Phần 1 - Tập 8
*Bùm!!!*
Một tiếng nổ phát ra từ cái máy chế tạo của Bảo Bình , ai cũng hỏang hốt trước cảnh tượng phát nổ này, còn Sư Tử thì khuôn mặt đã trở nên đen thui và mái tóc của anh cũng sựng lên như son-gô-kư vậy. Bảo Bình sợ hãi liền núp sau lưng Nhân Mã, run run nói:
- He he!!! Sư Tử...cậu...có...ổn...h...hông...vậy??? Cái...máy...của...tớ...khá...là...đ...đặc...b...iệt...l...luôn....nhỉ???
- Ừ...ừkm!!! Quá là đặc biệt luôn!!! ĐẾN NỖI TỚ PHẢI CHO CẬU VÀI PHÁT MỚI ĐẶC BIỆT HƠN NỮA ÁK!!! - Sư Tử bước lại gần Bảo Bình thì Nhân Mã ngăn Sư Tử lại, không cho anh đánh Bảo Bình:
- Thôi thôi!!! Đừng đánh Bảo Bình mà, cậu ấy vô tội không biết gì hết, tại cái máy đó nổ thôi!!! Đừng đánh Bảo Bình nghen???
- Ưkm!!! Đúng đó đừng đánh tớ nha? - Bảo Bình nói.
- Cậu còn nói nữa...Bây giờ cái tóc tớ thì sao đây hả??? Để nguyên vẹn như thế này mà học àh? - Sư Tử nỗi nóng, chỉ thẳng và mái tóc của anh.
- Tớ hông biết...??? - Bảo Bình sợ tái xanh cả mặt và nói.
- Bây giờ còn sớm, cậu có thể đi gội đầu hay chải lại tóc cũng được mà??? - Thiên Bình bước tới góp ý thêm cho xong chuyện.
- Ừkm...vậy thì được...nể mấy người này nói giúp cho cậu thì tớ sẽ tha...nếu không tớ sẽ cho cậu vài nắm đấm của tớ thì cậu sẽ chết chắc!!! - Sư Tử chóng nạnh rồi bước ra khỏi lớp.
- Cảm ơn cậu!!! - Bảo Bình.
1'
2'
3'
4'
5'
...
10'
Sư Tử gội đầu xong, liền bước vào lớp rồi hất mái tóc của mình sang một bên, làm ra vẽ như thiếu gia nhà giàu khiến cho mọi người xung quanh nhìn đều phải muốn nôn ra...
(Ọe!!! Gớm muốn chết còn bày đặt làm ra vẻ !!!)
Thiên Bình vừa nghĩ thầm trong đầu vừa liếc nhìn Sư Tử với ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn anh. Tiếng chuông reo vào tiết học tiếp theo vang lên, mọi người nháo nhào chạy vào chỗ ngồi để chuẩn bị bài vở. Cự Giải lục lọi cái cặp để tìm một thứ gì đó nhưng không thấy, cô lại cúi đầu xuống dưới bàn tìm tiếp nhưng cũng chả thấy đồ mà cô đang tìm. Kim Ngưu ngồi kế bên Cự Giải hỏi:
- Cậu đang tìm cái gì thế?
- Tớ đang tìm vở tóan nhưng không thấy đâu, tớ sợ là làm mất nó rồi cũng nên??? - Cự Giải trả lời với đôi mắt rưng rưng như đang muốn khóc.
- Hay cậu để quên ở nhà thì sao? - Kim Ngưu nói.
- Không đâu...tớ...tớ sọan kĩ rồi, tớ nhớ là có đem theo mà???
- Vậy thì sao giờ? Chút nữa trả bài, lỡ cô đọc tên cậu thì nguy mất!!!
- Cậu đừng nói nữa!!! Hức...hức...- Cự Giải gục mặt lại và nước mắt cô sắp chảy ra hai hàng mi. (T/ g: Cự Giải tội nghiệp T^T)
- Ế!!! Cự Giải... cậu...cậu khóc hở??? - Kim Ngưu sợ hãi, đẩy người Cự Giải.
- Hông, tớ chỉ muốn úp mặt lại một chút cho tĩnh táo lại thôi!!! Đừng lo cho tớ...!!! - Cự Giải cố kiềm chế lại cảm xúc của mình.
- Đừng buồn nữa, tớ hứa là cuối giờ, tớ sẽ giúp cậu đi tìm vở tóan cho cậu!!! Còn cậu thì hãy về nhà và tìm thử xem cậu có để quên hông há??? - Kim Ngưu cười tươi nhìn Cự Giải.
- Thật hông...tớ cảm ơn cậu nha Kim Ngưu!!! - Vừa nói Cự Giải vui tóat lên không làm chủ được nên đã nắm tay Kim Ngưu làm cho Kim Ngưu đỏ mặt lên như quả lựu vậy.
- Cậu...cậu ....!!! - Kim Ngưu.
- Ơ...hở!!! Tớ xin lỗi!!! - Cự Giải nhìn vào tay mình đang nắm tay Kim Ngưu thì liền buôn ra và quay người chỗ khác.
Bây giờ hai người đều đỏ mặt cùng nhau, chả ai hơn ai đều cũng là quả lựu cả. (T/g: Hi hi!!! Dễ thương ghê á!!!)
(Tớ xin lỗi nhơ??? Ngày học không được chơi nên viết trễ, sorry mina-san nha!!! Đền bù lại hôm nay tớ sẽ viết hai tập liên tiếp nghen???)
Hơi lâu nhưng mong mina hóng tớ viết há???....
Kí tên
Xẹt...xẹt...xẹt!!!
Yuato Katoru
(Mong minna-san ủng hộ)
Dịch từ: minna-san = mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com