Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện [1]

Konichiwa mina - san! Đã lâu không gặp a, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Để đền bù, Yu đăng một ngoại truyện làm quà cho các bạn nhé! Coi như tặng chap nhân ngày 20/11 nha! Phần này không liên quan đến cốt truyện, chỉ là một ngoại truyện về các sao đã thành cặp ạ. Thôi, start nào!!

--------------------------------------

Vào mùa hè năm nhất trường Horoscope...

Một mùa hè khá oi bức đang diễn ra. KTX của các sao đang bị ' hâm nóng ' dưới sự ' hừng hực ' bùng cháy của ánh nắng mặt trời. Ra ngoài chắc sẽ bị thiêu cháy mất, còn trong nhà thì nóng không tả nổi. Ôi thôi... Nỗi ám ảnh của mùa hè! Thế nhưng, hè thì hè nhưng ' hint ' vẫn bay tứ tung a...

Mở đầu là couple Bạch Dương - Cự Giải

- Haizz... Sao hè này lại nóng ghê thế nhỉ? Nóng, nóng.... - Bạch Dương nằm trên sofa ở trông phòng ngủ, than thở đủ mọi điều. Anh ghét sự gò bó, và cũng ghét... cái nóng gò bó. Còn Cự Giải nãy giờ vẫn im lặng, trên tay là quyển sách dạy nấu ăn, ngồi kế bên Dương.

Cô hôm nay nhìn dễ thương lắm nha, diện cho mình một bộ váy 2 dây hơi mỏng, trên váy là họa tiết hình hoa bồ công anh, mái tóc xanh lá xõa dài, nổi bật thêm là bông hoa cài tóc. Trông cô thật giống nàng công chúa ngủ trong rừng.

- Hmm... Anh yên lặng một chút được không, nãy giờ anh than vãn gần năm mươi lần rồi đấy nhé! - Cự Giải thở dài thườn thượt, quay sang nói với Bạch Dương.

- Anh biết mà, nhưng nóng lắm!... Mà sao, em vẫn bình thản vậy?!

- Hứ, chứ đâu như ai kia, chỉ biết lo cho bản thân thôi... * không thèm nhìn *

- Anh xin lỗi mà! Nhưng... hè nóng tới khát khô luôn a... * gãi đầu cười cười *

Cự Giải không nói gì, đứng dậy đi lại bàn học rồi bưng một dĩa trái cây cùng hai ly nước chanh qua, đưa cho Bạch Dương. Bạch Dương ngạc nhiên rồi vui vẻ nhận lấy:

- Em thật là chu đáo, đảm đang nha~

- Hừ, còn đỡ hơn ai đó không thèm quan tâm bạn gái! * phồng má kute *

- Rồi rồi, anh xin lỗi, được chưa? - Bạch Dương cười méo mó, ôm Cự Giải vào lòng.

- Xin lỗi thôi chưa được đâu! * chu miệng nhõng nhẽo *

Bạch Dương nhìn thấy vẻ mặt của Cự Giải thì mặt đỏ như trái cà chua, im lặng một hồi và...

- " Chụt " - Anh Dương đã kiss vào đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím của Giải. Giải nhi chỉ biết đỏ mặt, nằm im trong vòng tay Dương ca.

- Vậy được chưa?! - Dương ca ca kiss thêm một cái vào má Giải nhi.

- Ưm... * gật đầu * - Có em rồi, không được than nữa nha!

- Ừm, ngủ nào! - Bạch Dương vòng tay qua ôm Cự Giải. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu... Chí ít thì nhờ hơi ấm của đối phương mà mình... cảm thấy ấm lòng, mát dạ hơn...

Ngủ một chút, Bạch Dương bỗng tỉnh giấc. Anh nhìn Giải nhi đang nằm ngủ trong lòng mình thì khẽ cười. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, anh chậm rãi xuống bếp, lục đục làm gì đó ngay cả các sao khác cũng không biết...

Thì ra anh đang muốn làm một chiếc bánh và hai ly nước cam cho cô. Dù gì cô cũng đã vất vả vì anh rồi. Dương rất muốn tạo bất ngờ cho Giải, thật là ciute~ 

Sau 40 phút ' phá tung ' căn bếp, Bành Bạch đã có thể mang lên lầu hai ly nước cùng một chiếc bánh kem nho nhỏ dành tặng Cự Giải. Đặt đồ ăn xuống bàn,anh tiến lại giường và nằm xuống. Dương ca ôm Giải nhi vào lòng, rồi thiếp đi. Có lẽ không biết Giải Giải đã có một giấc mơ đẹp hay không, nhưng khi ngủ, cô đã nở một nụ cười tươi......

->>>>>> Couple siêu siêu dễ thương ^3^

Start tiếp theo là cặp Kim Ngưu - Ma Kết

- Măm măm... - Kim Ngưu đang ăn bánh quy ngon lành, bất kể thời tiết như thế nào đi nữa thì... Chụy đây mặc kệ, ăn là nhất! Đang nằm trên giường là Ma Kết, vẻ mặt rất ư là ' bềnh hường ' à nhầm bình thường, vậy chứ trong thâm tâm đang gào thét, than nóng than trời than đất than mây than cây than cỏ không đấy.

Chả là trong KTX có tới 6 phòng ngủ, nhưng phòng nào cũng on máy lạnh thì... điện làm sao cung cấp đủ được, còn cả thành phố nữa mà, nên nhiệt độ mỗi phòng mát lắm cũng chỉ 26 độ thôi. Mà 26 độ thì sao chống chọi được với cái nắng 35 độ được chứ!

- Em có thể ngừng ăn được không?! - Ma Kết lên tiếng.

- Why? - Ngưu Ngưu đớp lại luôn, xài cả tiếng anh nữa chớ, chỉ đang thách thức ảnh ấy mà.

- Why not? Em ăn như vậy mùi đồ ăn khắp phòng rồi nè, còn đâu cái mát của máy lạnh nữa chứ! * hơi bị tức vì độ ngây thơ vô ( số ) tội của Ngưu *

- Thì thơm mà, sao đâu!? * hếch mặt quay đi *

- Nhưng không có mát nhiều nữa... * nhăn nhó *

- Xì, anh thích mát chứ gì, được rồi, em ra ngoài ăn... - Kim Ngưu đang nói thì có tiếng điện thoại vang lên:

_ Yume de takaku tonda karada wa

Donna fuan matotte mo furiharatte iku... _

- Ể, điện thoại mình... Alo?!... Hả? Thật ư?.... Được được... Ok, vậy nhé!... Ừm... Bye~ - Kim Ngưu nghe máy. Cô nói chuyện gì đấy rồi tắt máy, mặt cười tươi. Nãy giờ Ma Kết vẫn nghe ngóng, thấy cô cất điện thoại thì mới hỏi:

- Ai gọi em thế?!

- Hưm?!... À, là bạn em gọi, bạn hồi cấp 1 ấy mà. Nó rủ em đi chơi... - Kim Ngưu mở tủ ra, lấy bộ đồ rồi phi vào phòng tắm trong khi Ma Kết vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Quả thật, cô thích bơ anh đi thì phải...

Kim Ngưu bước ra. Cô diện áo thun tay lỡ cùng chân váy tennis sọc caro hồng - trắng, trên vai là chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn màu anh đào, cài hoa trên đầu như làm nổi bật thêm, mái tóc nâu có phần xoăn nhẹ ở cuối càng tôn thêm vẻ dễ thương, năng động của Ngưu. Ngưu Ngưu hôm nay trông rất đáng yêu, nhiệt huyết a~

Kết ca nhìn Ngưu nhi đến ngẩn người luôn, mặt anh đỏ chín, cô trông rất cute. Kim Ngưu giơ tay huơ huơ trước mặt Ma Kết, nói:

- Nè, Kết ca, Kết ca ca! Anh sao thế!?...

- Ể... À... Ừm... - Ma Kết giật mình quay lại thực tại. - Bạn em là trai hay gái?

- Tất nhiên là gái... Nhưng cũng có trai nữa... - Kim Ngưu không để tâm mấy, định bước ra ngoài thì...

- Vậy em không được đi! * nghiêm mặt *

- Eh?! Sao vậy? * ngạc nhiên *

- Anh muốn em ở nhà với anh! - Ma Kết nghiêm ngặt nói.

- Nhưng anh nói nóng... Ưm... - Chưa để Ngưu nói hết câu, Kết đã hôn lên đôi môi cherry của cô:

- Anh xin lỗi... Nhưng... Anh sẽ dẫn em đi chơi nhé! - Ma Kết vừa nói vừa dúi vào tay cô một cây kẹo mút... như là gấu bông nhỏ nhỏ... ( Ko biết ngoài đời có ' gấu bông ' hình kẹo hay không nhưng... chế thích chém gió thế ) rồi kéo tay cô đi.

- Ể?... Ừm... - Kim Ngưu lơ ngơ một hồi rồi cũng theo sau. Anh dễ ghen quá mà~ Dù là thế, nhưng cô sẽ rất quý ' cây kẹo ' này đây. Ngưu như vẫn muốn khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi...

->>>>>> Couple lãng mạn, đáng yêu a~

Chúng ta cùng theo dõi cúp-pồ Xử Nữ - Sư Tử nha!

- Xử Xử dễ thưng, Xử nhi đáng iu, Xử Nữ à... Đi mà Xử~ - Sư Tử đang giở chiêu dùng bộ mặt cún con và giọng nói siêu ' lovely ' ( Thực ra là nhão nhoẹt ) để chinh phục ' tảng đá ' vĩnh cửu mang tên ' Xử Nữ '. Nói là tảng đá vậy thui, chứ chỉ mới lướt nhìn cô thôi, ai cũng phải trầm trồ đấy. Cô vận cho mình một chiếc váy lai áo thun màu đen ( Hơi khó hiểu một chút, ý là loại váy kiểu như áo thun nhưng dài ra làm thành váy, hoặc có thể hiểu là áo thun dài thòng và rộng ) in chữ ' Bad Girl ' màu trắng cùng một chiếc quần jean ngắn, mái tóc đen mượt được buộc cao để lộ phần cổ phía sau trắng ngần. Một hình ảnh siêu lovely khác hẳn thường ngày <<<<

Thật ra, Sư cảm thấy nóng mà lười quá nên nhờ Xử làm món gì đó mát mát để anh ăn, nhưng Xử Nữ lại đang chuyên tâm học bài, với cái tính kiên định của cô thì khó lung lay lắm.

- Em đã bảo không là không! * không thèm care *

- Híc... Đi mà... * giả bộ khóc *

- Không thích! Anh có chân có tay mà, sao không tự làm đi?! Hay để chưng?- Xử nhi đã bắt đầu bực mình, liếc Sư ca một cái rồi lại chép bài. Sư Tử thở dài, cách này không được rồi...

Nhưng, anh bỗng cười nham hiểm khiến Xử Xử bỗng giật mình, sống lưng có cảm giác lành lạnh. Sư ca ca tiến tới, tắt đèn học, gập vở lại làm Xử giật thót. Anh cầm tay kéo Xử ra khỏi ghế, ôm eo, ghé vào tai Xử:

- Nếu đã thế thì, em phải đẩy anh xuống giường, anh sẽ nghe theo mệnh lệnh của em, còn nếu em thua thì...

- A... Em biết rồi... - Xử Nữ ngại ngùng, đỏ mặt đẩy nhẹ Sư ra. Tư thế đó mà mấy đứa bạn thấy thì ' quá ' không hay luôn. Sư Tử mỉm nhẹ, quả là đúng với anh nghĩ rồi, bề ngoài nhìn Xử mạnh mẽ thế thôi, chứ cô ấy cũng hay ngại ngùng lắm. Xử nhi và Sư ca bắt đầu chia ra, sau 1 phút trầm ngâm, cả 2 tiến vào, ' xô đẩy ' nhau một hồi, Xữ Nữ không kịp để ý đã vấp ngã, khi cô nghĩ mình sắp an tọa trên giường thì có cái gì đó ấm ấm bao quanh người cô.

- A... Ehh?... - Xữ Nữ ngơ ngác mở mắt ra thì đập vào mắt Xử là gương mặt của Sư tử. Trông anh lúc này rất ' đập chai ' à... Mái tóc đỏ óng hơi ướt vì mồ hôi hơi rũ xuống, gương mặt không tì vết, đôi môi mỏng mím lại, mắt nhìn thẳng vào cô, như ánh lên sự lo lắng. Anh lúc này ngầu ' lòi ' nhắm. Xử Xử đỏ chín mặt, khẽ nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ai biểu anh cool quá làm chi...

Sư Sư như đã hiểu ra, ghé môi gặm nhẹ chiếc tai nhỏ nhắn của cô khiến cô khẽ rên:

- A~ D...Dừng lại... Sư... Ưm...

Anh cười ranh mãnh, nói nhỏ:

- Nếu em không muốn bị phạt thì làm cho anh ăn món gì đi nhé.

- Ư...Ưm * gật đầu liên tục * - Sao anh... lại đỡ em?!

- Em mà đau sao anh chịu được... * xoa đầu Xử *

- ... - Xử không dám nói gì nữa, chạy tót xuống lầu luôn, còn Sư Tử ngồi ngồi cười ha hả, đúng chất một thằng điên. Thiệt là ' hài hước ' quá mà!

->>>>>> Couple ' quá ' trưởng thành, quá... kute ^.<

Lên sàn tiếp là cặp đôi Thiên Bình - Song Tử

Hiện tại, Thiên Bình đang ngồi trang điểm còn Song Tử đang chơi game. Thiên Bình hôm nay quá sức lovely luôn. Mái tóc vàng óng ả được búi gọn lên, cô trở nên xinh xắn hơn trong chiếc váy hồng hai dây ở ngoài kèm theo chiếc áo tay phồng màu trắng ở trong ( Bộ đồ này rất giống ' ai đó ', đoán được tặng ngay chap cho người đó ^.< )

Quay lại với 2 nhân vật chính, vâng, anh Song này đặc biệt là một khi đã chơi game gì mà ảnh rất thích thì trời có nắng hay mưa ảnh vẫn mặc kệ, đợi khi nào ' trời sập ' mới chạy thôi... ( Đợi trời sập chắc ' chớt ' ) Riêng Bình, chụy ý lại rất vô tư, nắng mưa sớm chiều giề kệ, make up vẫn là nhất. Vậy nên, cả 2 vẫn chưa xảy ra ' động đất, phát loa phát đài ' gì, nhưng cũng chưa chắc đâu a...

Một phút trôi qua... Nhàm chán...

Hai phút đi qua... Vô vị...

Ba phút lướt đi... So very boring...

Bốn phút hoài tưởng... Yên bình...

Năm phút trôi qua... Lặng lẽ...

- Ừm... Song nè! - Thiên bình ngập ngừng lên tiếng, mở đầu ' câu chuyện '.

- Hưm... Sao thế Bình? - Song Tử vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lười nhác mở miệng.

- Em... muốn đi tắm biển! - Câu nói của Thiên làm Song giật mình. Gì á? Tắm biến?! Dưới cái nhiệt độ nóng thế này mà đi biển ư? Cô định đùa anh chắc?!

- Hả? Em có sao không đấy? * lo lắng *

- Hể?! Sao là sao? * ngơ ngác *

Song ca ca lật đật chạy đến bên Bình nhi, áp trán mình vào trán Bình làm cô khẽ đỏ mặt.

- S... Song Tử... Có... Gì ư? * ấp úng + đỏ chín mặt *

- Trán em đâu nóng đâu ta, sao em lại có cái suy nghĩ như thế chứ? * hơi nhăn mặt *

- Là sao? - Thiên Bình cảm thấy lạ lùng, nói.

- Thì em nghĩ sao lại đi biển trong thời tiết thế này... - Song Tử trả lời, rồi lại nhìn vào điện thoại, bỗng chốc cứng đờ ra. - Thôi, anh... không đi nha...

- Eh? Nhưng sao... / " Ting... " - Bình nhi chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Song ca cắt ngang lời cô. Song nhìn vào điện thoại bỗng nở nụ cười làm Bình giật thót.

- " Hơ... Sao anh ấy lại cười?... Chẳng lẽ!?... À, phải rồi... "

- Ừm, anh cứ nghỉ đi, em ra ngoài vườn một tí nhé! - Thiên Bình lên tiếng, chưa để Song Tử ú ớ câu nào, cô đã chạy vụt đi.

- Ơ... Khoan... Ừ... - Song Tử định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, " Ừ " một tiếng, cắm cúi vào điện thoại tiếp, cũng cười tủm tỉm như nãy...

Qua bên Thiên Bình, cô đã ra ngoài vườn, ngồi lên chiếc xích đu màu trắng được thiết kế tinh xảo, trước mặt là những bông hoa đủ màu sắc đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Cô ngước nhìn chúng, rồi mỉm cười nhẹ. Nhưng, đồng thời giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống. Cô khóc. Cô tự thấy bản thân mình thật vô hại, không giữ được tình yêu của mình. Song Tử đã từ chối, không đi chơi với cô, để nhắn tin với người yêu khác của anh ấy, còn cười như chưa bao giờ vui như thế. Sao bấy lâu nay cô đây không nhận ra nhỉ? Phải chăng Thiên Bình này quá ngu ngốc ư!?

Mái tóc búi gọn giờ đã thả xuống, rối xù như tâm tình cô hiện giờ, nước mắt không ngừng chảy dài trên đôi má hồng hào, bàn tay nắm chặt, đỏ tấy lên vì đau. Lòng cô như quặn thắt vậy, chúng đau đớn lắm! Cô khóc đến nỗi không để ý rằng, tiếng khóc ấy đã lọt vào tai Song Tử...

- Hức...

Song Tử bỗng cảm thấy kì lạ. Ai khóc vậy nhỉ? Giọng nói nghe quen quen lắm... Khoan đã, đó không phải là Thiên Bình sao? Sao em ấy lại khóc nhỉ? Song ca ca không nhanh không chậm đặt máy xuống, chạy tót xuống cầu thang. Anh nhìn qua khung cửa sổ trong phòng khách thì thấy Bình nhi, trông em ấy... thật sự rất đáng thương! ( Xin lỗi vì dùng từ có hơi... kì chút xíu ạ )

Anh vội vàng chạy ra ngoài. Thiên Bình ngước lên, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Song Tử đau lòng tiến đến, định đưa tay lau nước mắt cho Bình thì cô gạt tay anh ra, đứng lên chuẩn bị chạy đi thì anh kịp giữ cô lại, hỏi:

- Em... sao lại thành ra như thế này? Và lại khóc?!

- Bỏ em ra! Em chẳng sao cả...

- Yên nào!! Anh hỏi em, sao em lại khóc chứ?!

- Bỏ ra... Em không khóc, em chẳng sao cả... Hức... Sao anh... Không đi chơi với người yêu của anh đi chứ?... Sao còn ở đây... Làm ơn bỏ em ra... - Thiên bình cố vùng vẫy, vừa khóc. Anh còn nói như vậy nữa ư? Cô không cần sự thương hại đó.

- Em nói vậy là như thế nào? Anh chỉ có mình em thôi mà. Em là người yêu của anh còn gì?!  - Song Tử đớ người ra, cô nói gì lạ thế?!

- Vậy sao hồi nãy anh còn vui vẻ cười và nhắn tin cho cô gái đó, bơ luôn em và từ chối không đi chơi với em còn gì... - Thiên Bình cũng ngừng khóc, giọng nói như khàn đi.

- Hể? Đó là anh đã đặt phòng ở khu nghỉ mát cho chúng ta đi thử một hai ngày cơ... - Song Tử bỗng bật cười khúc khích rồi giải thích. Thiên Bình nghe xong đỏ chín cả mặt. Song ca ôm Bình nhi vào lòng, khẽ nói:

- Anh chỉ mãi yêu em thôi...

- Ưm... Mãi yêu anh....

->>>>>> Couple có hơi buồn, nhưng cũng romantic nhứt a...

Bay qua bên cặp Nhân Mã - Bảo Bình thui!!!!

- Yaaa... Chán quá đi~~ - Nhân Mã chán nản vươn vai một cái rồi lại nằm ườn ra giường. - Có gì chơi không a? Chán lắm....

- ..........

- Hmm.... Bảo Bình, anh có gì chơi không?! Em chán lắm rồi.... - Nhân Mã vẫn tiếp tục than thở. Lúc này, Bảo Bình mới quay qua, nói:

- Chịu thôi, anh làm gì có cái gì để chơi!? Em than vãn vậy là đủ rồi đấy.

Nói rồi, Bảo quay lại với đống đồ thí nghiệm của mình, đôi tay thoăn thoắt đổ thuốc màu cam vào màu xanh lá, rồi màu này sang màu khác, không đoái hoài gì đến tâm trạng hiện giờ của Mã. Chuỵ Mã " Hừ! " nhẹ một tiếng, phồng má, cũng không thèm nói năng gì với anh Bảo nữa, bỏ đi thẳng.

Hôm nay Nhân Mã cực kì xinh xắn a. Cô mặc một chiếc áo sơ mi nữ tay ngắn, cùng chiếc quần short kaki màu nâu đồng, mái tóc bạch kim không còn buộc hai bên, uốn xoăn tinh tế như lúc trước, mà thay vào đó đã được cắt ngắn đôi chút ( Chỉ là một chút ở phần đuôi thôi ), cột chéo một bên với chiếc nơ có hình bé thỏ, ai mới chỉ nhìn Mã lần đầu thôi cũng đã ngất vì mất máu thui....

Vậy mà Bảo Bình nhà ta vẫn ' bình chân như vại ', đã không khen người ta còn ta thái độ thờ ơ chứ, đáng ghét quá điiii!!!! Cô là hận anh lắm rùi nhá, thích ra vẻ ta đây chớ giề? Được lắm, người ta có câu ' quân tử trả thủ 10 năm chưa muộn ', nhưng với cô, ' quân tử trả thủ 10 năm quá muộn '!!! Thù này ta quyết phải trảaaa!!

Vâng, nhìn bề ngoài, Mã nhi rất ' chong sáng, đáng iu ' nhưng ai đâu biết, độ nham hiểm của chị ấy khá cao đấy. Mã Mã liền chạy xuống nhà bếp, lôi ra một hộp chocolate, làm nóng cho chúng tan chảy, rồi khuấy đều. Chỉ nở nụ cười thặc ' rùng rợn ', kéo ngăn tủ ra, lấy một lọ ớt bột. Thấy thì có vẻ cũng không cay mấy, nhưng nếm thử mới biết nhỉ?! Siêu cay!! Bữa Mã bị thằng Sư dụ ăn cay xé họng nên chuỵ ý biết nên dùng nó vào việc ' páo chù '. ( ' Páo chù ' >> By Chibi Miku )

Thôi toi Bảo Bảo rồi, tính mạng ảnh sẽ ra sao nếu ăn cái này đây??... Nhân Mã mở nắp, cho một ít vào, định đổ thêm nhưng cũng thương, tội Bảo ca nên không đổ nữa, cất luôn.

- Hahaha, thế này hắn ăn cay xé họng luôn...

- Thêm chút nữa hông ta... Nhưng nhiều quá lỡ khạc lửa trong miệng hắn thì tội lắm, nhiêu đây là vừa rồi... - Nhân Mã nói. ( Thật ra là by Miko )

Mã Mã tiếp tục khuấy đều, cho vào vài chiếc khuôn đủ hình dáng, nào là trái tim, ngôi sao, mặt trăng,... Nhìn những chiếc bánh kia, ai cũng phải thèm lắm, dù thế cứ ' ăn ' đê, đảm bảo chơi với World Cup ( Đọc chữ cái được viết hoa thui ) vài tuần....

Bay lại xem Bảo Bình, anh vẫn đang chăm chú nghiên cứu thuốc. Bỗng chốc anh cảm thấy trống vắng, nhìn quanh nhịn lại mới nhận ra Nhân Mã đi mất rồi. Anh nghĩ lại câu nói của mình lúc nãy với cô. Quả thật... đúng là quá đáng nhỉ?! Nhưng anh đang chú tâm vào thí nghiệm thì... đôi khi có ' hơi ' vô tâm với người khác... Dám chắc Mã nhi giận rồi...

- Đành đi xin lỗi em ấy vậy..... - Sau một hồi ' tự kỉ ', Bảo Bình cũng rời ghế dẹp gọn đống đồ rồi xuống lầu kiếm Nhân Mã. Khi nhìn vào phòng khách, anh thấy cô đang nằm trên sofa, bên cạnh là gói snack, ti vi chiếu anime ( Anime học đường hài hước, vui vẻ đó nhé, đừng nghĩ bậy ), còn bản thân Mã thì lại ngủ. 

- Haizzzz..... Mã Mã thật là... Nhưng... - Bảo khẽ thở dài nhưng khi nhìn lại cô thì khẽ đỏ mặt.

- " Không lẽ khi ngủ... em ấy lại dễ thương đến nhường này ư?!... "

Bảo ca nhẹ nhàng tiến tới chỗ Mã nhi, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc buông thõng trước mặt cô. Trông cô lúc ngủ giống như một cô tiên nhỏ vậy, thật hiền dịu, cũng thật đáng yêu, mặc dù tính tình cô có ' hơi ' khác xíu...

Đang suy tư, cô khẽ cử động làm anh giật thót, rút tay lại. Mã Mã mơ hồ tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt, trông cực kì moe~

- " S... Sao... Em ấy chỉ dụi mắt thôi mà cứ như bắn tim thả thính vậy... Moe quá... Mình sắp không kiềm chế được mất... "

- Ưm... Ehh?! Bảo Bảo, sao anh... lại ở đây? - Nhân Mã ngái ngủ lên tiếng. Cô cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút rồi. Nãy xem phim tới đoạn có nhạc hay quá ( Còn gì ngoài nhạc buồn [ có thể là không lời ] ) làm cô mắt nhắm mắt mở, cuối cùng là ngủ luôn. Cô cũng không hề biết anh xuống lúc nào nữa, nhưng lúc anh chạm vào cô thì cô sẽ thức ngay a.

- Em thức rồi à?... * gãi đầu và cười cười *

- Vâng... Anh xuống đây làm gì? * nhìn chằm chằm, nhìn Bảo như sinh vật lạ *

- Chỉ là... Anh muốn xin lỗi em chuyện hồi nãy, vì anh chăm chú thí nghiệm quá nên đã có quá lời với em, xin lỗi nhé! - Bảo ca ta chắp tay lại, quỳ xuống cầu xin Mã nhi. Là thật đấy !!!

- " Whatttt? Ảnh đang làm gì thế này, thật sự mình hiếm lắm mới thấy anh ấy như vậy... Có thể Bảo ấm đầu chăng!!? "

- Hể... Kh... không sao, em không giận đâu... anh mau đứng lên đi... - Mã xua xua tay, kéo Bảo lên ngồi cạnh mình. Chợt, cô như ngờ ngợ ra điều gì đó, phi thẳng vào nhà bếp với tốc độ ánh sáng, không cho Bảo kịp nói gì.

- Ơ....

Nhân Mã mở tủ lạnh ra, nhìn thấy chiếc hộp đựng sô-cô-la mình vừa làm hồi nãy, khẽ nói:

- Nhưng,... Hộp chocolate mình vừa làm này, mình thật sự không muốn đưa cho Bảo, ảnh cũng đã xin lỗi mình rồi...

- Hửm... Mã, em sao thế? - Bảo Bình từ đâu xuất hiện làm Nhân Mã giật mình:

- A! B... Bảo...

- Ể... Sô-cô-la cho anh ư? Cảm ơn nhé! Anh ăn t... / Khoan đã! - Chưa để anh nói hết câu, cô đã lên tiếng phản đối.

- Thực ra... hồi nãy anh không quan tâm em, em đã tức lắm... em định là một hộp chocolate có ớt bột để troll anh... nhưng... anh đã xin lỗi rồi, thì em cũng xin lỗi... ưm... hức... - Mã cúi gằm mạt xuống đất, nói rồi bỗng bật khóc. Bảo Bình ngạc nhiên, rồi cũng cười hiền dịu, ôm chầm Nhân Mã vào trong lòng:

- Không sao, em đã làm cho anh ăn là anh vui rồi, không trách em đâu.

- Thật chứ?! * ngước mắt nhìn *

- Ừm, tất nhiên. Nhưng cũng có một điều kiện a.

- Điều kiện gì?!

- Bù lại, tối nay em ' khỏi ngủ ' nhé! - Bảo Bình nở nụ cười nham hiểm, ôm chặt eo cô, vùi đầu vào ngực của cô, lên tiếng. ( Móa, ' hấp diêm ' con nhà người ta!! ) Mã Mã nghe xong chín mặt, run run người, lấy đà,... 1... 2... 3...Chị ý tung một cú đá hoàn hảo vào bụng anh một phát rồi bỏ chạy ngay.

- ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ DÊ CỤ, BIẾN THÁI !!!

Tội chưa, Bảo Bảo chỉ biết nằm ôm bụng ở đó, còn Nhân Mã bực tức, đi rầm rầm lên phòng. ( Dáng đi đúng chuẩn by chụy Misaki ) 

- Híc... Anh chỉ đùa thôi mà...

->>>>>> Couple với sự hỗ trợ của một vài anime... Và pha chút sự... #>.<#

Lên sàn rồi đây, Thiên Yết và Song Ngư

- ...... - Một cô gái với mái tóc xanh nước được tết tỉ mỉ, được trang trí thêm với những chiếc nơ nhỏ nhắn đủ sắc màu. Cô vận cho mình một chiếc váy tay phòng màu trắng, cổ áo, cổ tay chân váy đều được thiết kế các viền ren màu vàng, dưới lớp ren ở cổ áo còn được thắt một chiếc nơ đỏ. Cô gái ấy không ai khác ngoài Song Ngư. Hôm nay, cô vẫn giống như một nữ sinh sơ trung năm hai nhỉ?! )

Song Ngư im lặng chăm chú vào máy tính, cô đang xem một cái gì đó, trông rất nghiêm túc a. Thiên Yết mở cửa, bước ra từ phòng tắm, trên tay là chiếc khăn, anh đang lau khô tóc. Nhìn dáng vẻ say sưa + lovely của cô, anh nhoẻn miệng cười. Cô nàng ngốc này thật là hiếm khi nghiêm túc như thế... 

- " Để xem em ấy đang xem gì nào. "

Yết từ từ chậm rãi bước tới bên cạnh Ngư, nhìn vào màn hình, nói:

- Hử? Em đang xem gì thế?

- Hả? A... Làm em giật mình... * vuốt ngực *

- Hình? Phong cảnh? * ngu ngơ *

- À... ừm... em đang tìm hình về chủ đề... phong cảnh...

- Really? Ừm, nhưng để làm gì? - Yết ca ca đã bắt đầu thể hiện tính cách táy máy tò mò của anh.

- Em cần chúng... anh nhớ giữ bí mật với bọn con trai nha! - Ngư nhi ấp úng. Lí do tìm thật cô muốn nói ra, nhưng vì bọn bạn nên đành như thế.

- Ồ.... Đồng ý hai tay vợ yêu của anh luôn!

- Không giỡn nữa... Bên nữ chúng em đang định chuẩn bị để tham gia vào lễ hội trường cuối kì nghỉ hè này. Lễ hội trường có nhiều hoạt động lắm, nhưng riêng mảng ảnh ' Bức ảnh tuổi học trỏ ' bắt buộc lớp nào cũng tham gia, nên bọn em chia nhau ra, mỗi người một chủ đề rồi tự tìm tòi.

- Vậy ư? Sao anh lại không nghe thầy cô thông báo?

- Thì bây giờ mới giữa tháng 6, mà lễ hội cuối tháng 8, nên các thầy cô sẽ thông báo vào đầu tháng 8 thôi. Thông tin này là từ Xử Nữ đấy, cậu ấy vô tình nghe khi đem nộp tài liệu cho thầy giám thị. Bọn em đang muốn làm anh bất ngờ ấy mà...

- Thì ra là vậy...

Sao một hồi nghe Ngư Ngư thuyết giảng, Yết Yết cũng dần tiêu hóa được các thông tin cần thiết. Anh nháy mắt:

- Vậy để anh giúp em!

Sau 20 phút miệt mài tìm kiếm, cả hai đã tìm  ra hàng loạt bức ảnh về phong cảnh, như một vài ví dụ sau đây:

- Oaaaa, các bức hình này... - Song Ngư mắt long lanh nhìn các bức hình cô và anh vừa collect được. Trông chúng... thật tuyệt!

- So wonderful! - Thiên Yết cười nhẹ. - Do you like it?

- Yes!

- Do you like it very much?

- Yes.

- Are you sure?

- Yes.

- Do you like me?

- Yes.

- " Úi, hơi lố rồi... "

- Really?

- Ưm...

- Đúng là cô vợ ngốc của anh!

Khép lại cánh cửa, Yu đã chuồn ra ngoài ngay, miệng vẫn cười. Đúng là một mùa hè thú vị!

----------- End -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com