Chap 22: Đi du lịch thật là vui!!! (2)
Tại căn phòng của Thiên Yết-Song Tử:
Ở góc phòng, Thiên Yết đang ngồi xếp quần áo. Đèn trong phòng thì khôngg bật nên lúc này nhìn Thiên Yết như một con ma vậy. 5' sau, Song Tử bước vào phòng. Do trong phòng quá tối nên Song Tử chạy ra bật đèn. Chiếc đèn sáng lên làm Thiên Yết thấy khó chịu , nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng. Cô quay sang nhìn Song Tử:
- Tắt đèn đi có được không?
Song Tử nhìn cô với ánh mắt như nhìn một tên quái vật vậy. Mặc dù, đây không phải lần đầu tiên cô như vậy. Ở với cô từ hồi học lớp 1, cậu cũng biết tính cô chứ, bản thân cô thích ngồi trong bóng tối. Cậu không hiểu lí do vì sao mà cô lại có cái sở thích quái gở ấy. Cậu nhìn cô:
- Tại sao lại phải tắt đèn? _ Cậu hỏi.
- Vì quá sáng.
- Cái gì mà quá sáng, cô có biết bây giờ là 8 giờ rồi không?
Chưa đợi cậu hoàn thành xong câu nói, cô đã tiến về phía cậu. Song Tử tưởng mình sẽ bị đánh hoặc bị mắng, gì gì đo như vậy. Nhưng không, cô đi thẳng đến trước mặt cậu và nói:
- Anh, lùi sang một bên.
Vì quá sock nên Song Tử vẫn mở to tròn mắt nhìn Thiên Yết. Biết Song Tử vẫn chưa hiểu, Thiên Yết giải thích:
- Cái công tắc, làm ơn TRÁNH RA!
- Không! Em bị điên à? Tối thế này mà tắt đèn để mà chết à? Hả?
-...
- Em muốn tắt đèn chứ gì? Không cho!
Thiên Yết lườm Song Tử. Hiện tại, cô đang đấu tranh tư tưởng vì trong đầu cô hiện tại đang chia thành 2 phe: 1 phe ủng hộ tên thiên thần, phe còn lại ủng hộ ác quỷ. Ác quỷ muốn cô đẩy cái con người đang đứng trước mặt cô ra để tắt đèn. Thiên thần thì ngược lại. Một bên thì :"đẩy hắn ra, tắt đèn đi, phòng này đâu phải của một mình hắn". Bên còn lại thì: " đừng làm thế, cậu ta nói đúng đó". Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì Thiên Yết quyết định nghe theo ác quỷ, đẩy tên đáng ghét đang đứng trước mặt cô ra và tắt đèn. Song Tử nào có để yên, ngay lập tức đưa tay bật đèn. Hai người cứ tắt đi bật lại mãi cho đến khi *phụp*. Cháy bóng điện là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Cả phòng ngay lập tức lại chìm vào bóng tối đúng như ý của Thiên Yết. Nào có để yên, hắn ta chạy ra khỏi phòng. Thiên Yết tưởng như vậy là cô thắng liền tiếp tục xếp đồ. Ai ngờ 5' sau, Song Tử bước vào phòng với vẻ mặt ung dung, tự mãn. Theo sau cậu ta là ông bảo vệ KTX, trên tay ông đang cầm một cái bóng đèn mới. 5' sau, ông lắp xong, đèn lại sáng như thường như đang cười vào mặt Thiên Yết của chúng ta vậy đó. Đợi ông bảo vệ đi khỏi, Song Tử quay ra bảo vệ cho cái công tắc:
- Anh không cho em tắt đèn nữa đâu!
-...
- Em muốn bóng tối chứ gì?
- ... _ Cô không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.
Ngay lập tức, cậu nắm lấy tay cô, kéo về phía tủ quần áo rồi nói:
- Đây! Bóng tối của em đây!
Không muốn đôi co với một tên ngốcnhư cậu. Cô tiến về phía chiếc giường thân yêu, nằm xuống và trùm chăn kín mặt. Căn phòng rơi vào im lặng.
5' sau: Im lặng
15' trôi qua: Im lặng
30' lại trôi qua: Vẫn im lặng
1 giờ từ từ bay qua: căn phòng vẫn im ắng.
Do quá khó chịu, Song Tử lên tiếng trước:
- Này! Thiên Yết, em ngủ chưa vậy?
-....
Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn ta chạy đến bên cạnh Thiên Yết, lay cô:
- Thiên Yết, ngủ chưa? Chưa ngủ thì nói gì đi!
-...
- Ngủ rồi à?
-...
- Ngủ rồi thì dậy đi! Năn nỉ mà!
-...
Thấy Thiên Yết không một động tĩnh. Hắn ta bắt đầu ngồi năn nỉ và ăn vạ. Sau một hồi cố gắng mà không thành công, Song Tử quyết định ngồi kể chuyện cho cô nghe, mặc kệ cô có nghe hay không. Cuối cùng thì kế hoạch của cậu đã thành công:
- Ồn quá đi! _ Thiên Yết cằn nhằn
- Ơ, em chưa ngủ à? Chưa ngủ thì ngồi dậy nói chuyện với tôi đi.
- Tránh ra! Để im cho tôi ngủ!
- Không ra. _ Anh trả lời
- Anh có đi ra không thì bảo? Anh muốn chết à?
- Ừ, thế đấy thì sao? Em làm như em đuổi được tôi ấy!
*Bụp* Song Tử bị đá ra khỏi giường. Cô đứng lên giường nhìn anh đang ôm cái mông tội nghiệp của mình cười khiêu khích.
- Đáng đời!
Anh vừa đứng lên đã bị cô dùng gối đập túi bụi vào đầu và bụng. Anh cũng nào có chịu thua, cầm gối chơi với cô cho đến lúc cả hai mệt lử. Cả hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau.
Không lâu sau, cả hai người lên giường và đi ngủ. Trong giấc mơ, Thiên Yết chưa bao giờ thấy vui như vậy. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người làm cho cô có nhiều cảm xúc liên tiếp nhau như vậy, từ khó chịu đến thích thú đến thế. Có lẽ cậu thực sự đặc biệt - một tên ngốc đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com