Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Scorpione

Scorpione không đem theo gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vũ khí và vài ký họa nho nhỏ của Gemini mà cô cho là sẽ nhắc nhớ manh mối gì đó. Cô cũng chẳng đem theo sổ ghi chép; ghi chép không phải thói quen của cô, nhưng cô biết một người có sở thích viết, và cô nghĩ về người đó luôn luôn.

- Cô có thể đi theo nếu cô muốn. - Scorpione nói vào hư không.

Libra tung cánh bay lên, hào hứng.

- Tôi chờ cô nói câu này từ lâu rồi!

Scorpione chậc lưỡi. Cô nàng Libra thật phiền nhiễu, lúc nào cũng xuất hiện quanh quẩn như cố tình theo dõi cô, hệt một bóng ma. Mẹ kiếp, thì cô ta là một con ma mà.

Libra đi đâu một lát rồi trở lại với cái gùi nhỏ trên vai. Cái gùi đó đựng một ít bụi tiên, Scorpione đoán thế. Tiên thợ sống nhờ bụi tiên, nhưng bà Til đã làm cách nào đó khiến cơ thể đó sống mà bị phụ thuộc, vậy nên Libra mới có thể đi xa ra khỏi biên giới của Tiên đến vậy. Nhưng dù giảm phụ thuộc đến mức tối thiểu, tiên thợ vẫn là tiên thợ, vẫn cần bụi tiên.

- Ngày xưa nếu đổi cho tôi một cơ thể lớn hơn thì chẳng phải tuyệt quá sao? - Libra nói như phàn nàn. 

- Cô nghĩ bà Til còn lựa chọn khác à?

- Đối với Til thì tìm một cái xác nóng hổi là chuyện đơn giản mà.

Scorpione lườm Libra sắc lạnh.

- Tôi cứ mặc xác cô nếu cô còn phun ra những lời như thế về bà ấy.

Libra cười rung vai một tiếng rồi thôi, cô biết Scorpione không nói đùa.

Cổng rào căn nhà của Aqua ở Miệt Lãng Quên vẫn đóng kín hệt như lần gần nhất cô tới; lần này, dây thường xuân giăng kín, cỏ đã cao tới đầu gối. Scorpione phóng qua hàng rào, quang cảnh xung quanh bị bụi và cây dại chen chúc tầm mất. Taurus đâu? Cô tự hỏi, anh ta không bao giờ để mọi thứ nằm sai chỗ của nó, nếu có việc phải đi xa, anh ta sẽ không đi quá ba ngày. 

- Bọn họ đi đâu hết rồi? - Libra nhìn dáo dác. Cô ta phóng thẳng vào sau khi Scorpione mở cửa chính. 

Đến cả cửa còn không khóa, Scorpione bước vào trong, không gian tĩnh lặng đến lạ lùng. 

- May quá, đồ đạc của tôi vẫn còn y nguyên. - Libra bay trở ra, thở phào vì đống đồ quý giá cô ta tích cóp bấy lâu không bị trộm mất. 

Có ánh mắt tò mò lọt qua khe cửa, một cư dân nào đó của Miệt Lãng Quên đang quan sát họ lăm lăm. Chỉ khi Scorpione gật đầu, anh ta mới bẽn lẽn vào nhà từ cửa bên hông bếp, bỏ mũ xuống rồi nhào nắn nó trước bụng.

Scorpione để Libra tiếp chuyện, một mình đi khắp các gian phòng xem Taurus và Aqua có để lại thư từ gì không nhưng tuyệt nhiên không có. Thật không giống họ, Taurus luôn để lại thư nếu có đi vắng nhiều ngày, họ biết cô hay ghé qua. 

Khi Scorpione trở ra, Libra đang chào từ biệt anh chàng kia.

- Anh ta cũng không biết Aqua đi đâu. - Libra kể. - Anh ta nói đã đến đây chờ cả tháng rồi, chúng ta là những người duy nhất trở lại. Anh ta sợ cô ấy không trở lại nữa, cả cái Miệt Lãng quên này cũng vậy, họ sợ... Aqua cũng lãng quên họ.

Scorpione im lặng vài giây như để suy nghĩ.

- Aqua có thể sẽ không trở lại nữa đâu.

Aqua đã về Miền Viễn khơi để tiếp quản thế giới người cá, như lần đó cô ấy nói. Dẫu có lưu luyến chỗ này đến đâu, trách nhiệm không cho phép Aqua trở về. Taurus có lẽ cũng đi theo cô ấy rồi. Điều bứt rứt trong cô là, tại sao họ không để lại gì dù chỉ một câu. Chẳng lẽ lần đó hai người họ giận cô đến thế sao? Với cả cái Miệt Lãng quên này cũng vậy, hai người đột nhiên biến mất mà chẳng nói năng gì. Scorpione vô ý thở dài một hơi. Cư dân chỗ này phải tự sống như đáng lẽ họ phải làm thôi. 

Trước khi rời khỏi chỗ này, Scorpione phong kín căn nhà của Aqua rồi dựng biển trước cửa để cư dân khỏi trông ngóng, nhưng cô chẳng biết nhắn họ điều gì ngoài bốn chữ "có việc đi vắng". 

- Tôi biết Aqua sẽ không bao giờ rời bỏ chỗ này đâu. - Libra nói khi họ lững thững rời khỏi không gian tù mù của Miệt Lãng quên. - Rồi chị ấy sẽ trở lại thôi.

Scorpione không đáp. Cô cứ đi, ánh mắt nhìn xoáy về phía trước như đang trầm ngâm điều gì đó.

- Chị nghĩ sao? - Libra hỏi. - Bộ "việc đó" của Aqua quan trọng đến thế cơ à? 

- Cô im lặng chút đi.

Rời lòng vực đến mặt đất, gió loáng như vỡ mặt nước. Bề mặt Alig chói ánh ngày, nhưng trong mắt Scorpione, bầu trời nào cũng chỉ là tấm màn mỏng để đi qua. 

Đến khi họ vượt qua Cánh cổng, bầu trời như úp ngược xuống đầu. Edar mở ra bằng mùi kim loại ẩm và hương nhựa cây bị lửa hun. Mỗi bước chân Scorpione in xuống đất đều nhả ra một vệt khói đen mảnh. Libra co cánh, cố giữ khoảng cách an toàn.

Lâu đài của Quỷ vương hiện ra sau những tầng mây tím, nhô lên như một mũi dao cắm vào đêm. Không khí ở đây đặc quánh, lạnh, mùi sắt cháy len vào tận phổi. Scorpione dừng dưới mái vòm chính, tay chạm nhẹ lên phiến đá đã được đánh bóng đến lạnh. Đây là nơi cô từng quỳ gối tuyên thệ, và cũng là nơi mà mỗi lần trở lại, tim cô lại siết chặt một cách khó hiểu.

Libra chậm rãi đáp xuống vai áo cô.

- Trông chị như người trở về nhà vậy.

- Lần nào cũng vậy. - Scorpione nhìn lên từng tầng tường đá sẫm như lớp vỏ của thời gian, những cửa sổ vòm cao nhìn ra phương bắc, thoáng mỉm cười.

"Lửa ở Edar chỉ sợ lạnh, không sợ nước." Người ấy đã nói với cô như thế, câu nói dường như không có ý nghĩa gì với cô khi đó. Cô đã không trả lời, chỉ ngây ngô đứng nhìn đốm lửa trong mắt ông như ngọn nến phản chiếu trong kim loại; từ đó, cô không bao giờ quên cách ánh sáng hắt lên từ đôi mắt ấy. Giờ đây, bước qua hành lang dài ngập mùi khói, cô vẫn có cảm giác như ánh nhìn đó đang dõi theo sau lưng mình, bình thản, trầm, nhưng khiến tim cô khẽ co lại.

Họ không gặp Quỷ vương. Ở Edar, không cần thấy để biết: những tấm thảm đen rải dọc hành lang tự phập phồng theo nhịp tim của quyền lực. Scorpione dừng dưới một phù điêu, mắt liếc qua dải ruy-băng màu lam treo nơi khung cửa lớn. Từ ngày Hoàng hậu Bảo Bình mang thai, những dải lam ấy xuất hiện khắp nơi như dấu ấn kín đáo. Bên trong cánh cửa kia là Chính điện, nơi các tướng lĩnh báo cáo, bàn chuyện biên giới. Nhưng hôm nay, Scorpione đứng, đếm nhịp thở, rồi rẽ sang hậu viện.

- Chúng ta không vào ư? – Libra thì thầm, hạ thấp cao độ như sợ khua dậy cả đống sắt thép ngủ trong tường.

- Ngài đã biết tôi đến. – Scorpione cười nhẹ. – Và đã cho phép tôi gặp mặt sau.

Trong đường chính phía đông, gió thổi luồn qua dãy tượng đá, phát ra âm thanh như tiếng bước chân xa xăm. Scorpione dừng lại nơi sân đá khảm, chỗ người ta vẫn kể rằng Quỷ vương từng đặt tay lên tường, hứa sẽ thống nhất và gìn giữ Edar. Cô ngẩng đầu, ngón tay khẽ chạm vào chỗ lõm giữa bức phù điêu. Cảm giác lành lạnh lan dọc cánh tay, rồi dịu lại thành ấm. Cô rút tay về, đứng lặng, nửa cười nửa thở dài.

- Tôi không biết là mình may mắn hay xui rủi mới được trông thấy mặt ủy mị này của chị đây, người phụ nữ sắt đá của tôi ơi! - Libra nói như đùa. - Chị nói thật đi, tại sao chị trở lại đây? Không phải chỉ vì hoài niệm, đúng chứ?

Cô nắm chặt bao tay, hít sâu. Không, lần trở lại này không phải chỉ để hoài niệm. Cô cần tìm câu trả lời – vì sao năng lượng hai thế giới đang đổi chiều, vì sao biển cả lại rung lên, và lý giải nào cho những giấc mơ của Gemini. Nếu có ai đủ quyền năng để giúp cô tìm thấy lời giải, thì chỉ có một người – người ngồi trên ngai đá, nơi cô không dám nhìn thẳng.

- Có một lời đồn mà tôi nghĩ chị cũng biết. - Libra lại nói. - Người ta nói nhiều năm trước Quỷ vương bị người cá nguyền rủa, cơ thể dần bị vảy cá nuốt chửng. Có người đã tìm thấy đóa hoa khói đen có khả năng trao tặng một điều ước để cầu người cá chữa trị cho ông. Và họ đã chấp nhận.

Scorpione nghe, nhưng đôi mắt cô như không nhìn Libra, mà nhìn xa hơn về phía màn sương tím nơi Edar bắt đầu. Cô đã nghe chuyện này nhiều lần. Cô biết lời đồn đó là sự thật, vì Aqua từng nói về người đàn ông mang đến cho cô đóa hoa ấy.

- Chị muốn biết ai là người tìm đóa hoa đó cho Quỷ vương chứ? - Libra hỏi nhưng không đợi Scorpione trả lời. - Là Hoàng hậu Bảo Bình.

- Vậy thì sao? Đó đâu phải là chuyện đáng để ngạc nhiên.

- Cô có suy nghĩ tới cảnh vì mang ơn nghĩa quá nặng nên nhắm mắt yêu luôn không haha? - Libra nói với giọng đùa giỡn ngả ngớn. - Người ta đồn để có được đóa hoa đó, Hoàng hậu đã trả giá bằng giọng nói, có người nói bằng ký ức. Nếu là cô, cô có dám đánh đổi như thế không?

- Chỉ là lời đồn, cô toàn tin chuyện vớ vẩn! - Scorpione nói. Dù vậy, trong số tất cả những điều hoang đường của thế giới này, chỉ riêng chuyện Quỷ vương suýt chết là khiến cô thấy đau thật sự.

Từ vòm hành lang đổ xuống một sân đá, nơi các cột gió dựng đứng như những ống sáo khổng lồ, Scorpione bỗng thấy vệt trắng nhỏ như đốm nắng rơi nhầm: một chiếc chuông gió mỏng rung khẽ trên cổ tay một người đi qua. Người đi giữa quảng trường như không chạm đất, mà mỗi khi gió lướt qua, chiếc chuông ấy phát ra âm thanh trong vắt, quá thanh khiết để tồn tại ở Edar.

Scorpione nhận ra ông ta trước khi Libra kịp hỏi: Song Tử. Vị hoàng thân biến mất cùng em gái nữ hoàng Alig từ nhiều năm trước, người mà trong các ghi chép lịch sử, đã "ra đi để tìm gió". Người ta đồn ông cùng vợ đi qua rừng, qua núi, qua biển, như một cặp chim di. Không ai thấy mặt. Chỉ có vài kẻ lang bạt kể về một đôi lữ khách mang theo cái chuông gió.

- Ông ta làm gì ở Edar? - Libra hỏi, thì thầm

- Ông ta từng là tay kiếm cánh phải của Quỷ vương, tất nhiên là Quỷ vương đời trước đó.

- Nhưng ông ta làm gì ở đây?

Trời Edar đã khuya, màn sương tím đậm đến mức không phân biệt nổi đâu là tường, đâu là không trung. Scorpione đi dọc theo hành lang bắc, nơi nối liền tòa tháp chính với khu cấm điện. Cô không định đi xa đến thế, nhưng Song Tử đi quá xa, tiếng bước chân của ông như tiếng gió, thoảng rồi biến mất, như thể đá đã học cách nuốt âm thanh.

Cuối cùng Song Tử cũng dừng lại. Cơn gió luồn qua khiến chiếc chuông gió rung khẽ, tạo nên thứ âm thanh trong vắt, lạc lõng giữa thành đá. Bỗng, ông quay lại như thể cố tình dẫn Scorpione và Libra đến tận đây.

- Scorpione.

Giọng ông ta trầm và xa như đến từ sau một cơn mưa.

Cô khẽ nghiêng đầu, chào.

- Ngài Song Tử.

Ông mỉm cười nhẹ. 

- Tôi không nghĩ mình sẽ bị phát hiện ở đây.

- Ở Edar, gió không bao giờ đi lạc. - Scorpione đáp.

- Câu này nghe giống ai đó từng nói với cô, - Song Tử nói, ánh mắt thoáng vui. - đúng là người của ngài ấy.

Cô không hỏi ông ám chỉ ai. Trong Edar, "ngài ấy" chỉ có thể là một người.

Họ đứng im lặng một lúc. Từ xa, tiếng trống canh vọng lại. Song Tử quay sang, vuốt nhẹ chiếc chuông gió, khiến nó ngân lên lần nữa.

- Cô có nghe thấy không?

- Gió phương bắc. - Scorpione nói. - Lạ thật. Ở đây vốn không có luồng gió ấy.

- Không phải gió tự tìm đến, - Ông nói khẽ, - mà là người gọi nó tới.

Ánh nhìn của ông sâu, và dù không nói rõ, Scorpione hiểu rằng ông đang ám chỉ ai đó ở bên kia thế giới đang cần sự giúp đỡ. Song Tử rút từ trong áo một mảnh vải cũ, đặt vào tay cô. Nó nhẹ như sương, nhưng có mùi muối biển và mùi đất ẩm, hệt như sự giao thoa của hai thế giới.

- Bộ tộc Gió tìm thấy mảnh này ở biên giới phía bắc, - Ông nói. - Họ nói nó thuộc về người từng gần gũi với Bộ lạc da đỏ. Cô sẽ biết cách đọc nó."

Scorpione giơ mảnh vải lên gần ánh sáng, thấy những ký hiệu mờ chạy dọc theo thớ sợi, giống hệt những đường gió khắc trên bản đồ năng lượng. 

- Đây là lời cầu dẫn. – Cô nói khẽ.

Song Tử gật đầu. 

- Một cánh cửa đang mở, Scorpione. Khi gió đổi chiều, ai hiểu được gió sẽ biết nơi cánh cửa ấy xuất hiện.

Cô im lặng, mắt khẽ nheo lại. 

- Và ông muốn tôi tìm nó?

- Không, - Ông nói, giọng nhẹ đến mức gần như tan ra trong sương. - Tôi muốn cô ngăn nó được mở ra.

Scorpione thoáng cau mày.

- Tại sao lại là tôi?

- Chỉ những ai còn biết sợ mất mát mới có thể ngăn thế giới tan rã.

Trước khi cô kịp hỏi, ông đã bước lùi vào màn sương. Chuông gió lại rung lên một hồi, rồi im bặt. Cô chạy đến chỗ đó, hành lang trống không, chỉ còn mùi muối mờ nhạt trong không khí, và trên sàn, một dấu xoáy nhỏ bằng bụi gió.

Đêm đó, cô đứng một mình ngoài sân thành. Bầu trời Edar loang mây bạc, gió thổi luồn qua áo choàng. Cô mở mảnh vải ra, để ánh trăng chiếu vào. Các ký hiệu mờ sáng lên trong giây lát, những nét vẽ cong tròn nguệch ngoạch, y hệt những bức hình mà Gemini từng vẽ.

Gió quét qua, mang mùi tro pha muối. Scorpione cảm giác như có bàn tay vô hình vừa lật một trang trong cuốn sách mà cô không được phép đọc.

Cô cất mảnh vải vào ngực áo, quay mặt về hướng bắc. Từ xa, một vệt sáng nhạt bay ngang chân trời, không phải sao băng, mà là thứ gì đó đang chuyển động giữa các thế giới.

- Ông ta mang mùi của núi. – Libra thì thào. – Cô có nghĩ Song Tử và vợ biến mất là để trở về Bộ tộc gió hay không? Bộ tộc dường như không còn tin tức gì từ thời Tiên hậu đời trước ấy. Song Tử không chỉ quen bộ tộc Gió, ông đã trở thành một trong số bọn họ.

Scorpione im lặng hồi lâu, không đáp.

- Vậy thì cô nghĩ ông ấy đến đây làm gì? - Libra lại hỏi.

- Để nhắn gì đó. – Scorpione nhìn mảnh giấy. – Hoặc cần giúp đỡ. 

- Còn mảnh giấy của Bộ lạc da đỏ này là sao? Tại sao Bộ tộc Gió lại đi cầu sự giúp đỡ cho một người liên quan tới bộ tộc của chúng ta, và người đó là ai? Tôi thật không hiểu nỗi.

- Tôi nhớ một người có thói quen để lại những câu cầu dẫn như thế này. - Giọng Scorpione khẽ, nhưng trong ánh mắt thoáng có thứ gì đó mềm đi, như cơn gió thoáng qua vùng tro nguội.

Libra không hỏi vì biết chắc nịch Scorpione sẽ đi hỏi ai. Còn ai nữa ngoài hai người họ và Cancer là những người duy nhất còn sót lại của bộ lạc da đỏ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com