Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Câu chuyện về cuộc chiến định mệnh

Thiên Bình bất tỉnh chừng hai ngày thì tỉnh dậy. Cự Giải túc trực bên cô suốt thời gian đó; Xử Nữ cũng vậy, nhưng đôi khi công việc không cho phép anh ở lâu hơn. Thật may khi Kim Ngưu ngăn cản Bạch Dương kịp lúc, không để hắn ta hút hết linh khí của Thiên Bình, vì nếu như vậy, tình hình cô ấy không biết sẽ còn tồi tệ như thế nào. Cơ thể cô còn khá ốm yếu, gương mặt xanh xao, vẫn còn phải tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa mới có thể sử dụng lại phép thuật.

- Anh không phải lo lắng nhiều, Xử Nữ. – Cự Giải khuấy một cốc trà nóng và chuyền cho Thiên Bình. – Chị ấy sẽ khỏe lại mau thôi.

Xử Nữ gật đầu, nhưng vầng trán cứ nhăn lại, nhìn theo đôi tay Thiên Bình nhẹ nhàng nâng cốc lên miệng.

- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên để em lo việc của Nhân Mã.

- Không sao, Xử Nữ. – Thiên Bình đặt cốc trà đã vơi nửa xuống bàn. – Đáng lẽ em phải báo anh trước về chuyến đi. Em thật dại dột.

- Nhân Mã thật đúng là bướng bỉnh.

- Anh đừng trách cô ấy. Chuyện chạm trán với Edar là ngẫu nhiên, không thể trách ai được. Với lại, - Thiên Bình ngập ngừng, cô đưa mắt xuyên ra cửa sổ nơi Nhân Mã ngồi gục đầu cùng với Sư Tử và Kim Ngưu. Cô ấy buồn hẳn đi từ ngày đụng độ với Bảo Bình và Bạch Dương. – Suy cho cùng, thì lý lẽ của Nhân Mã cũng có phần đúng.

Đôi mày Xử Nữ chau vào nhau.

- Em nghĩ thế sao? Con bé chẳng thay đổi gì cả, tính tình vẫn cứ như hồi đấy.

- Lớn lên bên cạnh Nhân Mã, em nghĩ cô ấy đã thay đổi rất nhiều rồi đấy chứ. Chỉ là, từ sau cuộc chiến Định mệnh và cái chết của Tiên hậu, cô ấy tự hứa sẽ không bao giờ thỏa hiệp với Quỷ vương. Em cũng không hiểu tại sao sau sự kiện đó, Tiên đế lại có thể yếu mềm trước lời đề nghị gian xảo của lão.

Xử Nữ quay đầu nhìn Nhân Mã, lặng thinh; rồi anh đưa mắt nhìn bức tranh của Tiên hậu ở giữa phòng, tay vo thành nắm đấm. Sau khi Tiên hậu mất, Tiên đế ra lệnh đặt tranh của Người ở khắp mọi nơi trong cung điện. Có lẽ ngài vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng Người đã ra đi mãi mãi. Sự hiện diện của Tiên hậu cùng nụ cười đằm thắm của Người mang lại cho các thiên thần cảm giác an yên, được bảo vệ. Tuy nhiên, có lẽ cũng chính vì điều đó mà những đứa con của Người, Nhân Mã và Cự Giải, hằn sâu đậm trong tim nỗi thù hận đối với Quỷ vương.

- Cuộc chiến Định mệnh đó, có từ bao giờ?

Kim Ngưu vừa trở vào phòng, cô hỏi sau khi nghe Thiên Bình và Xử Nữ nhắc đến cuộc chiến. Suốt mấy hôm nay cô chỉ lảng vảng ở khu vực này của cung điện để giúp chăm sóc Thiên Bình. Thời gian cô có mặt ở đây không nhiều, nhưng mọi người cứ hay nhắc đến hai chữ "chiến tranh". Theo như lời Nhân Mã, thế giới thiên thần và ác quỷ đang phải trải qua xung đột dài hàng trăm năm nay, và ngọn nguồn mâu thuẫn bắt đầu từ phía kẻ thủ ác Quỷ vương kia. Cô chưa có cơ hội nhìn thấy Tiên đế, và theo như lời các thiên thần, người phụ nữ trong các bức tranh kia là Tiên hậu, mẹ của Nhân Mã. Cô muốn biết nhiều hơn.

Xử Nữ đưa mắt nhìn Kim Ngưu. Đôi mắt anh lá răm, không biết có phải vì vòng bạc trên trán hay vì ánh sáng của các tinh vân gần đó ánh lên trong mắt anh một nét sáng tròn lóng lánh. Dù vậy, anh vô hồn nhìn cô, lưỡng lự không biết có nên kể cho Kim Ngưu nghe câu chuyện. Thiên Bình thấy vậy, chạm vào bàn tay anh ra chiều ủng hộ. Mắt anh trở lại gương mặt Thiên Bình, và Kim Ngưu có thể thấy tia trìu mến nhẹ nhàng trong đáy mắt anh.

- Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa có đôi bạn thân cùng nhau khai thiên lập địa, tạo ra hai thế giới Alig và Edar. Họ xưng đế vương, người ta gọi họ là Đế vương thứ nhất, và chia nhau mỗi người quản lý một thế giới. Sau đó, họ tạo ra các sinh vật khác để cùng chung sống với thiên thần và ác quỷ. Vì vậy, hai thế giới này khi xưa rất yên bình, không bao giờ có xung đột hay phân biệt. Tuy nhiên, đến đời thứ ba, đó là vị Tiên đế hiện giờ, ngài lập Tiên hậu sau khi lên ngôi. Và đó là lý do chiến tranh giữa hai thế giới xảy ra.

- Tại sao chứ? – Kim Ngưu băn khoăn.

- Quỷ vương thời còn trẻ khi vẫn chưa lên ngôi, - Thiên Bình giải thích, - đã yêu say đắm Mỹ Cự, cô gái thiên thần có vẻ đẹp tuyệt trần và tấm lòng bác ái. Người ta nói họ yêu nhau thắm thiết và có cùng với nhau một đứa con. Thế mà sức ép gia tộc khiến cô gái phải xa lìa người mình thương, lên xe hoa với một thiên thần có vị thế cao của giống loài. Cô gái Mỹ Cự đó chính là Tiên hậu. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ cắt đứt sợi chỉ đỏ nối giữa họ; thật trớ trêu khi Tiên đế yêu thương Tiên hậu vô cùng, nhưng Người vẫn luôn nhớ về Quỷ vương. Dù vậy, Tiên hậu chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với khuôn phép và có lỗi với thiên thần. Quỷ vương sau khi lên ngôi, lão ta bắt đầu đánh phá dai dẳng, đòi người mình yêu trở về. Cuối cùng thì cuộc chiến Định mệnh xảy ra.

- Cuộc chiến Định mệnh ấy kéo dài ba ngày. Cái chết chưa bao giờ xuất hiện đồng loạt và nhiều vô kể ở hai thế giới này đến như vậy. Mùi gây tanh nồng của xác chết bao phủ đất trời nhiều hơn khí thở, và đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể trông thấy màu máu đỏ. Cuộc chiến đó, thế giới Human cũng tham dự.

- Human, là thế giới của em ư? – Kim Ngưu kinh ngạc.

- Đúng. Lúc đó, Human có quan hệ thông thương với hai thế giới còn lại. Trước khi xảy ra cuộc chiến Định mệnh, họ ủng hộ phía thiên thần và cử quân đến, cùng Alig đấu tranh chống lại Edar. Kết quả là, trong cuộc chiến Định mệnh khi Tiên đế giáp mặt Quỷ vương, Tiên hậu đã che chắn cho chồng và bị thương rất nặng.

- Nhưng Thiên Bình nói, Tiên hậu vẫn còn yêu Quỷ vương rất nhiều.

- Điều đó đúng. Tiên hậu rất yêu Quỷ vương, nhưng chính trách nhiệm đã giữ Người lại. Trách nhiệm với Alig, với Tiên đế và với những đứa con của họ. Đó là điều làm nên sự cao quý của Người, và các thế hệ thiên thần thề nguyện mãi mãi trung thành với triều đình Alig cũng chính vì Tiên hậu.

- Vậy... còn Nhân Mã?

- Nhân Mã lúc đó chỉ sáu tuổi. Cô bé chạy vụt ra chiến trường, và thật đáng tiếc, cô tận mắt chứng kiến cái chết của Tiên hậu. – Nói tới đây, Xử Nữ đưa mắt nhìn Nhân Mã vẫn ngồi bất động ngoài cửa sổ.

Kim Ngưu ngập ngừng, tiếc cho Nhân Mã. Cô lặng thinh đôi chút.

- Nhân Mã đã nói gì đó về cánh cổng di chuyển giữa các thế giới, rằng các sinh vật của Alig và Edar không thể bước vào thế giới Human được nữa. Và tại sao em chưa bao giờ được nghe nói về hai thế giới này?

- Sau khi bị trọng thương. Tiên hậu đã dùng tất cả linh khí còn lại của mình để bảo vệ Tiên đế và quân đội Alig. Người còn đặt thần chú bảo vệ lên cánh cổng Human để tránh mọi tổn thất cho thế giới không liên quan đến mâu thuẫn riêng giữa thiên thần và ác quỷ. Từ đó, mọi thông tin của hai thế giới đến Human đều bị chặn lại, và các thế hệ sau này chẳng hay biết gì về cuộc chiến và về nơi này nữa; đúng như nguyện vọng của Tiên hậu.

- Sau khi phép thuật được tạo ra, chính Người và Quỷ vương đã biến mất không dấu vết. Người ta đồn rằng họ đã chết. Vì một mặt, Tiên hậu đã sử dụng tất cả linh khí của mình để phù phép. Lẽ hiển nhiên là thiên thần không thể sống nếu không có linh khí; linh khí cạn cũng giống như khi con người trút lấy hơi thở cuối cùng. Mặt khác là có một tia sáng xanh kỳ lạ xuất hiện lúc Tiên hậu làm phép, và người ta cũng đồn rằng có lẽ ánh sáng đó là do chính tay Người xoay chuyển phép hộ pháp thành ma thuật để giết chết Quỷ vương. Ấy vậy mà trong khi thiên thần tưởng cuộc chiến đã kết thúc, Quỷ vương bỗng xuất hiện vài ngày sau đó. Và cuộc chiến vẫn lại tiếp diễn cho đến bây giờ, tuy không dữ dội như trước đó.

- Tại sao Tiên hậu đã mất, lão ta vẫn gây hấn với thiên thần chứ? Với lại, lão yêu Tiên hậu nhưng lại muốn kết hôn với con của Người sao? – Kim Ngưu chậc lưỡi, mỉa mai. – Em nghĩ nghi ngờ của Nhân Mã là đúng. Quỷ vương là kẻ gian manh. Tại sao Tiên đế lại dao động và rơi vào cạm bẫy của lão chứ? Giờ đây em mới hiểu lý do tại sao Nhân Mã chạy trốn đến thế giới của mình, vì thật đáng ghê tởm khi phải lấy lão già kẻ thù truyền kiếp của gia tộc.

Nói rồi, cô lặng thinh. Xử Nữ và Thiên Bình cũng không còn tâm trạng nữa. Không khí giữa họ rơi vào trầm lắng. Kim Ngưu liếc mắt ra cửa sổ, vừa lúc Nhân Mã ngồi bật dậy, trên má cô ấy ánh lên một tia sáng nhỏ. Nhân Mã đang khóc?

Nhân Mã rẽ theo lối hành lang hẹp và Kim Ngưu bước theo. Kim Ngưu có gọi nhưng hình như cô ấy không nghe thấy. Bỗng, cô nhận ra Sư Tử ở một góc vườn. Cậu ta đang thẫn thờ đưa mắt nhìn bờ hồ không một nét gợn sóng. Từ hôm Song Ngư bị bắt đi, Sư Tử cứ tự trách cứ mình, không muốn giao thiệp với ai. Cậu cũng giống cô, không biết phải làm gì khi mọi chuyện xảy đến quá nhanh, quá bất ngờ. Nơi đây không phải thế giới của cậu, cảm giác bất lực rõ rệt.

- Kim Ngưu. – Cậu ngồi ôm gối, nhìn về phía cô.

- Mình đang tìm Nhân Mã.

- Mình đi với cậu.

Sư Tử bật dậy. Họ rẽ theo hướng trang viên phía Tây. Qua khỏi hành lang hẹp bao phủ bởi đám tầm xuân rậm rạp, không gian dẫn đến một bãi đất đầy cây cỏ lạ lùng. Kim Ngưu nheo mắt, bóng người phía trước bị ánh nắng mặt trời hắt sáng, chỉ thấy những hình lục giác nhỏ chói lóa. Có làn tóc xoăn màu bạch kim lấp ló ở phía bên kia đám dã tường vi.

"Đúng là Nhân Mã rồi!" Kim Ngưu xăm xăm bước tới.

Kim Ngưu định gọi tên Nhân Mã, nhưng họng cô như bị chặn lại, chỉ ú ớ hai tiếng vì quá bất ngờ. Nhân Mã không ở đó, chỉ có một cô gái đứng bất động, tay viền theo nét chạm trổ trong cái khung hình chữ nhật trên mảng tường màu đào.

- Song Ngư!

Kim Ngưu vui sướng reo lên. Song Ngư bị mất tích kể từ hôm đó. Ngọn lửa của tên ác quỷ kia che chắn mọi tầm nhìn, và khi lửa dịu đi và tắt hẳn, họ không còn ở đó nữa. Mọi người đã rất lo lắng cho cô, họ không hiểu tại sao hắn lại bắt cóc một cô gái Human không chút phép thuật, càng không có thù hằn gì với bọn chúng. Kim Ngưu và Sư Tử đã cố công năn nỉ các thiên thần đi tìm cô ấy, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn và cái lắc đầu vô cảm. Rõ là sau sự kiện Thiên Bình bị hút mất phân nửa linh khí, họ không muốn chạm trán Edar một cách vô tội vạ nữa.

Sư Tử vui mừng khôn xiết. Có lẽ từ vài tháng nay, cậu chưa từng cười đến nỗi hai má phình ra, hai lúm đồng tiền lộ sâu và các múi cơ trên mắt nhăn hẳn lại như lúc này. Cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc cực kỳ, giống như khi cậu tìm lại được các món đồ chơi yêu thích từ hồi bé tý nằm ươm bụi trên gác xếp. Cậu định chạy đến ôm lấy Song Ngư, nhưng một ngọn lửa bỗng phừng lên tí tách trên các ngọn hoa tường vi làm nó cháy bừng như những ngọn đuốc con. Bạch Dương từ sau mảng tường bước ra, đôi chân cậu đạp lên các mảnh gạch vỡ kêu lổn cổn. Đôi cánh cậu xếp gọn sau lưng, dù vậy không khiến vẻ ngoài của cậu bớt đáng sợ đi là bao.

- Song Ngư, chạy đi! – Sư Tử hét toáng lên, nhưng cô ấy có vẻ như chẳng thèm chùn chân, cứ đứng bất động.

"Song Ngư?" Kim Ngưu nhíu mày nhìn cô. Sư Tử và Kim Ngưu lúc này như quên mất sự nguy hiểm của tên ác quỷ lửa có thể đả thương họ bất cứ lúc nào. Tâm trí họ lúc này chỉ dồn vào Song Ngư và sự an toàn của cô ấy.

Song Ngư bỗng quay đầu về phía họ. Cô không còn mặc bộ đồ đêm hôm trước, mà là một bộ váy dài như các cô thôn nữ thời Trung cổ. Mái tóc xanh không còn xơ xác mà thẳng tuột lấp lánh kim tuyến; và đôi mắt cô, nó màu xanh sáng và kỳ dị như thứ các cô gái Nhật Bản hay đeo khi cải trang thành các nhân vật truyện tranh.

Song Ngư đã thay đổi. Sư Tử biết điều đó. Một cái gì đó khiến ngoại hình cô thay đổi, theo một cách kỳ dị. Không chỉ vậy, Song Ngư trước đây luôn xuất hiện trước cậu với đôi mắt trìu mến, với đôi bọng mắt lúc nào cũng căng tròn và tia sáng rỡ ánh lên dịu nhẹ trong con ngươi. Giờ đây, ánh mắt cô nhìn cậu thật lạnh lùng và vô hồn. Cảm tưởng như không có bất kỳ linh hồn nào ở phía sau tấm màn trong veo ấy. Cậu ngỡ như mình bị mất đi một góc trụ an toàn trong tim, như bị thiếu đi một mảnh ghép nhỏ mà cậu ngỡ đã tồn tại ở đó từ rất lâu, và sẽ ở đó mãi mãi.

Đôi mày Sư Tử chau vào nhau, cậu tiến về phía Song Ngư, từng bước nặng nề như có gông cùm nơi cổ chân. Cậu đưa tay về phía cô, với hy vọng cô sẽ nắm lấy như hồi trước. Song Ngư khẽ nghiêng đầu, cử động thô ráp hệt như một con robot. Cô bất ngờ vung tay, một thứ phép thuật màu trắng lao vụt ra từ cổ tay, nó đâm lấy bàn tay Sư Tử đang giương ra một cú đau điếng khiến cậu rít lên, gối khuỵu xuống nền cỏ khô.

Kim Ngưu há hốc mồm, chạy đến bên Sư Tử. Tay phải cậu đông cứng, với các phiến băng nhọn tủa ra hướng lên như đang đeo cái bao tay bằng tuyết.

- Sao cậu tấn công Sư Tử? – Kim Ngưu nói như hét. – Cậu làm sao thế?

Song Ngư không đáp, và Kim Ngưu thấy nhịp thở của mình trở nên gấp gáp hơn, tưởng như có một tảng đá to kềnh đè lên. Cô liếc mắt về phía Bạch Dương, cậu ta đang đứng dựa lưng vào mảng tường phía sau, tay bắt chéo ngang ngực, vẻ thung dung đến phát bực.

- Anh đã làm gì Song Ngư hả? Đồ ác quỷ!

- Nếu cô muốn sỉ nhục tôi, thì hai chữ "ác quỷ" là lựa chọn sai lầm đấy. Vì tôi chính là ác quỷ mà. – Cậu đứng thẳng dậy, cậu chậm rãi tiến tới chỗ họ.

Bạch Dương ngồi phịch xuống bằng một gối sát chỗ họ khiến Kim Ngưu thu người lại. Cô không sợ hắn ta, nhưng cảm giác đôi cánh hắn mở rộng và bao lấy họ khiến cô có cảm giác bất an. Không một chút sắt thép trong tay hay bất cứ vật gì có thể bảo vệ mình, cô co rúm người lại, duy đôi mắt lại mở to nhìn chòng chọc vào tên ác quỷ. Thật lạ là trong đôi mắt hắn hôm nay không có lửa, chỉ có một màu đỏ huyết nhuộm đen huyền như những viên ngọc hồng lựu thuần khiết nhất.

Giống như lần chạm trán trước, hắn ta nhìn cô hồi lâu đến nỗi cô phải ngại ngùng. Trong khi Sư Tử đang phải đau đớn vì bàn tay đóng phiến băng dày, hắn ta hành động như thể một tên vô cảm.

- Tránh ra! - Kim Ngưu bực bội dùng cả hai tay đẩy vào ngực Bạch Dương, mong hắn ta ngã bật ra đằng sau và biến đi khuất mắt. Nhưng Bạch Dương cứ ngồi trơ như tượng đá, không nhúc nhích một li nào.

Bạch Dương chìa tay về phía bàn tay đông cứng của Sư Tử. Một luồng khí nóng từ lòng bàn tay cậu ào ra mạnh đến nỗi Kim Ngưu có thể thấy làn khí luân chuyển xung quanh như khi hơi nước bốc lên từ ấm nước đang sôi. Phiến băng nhỏ nước tí tách, và chỉ vài ba phút sau, Sư Tử có thể cảm nhận được hơi ấm rồi bắt đầu cử động các ngón tay.

Kim Ngưu vẫn nhìn Bạch Dương trừng trừng mặc dù cậu đã giúp Sư Tử thấy khá hơn. Bạch Dương nhận ra ánh nhìn đó, cậu thở hắt ra một hơi rồi đứng bật dậy.

- Thường thì tất cả mọi sinh vật trong thế giới này đều cảm thấy sợ hãi, hay chí ít là khiêm nhường khi đối mặt với ác quỷ. Vì ác quỷ là giống loài ghê tởm, hiếu chiến, và đặc biệt là sở hữu phép thuật, thứ sẽ khiến mọi sinh vật chết bất đắc kỳ tử khi dám làm phật ý. – Bạch Dương ghé mắt nhìn Kim Ngưu, cười nhếch một bên khóe miệng. – Bộ cô không nghĩ đến điều đó sao?

- Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? – Kim Ngưu dìu Sư Tử đứng dậy, nhìn Bạch Dương bằng một bên mắt. – Nhưng tôi đúng là chưa từng nghĩ đến điều đó. Việc duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ là Song Ngư. Tại sao lại làm điều đó với cậu ấy?

Kim Ngưu gườm mắt lại. Cô nhận ra những gì ác quỷ đã làm với Song Ngư. Họ cướp mất linh khí của Thiên Bình, rồi bằng một cách nào đó, đem nó vào người Song Ngư. Cô ấy từng là một người đa cảm, nhưng vui tươi và luôn thể hiện cảm xúc. Giờ trông cô thật buồn bã, đau khổ và kỳ quặc.

- Đừng vu khống cho ác quỷ, chính các người đã thay đổi tâm hồn cô ả. Chính vì nỗi cô đơn và nỗi sợ bị ruồng bỏ khiến cô ta chọn đứng về phía bọn này.

- Cậu đã chọn thế ư, Song Ngư? – Sư Tử nhìn xoáy vào Song Ngư, cậu cảm thấy rõ nhịp tim nơi hai nắm đấm tay mình, cảm nhận cả xương cánh tay và đôi vai mình như đông cứng. – Hãy nói là hắn ta đang nói dối đi.

Song Ngư bỗng cười, cô cười như ngây dại.

- Sau bao tháng ngày ruồng rẫy thì cuối cùng cậu cũng chú ý đến mình à, Sư Tử?

- Cậu nói gì cơ, Song Ngư? – Sư Tử nhíu hẳn mày lại khi Song Ngư nở nụ cười trông chát xít. - Mình đã bao giờ ruồng rẫy cậu đâu?

- Cậu vì Kim Ngưu mà mù quáng đến nỗi quên mất sự hiện diện của mình. Cậu không hề nhớ là trước đó người lớn lên cùng cậu, ở bên cạnh cậu khi vui cả khi buồn, người luôn đến cổ vũ cậu trong mọi trận thi đấu kiếm đạo đều là mình sao?

- Mình nhớ. Nhưng chính cậu là người đã thay đổi. Cậu trở nên lạnh lùng và xa cách với mình và Kim Ngưu. Cậu hành động khó hiểu, cậu từ chối mọi cuộc hẹn với mình và cô ấy.

- Đúng rồi. Vì lý do là Kim Ngưu đấy!

Song Ngư không giữ được bình tĩnh, cô hét toáng lên, giận dữ. Trong một khắc, Sư Tử trông thấy đốm sáng xanh nhỏ xíu chợt bùng lên chói đến díu mắt nơi cổ tay phải Song Ngư, mà chỉ khi nghe thấy tiếng bíp nhỏ kỳ quặc, Kim Ngưu bỗng ngã nhào xuống nền cỏ khô.

Sư Tử bất thần quỳ xuống nâng người Kim Ngưu lên. Ở giữa trán cô vẫn còn phát sáng màu xanh biển rồi từ từ nhạt màu vào biến mất. Phép thuật của Song Ngư ào đến và đập vào trán cô một phát trong tích tắc, hơi lạnh căm chui vào đầu khiến cô bất tỉnh.

- Tấn công mình, và giờ đả thương Kim Ngưu ư? Cô ấy đã làm gì cậu đâu? – Sư Tử nói như gào lên. – Cậu mất trí rồi!

Vừa dứt câu, Song Ngư bỗng xuất hiện trước mũi cậu nhanh như chớp khiến cậu giật mình mém ngã bật ra sau. Song Ngư, với đôi đồng tử co chặt lại chỉ còn một chấm nhỏ xíu, và những vòng khuyết màu đen đặc như to dần nơi mống mắt. Sự giận dữ của cô như nguồn năng lượng mạnh mẽ đẩy mạnh ra xung quanh khiến mái tóc thẳng thuột của cô đông cứng những phiến băng nhọn hoắt; và Sư Tử như có thể thấy làn khói mỏng lạnh lẽo tỏa ra lả lơi trong không khí.

Đúng lúc, Bạch Dương bỗng di chuyển, cậu tiến đến chỗ Kim Ngưu và đặt cô nằm vắt vẻo trên vai mình. Sư Tử định bảo vệ cô, nhưng Song Ngư bỗng nắm chặt cánh tay cậu, và năng lượng của cô khiến cánh tay cậu đông cứng. Cơn lạnh lan vào từng chân lông kẽ tóc, truyền theo các mạch máu lan khắp cơ thể khiến cậu không thể cử động, cơ hàm như dính sát vào nhau.

Với Kim Ngưu trên vai, Bạch Dương đứng chững đưa mắt nhìn Sư Tử như thách thức. Rồi chỉ để lại nụ cười nửa miệng, một ngọn lửa bỗng phừng lên mang cả hai người họ biến đi theo làn khói tàn.

Song Ngư bỏ tay ra khỏi người Sư Tử. Như một con búp bê gỗ, cậu ngã vật ngay xuống đất.

- Mình không muốn tổn thương cậu. – Song Ngư nói, cô đứng dậy, ghé mắt nhìn cậu. – Nhưng chính cậu và cô ấy phải trả giá cho những gì các cậu đã làm với mình.

- Vì điều gì chứ? – Sư Tử lồm cồm trên nền đất, mắt cậu long lên giận dữ.

Song Ngư chưa trả lời cậu. Một cái khung băng hình chữ nhật đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, cô bước vào nó. Rồi Song Ngư vung tay, cái khung và cả người cô hóa trắng. Trong một khắc, như một quả bom phát nổ, cái khung rung rinh rồi vỡ ra hàng ngàn mảnh nhỏ li ti khiến Sư Tử phải ôm mặt. Một số mảnh cứa vào cánh tay cậu tóe máu. Cậu không màng. Song Ngư đã biến mất, cậu thấy ngực mình trĩu nặng, tai ngân mãi tiếng cô: "Vì mình đã yêu cậu, Sư Tử; và mình không cho phép ai thay thế vị trí cố hữu của mình cạnh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com