Chương 15: Sự kiên quyết của Song Ngư
Nhân Mã nằm phệt xuống bên bờ hồ, thả hai chân xuống dòng nước mát lạnh, cô thở phì phò như để làm dịu đi ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong. Cô vẫn chưa thể định hình được hết, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc, vừa vui vì đã lấy lại được sức mạnh, nhưng lại khốn đốn khi nó bùng nổ quá mãnh liệt như vậy. Không khác mọi người, Nhân Mã cũng rất bất ngờ vì điều đó, cứ như có một quả bom nổ tung bên trong, cảm giác bực bội, khó chịu vô cùng.
Lý do của sự trở lại này là Thiên Yết!
Nhân Mã ngước mắt nhìn Thiên Yết, anh đang tì người cạnh hòn đá to nhám nhỉnh đầy những mảng rêu xanh, gương mặt anh vẫn còn thất thần vì quá bất ngờ, đôi mắt dại đi vì mệt. Cô nhíu mày, lê người đến cạnh rồi rút trong túi ra lá bùa trị thương. Cô thổi phù, những con chữ cổ xưa bị bứt ra, bay xoáy quanh thân người Thiên Yết rồi đậu lại trên các vết thương hở. Có làn khói nhẹ bùng lên và các vết thương dần khép miệng, chỉ còn đọng lại vệt máu khô đen.
- Tại sao cậu lại làm vậy?
Song Ngư đứng lặng bên tảng đá gần đấy từ lúc nào. Cô đưa mắt nhìn Nhân Mã và hỏi với vẻ hờ hững.
Nhân Mã giật mình rồi tự vỗ đầu mình. Vì quá mệt, cô quên khuấy đi mọi thứ, kể cả việc con rồng ánh sáng cắp thêm Song Ngư chạy đi khi mọi việc đang hỗn loạn.
- Cậu hỏi vậy là sao? - Nhân Mã hỏi. - Mình đã cứu cậu mà.
- Cứu ư?
Song Ngư hỏi mà không thiết nghe câu trả lời, đưa mắt ra phía mặt nước trong veo trước mặt. Cánh rừng in bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng xanh rờn màu lá, nơi đây lúc nào cũng thế, tĩnh lặng và u buồn, không một cơn gió thoảng qua để làm vui cảnh vật.
- Ý cậu là sao? - Nhân Mã lại hỏi, cô vẫn băn khoăn tại sao Song Ngư lại nghe lệnh Ma Kết. Chẳng lẽ cô ấy đứng về phía những kẻ đã bắt cóc mình?
Song Ngư vẫn không rời mắt khỏi mặt hồ, lắng nghe tiếng vọng trong tiếng nói Nhân Mã trong khu rừng đầy cỏ cây chen chúc nhau.
- Mình không cần cậu cứu.
- Không cần cứu? Tại sao cậu lại đứng về phía hàng ngũ của ác quỷ chứ? - Nhân Mã nhíu mày, cô bật dậy. - Cậu đã quên tất cả rồi sao? Cuộc sống trước đây, bạn bè, tất cả?
- Vì những thứ đó mà mình trở nên như thế này đây!
Song Ngư bỗng hét lên một tiếng rồi lặng im. Lát sau, cô nói tiếp, giọng nói nhuốm vẻ trầm buồn như khung cảnh nơi đây:
- Chẳng ai hiểu cho mình cả; có ai đứng ở vị trí mình mà hiểu cho mình đâu. Cuộc sống này chỉ toàn là khổ đau thôi, chả bao giờ như mình mong muốn. Từ nhỏ mình đã mơ về một cuộc sống chỉ toàn là niềm vui và tiếng cười, một cuộc sống đẹp đẽ biết bao nhiêu, với ba, với mẹ, với bạn thân và cả cậu ấy... Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả lần lượt bỏ mình mà đi. Cậu có hiểu nỗi lòng của mình khi đó không?
Nhân Mã lặng người. Kim Ngưu đã từng kể với cô rằng Song Ngư đã mất đi hai người thân yêu trong một vụ tai nạn giao thông. Bao năm trôi qua, và cả trong ba tháng quen biết Song Ngư, nụ cười ấy khiến cô và mọi người nghĩ rằng Song Ngư đã vượt qua được. Nhưng có ai biết nụ cười ấy lại chính là cái mặt nạ cô đeo lên cho mình để che giấu nội tâm mong manh, dễ tổn thương.
- Nhưng cậu còn bạn bè, chúng mình sẽ ở bên cậu mà?
- Bạn bè ư? Mình không cần.
Song Ngư quay đi, cô lặng lẽ lê bước về phía cánh rừng âm u. Đôi mắt bắt đầu nhòe đi theo từng dòng cảm xúc.
- Cậu không cần chúng mình, nhưng chúng mình cần cậu... Kim Ngưu luôn xem cậu là bạn thân dù có thế nào đi chăng nữa. Sư Tử, cậu ấy ngày đêm muốn xông vào Edar để cứu cậu và Kim Ngưu. Còn mình... Cậu nghĩ không ai cần cậu, nhưng thật ra là rất cần.
Song Ngư cắn chặt môi, giọt nước trong veo khẽ rỉ ra nơi khóe mắt, đôi chân kiên quyết bước tiếp về phía trước. Đôi tay cô nắm chặt, cô không ngoái đầu lại. Đôi khi, cô muốn mình chết đi để không phải dày vò, nhưng nỗi day dứt cứ níu giữ cô ở lại.
Tự dưng Song Ngư thấy lòng mình hoan hỉ, cứ như có một bông hoa vừa hé nở trong trái tim, đẹp đẽ và đầy màu sắc, nó nở bung ra khoe sắc với muôn vàn cánh hoa. Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, nó cứ hoan hỉ, rạo rực trong lòng. Là... vui chăng? Niềm vui, Song Ngư nghĩ đã bỏ lại nó ở tận đâu rồi, cứ ngỡ tâm hồn băng giá sẽ không còn tìm thấy lại hạnh phúc. Có đúng như lời Nhân Mã nói? Mọi người đang cần cô? Sư Tử... đang cần cô?
Nụ cười vô thức trên gương mặt Song Ngư bỗng tắt, cô thấy lòng mình chùn xuống, nằng nặng. Đôi chân bướng bỉnh muốn dừng lại của cô vẫn đang bước về phía trước, bước về Edar. Cô tự hỏi tại sao mình phải trở về Edar, nhưng rồi lại tự trả lời rằng: Đó là nơi mình thuộc về. Cô nghĩ về quá khứ, một cuộc sống đau buồn tại Human và mỗi lần như thế, cô thấy mình thật đáng thương, càng trở nên căm ghét mọi người, căm ghét cả bạn bè của mình. Chỉ ở Edar cô mới được bình yên, không ai đả động đến cô, không ai gợi lại nỗi đau ấy.
Thời gian đầu gia nhập vào thế giới bóng tối, cô thấy mình thật trơ trọi. Cô nhớ về đồng cỏ lộng gió khi bức tường lửa của Bạch Dương bao bọc, cô thấy mình trôi tuột hẳn đi. Đúng lúc đó, Bạch Dương đưa tay về phía cô, ngỡ như cánh tay cứu mạng mà cô phải bấu lấy trước khi rơi tự do xuống khe núi sâu. Hắn ta đã làm gì đó với cô, khiến cô rơi vào cơn mơ đầy những bóng ma. Sợ hãi bóng tối, cô đã cố chạy trốn nhưng không thể; vừa lúc cảm thấy hối hận vì quyết định đó, một thế lực nào đã lôi vụt cô trở về. Cô mở choàng mắt, bóng tối vẫn ở đó bao trùm, nhưng sinh lực trong cô trỗi dậy và tràn trề. Rồi cô trở thành một trong số họ.
Cô thấy dù cô đơn nhưng thật tốt khi ở giữa những người lạ, nhất là những người lạ không bao giờ tò mò về mình. Phải tập quen dần với những thứ quái dị, cô không còn sợ hãi bởi biết mình không còn gì để mất. Thứ duy nhất còn lại là linh hồn, và cô đinh ninh rằng mình đã trao đổi nó để đoạt lấy thứ phép thuật băng tuyết lạ lùng kia.
Bông hoa nghìn sắc vừa mới nở bung đã tàn lụi, Song Ngư lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ vui vẻ, cô muốn mình mạnh mẽ hơn, không muốn những lời nói của Nhân Mã làm lung lay ý chí. Song Ngư không nói gì nữa, cô rẽ lối giữa hàng lớp lá khô rồi nhanh chóng tìm đường về phía cánh cổng.
- Nếu cô ta đã như vậy thì cứ chiều theo!
Nhân Mã giật mình, là Thiên Yết, anh đang cố nhướn mình dậy. Nhờ lá bùa trị thương, Thiên Yết trông khá hơn, dù thân thể vẫn còn đau nhức.
- Thiên Yết! - Nhân Mã nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. - Anh còn đau lắm à?
- Không sao! - Thiên Yết nhăn mặt.
Nhân Mã ngồi lặng nhìn Thiên Yết, nhìn gương mặt tím tái vì các vết bầm cùng những vết roi sượt dài. Dù vết thương đã lành miệng nhưng cơn đau đớn vẫn còn dày vò khiến các cử động của anh thật khó nhọc, đôi môi Thiên Yết khô lại rồi nhạt dần thành một màu trắng đục.
Nước mắt Nhân Mã chực tuôn trào, cô mím môi, trách mình quá ngu ngốc. Ma Kết nói đúng, chỉ vì những suy nghĩ nông nổi, ích kỷ của bản thân mà khiến mọi việc thành ra thế này. Thật vô dụng, đã thế còn không thể bảo vệ Thiên Yết.
- Đừng có khóc nữa!
Nhân Mã giật mình, Thiên Yết đã nhìn cô từ nãy giờ, anh đưa bàn tay khô đét đầy vết hằn đỏ quệt nước mắt cho cô.
- Anh, - Nhân Mã xấu hổ, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. - anh còn đau không?
- Đỡ đau rồi, nhưng vẫn còn. - Thiên Yết đáp.
Thiên Yết lặng im đôi chút, điều này khiến Nhân Mã xấu hổ tự hỏi không biết có phải anh đang suy nghĩ về quyết định ngu ngốc tối qua của cô và bắt đầu thấy thất vọng về cô hay không. Gương mặt anh ấy lúc này gợi Nhân Mã nhớ về anh lúc còn thơ bé. Có suy nghĩ gợn lên trong cô, rằng tại sao một cậu bé như Thiên Yết lúc bấy giờ lại có ánh mắt sâu thẳm và nỗi buồn bã ngự trị trên nét mặt như vậy. Anh ấy chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó của cô, vì anh chưa bao giờ chia sẻ về mình.
Thiên Yết nhắm nghiền mắt một vài giây rồi mở ra, mắt có vẻ chưa quen với khung cảnh xung quanh.
- Cuốn sách này là... - Trên tay anh lúc này là một xấp giấy nhàu nhĩ, tả tơi vì bị xé khỏi gáy và cháy sém vì ngọn lửa của Nhân Mã.
Nhân Mã ngạc nhiên, cô nhớ về cuốn sách trên tay Ma Kết.
- Cuốn sách? Sao anh có được nó? - Cô nhận lấy các trang sách. Phép thuật vẫn còn tuôn chảy trong các nét chữ trên mặt giấy.
- Trong lúc hỗn loạn, anh dùng phép thuật đoạt lấy nó. Không may là sức mạnh của em bộc phát quá dữ dội đã thiêu cháy phần lớn cuốn sách. Trong tay Ma Kết vẫn còn một số trang. - Thiên Yết nhìn theo tay Nhân Mã cẩn thận đặt chúng xuống mặt đá, vài chỗ hóa thành tro rơi lả tả. - Đó là quyển sách huyền bí, tổng hợp những phép thuật cấm, anh nói đúng chứ? - Cậu nghiêng đầu nhìn cô. - Anh có nghe mang máng Ma Kết bàn về nó. Đó là lý do Ma Kết khiêu khích em như vậy, để em tự giải phóng năng lượng rồi phá vỡ phong ấn.
- Nhưng để làm gì chứ? - Nhân Mã chau cả hai mày vào nhau. - Nếu muốn giam giữ em thì hắn đã làm rồi, tại sao lại giúp phá vỡ phong ấn để em chạy thoát?
- Anh không biết, - Thiên Yết lắc đầu. - nhưng có lẽ hắn không ngờ sức mạnh đó lại dữ dội đến thế. Chắc bọn chúng đã đọc cuốn sách nên mới biết cách phá phong ấn.
- Em lại gây rắc rối nữa rồi. Tại sao mỗi lần em cố làm gì đó để tình hình tốt hơn thì kết quả lại trái ngược chứ? - Nhân Mã co người lại, tay ôm lấy hai chân. Hai vai cô dường như đang run run. - Quỷ vương đã có được một số trang của cuốn sách, chắc chắn lão sẽ cho tay sai quấy phá nhiều hơn nữa.
- Lạc quan lên nào, Nhân Mã. Em đã lấy lại được phép thuật, và vẫn còn thời gian để em sửa chữa sai lầm.
Thiên Yết không nói gì nữa; cậu ngước mắt nhìn bao quát xung quanh. Cây cối mọc um tùm che bít cả mặt trời, không hề thấy một lối đi. Cái hồ nước trong veo trước mặt soi rõ cả đáy, màu xanh của đám rêu dưới hồ hòa vào màu xanh của khu rừng. Thiên Yết không nói gì cả, lẳng lặng chống tay ngồi dậy.
- Ái ái! Anh định đi đâu thế? - Nhân Mã la toáng lên.
- Chúng ta phải ra khỏi khu rừng này đã.
- Nhưng anh đang còn đau...
- NÀY!
Có tiếng gọi vọng lên, là Sư Tử. Cậu vắt kiếm vào bao, đứng lặng khi trông thấy Nhân Mã và Thiên Yết cạnh tảng đá. Cậu vội vã chạy đến khiến cây cỏ dưới chân nát bươm vì dấu chân.
- Hai người đang làm gì ở đây vậy? - Sư Tử hỏi.
Đôi mắt Nhân Mã đỏ hoe, Thiên Yết bầm dập vì vết thương. Sư Tử nhíu mày, hai người này vừa chui ở đâu ra mà thảm thế này chứ?
- Sư Tử! - Nhân Mã reo lên. - Sao cậu tìm thấy bọn mình?
- À, mình đang học võ ngoài kia, nghe thấy tiếng nói nên...
Sư Tử chưa dứt lời, Nhân Mã đã chen vào:
- Mau! Dẫn mình và Thiên Yết ra khỏi khu rừng này, phải chữa trị vết thương cho Thiên Yết!
- Nhưng...
Nhân Mã đã đỡ Thiên Yết đứng dậy sẵn rồi, Sư Tử cũng không nói gì thêm, cậu đứng dậy. Ba người men theo lối Sư Tử vào, ra khỏi khu rừng.
Mặt hồ tĩnh lặng chưa bao giờ động nay gợn sóng dịu nhẹ. Cạnh thân cây cổ thụ sần sùi phía bên kia bờ hồ, Ma Kết đứng đấy, vô cảm. Đặt hai tay sau lưng, anh đưa mắt nhìn cả ba đang mò mẫm ra khỏi rừng hồi lâu rồi quay người bước đi, lặng lẽ không một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com