là bị chính con Nhân Ngưu đó cầu hôn nữa. Và khi cởi trói cho Xử Nữ, Song Ngư đã vô tình chạm vào ngực của chị ấy. Cậu nhận ra một việc mà bản thân cậu cũng không thể ngờ được. Song Ngư quay sang thì thấy Xử Nữ đang say đắm ôm ấp Bạch Dương mà khóc lóc. Cậu nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, thực quá giả tạo, Song Ngư cậu hoàn toàn bị dị ứng với kiểu người như Xử Nữ. Phải vạch trần mọi chuyện thôi, cứ tiếp tục phải nhìn cảnh này thì chắc cậu sủi bọt mép mà chết quá.
- Xử Nữ à, sao "chị" không sống thật với bản thân một chút, phải giả vờ như vậy "chị" không mệt sao?
Xử Nữ chợt giật mình, mặt trắng bệch như người sắp chết, đúng như Song Ngư dự đoán. Bạch Dương đứng ra bênh vực cho Xử Nữ.
- Mày nói gì vậy Ngư?
- Thì... mày biết đấy... Xử Nữ là... con trai.
- Hả???
Bạch Dương quay ra nhìn Xử Nữ của anh, như không tin vào mắt mình, Xử Nữ đang đỏ mặt và có vẻ hơi hoảng hốt.
- Mày đừng đùa.
- Không tin thì xem nè.
Song Ngư nói xong thì kéo dây áo của Xử Nữ ra mặc cho Xử chống cự. Xử Nữ lập tức đẩy mạnh làm Song Ngư ngã nhưng dây áo cũng tuột ra, đã quá muộn rồi.
- "Chị" khỏe ghê nhỉ. - Song Ngư cười khinh.
Mọi người giờ đang chăm chú nhìn Xử Nữ, vậy ra Xử... không có ngực?! Con gái mà không có ngực ư, thế này thì Xử Nữ chỉ có thể là con trai giả gái. Bạch Dương đen mặt.
- Xử Nữ à, chúng ta không thể bên nhau được nữa rồi.
- Hoàng thượng! Đừng bỏ thiếp mà, thiếp thực lòng yêu chàng.
- Ta cũng yêu nàng nhưng... ta xin lỗi.
- Không thể nào...
Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư đang xem một bộ phim Hàn xẻng sến súa miễn phí, nhưng chỉ có Nhân Mã và Bảo Bình chăm chú. Song Ngư đỏ bừng mặt, quá xấu hổ mà sao hai người kia lại thản nhiên thế???
- Hai người mới quen nhau được chưa đến một ngày mà.
Hai đứa lố kia dừng lại và bắt đầu lên ngựa đi về, khuôn mặt buồn như đưa đám. Năm người cùng quay về nhà trọ, Bạch Dương, Bảo Bình và Song Ngư chuẩn bị đồ để tiếp tục cuộc hành trình. Xử Nữ đã ra một quyết định khủng bố: anh sẽ quay trở lại với sự nam tính của mình và tham gia cùng ba người với lý do là muốn chinh phục trái tim của Bạch Dương. Nhà trọ sẽ để lại cho Nhân Mã quản lý.
Bạch Dương, Bảo Bình và Song Ngư đã chuẩn bị xuất phát, chỉ có Xử Nữ vẫn còn lưu luyến muốn chào tạm biệt căn nhà trọ do cha anh để lại. Nhân Mã xúc động mạnh, mắt rưng rưng sắp khóc vẫy tay chào mọi người.
- Tạm biệt. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.
__________________________________
Tại khu rừng nào đó.
Sư Tử đang ngủ say trên một cành cây cao, hắn hơi nhíu mày vì tiếng ồn của bọn muông thú. Móng tay dài và sắc cào cào nhẹ vào cành cây, bản năng cho hắn biết sẽ có khoảng bốn hoặc năm người đi vào khu rừng này. Mái tóc vàng hoe rối bù khẽ động, sắp có thú vui tiêu khiển rồi đây, mấy hôm nay thật chán quá. Đôi mắt vàng cam mở ra sáng lên, miệng hắn khẽ nhếch lên bí hiểm.
"Phốc!"
Sư Tử nhảy xuống khỏi cành cây, chạy về hang khoác chiếc áo choàng trùm đầu vào rồi ra khỏi khu rừng. Hắn phải mua vài thứ để ăn, sao có thể lộ tai và móng vuốt cơ chứ.
Thị trấn lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp, chính vì vậy mà Sư Tử thấy nó thật phiền phức. Hắn lại gần một hàng bán táo, những trái táo đỏ mọng như màu máu tươi, đẹp thật. Tay bốc vài quả táo, chợt tay hắn chạm vào một bàn tay trắng ngần, ấm áp, là một cô gái. Hắn giật mình rụt tay lại và nhìn cô gái kia chăm chú, trông hắn lúc này có lẽ hơi u ám và đáng sợ.
Đó là một cô gái với mái tóc màu xanh lục ngắn hơi lộn xộn, cô gái có vẻ khá lùn so với hắn. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng đỏ. Đôi mắt tròn xoe cùng màu tóc lấp lánh ánh sao mở to ra nhìn hắn. Thịch... Thịch... Thịch... Cảm giác gì đây? Nó thật kì quặc và... ấm áp chăng?
- Xin lỗi, anh cũng muốn trái táo này sao?
Hắn gật gật đầu không nói gì. Cô gái cũng chỉ cười vui vẻ, đôi mắt híp lại dễ thương.
- Nhưng anh cho tôi nhé, tại nó trông đẹp nên tôi rất thích nó. Màu nó như màu đỏ của ánh hoàng hôn vậy.
Hoàng hôn sao? Đó cũng chính là lúc cha hắn bỏ đi, bỏ lại hai mẹ con hắn sống trong rừng. Hắn cười trong đau khổ khi vô tình nhớ lại phần kí ức mà hắn muốn quên. Cô gái kia bỗng đứng ngây ra khi thấy hắn cười, nụ cười trông thật bi ai làm sao.
- Cho cô đấy.
Hắn quay đầu định bỏ đi, cô gái kia lại kéo tay hắn lại và đưa cho hắn trái táo.
- Tôi đổi ý rồi. Tôi không biết lời mình nói lại khiến anh nhớ tới điều gì đau khổ đến vậy. Nhưng anh phải giữ nó, đôi khi những kí ức xấu xí sẽ giúp ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Nói xong, cô gái bước đi bỏ lại hắn vẫn dán đôi mắt lên tấm lưng mảnh khảnh màu đỏ kia. Cô gái này lại có thể hiểu hắn cảm thấy ra sao ư? Quả là một người thú vị. Có lẽ bây giờ hắn muốn tránh xa cô gái phiền phức này thì cũng đã muộn rồi, bởi vì cô ấy chính là mục tiêu của hắn.
"Cô nhóc à, em thật xui xẻo khi rơi vào tầm ngắm của tôi. Tôi nhất định sẽ không để em chạy thoát khỏi tôi. Tuyệt đối không!"
Sư Tử trở lại khu rừng với đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. Hắn vừa gặm trái táo vừa nhìn về phía thị trấn khi nãy.
__________________________________
Bốn người Xử Nữ, Bạch Dương, Bảo Bình và Song Ngư đang cưỡi ngựa trên một con dốc nhỏ. Không gian yên ắng, im lặng đến đáng sợ. Xử Nữ chợt lên tiếng.
- Bạch Dương à, ta có thể làm lại từ đầu không, ý em là, với thân phận con trai?
-...
Bạch Dương lưỡng lự, anh đã thực lòng có cảm tình với Xử Nữ, dù thấy Xử mặc quần áo con trai nhưng tình cảm ấy vẫn chẳng hề phai nhạt. Bạch Dương thậm chí còn nghĩ rằng Xử Nữ đáng yêu còn hơn cả lúc trước.
- Thôi được, hãy là bạn trước.
- Mừng quá! Bạch Dương không có ghét em!
Xử Nữ thốt lên đầy hạnh phúc, gương mặt tươi vui như hoa, dường như có một ánh hào quang tỏa ra từ Xử Nữ. Bạch Dương thoáng đỏ mặt, tim đập mạnh và rất nhanh, anh bị gì thế này? Căn bệnh này không lẽ là... đau tim?! Nếu vậy thì phải nhanh chóng tìm cách chữa trị thôi, vừa nghĩ Bạch Dương vừa đặt bàn tay phải lên lồng ngực đang đập như muốn nhảy ra ngoài. Xử Nữ thấy vậy thì tưởng Bạch Dương bị sốt nên ân cần hỏi thăm, đưa trán mình dí sát trán Bạch Dương làm anh đã hoảng nay còn hoảng hơn.
- Anh sao vậy? Sốt à?
- K... kh... không s... sao cả. Em mau lùi ra một chút!!!
- À vâng.
Xử Nữ nghe lời, tiếp tục cưỡi ngựa tiến về phía trước mà vẫn chưa hết lo lắng cho Bạch Dương, anh ấy hôm nay lạ thật. Sau khi Xử Nữ tránh ra, Bạch Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặt anh thật nóng quá, căn bệnh này thật khó chịu. Phía Song Ngư và Bảo Bình vẫn đang nói chuyện, không để ý cặp đôi kia. Bảo Bình mặt hơi đỏ, ngượng nghịu đan tay vào nhau.
- Song Ngư này, anh có chuyện quan trọng muốn nói.
Nhìn gương mặt nghiêm túc kia, Song Ngư cũng làm mặt nghiêm trọng bắt chước, thắc mắc không biết Bảo Bình muốn nói gì. Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như có hồn của Song Ngư mà nói.
- Mấy hôm nay anh đã cân nhắc kĩ càng rồi. Dù sau khi biết em là con trai, anh vẫn thấy em đẹp và dễ thương hơn bất cứ thứ gì. Tim anh vẫn đập mạnh mỗi khi ở gần em. Anh nghĩ là anh yêu em, không cần biết giới tính của em là gì anh vẫn muốn cầu hôn em. Vậy nên... em đồng ý làm "vợ" anh chứ?
Nghe xong lời tỉnh tò sến súa sặc sụa kia, mặt Song Ngư đỏ như quả cà chua chín, miệng lắp bắp, vừa nói vừa nghĩ cách từ chối. Liệu lấy lý do nào thì ảnh sẽ tha cho cậu đây, bí quá.
- Tôi... tôi từ c... chối vì... vì... à... vì... A! Tôi thích những người có BÚP (Ngực trong tiếng Anh), phải là BÚP to và mềm. Mà anh thì không có BÚP, phẳng như màn hình ti vi ấy, tôi cũng là một người đàn ông chứ! Vâ... vậy nên... tôi sẽ k... không đồng ý!!!
Nghe cái tuyên bố dở hơi của Song Ngư xong, mặt ai cũng trắng bệch, thằng bé chắc chắn đang viện cớ và thậm chí còn nói dối một cách siêu lộ liễu. Song Ngư vẫn thở hồng hộc, khuôn mặt như tự dằn vặt bản thân tại sao cái lý do vớ vẩn đấy lại hiện lên đầu tiên trong đầu cậu chứ? Thật hối hận, cậu muốn đào ngay và luôn một cái hố và chui xuống ngay bây giờ. Tất cả là tại bà chị có đầu óc đen tối Song Tử nhồi nhét ba cái thứ lăng nhăng, linh tinh vào đầu của cậu nên bây giờ chắc Song Ngư sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì thị và xa lánh mất.
Tuy nhiên thì cũng không ai nói gì và họ tiếp tục đi, may mắn cho Song Ngư. Chỉ có Bảo Bình vẫn kiên quyết lên tiếng mà chưa bỏ cuộc khiến Song Ngư chẳng nói được câu nào cả vì nếu nói thêm thì chỉ càng làm Bảo Bình có nhiều động lực hơn mà thôi.
- Anh không bỏ cuộc đâu, anh nhất định sẽ khiến em phải gục ngã!
Sau đó chẳng ai nói gì cả mà im lặng đi tiếp, họ đã tiến vào khu rừng hoang, nơi có rất nhiều bí ẩn đang chờ họ. Liệu ta có tìm được Song Tử không, hay là lạc vào nơi mang tên mê cung phép thuật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com