chap 14:
- Hở??- Giải ca nheo mày nhìn Yết, anh có hơi ngạc nhiên khi nhỏ kia đến nhờ vả anh mà mặt tỉnh như ruồi- Thoả thuận ư?
- Ừ... tụi này sẽ làm mọi việc trong nhà thay các cậu với điều kiện các cậu trả lương đều đều hàng tháng cho mỗi người chúng tôi. Ok?- Yết nhún vai nói vô cảm, kiểu như Giải bắt buộc phải làm chuyện đó không thì sẽ có kết cục không đẹp mấy
- Mắc mớ gì nhỉ? Lương cho cả 6 đứa chỉ làm việc nhà thôi ư? Bao nhiêu một tháng?
- 3 triệu rưỡi- Yết cười tươi, căng mắt ra sáng ngời tỏ vẻ xin xỏ
Bạn kia đang uống nước liền phun hết ra, 6 đứa mỗi đứa 3 triệu rưỡi. Song cậu cũng hiểu tình hình, đó không là gì so với 6 đứa thiếu gia nhà cậu, nhưng tự dưng đòi thỏa thuận rồi tự ra giá luôn không ngạc nhiên với cái con người này mới sợ
- Này, nhà trường lo việc ăn uống đi lại cho các cô hết còn lo gì? Mắc gì phải kiếm tiền?
- Thế tôi đóng học phí bằng niềm tin à?
Tựa người ra ghế, Yết nheo mắt nhìn lên ánh đèn chói mắt, có chút chán nản và nghĩ ngợi. Chàng Cua nhà mình ngẩn ra nhìn cô một chốc rồi cũng hỏi:
- Ê Cạp, sao cô lại bỏ nhà đi vậy?
- Thứ nhất, đừng kêu tôi là Cạp. Thứ hai nếu còn gọi tôi bằng cái tên đó thì cậu xác định bị tôi tẩn đi là vừa. Thứ ba, việc của tôi mắc gì cậu xen vào?
Giải trề môi, nhún vai một cái có ý ữm ờ cho qua chuyện rồi nói tiếp:
- Vốn cô có thể có một cuộc sống tốt hơn bây giờ mà~ sao lại theo tụi Thiên Bình đi vậy?
- Thế nếu lũ con trai gặp chuyện bất trắc cậu có giúp không hả thằng ngốc kia?
- Tùy hứng à~
Câu trả lời trớt quớt khiến Yết nhi có phần hơi bực, nó gằn giọng:
- Tôi thì khác cậu, tôi nhất định sẽ bảo vệ những người tôi coi là mạng sống của mình....
Nó trầm ngâm, cả hai người đều im lặng một khoảng dài, Giải ca đưa mắt nhìn mái tóc đen của nó mập mờ dưới ánh đèn. Rồi chuyển sang đôi mắt nó... có chút đượm buồn xen lẫn trong đôi mắt đen láy đó...
- Nè Cạp... Tôi vừa nghĩ ra ý này!
- Cậu ý là đã chán sống rồi chứ gì?? Tôi cảnh cáo trước rồi mà!!! Không được gọi là Cạp!!!- Nó nhướn người lên nhìn cậu đầy bức xúc
Lần đầu tiên nghe nó lớn tiếng, suýt thì phụt cười, may mà Giải đại ca kịp nén lại và quay đi chỗ khác. Thứ gì vừa lùn mà vừa ngố thế này? Cặp chân mày của nó nheo lại hờn dỗi, đôi má trắng hồng phúng phính chợt phồng lên. Biết mình vừa làm con người kia giận, nhưng Giải lại chẳng thấy sợ hoặc có lỗi, thấy thỏa mãn nhiều thì đúng hơn. Không nhờ phá ai kia, sao cậu có thể nhìn thấy khía cạnh này của cô cơ chứ, đáng yêu quá mức cho phép!!! Phải phạt!!
- Tôi nói trước đã, khoan hãy giận nhé- Cua cười hiền ấn nó ngồi xuống- Tôi không có ý kiến gì về việc mấy cô vừa đề nghị, tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý việc này. Tối tụi tôi trả lời sau nhé? Cần phải bàn bạc lại thống nhất với mọi người
Con người băng lãnh kia đã lấy lại được phong độ, chỉ gật đầu, thốt ra hai tiếng "cảm ơn" mà chân thành đã đi đâu mất rồi. Nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng của tên Cua kia, để lại cậu chàng nở một đường cong nhẹ nhìn theo bóng dáng một con bé nhỏ xíu lật đật chạy đi như sợ bị giật mất kẹo
"Luôn cư xử như con nít như thế trước giờ à?"
==========
-Sao???? Sao???? SAO??? SAO HẢ YẾT???
- Im đi Dương!!! Hỏi tới tấp vậy sao nó trả lời!???- Bạn Ngưu mắng bạn Dương, còn kèm theo một cái gõ đầu nhẹ, nhưng lại quay sang hỏi tới tấp y như con người mà nó vừa mới trách mắng- Sao??? Sao rồi?? Được không?? Được không mày???
- DẠT ● RA ● MAU- Yết mệt mỏi nói như ra lệnh tụi kia bớt nhây lại- Mấy ổng bảo tối mới thống nhất ý kiến của cả bọn
- Khả quan không?- Xử tỷ ngồi trên ghế vắt chéo chân, hỏi khi mắt đang dán vào sách
- 50-50... vẫn chưa chắc chắn được- Yết bước sang ngồi cạnh Xử
Ngưu bước ra sau hai người, tựa người vào ghế thong thả nói:
- Chuyện này chúng ta hãy lo sau đi nhé. Giờ đi rước Cân nhỏ của chúng ta nào
Cả bọn gật gù đứng dậy chuẩn bị đến rước Thiên Bình. Vết thương của Thiên Bình không sâu lắm vì cây dao rọc giấy tên kia cầm khá ngắn, nhưng do chảy máu mà không có ai biết cách cầm máu nên lượng máu bị mất không hề nhỏ, vì thế nên Bình Nhi phải ở lại kiểm tra 3 ngày nay. Hôm nay cô đã muốn xuất viện ngay, vì ở thêm nữa thì cô sợ gánh nặng tiền viện phí sẽ được chồng thêm lên vai cô và mấy nhỏ...
Đến bệnh viện, lũ ồn ào kia làm cả hành lang nhìn chúng một cách bực bội vì sự quấy nhiễu của chúng. Xử lườm rách mắt cả bọn, cúi người xin lỗi mọi người rồi xách cổ con Dương với Bảo lôi đi (2 con cầm đầu lũ ồn ào)
- A! Tới rồi đó hả?- Thiên Bình gấp cuốn sách lại nhìn Xử, cô xoay người sang ôm nhỏ bạn của mình thở dài nũng nịu nói- Tui nhớ mấy người quá....
Nghe vậy con Yết nhào vào chọc:
- Ta cũng nhớ nàng lắm... Bình Bình~
- Chàng không nhớ thiếp sao??- Ngưu chu mỏ giận dỗi, tay đánh vào vai Yết nhi tỏ vẻ trách móc
- Ta cũng nhớ nàng mà~- Yết nhón chân ôm lấy con Trâu mập kia, trề mỏ trong khi Ngưu nhi vẫn còn đang đòi ôm ấp
- Thế còn ta?? Thế còn ta??- Bảo Bảo nhún nhún thích thú xem màn kịch đồng vợ đồng chồng.... móc bọc ni lông...
Yết dang tay ra nhìn cả bọn, nói như đúng rồi:
- Nhớ!! Ta nhớ hết!!! Ta nhớ hết mấy cô vợ bé của ta!!!
- Ây!! Tui làm vợ cả nhé!!! Tui làm vợ cả!!- Dương nhi phấn khích
- Tướng có mét mốt mà đòi làm cả!? Mơ hão~
Bị Xử dội cho một gáo nước lạnh, Dương phồng má đứng hất mặt lên nói:
- Ê! Vụ chiều cao đâu có lan quyên tới chuyện này!!
- Mắc gì không lan quyên?? Lùn quá nó leo lên đầu ngồi đó bà cả!
Thấy hai con cãi hăng quá, mà trong phòng còn nhiều người nghỉ, Thiên Bình lập tức ngăn lại:
- Rồi rồi!!! Ngưng cái!! Tui đi thay đồ, soạn hành lý về nhà rồi cãi tiếp nha!
- Ờ! Suýt quên lý do chúng ta đến đây hôm nay! Lẹ đi Cân~- Bảo sấn vào sau khi ngớ ra
Vừa dứt lời, bạn Cân bước xuống giường, đi lạch bà lạch bạch như con vịt. Chưa kịp mở cửa thì cánh cửa vội mở ra trước khi cô chạm vào nó. Sư Tử đứng chắn cả lối, nhìn chằm chằm nó đầy ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:
- Ơ?? Ủ.. ủa?? Sao... sao.... sao... ủa sao?? Đi đâu đây? Đi đâu??
- Cậu nhai luôn cái lưỡi của cậu luôn rồi à?- Thiên Bình nheo mắt nhìn Sư Tử, tay đập bẹp bẹp vào người cậu- Dạt ra cho tui đi cái coi!
Bạch Dương đứng kế bên ôm Bình nhi cũng sẵn giọng: Dạt ra!! Dạt ra!! Nước sôi!!
Nói thế, nhưng Sư Tử vẫn hiên ngang chặn đường hai người kia, tay chống vào hai bên thành cửa nhìn chằm chằm Bình nhi, nói rõ từng chữ như mong đợi có một câu trả lời dành cho mình: CÔ ▪ ĐI ▪ ĐÂU ? ? ?
- Tui đi đâu kệ tui! Tránh ra đi!- Thiên Bình giãy nãy, mỏ có hơi chu ra, tay vẫn còn đập vào người tên kia
Hắn chụp tay cô lại, xoáy sâu đôi mắt của mình vào đôi mắt của người con gái đối diện, lập lại câu hỏi của mình một cách nghiêm túc: Tôi hỏi cô đi đâu?
Cân thoáng đỏ mặt vì ngại ngùng, cúi mặt xuống che đi. Mấy cái bạn đang đứng xem kia cực kỳ ngứa mắt với cái cảnh tượng vừa xảy ra, mẹ Ngưu thì cực kỳ khoái chí, miệng cười muốn ngoác lên mang tai, thậm chí còn lẩm bẩm "nắm tay rồi! Nắm tay rồi!! Tới luôn đi". Chị Xử thì nổi cả da gà da vịt khi thấy cái cảnh y như phim Hờn Quắt này, rùng mình nói với Bảo Bảo
- Tụi nó làm cái trò con bò gì vậy mèn đéc ơi....
- Cược xem hai đứa này có thành cặp không đi!- Bảo hào hứng nói với mấy đứa kia và lập tức bị ăn cốc
Bộ phim kết thúc khi Yết bước tới gỡ tay hai bạn trẻ ra và phán: Cấm nắm tay vợ cả của tui!
Mặt Ngưu xụ xuống, tuột hết cả mood
- Ứ ừ~!!! Tui mới là vợ cả mà!!!- Dương đứng phía bên kia Bình nhi chui ra nhõng nhẽo
- Hai mẹ bớt nhây giùm con cái đi....- Bình thở dài bó cẳng với hai đứa này- Tui xuất viện, còn cậu? Đừng nói cậu tới đây thăm tui nha?
Biết là có ý châm chọc mình, nhưng người con trai lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Cậu nhếch môi cười ngượng, nói:
- Ừ, tôi thấy lo cho cô nên tới...
Có tiếng hú hét của con Trâu đâu đấy, nó thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng một lần nữa, và tất nhiên là không thiện cảm mấy rồi. Mặt Bình ửng hồng, nó muốn nói cái gì đó để tự giải oan cho chính bản thân mình, song lại chẳng thể nói gì, vì vốn nó có làm gì sai đâu tại sao phải tự giải oan? Bối rối quá!!!!!
- Đừng về...- Sư Tử nói, làm cả bọn ngạc nhiên, cậu tiếp tục câu nói- Hãy ở lại thêm vài hôm đi cho chắc ăn!
- Nè! Cậu nên biết chúng tôi đang gặp vấn đề về tài chính đó nh...
- Tôi sẽ lo hết!- Chưa kịp dứt câu, chị Bình đã bị Sư ca ca cướp lời
Cả bọn thẫn người ra....
Sao tự dưng tên công tử kiêu ngạo Sư Tử hôm nay lại tốt đột xuất thế nhỉ???? Đáng nghi quá!!! Đáng nghi quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com