CHAP 5: GAME OVER
Hình Thiên Yết ( Night không tìm ra mắt màu cam nên xài tạm cái này)
~~~~~~~~~~~~~Tại chỗ của Thiên Yết~~~~~~~~~~~~~~~
Anh này đang ngồi lầm bầm cái gì đó không biết ( chắc là tính kế hoạch!)
Bảo Bình thấy Thiên Yết đang đứng yên 1 chỗ thì liền lao tới, bắn sau lưng anh một phát.
- Loại!
Thấy Thiên Yết vẫn đứng yên 1 chỗ không động tĩnh gì, nghi ngờ, Bảo Bình từ từ tiến tới xem thử
- Nhóc à! Anh đây đâu dễ gì mà để nhóc hạ nhanh như thế!- Một giọng nói vang lên từ phía sau
Bảo Bình nhìn kĩ lại thì thấy, người mà mình vừa bắn là một con rối.
- Chẳng phải đã nói là có thể sử dụng bất cứ thứ gì để thắng sao! Hahahahaha!- Thiên Yết cười lớn
- Nhóc hãy khoanh tay chịu trói đi! Nhóc không bao giờ có thể thắng được anh đâu!- Thiên Yết chĩa khẩu súng về phía Bảo Bình
- Night!- Bảo Bình vẫn giữ nguyên nét mặt
Bỗng nhiên, cây cối xung quanh rung động, tạo thành những tiếng xào xạc
- Cái gì vậy?!- Thiên Yết hoảng hốt khi thấy từ trong bụi cây, một cặp mắt hai màu kì lạ xuất hiện
- Night!
Một con chó sói màu đen trắng nhảy bổ ra, vật Thiên Yết xuống đất.
- Night!
Con chó sói vừa nhảy ra khỏi người Thiên Yết thì Bảo Bình đã bắn một phát ngay đầu anh
- Loại
~~~~~~~~~~~~~Tại chỗ Song Tử~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tụi bây nói cái gì? Tụi bây bị loại hết rồi hả?
- Ừ!
Song Tử đang điên lên vì cái lũ bạn kia không biết bị cái gì mà thằng nào cũng bị loại hết rồi. Giờ chỉ còn lại có mình anh là sống sót
- Haizz! Thiệt là.....Thôi được rồi, tụi bây cứ ở đó mà chờ tin vui của tao đi!- Song Tử thở dài
- Mày cẩn thận đấy! Con bé không phải là vừa đâu!
- Rồi rồi!
Bảo Bình đang ngồi ở một góc cây, mắt nhắm nghiền, chắc là đang ngủ. Song Tử Từ từ tiến lại gần
- Nhìn nhóc cũng dễ thương đấy chứ!- Song Tử mỉm cười nhẹ( lại dở tính mê gái đấy mà =.=)
Bảo Bình mở mắt làm Song Tử giật mình, tè ngửa ra sau ( đáng đời!!). Cô tiến tớitính hạ anh, nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước, giữ tay cô lại
- Hạ anh sao? Không dễ đâu !- Song Tử cười nham hiểm
- Đúng là không dễ! Nhưng cũng không khó!- Bảo Bình nhếch môi cười
Từ trên cao, một cái lồng được thả xuống. Bảo Bình nhanh chóng thoát khỏi, còn Song Tử thì không may, bị nhốt lại bên trong
- Này nhóc! Thả anh ra!- Song Tử la hét om sòm
- Ồn!
Đoàng...
~~~~~~~~~~~Tại chỗ của những người đã tử trận~~~~~~~~~~~~~~
- Haizz... Không biết thằng Song Tử sao rồi?- Song Ngư thở dài
Từ xa xa, có một bóng người nhỏ nhắn đi tới.Trên người không có một vết sơn hay xước nào.
- Ể? Chẳng phải là Bảo Bình sao?- Xử Nữ bật dậy
Bảo Bình đi tới,nói nhõ vào tai Xà Phu rồi đi vào nhà. Còn về phần Xà Phu, không biết bị cái gì mà nằm cười lăn lộn dưới đất.
- Mày bị gì vậy Xà Phu?- Ma Kết nhíu mày khi thấy hành động điên rồ của thằng bạn
- Haha...Tao biết....Haha....Thằng Song Tử.....Haha....Ở dâu rồi...Haha!- Xà Phu vừa nói vừa cười
~~~~~~~~~~~ Flash back~~~~~~~~~~~
Song Tử đang la ó om sòm. Thấy khó chịu, Bảo Bình bắn vào miệng hắn mấy phát sơn thế là hắn im bặt luôn.
~~~~~~~~~~~End Flash ~~~~~~~~~~~~
Sau khi giải thoát cho Song Tử khỏi cái lồng, cả bọn vừa cười vừa dẫn hắn về biệt thự. Còn về phần hắn thì đang ngậm một đống sơn do chị Bảo nhà ta ban phát cho. Vừa bước vào nhà, một mùi hương rất ư là ngọt thoang thoảng, kêu gọi cái sự thèm thuồng, đói bụng của những người vừa bước vào. Trên bàn là cả đống thức ăn, nhìn mà phát thèm.Thế là cả bọn nhào vô ăn chỉ trong vòng 5 phút ( khủng thiệt =.=")
- Haizz...No rồi!- Thiên Yết thở phù sau khi no bụng
- Ê! Đầu bếp nhà mày nấu ngon ghê!- Bạch Dương khen ngợi
- Đầu bếp đâu mà đầu bếp! Là Bảo Nhi làm đấy!- Xà Phu khoe
- Ừm! Nấu cũng ngon đấy!
- À! Mà quên! Bọn này có quà tặng cho em này!- Xử Nữ nói rồi lấy ra một hộp quà to đùng, đưa cho Bảo Bình
Bảo Bình mở hộp quà ra, bên trong là một con gấu bông to khủng bố.
" Trời à! Tui có phải là con nít đâu mà tặng gấu bông" suy nghĩ của Bảo Bình
- Nhóc có thích không? Anh chọn đấy!- Song Tử nớ nụ cười sát gái
" Haizz.... Ai dè, hắn toàn chọn mấy thứ mà mình thường dùng để đi cua gái không chứ cái nổi gì!"
Cả bọn ngồi nói chuyện, còn Bảo Bình thì ngồi nghe một hồi thấy chán nên ôm tạ con gấu bông ngủ luôn. Thấy đã trễ, 6 người tạm biệt Xà Phu rồi mỗi người một ngã về nhà
" Em thay đổi nhiều quá rồi, Bảo Nhi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry mọi người vì đã up chap trễ. Do mình bận chào đón thành viên mới trong nhà nên không có thời gian up chap cho mọi người được. Mình thành thật xin lỗi!
Gomen'nasai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com