Chương 38: Lời tiên tri
Kim Ngưu mài lại con dao găm rồi cho vào cái túi da nhỏ vắt bên hông. Cô đứng bật dậy, vớ lấy cái áo choàng, đeo lên người rồi xách cái giỏ mây đựng tên lên vai.
- Cô định đi bây giờ à?
Bạch Dương ngồi bệt trên tảng đá ngay cửa hang, ngoái đầu vào. Kim Ngưu đã chuẩn bị xong xuôi.
- Ừ.
- Hai hôm nữa hãy đi.
Kim Ngưu nhíu mày nhìn Bạch Dương, khó hiểu. Chẳng phải hôm qua hai người đã nói với nhau về việc này sao?
Sau khi Cự Giải và Gandi tiến vào hang, chỉ vài phút sau cửa hang đã bị chặn lại ngay. Kim Ngưu và Bạch Dương chưa kịp lao đến, ánh điện lập lòe từ trên trời cao bỗng phóng mạnh xuống mấy đường zíc zắc. Không gian chói lòa, tiếng ầm ù như tiếng mưa rền vẳng lên inh ỏi. Tia lửa điện vừa thoáng tan đi, những đám mây thui thủi từ đâu kéo tới, xoáy tròn tạo thành một vòi rồng đầy mây tích điện, xoáy mạnh vào đội quân đương hoảng sợ. Gió rầm rú dữ dội, đám quân tàn bị xoáy tít lên cao, ngụp lặn trong cơn lũ đầy tia sét dữ. Vài phút sau thì vòi rồng tan ra. Kim Ngưu và Bạch Dương sững sờ, không thể làm gì. Khi họ vừa kịp định hình lại đã thấy máu tươi tung tóe, xác thịt vung vãi khắp nơi, vẩn lên mùi khen khét khó chịu. Cả đội quân chết không toàn thây.
Kim Ngưu chắc chắn Cự Giải đã tự ý đem quân đến, vì từ lúc cô ấy bị lọt bẫy của Quỷ không thấy đội quân nào đến để tìm kiếm cả. Vì vậy cô phải trở về cung điện để báo ngay cho Tiên đế.
- Tình hình nguy lắm rồi. Không chậm trễ được nữa.
Nói rồi, Kim Ngưu quay về phía bà lão. Gật đầu thay cho lời chào. Bạch Dương muốn giữ cô ở lại, nhưng biết tình hình lúc này không cho phép. Cậu lo cho cô, vết thương nom đã lành hẳn nhưng vẫn lo, không biết cô có tự bảo vệ mình được không.
- Tôi sẽ đi với em.
- Không được.
Bạch Dương như không để ý đến điều đó, cậu nắm lấy áo choàng của cô, kéo lại và nói với vẻ lo lắng:
- Đi một mình nguy hiểm lắm.
- Không sao đâu mà. – Kim Ngưu đáp – Tôi đi một mình được, anh còn phải bảo vệ bà ấy. – vừa nói cô vừa gỡ tay cậu ra khỏi áo choàng của mình, đưa mắt nhìn về phía bà lão đang ngồi khum khum cạnh vách hang.
Bạch Dương ngớ người. Cậu quên mất bà dì của mình. Phép thuật của bà đã mất, tuổi lại cao, bà không thể tự vệ. Bảo vệ bà là nguyện vọng của người mẹ đã khuất của mình, bấy lâu nay cậu luôn coi đó là nghĩa vụ, thế mà trong phút chốc lại quên khuấy mất.
- Vậy... - Bạch Dương ngập ngừng – Em tự bảo vệ mình được chứ?
Kim Ngưu bật cười, giơ cao cây trường cung.
- Anh quên tôi là ai à?
Bạch Dương mỉm cười, cậu thấy yên tâm hơn. Tài dùng cung của Kim Ngưu, cậu không thể coi thường. Cậu không biết nói gì nữa, bỗng thấy lòng trống rỗng, lời tạm biệt sao quá khó để nói ra.
Có mùi tử khí từ đâu xộc tới, có ác quỷ ở gần. Bạch Dương nhận ra ngay, cậu rời vị trí và tiến đến cửa hang. Họ vẫn thường bảo vệ hang bằng cách này, ngoại trừ những lúc không có Bạch Dương, Kim Ngưu nhận ra kẻ địch nhờ bà dì của cậu.
Kim Ngưu không nói gì, cầm chắc cây trường cung của mình rồi bước theo Bạch Dương. Việc nhận ra tử khí không phải là việc của Human như cô. Có nhiều điều về hai thế giới Alig và Edar này mà không Human nào có thể biết được. Nhất là sau khi cuộc chiến tranh thế giới khép lại, Human sống cách biệt hẳn. Những thế hệ sau này sinh ra và lớn lên không được phép biết đến sự tồn tại của hai thế giới phép thuật ở các chiều không gian khác nhau này.
Mỗi sinh vật sống trong hai thế giới này đều tỏa ra một mùi đặc trưng của thế giới nó thuộc về. Chúng sinh ra từ thế giới nào, linh khí đất trời thấm vào từng chân lông kẽ tóc, từng thớ thịt và hòa quyện vào cơ thế chúng. Vì thế, mùi tinh khí của Alig tử khí của Edar là khác biệt. Họ có thể nhận ra biết nhau qua điều đó, chỉ bằng khướu giác và linh cảm của mình.
Bạch Dương nhìn bao quát bên ngoài, ánh mắt không dừng quá lâu ở điểm nào. Giờ này bóng tối đã bắt đầu buông xuống, trời nhá nhem, lờ mờ như phủ một lớp vải đen trong suốt. Đom đóm bắt đầu tụ thành đàn trên các ngọn cây thấp, ánh lên chút ánh sáng cho khu rừng âm u, rậm rạp. Mất một lúc lâu, Bạch Dương mới nhận ra cái bóng nhỏ lầm lũi phía bên kia bụi cây, nó bước từng bước chậm rãi về phía cửa hang. Từng cử động làm rung rinh tán lá, mấy con đom đóm bu đầy trên đấy thấy động bay phất lên.
Kim Ngưu nép vào một bên cửa hang, căng cung hướng về phía cái bóng. Đôi mắt cô gườm lại, nhìn xoáy sâu vào kẻ lạ mặt.
- Ngừng tay!
Chất giọng chua lè, khàn khàn của bà lão từ trong hang vọng to ra làm Kim Ngưu giật mình. Chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ buông tay ngay nếu bà ta không ngăn lại. "Ngừng tay! Đó là Bảo Bình!" Bà ta lại nói to khi thấy Kim Ngưu đã căng sẵn dây cung.
Nghe tiếng, Bảo Bình giật mình nép nhanh vào một gốc cây to. Cứ lầm lũi đi và bận rộn mãi với những suy nghĩ của mình khiến cô không nhận ra có kẻ ở gần. Lấy lại bình tĩnh, cô chợt nhận ra mùi tử khí. Đó là Edar, với cái mùi rất quen.
- Là ngươi ư, Bảo Bình? – Bạch Dương nói vọng lên để chắc chắn đó là Bảo Bình. Thay vì khó hiểu như Kim Ngưu, cậu liền nghe và tin theo lời bà. Những Edar lâu năm rất tinh, nhất là bà dì của cậu. Người đã chấp nhận đổi phép thuật của mình lấy sự tinh nhạy này và khả năng nhìn xuyên suốt không gian, thời gian.
Bảo Bình ló đầu ra, nhận thấy đốm lửa vừa bắt lên trên tay Bạch Dương. Cô tiến đến.
- Sao ngươi lại ở đây? – Bảo Bình hỏi, ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương hiện diện ở chỗ âm u này. Chợt nhận ra sự có mặt của Kim Ngưu, cô nhíu mày khó hiểu – Là cô?
Nếu Bảo Bình không lầm thì họ là hai kẻ thù địch với nhau, thế thì tại sao họ lại ở cùng nhau trong giờ phút thế này nhỉ? Chẳng phải cô gái này đã được cứu thoát về Alig sao? Bảo Bình đưa mắt nhìn bộ cung tên trên người Kim Ngưu. So với vẻ yếu đuối, mỏng manh lúc cô ấy bị bắt về Edar, bây giờ trông Kim Ngưu khá hơn nhiều.
"Biết sử dụng chúng nữa cơ à?" Bảo Bình chợt nghĩ, nâng khóe miệng lên với vẻ mỉa mai chen lẫn kinh ngạc. Cô không ngờ đến sự thay đổi đến trái ngược thế này.
- Thế còn ngươi? - Bạch Dương không màng đến câu hỏi của Bảo Bình, cậu hỏi ngược lại cô. - Chẳng phải ngươi đang phải làm việc cật lực ở hầm thuốc để phục vụ Quỷ vương sao? Còn thời gian ra đây?
Bảo Bình cười méo miệng. Cô nhớ lại lúc ấy, làm việc tất bật để phục vụ kẻ bề trên, rồi bị đá không thương tiếc. Cô rùng mình nhớ lại cảm giác đau đớn đến sắp chết đi đêm ấy. Dù cùng phục vụ cho một kẻ, cô và Bạch Dương ít khi chạm mặt nhau, càng không để ý, quan tâm nhau làm gì. Có vẻ cậu ta ghét cô, cô cũng không màng tới điều đó.
- Ta không còn mù quáng đến mức đó. – Bảo Bình đáp. – Có vẻ ngươi vẫn còn trung thành, nhỉ? – Cô bỗng ngưng không nói nữa, đưa mắt qua nhìn Kim Ngưu, nói tiếp. – À mà, đi với ả này thì trung thành sao còn được nữa.
Mặt Bạch Dương bặm lại, khó đăm đăm. Bảo Bình đang mỉa mai cậu sao? Cậu tức tối vì điều đó, nhưng không làm gì cả.
- Nói thế... Ngươi đang muốn phản bội sao?
Bảo Bình chợt nhận ra dáng người khum khum của bà lão ở phía trong hang. Cô không thèm trả lời Bạch Dương, vội vã tiến vào trong. Họ có vẻ thân mật với nhau, như một người bà và đứa cháu ruột. Điều này làm Kim Ngưu ngạc nhiên lắm.
Từ khi cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn, bà dì bỏ căn hầm cũ nơi chiến tuyến ác liệt theo Bạch Dương sống lay lắt trong những cái hang như thế này để tránh xa hiểm nguy. Họ nói gì với nhau hồi lâu. Cậu sốt ruột tiến đến.
Bạch Dương được biết Bảo Bình cũng đang trên đường đến cung điện Alig. Ngặt nỗi, đó là nơi trọng yếu, rất khó ra vào và luôn được Quỷ để mắt đến. Cô muốn báo cho Thiên Bình biết một việc quan trọng cô vừa phát hiện đêm qua, bằng cuốn nhật ký của Ma Kết.
- Việc gì? – Bạch Dương hỏi. Trông Bảo Bình có vẻ sốt sắng và lo lắng lắm. – Nó quan trọng lắm à?
- Ngươi đừng chen vào! – Bảo Bình đảo mắt, gườm giọng nói. Cô không tin tưởng Bạch Dương.
- Hãy nói đi. – Bà dì lên tiếng. – Đừng lo.
Bảo Bình không yên tâm lắm. Từ đêm qua sau khi biết được sự thật, cô cứ trằn trọc không yên. Những câu chữ của Ma Kết cứ hiện lên trong đầu, không thể nào dứt ra được. Bà dì tiếp tục thôi thúc, nể bà, cô đành nói, dù gì thì nghe theo bà lúc nào cũng tốt.
Bảo Bình kể hồi lâu với đôi mày nhíu lại. Vừa dứt lời, một nỗi lo sợ bỗng len lỏi vào tâm trí. Bỗng nhận ra, cô đã đánh mất niềm hy vọng về hòa bình mất rồi, bây giờ lúc nào cũng chỉ thấy lòng chênh vênh lạ thường. Đúng như dự đoán, mọi người đều sửng sốt.
- Ta muốn ngươi phản bội Hắn ta. – Bảo Bình nói như ra lệnh, nhìn chăm chăm vào Bạch Dương.
Bạch Dương còn đang trong những suy nghĩ hỗn độn đầy mâu thuẫn, cậu ngước mắt nhìn Bảo Bình. Chưa kịp đáp, cô đã vội nói tiếp:
- Thế nào? Ngươi muốn Hắn đè đầu cưỡi cổ chúng ta nữa sao? Với những tham vọng hão huyền ấy? Ngươi biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu Hắn xóa sổ Alig mà.
- Ta biết. – Bạch Dương đáp. Từ bấy lâu nay cậu không còn nghĩ đến việc trung thành nữa rồi. Đúng như cậu nghi ngờ, tên Quỷ vương này có gì đó không ổn.
- Bây giờ thì, hãy giúp ta, giả vờ trung thành với Hắn.
Bạch Dương biết chủ ý của Bảo Bình. Cậu gật đầu. Bảo Bình ngồi lặng thinh đôi chút, cô đang suy nghĩ. Chợt quay đầu về phía bà lão.
- Hãy cho con biết, Alig sẽ thế nào? – Bảo Bình nắm lấy đôi tay già cỗi đầy nếp nhăn của bà, hỏi với vẻ buồn phiền xen lẫn hy vọng. Cô biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn mong câu trả lời của bà là khác.
Đôi mắt bà lão bỗng mờ đi và chuyển thành màu trắng đục, bà bắt đầu nhìn thấu vào tương lai. Trước mắt bà lúc này khói lửa bao trùm, màu máu nhuộm lên hết thảy mọi vật, chỗ nào cũng chồng chéo xác người. Cung điện Alig bị Gấu Quỷ tàn phá, cổng thành biến thành một đống đổ nát kéo dài vào tận bên trong kinh thành. Bà đi như bay vào trong, bức tượng Tiên đế ở Bắc cung bị phá đổ, mất đầu và bị chém ngang dọc. Ác quỷ xuất hiện khắp nơi, chúng cào xé, giết chóc, ngấu nghiến mọi thứ. Đàn ác là đói mồi đang rỉa thịt phía xa bỗng đồng loạt tung mình lên cao, chao liệng vài vòng rồi đổ dồn về phía trước Chính điện. Bà tuôn chân bước tới. Tiên đế đang nằm sõng soài giữa đống đá đổ với đôi cánh đứt lìa, máu chảy dài thấm đẫm cả tấm lưng. Bọn sói đen đang tranh nhau cắn xé chúng, lông cánh rơi tơi tả khắp nơi. Từ trong Chính điện, cậu thanh niên đeo trên vai chiếc áo choàng trắng tinh nhuốm máu chầm chậm bước về phía Tiên đế. Bà có thể nhìn rõ gương mặt cậu ta, khôi ngô nhưng khá đáng sợ. Cậu ta đứng lại cạnh Tiên đế, ghé đôi mắt đỏ nhìn xuống, đôi mắt đỏ mà bà nghĩ, nó đỏ hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Khóe môi cậu ta bỗng chếch lên khinh khỉnh, cậu nói gì đó, rồi vung tay ngang cổ Tiên đế. Đầu Người bỗng đứt lìa.
Bà lão hoảng sợ, bật ra khỏi trạng thái vừa nãy, mở to mắt sững sờ. Điều này làm Bảo Bình lo lắng lắm. Chưa bao giờ bà tỏ ra sợ hãi như vậy. Đợi một lúc lâu bà ta mới định thần lại, gương mặt bà tối sầm đi.
- Tiên đế... sẽ chết!
Mọi người nghe thấy thì hoảng loạn vô cùng. Tiên đế chết, thì Alig cũng mất. Bảo Bình không tin vào tai mình, cô lắc đầu, gương mặt há hốc đầy lo sợ.
- Không! – Cô trở nên hoang mang. – Vậy là... Xử Nữ...
Bảo Bình rít lên thê thiết, rồi la hét như cuồng loạn. Bạch Dương và Kim Ngưu phải bước đến giữ lấy cô. "Bình tĩnh nào, Bảo Bình!" Bà lão ra sức trấn an. Bảo Bình khóc không ra hơi, nước mắt rơi lã chã. Đợi cho cô bình tĩnh một chút, bà lão mới khẽ khàng nói để vớt vát chút gì tâm trạng cô lúc này:
- Tương lai có thể tự thay đổi. Con đừng buông xuôi. Chỉ cần cố xoay chuyển nó.
Đôi mày Bảo Bình nhíu lại, cô đưa tay quệt đi nước mắt, cố khiến mình tin vào lời bà. "Hãy cứ tin là vậy." cô tự an ủi mình. Cô không biết mình nên làm gì lúc này đây, cô đã biết chắc tương lai như thế nào, cố gắng nắm lấy hay buông xuôi, tất cả cũng cho cùng một kết quả. Thôi thì cứ cố gắng vậy.
Bảo Bình chợt nhớ đến quyển nhật ký của Ma Kết. Từ lâu anh đứng sau mọi bí mật, anh biết tất cả nhưng vờ như không, tất cả anh đều ghi vào đấy. Cô biết mình đã được anh chắp thêm đôi cánh, mọi việc còn lại phải nhờ vào bản thân cô thôi. Quỷ đơn độc, đó là điểm yếu của Hắn. Rồi mai đây khi tất cả vùng dậy, Hắn sẽ không kịp trở tay, mãnh sư trở thành một chú mèo con yếu ớt. Trong phút giây, cô bỗng tự hỏi, Quỷ độc ác và đầy căm thù như thế. Liệu có chút gì nhẹ nhàng như tình yêu trong trái tim đầy thù hận của Hắn không?
Bảo Bình đột nhiên đứng dậy. Nhận ra ánh mắt lo lắng của mọi người đổ dồn về mình, cô bỗng nở một nụ cười.
- Dù sao thì... con sẽ cố thay đổi tương lai mà! – Cô nói để họ biết rằng cô ổn. Cô đưa mắt nhìn bà lão. – Con có việc phải đi bây giờ.
Bảo Bình nhìn lướt qua Bạch Dương và Kim Ngưu, quay đi. Kim Ngưu kịp gọi với theo.
- Tôi sẽ đi cùng cô!
- Tại sao? Tôi tự lo được. – Bảo Bình ngoái đầu lại, hỏi.
- Tôi không lo cho cô. Tôi có việc của mình.
Bảo Bình ngậm ngừ, cô không thích Kim Ngưu mấy, nhưng cũng không phải là không có thiện cảm. Dù sao đi hai người vẫn tốt hơn, cô thầm nghĩ thế rồi gật đầu.
- Cô đến đó để làm gì? – Bạch Dương nói vọng lên. Cậu không hiểu tại sao Bảo Bình lại quyết định đến đó trong khi tình hình đang hỗn loạn thế này.
Bảo Bình đã ra tới cửa hang, nghe thấy, cô quay đầu vào, nói chắc nịch:
- Để vạch mặt tên nội gián .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com