Chap 1: Ác mộng quá khứ
Trong cung điện đầy tĩnh lặng vang lên tiếng khóc thét đầy thê lương.
- Ahhhhh....Ahhh....Cha ơi! Mẹ ơi! 2 người tỉnh dậy đi, Ngưu nhi xin 2 người mà. Huhuhu..... - Một cô bé có mái tóc bạch kim ánh tím ở phần đuôi tóc đang sợ hãi, gào khóc cố lay 2 người đang nằm dưới sàn dậy. Đôi mắt đỏ rực tựa như máu vô cùng tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo vướng mùi máu tươi.
- Hahaha, Kim Ngưu à! Cha mẹ đã chết rồi, ngươi có cố gắng cỡ nào cũng không thể kêu tỉnh dậy được nữa đâu. - Từ trong bóng tối một giọng cười đầy ghê gợn mang sự sung sướng bỗng nhiên vang khắp cả căn phòng
- Hức...hức....Ah...Ah. Tên ác độc, mau trả cha mẹ lại cho ta! - Kim Ngưu hét lên đầy tuyệt vọng lao đến người vừa phát ra giọng nói mà đánh tới tấp.
- Haha...Ta không thể trả cha mẹ lại cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một vé để xuống suối vàng gặp cha mẹ mình - Hắn từ từ cúi xuống bóp cổ Kim Ngưu nhấc bổng lên. Lực tay hắn càng lúc càng siết mạnh, ánh mắt hoang dại cùng nụ cười thích thú của một kẻ sát nhân khiến Kim Ngưu vô cùng sợ hãi, cô cố gắng chống cự muốn thoát ra nhưng không có tác dụng. Hắn quá mạnh, nhanh chóng đã khiến cô rơi vào trạng thái mơ hồ giữa sự sống và cái chết. Bỗng một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khoé mắt Kim Ngưu. Cô đang khóc, khóc vì bản thân quá yếu đuối, khóc vì chưa báo được thù đã phải bỏ mạng "Con xin lỗi"
- Dừng tay - Một ngọn lửa đen lao như cung tên về phía hắn nhưng tên này có tính cảnh giác rất cao nên đã tránh được.
Hắn nhìn về phía vừa phát ra giọng nói bằng con mắt ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Còn về phần Kim Ngưu tội nghiệp hắn ta đã thẳng tay ném mạnh cô vào tường. Bây giờ bức tường trắng đã hiện lên một dòng máu tươi.
- Là ai? Dám xen vào chuyện của ta.
- Nực cười. Giết cha mẹ ta, làm em gái ta bị thương. Ngươi nói đó là xen vào chuyện của ngươi sao. - Giọng nói đầy tức giận và sát khí vang lên ngày càng tiến đến gần.
- À! Thì ra là Ma Kết, đi tập luyện về rồi à - Hắn ta cười khẩy hướng về nơi phát ra giọng nói
- Ta không cần trả lời câu hỏi của một kẻ phản bội - Bước ra từ trong bóng tối, ánh trăng huyền ảo từ chiếc cửa kính lớn ở trong phòng chiếu lên thân ảnh vừa mới xuất hiện. Là một cậu nhóc có gương mặt lạnh lùng với mái tóc đen và đôi mắt đỏ đục ngầu. Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn người đối diện
- Anh Kết! Anh về rồi.. - Kim Ngưu kìm nén nỗi đau cố gắng gượng dậy đau lòng nhìn Ma Kết thều thào nói, cô với tay nắm chặt lấy cánh tay anh trai mình như muốn nói với Ma Kết rằng nhất định phải trả thù, mặc cho bây giờ cô đang rất yếu
- Ngưu nhi - Ma Kết nhìn hành động của Kim Ngưu cũng đã hiểu ý em gái, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dựa vào tường. Nhìn Kim Ngưu bị thương mà lòng vô cùng đau xót, lại quay sang nhìn hai người đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia. Trong lòng Ma Kết thực sự đang sôi trào cơn lửa giận lên đến đỉnh điểm
- Em không sao, đừng lo - Kim Ngưu khó nhọc lên tiếng
- Ngưu nhi, đợi anh một chút, xong việc sẽ đưa em đi chữa trị ngay
- Tình anh em của hai ngươi làm ta cảm động thật đấy! Nhưng đừng mong rời khỏi đây ngươi không thắng được ta đâu...hahahaha.. Hắn vừa cười sảng khoái vừa nói.
- Đúng là ngu ngốc, bị lợi dụng mà không nhận ra. Xem ra ngươi đã quá tin tưởng vào hắn rồi.... Hãy tiếp chiêu đây: Vũ Điệu Hắc Long - Ma Kết nhếch mép khinh bỉ, thi triển phép thuật đưa hai tay ra trước tức thì một vòng tròn phép thuật màu đen xuất hiện
Một con rồng được tạo thành từ sức mạnh ngọn lửa đen bay ra từ vòng tròn phép thuật lượn qua lượn lại trên đầu hắn, không hề run sợ trước uy lực của nó. Hắn vẫn bình tĩnh lẩm bẩm thần chú, vừa làm phép tức thì một kết giới xuất hiện giám giữ con rồng ở trong và phát nổ
- Sao hả? Đây là Kết Giới thuật. Bất cứ thứ gì chạm vào nó đều *BÙM*... HAHAHA... - Tiếng cười ghê rợn tiếp tục vang lên
- Ha. Ngươi tưởng có thể tiêu diệt Hắc Long dễ dàng như vậy sao? - Ma Kết nở nụ cười lạnh
- CÁI GÌ. K...KH..KHÔNG THỂ NÀO - Con rồng những tưởng đã bị nổ tan tành biến thành những đóm lửa đen nhỏ hợp lại thành một con rồng mới nhưng điều ngạc nhiên hơn là tốc độ của nó được gia tăng đáng kể và hiện giờ nó đang rất giận dữ chỉ chực chờ lao đến thiêu rụi hắn
- Ah....AHHHHH.....KHÔNG...Ngài Nam Vương - Hắn hét lên trong đau đớn rồi tan biến. Ngọn lửa Hắc Hỏa không thể bị dập tắt bởi bất cứ loại phép thuật nào, con người mà vô tình chạm vào sẽ bị nó nuốt chửng hóa thành tro bụi
Căn phòng lại lâm vào tĩnh lặng.
- Ngưu nhi, anh sẽ đưa em đi chữa trị ngay. Này! Em đang đùa phải không? Tỉnh lại đi. Anh cầu xin em, anh không thể mất em nữa....NGƯU NHIIIIIIII - Ma Kết đau đớn hét lên vì Kim Ngưu đã ngất đi từ lúc nào, hơi thở cũng đang yếu dần đi.
------------------------------------------------------
Quay về thực tại
- Ah ah.. Hộc...Hộc... - Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim ánh tím tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đôi mắt hai mí màu đỏ trông vô cùng mệt mỏi cùng những giọt mồ hôi còn lăn dài trên trán.
- Lại là cơn ác mộng đó à? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chàng trai với gương mặt giống hệt cô gái nhưng điểm khác biệt ở đây là mái tóc của anh có màu đen. Đôi mắt đỏ tựa như máu chứa đầy sự lo lắng, chậm rãi bước đến bên giường.
- ......
- Mọi chuyện qua hết rồi, đừng sợ. Em thay đồ đi rồi còn đi học - Ma Kết ngồi xuống đối diện em gái, ánh mắt ôn nhu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán.
- Học... Nhưng chẳng phải? - Kim Ngưu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ma Kết nhưng chỉ vài giây sau cô cũng hiểu ý của anh mình.
- STAR MAGIC. Anh đã mang đồng phục lên rồi đấy - Ma kết mỉm cười dịu dàng khi nhận thấy ánh mắt của Kim Ngưu.
- Đừng quên mục đích của chúng ta khi trở về - Kim Ngưu nhìn mông lung nói
- Anh nhớ. Em yên tâm
Nói xong Ma kết đi ra ngoài để Kim Ngưu ở lại trong căn phòng chủ đạo là màu đen.
Kim Ngưu bước xuống giường đến bên chiếc cửa sổ lớn trong phòng, cô với tay vén tấm màn che bật tung cánh cửa thưởng thức không khí mát mẻ, trong lành của buổi sáng mùa thu nhằm làm dịu đi sự sợ hãi do cơn ác mộng gây ra.
- Con nhất định trả thù cho hai người
Ma Kết đi xuống cầu thang bước vào bàn ăn đôi mắt đỏ lạnh lùng giờ đây trông thật buồn, cậu nhớ đến cái ngày định mệnh đã cướp đi cha mẹ và khiến đứa em gái duy nhất của cậu từ một đứa trẻ nghịch ngợm, hồn nhiên thành con người lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Và từ ngày ấy nụ cười hầu như đã biến mất trên đôi môi em gái cậu, cùng lắm cũng chỉ là những nụ cười đầy khinh thường và đáng sợ khi cô đang trong những trận đấu mà bản thân cảm thấy thú vị. Mãi chìm trong suy nghĩ thì Kim Ngưu bước xuống từ lúc nào trong trang phục của học viện Star Magic. Áo thủy thủ trắng cách điệu có thắt nơ ở cổ. Áo khoác đen viền đỏ và chân váy xếp ly màu đen ngắn trên đầu gối làm tăng thêm vẻ đẹp và duyên dáng cho chủ nhân.
- Anh đang nghĩ gì vậy? - Kim Ngưu vừa bước xuống cầu thang, thấy anh mình trầm tư thì lạnh lùng hỏi. Cô chỉ còn Ma Kết là người thân duy nhất, nhưng Kim Ngưu lại không thể bày tỏ tình cảm như bao anh em ngoài kia bởi lẽ trái tim cô đã được một lớp băng dày phủ kín thì làm sao cô có thể vui vẻ, hồn nhiên cười đùa như trước được nữa. Ma Kết bây giờ diện trên mình áo sơ mi trắng có thắt cà vạt đỏ, quần âu đen. Áo khoác đen viền đỏ, càng làm tăng thêm vẻ nam tính và lạnh lùng của anh.
- Không có gì, ăn sáng thôi - Ma kết nói rồi ngồi xuống bàn ăn. Không khí trong bữa ăn không có chút tiếng động, một phần vì cả hai đều thuộc kiểu người thích yên tĩnh phần còn lại là họ chỉ muốn nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi đến trường.
Quang cảnh hôm nay thật nhộn nhịp, tiếng chim hót ríu rít khắp nơi, những khóm hoa bên đường còn đọng lại những giọt sương ban mai đang đung đưa theo gió như chào đón một ngày mới. Các cô cậu học trò nhỏ tuổi được cha mẹ nắm tay cười nói vui vẻ dẫn đến trường. Đang mải mê ngắm nhìn, không chú ý phía trước Kim Ngưu đã đâm sầm vào một người đang đi trên đường.
Người đó quay lại nhìn cô với ánh mắt khó chịu, mái tóc xám đung đưa trong gió đôi mắt xám tro trông thật xa cách, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đỏ mọng và làn da trắng sáng. Đường nét gương mặt của người này thật quá hoàn hảo và vô cùng nổi bật khiến bao người phải ghen tị, ngước nhìn. Công bằng mà nói hắn không thua kém anh trai cô là bao nhiêu. Nhưng những điều đó không khiến cô bận tâm bằng việc bộ đồ mà cậu ta đang mặc. Đó chẳng phải là đồng phục của 'Học viện Star Magic' mà cô đang đến học sao.
- Xin lỗi! - Kim Ngưu cúi đầu lạnh lùng xin lỗi.
- Mù à! - Anh ta tỏa sát khí kèm theo khí lạnh ngút trời khiến người đi đường cũng phải sợ hãi tránh xa.
Kim Ngưu không quan tâm người trước mặt đang giận dữ như thế nào, cô đưa đôi mắt đỏ vô hồn lên nhìn cậu ta sau đó thản nhiên đi tiếp.
Người con trai thoáng ngạc nhiên: Cô gái này... Quen quá
- Ngưu nhi... sao vậy? - Đúng lúc đó thì Ma kết đi đến, ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ta
- Không có gì - Kim Ngưu nói vọng lại
Ma Kết đi lướt qua anh chàng, bốn mắt chạm nhau trong giây lát rồi kết thúc.
- Ngưu nhi! - Ai đó đứng nhìn theo hình bóng đã khuất mà vẩn vơ suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com