Chap 15 : Khoảng cách ngắn dần
- ĐỨNG LẠI THẰNG YẾT KIAAAAA !!!!!!_Tiếng hét to của một cô gái vang lên và đang rượt đuổi chàng trai mang tên Thiên Yết ấy.
- Ngu gì mà đứng ??_Yết cười
- Thằng kia !!!!! Trả bánh cho bố!!!!_Cô gái hét toáng lên giữa sân trường rộng lớn
- Mập quá bên chạy không kịp đúng không Ngưu ???_Yết lè lưỡi
- Câm ngay !!!!_Cô nàng ngày một chạy nhanh hơn và đã tóm được tên trộm bánh Thiên Yết... Bảo Bình hôm nay đến sớm hơn mọi khi, cô thấy cảnh Yết và Ngưu vẫn trò chuyện vui vẻ thì lấy làm lạ. Bảo Bình tiến đến chỗ Ngưu mỉm cười nhẹ chào cô rồi hỏi
- Tụi này làm lành rồi ah ?
- Ừ..._Ngưu nói, tay cốc đầu Yết
- Hồi nào vậy ?_Bảo Bình tò mò
- Hôm qua :v_Ngưu đáp rồi bỏ miếng snack vào miệng
- :v Ghê ta,,..._Bảo cười liếc Yết
- :v Có gì đâu ?_Yết nhún vai
- Sao làm lành với hắn vậy ?_Dương từ đâu ra chen vào hỏi ké
- :vv ờm... sao ta... quên mẹ rồi_Ngưu nói
- Con vô dụng này :v cẩn thận đi !!!_Dương thở dài
- Sao cẩn thận ?_Ngưu hỏi
- Mỡ đang xâm chiếm não mày đó :v coi chừng sau này mày không còn là Kim Ngưu nữa mà là KIM MỠ :vv_Bảo Bình làm vẻ mặt khủng khiếp
- Tao lại nghĩ là thành MỠ NGƯU cơ :v_Mã từ sau lưng cười nói
- :v Đờ mờ..._Ngưu cười nhạt
- Vậy cũng tốt cho mày thôi... không như...họ..._Mã nói rồi thở dài
- Ừ..._ Dương gật đầu
- Họ ? Ai cơ ?_Yết hỏi. Ánh mắt sắc lạnh của các sao nữ ở đó hướng về phía Yết
- Chậc... con nít con nôi chuyện người lớn xía vô làm gì ???_Bảo lắc đầu tặc lưỡi
- :v Hay lắm ..._Yết liếc Bảo Bình
- Họ là con Sư với thằng Kết đó cha !!_Song Tử khoác vai Yết
- Ồ... mà có vụ gì ?_Yết mặt đù =_=
- Tao thề là thằng này đi chậm thời đại !!_Mã nói
- .-. Rốt cuộc là đã có chuyện gì với Sư và Kết ?_Yết hỏi
- Xử Nữ. Đơn giản vậy thôi..._Ngưu nhún vai
- :v xúc tích, ngắn gọn, đéo hiểu +_+_Yết lầm bầm
- Vào lớp đi mấy mẹ,...chuông reo rồi đó !!_Song Tử nói
- Dạ thưa con..._Các sao kia đồng thanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào đến lớp, dù cho hôm nay là một ngày trời nắng thật là đẹp, khí trời mát mẻ dễ chịu như thế nào đi chăng nữa vẫn không áp đảo nổi cái không khí căng thẳng và lạnh nhạt lan toả ra từ Sư Tử. Ma Kết cũng vậy, nhìn anh cũng chẳng vui chút nào. Anh chăm chú đọc sách nhưng thỉnh thoảng lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu như là trong đầu suy nghĩ thứ khác không liên quan đến sách vậy... Xử Nữ bước vào lớp, cô thấy trong lớp chỉ trọn vẹn 2 đứa-Sư và Kết, nhưng cái bầu không khí căng thẳng và khó chịu lại tỏa ra khắp cả lớp. Cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng Xử Nữ vậy... cảm giác khó chịu...
- Này Sư..._Xử Nữ tiến đến chỗ Sư đang chống cằm hí hoáy chép bài
- Sao ?_Sư ngẩn mặt lên nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt sắc lạnh
- Đừng tỏ ra như vậy nữa... biết khó chịu lắm không ???_Xử đập bàn nói
- Tỏ ra gì ?_Sư hỏi
- Đừng tỏ thái độ ra vẻ cậu quan trọng lắm !! Cậu phải suy nghĩ cho người khác nữa chứ !! Nếu cậu cứ cư xử như vậy... thì...
- Thì sao ?
- Thì... cậu sẽ bị ghét đấy !!!_Xử Nữ hất nhẹ mái tóc anh đào rồi quay gót trở về chỗ
" Làm bạn với cô đơn thử đi... vui lắm..."
Sư chẳng mấy bận tâm đến lời nói của Xử Nữ. Cô tiếp tục hí hoáy ghi chép...
- HẾ LUU Ê VỀ RY BỐ ĐUỲ_Mã đạp cửa hùng hổ cười tươi
- Con kia... mày đền cửa đi !!!_Dương trách
- Màu mè chút mà cũng không được sao ??_Mã bĩu môi
- Đất đụ !!!! Chỗ đi có chút xíu mà tụi mày chắn hết rồi vào lớp bằng niềm tin à ???_Thiên Bình la lớn
- Úi !! Xin lỗi chị_Song Tử cười
Ôi...vẫn là những lời nói vui vẻ mang tính châm chọc của tụi nó. Vẫn là những ngày tiếng cười rộn rã đấy thôi... không có tôi... thì các hoạt động vẫn diễn ra bình thường mà... :)) thế nên... hãy đừng vì tôi mà thương cảm... tôi không cần như vậy. Tôi có thể đứng trên đôi chân của mình mà... không sao...:-)
_._.._._._._.._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._.
- Cô xin thông báo với cả lớp : mai là buổi cắm trại đầu hè do trường ta tổ chức. Địa điểm khá hiểm trở và xa nên khi đi các em nhớ cẩn thận. Nhớ mang theo vật dụng cần thiết nhé ? _Tiếng cô Yuki vang lên
- Vâng ạ_Cả lớp đồng thanh
Xì xào
Xì xào
Những tiếng bàn tán về buổi đi chơi ngày mai bắt đầu vang lên. Tụi 12A1 quyết định đủ thứ cái, ai vẻ mặt cũng háo hức không kém. Riêng Sư và anh-Kết, cả hai chẳng quan tâm nữa, nhưng... nếu như mà họ không giận nhau, nếu như họ không ngồi xa nhau, họ không cách xa nhau như vậy thì chắc đây là những gì họ sẽ nói với nhau :
- Mai đi chơi đó mày !!
- Tao biết ?? Tao không điếc!!!
- Mai ngồi với tao đi Sư
- Năm nào cũng vậy...mà cứ...
- Vậy thì năm nay tiếp tục :33
Ừ đó, thấy mẩu đối thoại nhắn vậy thôi nhưng đối với họ có vẻ thú vị lắm. Năm nay lại khác, họ không ngồi chung ghế nữa rồi. Cách xa nhau... là những gì họ có thể làm bây giờ... Địa điểm cắm trại là ở khu rừng sinh thái, một nơi khá đẹp, không khí trong lành nhưng lại nguy hiểm vì vào ban đêm thì sẽ có vài con thú săn mồi đói khát vẫn lặng thang sâu trong khu rừng đó...
.........................................
Hôm sau =_=
- Mời các em lên xe..._Tiếng của hướng dẫn viên thông qua bộ đàm vang lên một các máy móc
12A1 lên xe, chúng nó trò chuyện vui vẻ, ai cũng cười như điên =_= đôi khi éo có gì cũng cười... trên xe hát hò hăng say bome... xuống xe thì mặt đứa nào cũng ê mông ~~ ngồi cả 3 tiếng đồng hồ !!!
- Dựng lều đi các em !!! Cô sẽ chia ra 3 nhóm lều nhé !! Nhóm 1 thì có : Ngưu, Yết, Bình, Song. Nhóm 2 có : Bảo, Ngư, Mã, Giải. Nhóm 3 là các em còn lại !! Tự dựng lều cho riêng mình đi !! Các em sẽ được tự nấu bữa tối, chúng ta sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm. ..
- Rõ !!_Các sao cười
- Mỗi nhóm tự nấu ăn nhé !!_Tiếng cô Yuki nói
- Biết rồi ạ !!!_Giải đáp
- Phân nhau lấy củi đi !! Kết, Sư, Dương lấy củi !!_Xử nói như ra lệnh
- Dạ thưa má_Dương chí đầu 90 độ
Thế là cả 3 đứa chia nhau lấy củi. Con Dương đáng ghét cố tình lấy cớ đau chân để nó không đi đay mà... nó cố tình làm vậy để Sư và Kết đi cùng nhau ấy... :33 hay lắm đmmm
Sư dẫn đầu trước Kết. Kết theo sau Sư, cả 2 chăm chú nhặt củi nhue éo có chuyện gì xảy ra, không 1 lời nào... đến khúc có con dốc cao nọ thì bất chợt Kết mất đà trượt chân xuống con dốc sát ven sông. Cái cảm giác thiếu vắng trong người Sư bắt đầu nổi dậy, nó quay đầu ra sau nhìn xem thằng Kết đâu, đúng như nó nghĩ, Kết không còn sau lưng cô nữa. Sư nhíu mày cố tua lại trí nhớ xem Kết đã lạc lúc đi đoạn nào. Không chần chừ, cô trượt xuống cô dốc kia và dao dác tìm Kết, trong lòng đầy lo lắng. Nhìn thấy anh bị thương dưới chân dốc gần con sông, cô chạy đến chỗ anh. Nâng đầu Kết dậy, người anh đang thương tích đầy mình thế kia... chỗ nào cũng trầy xước, thấy vậy cô xót lòng lắm.
Sư rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay, cô lau đi những chỗ máu đang rỉ ra trên gương mặt điển trai của anh. Sư nhẹ nhàng cố để anh ở một tư thế để dễ dàng cõng anh trở về... Sư cố nắm lấy mọi thứ để leo lên con dốc đó. Vô tình một cành cây cứa vào tay cô làm nó bị chảy máu . Sư cắn răng chịu đựng và cuối cùng mãi cô mới leo lên được, Sư cõng Kết trên lưng, tay cần bó củi đi trở về, trong đầu cô không dứt khỏi những suy nghĩ về Kết
" Sẽ ổn thôi... không sao mà...cố lên... sắp được rồi..."
Sư vừa đến chỗ mọi người, Song Tử chạy đến chỗ cô dìu Kết xuống, Sư thở dốc, mắt cô mờ dần, thế là một màu đen bao phủ... cô ngất đi trong sự hốt hoảng của mọi người...
A... mình lại không mạnh mẽ được rồi... lại trở nên mềm yếu trước cậu... tại sao vậy ? Mình đã tự hứa rằng sẽ mặc Kết, không quan tâm, không mềm lòng, không yêu, không thích cơ mà... sao vậy nhỉ ?... Mình thật ngốc mà...
Sư ơi
Sư Tử
Sư Tử à
- HÀN SƯ TỬ !!_Tiếng kêu gọi của Dương khiến Sư bật dậy, cô đưa đôi mắt nhìn Dương
- Không sao chứ ?_Mã kế bên hỏi
Sư lắc đầu
- May quá..._Dương thở phào nhẹ nhõm
- Kết ở lều cạnh màu đấu !!_Mã nháy mắt tinh nghịch. Sư tròn mắt nhìn cô
Sư bước sang lều bên kia, Kết đang nằm ở đó, mắt nhắm, giống như cô, những vết thương của anh đã được băng lại. Sư nhìn Kết, vẻ mặt khẽ buồn. Sư nắm lấy tay Kết
" Xin lỗi mày nhé ... tại tao mà mày bị thương...."
Tay Kết chợt cử động, Sư lay lay Kết. Anh mở mắt từ từ, trước mặt anh, cô gái với mái tóc màu vàng kia đã bị cắt ngắn đi ấy, tất cả không gì khác ngoại trừ đôi mắt vô hồn trước đây cô nhìn anh như vậy thay vào đó là một đôi mắt màu cam đỏ đang rưng rưng nước mắt.
Thấy Kết đã tỉnh dậy, Sư khẽ mỉm cười , cô vô thức ôm lấy Kết khiến anh tròn mắt ngạc nhiên... Xử Nữ đứng ngoài đó, cô đã thấy hết mọi chuyện rồi, 2 hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má Xử Nữ.
" Tôi đã sai... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com