Chap 7: Anh là ai ?(p2)
Cả bọn đã có mặt tại đường đua, nói là chạy thay đồ mà sao mặt mấy tên tổ chức nhìn rất đen tối. Thiên Yết đã nhận ra và độ cảnh giác của anh lại thêm 10 lever.
Cự Giải và các thí sinh đã bước vào tư thế chuẩn bị. Dáng đứng của Giải làm anh Yết tốn mất nửa lít máu.
Tiếng còi vang lên, đa số người thi môn này đều chạy rất kém nhưng.... Giải chạy nhanh vô cùng. Thật ra ko phải cô chạy kém nên mới tham gia mà là vì cô ko thích thể thao nên tham gia bừa. Ban đầu ý muốn chạy từ từ nhưng sau khi thấy lớp tụt xuống vị trí thứ 2 thì cô quyết tâm giành chiến thắng.
Cự Giải chạy đến chỗ chứa đồ để thay và vào nơi thay đồ được dựng lên ở giữa chặng đua. Ko ai có thể nhìn vào trong đó. Lúc Cự Giải cầm túi đồ, mấy tên Hội Học Sinh-ban tổ chức cười đểu làm cộng với việc trong đó ko ai nhìn được làm người Yết nóng hẳn lên.
Bé Cua ở trong đó mở túi đồ ra và đứng hình, mặt đen như than rồi ngã khuỵu xuống đất.
Thấy Giải lâu ko ra cả bọn sốt ruột vô cùng, láo nháo cả lên. May thay Bé Cua đã bước ra nhưng.... giờ bé ấy đang mặc.... 1 bộ..... bikini màu đen, có viền rem vô cùng sexy gợi cảm=> anh Yết và bọn nam nhân nhập viện khẩn cấp vì thiếu máu.
Cự Giải tuy thế nhưng rất hay ngại, chân cô run bần bật. Bình thường đi biển cô cũng mặc khá kín mà giờ thì...
Cô run sắp chết rồi.
Bỗng có một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, một chiếc áo to đùng choàng lên cơ thể cô. Khẽ liếc nhìn lên, cô bắt gặp Thiên Yết mặt đỏ như gấc. Mấy tên hội học sinh đứng lên phản đối gặp phải 10 sao nên im re.
"Mặc... mặc... vào mà .... chạy"- Lần đầu trong đời Yết nói ngấp ngúng. Cự Giải phì cười làm Yết càng thêm đỏ mặt.
"Cảm ơn nha"- Giải nói và chạy bắn đi để lại Yết bơ vơ.
Kết quả là Giải về đích đầu, lớp vươn lên thứ 1 làm cả bọn vui hẳn lên.( Tg: Bật mí với các mem là TY đã bem chết mấy thag kia rồi 😈😈😈)
-------------Vẫn tại sân chạy ấy--------------
Giờ là phần thi của Yết- chạy vượt chướng ngại vật.
Đối thủ của anh toàn 1 lũ cao to đen hôi. Bọn chúng nhìn anh kiểu :" Sao mày dám cướp Giải?" nhưng lại bị anh cười đểu. Nghĩ to cao là thắng được anh chắc? Gì chứ anh chạy nhanh lắm đấy,có khi hơn cả xe.
Còi vang lên, cả bọn chạy với tốc độ chóng mặt làm cho khán giả được hưởng gió mát.
Những tên to xác che hết cả đường đua, làm Thiên Yết chẳng biết khi nào có chướng ngại vật nhưng may thay phản xạ anh khá nhanh nên ok.
Nhưng dù thế nào đây cũng ko giống phong cách của anh. Chợt Thiên Yết đứng lại làm cho mọi người chẳng hiểu gì. Anh hít thật sâu 1 hơi rồi cười đểu làm cho mọi người càng thêm khó hiểu.
Thiên Yết tạo dáng xuất phát, chân sau lấy đà. 1s...2s...3s... Anh bắn một phát và chạy nhanh đến nỗi mọi người cảm tưởng anh dùng phép thuật. Những tên kia vẫn cười vì nghĩ rằng thế chỉ làm anh thêm mất đà nhưng.... anh chạy và coi chúng là vật cản, lợi dụng chiều cao của chúng và cứ thể nhảy qua từng tên một trước con mắt đang rơi từ từ của mọi người.
Kết quả đương nhiên là anh dẫn đầu, bỏ xa những tên kia.
------------- Giờ giải lao -----------
Thiên Yết vừa bước vào phòng chờ thì một vật thể bay ra ôm chầm lấy anh làm anh bay luôn. ' Mùi cafe ? Cự Giải sao?' Anh mừng thầm và dơ cánh tay ra ôm người đó, mở đôi mắt ra, đập vào mắt anh là..... Song Tử- một thằng đực rựa. Vừa hụt hẫng vừa tức giận, anh đấm bay Song Tử ko thương tiếc.
Anh từ từ bước vào, mấy người kia thắng thì cả bọn khen tấm tắc, anh thắng thì cử tên đực rựa ra ôm, còn lại thì ngồi mỗi người một việc, mấy người phân biệt đối xử hả? Đã thế sao Giải cũng vậy chứ? Mất công anh thể hiện.
Nghĩ mà buồn, anh lủi thủi đi ra ngoài. Cự Giải đã nhìn thấy và lén đi theo.
---------Ban Công---------
Thiên Yết dù khóc trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng.
"T.H.I.Ê.N Y.Ế.T"- Giọng nói này nhấn mạnh từng từ.
"Cự Giải?"-Yết bất ngờ.
"Hì hì"- Giải cười hết sức dễ thương.
Yết lại ngoảnh mặt ra nhìn sân trường( dám bơ à?)
" Cậu ngầu lắm,hihi "- Giải nói và chạy bắn lại vào phòng để lại Thiên Yết đứng ngồi ko yên.
------------- Sân điền kinh -------------
Anh Kết và chị Xử dã sẵn sàng, nếu nói về kết hợp thì ko ai có thể thắng họ, nhất là trong môn điền kinh cặp này.
Họ vẫn đứng vào vị trí, vẫn chạy sau tiếng còi nhưng lạ cái.... thế đích nào mà họ lại là 2 người chạy cuối cùng, 12 sao ngơ ngác chả hiểu gì, và thật ra Xử và Kết đã dắm phải chất nhầy=> dậm chân tại chỗ. Xử định quay ra phàn nàn thì bị bơ toàn tập.
"Gì chứ? Sao lại thế này? Ê, mấy tên kia! Thế này là gian lận đó! Kì cục vậy? Có phải...bla...bla.... Nên....bla...bla"- Xử tuôn nguyên 1 trào, kết quả bọn kia chịu thua nên đành phải giải thích.
" Mấy cậu có đọc luật ko vậy? Nhìn những cặp khác mà xem, họ vừa nắm tay nhau vừa chạy, 2 người ko nắm suy ra phạm luật,từ đó suy ra dính phải cái này. Nếu 2 người nắm tay nhau thì nó sẽ lập tức biến mất."- Một người giải thích.
Câu giải thích làm Xử và Kết đứng hình. 'Nắm... nắm tay sao? Ko thể nào!'- Đó là suy nghĩ của 2 người.
Ma Kết nhìn tay Xử, Xử nhìn tay Kết, 2 người thi nhau đổ mồ hôi hột. Đưa tay run run run run, 2 người di chuyển với tốc độ "thần tốc 1mm/1s".
"NẮM ĐI, CÓ SAO ĐÂU, NHÌN BỌN TỚ ĐÂY NÀY!!!!"- Kim Ngưu gào to, 2 người quay về phía cô, thấy cô đang cầm tay Song Tử rất thản nhiên nhưng Song Tử thì... mặt đỏ đến mức bốc hơi.
'Chỉ mình cậu thấy thế thôi Ngưu à"- Cả 2 ngáo Kim Ngưu nhưng bỗng quyết tâm với cái suy nghĩ " Chỉ là nắm tay thôi mà".
2 người nắm tay nhau, lập tức chất dính biến mất. Cảnh tượng 2 người tạo dáng, nắm tay nhau nhìn rất ngầu nhưng.... các cặp kia đã về đích hết=> họ thua=> lớp đứng thứ 3.
Tuy là về cuối rất tức nhưng Ma Kết và Xử Nữ lại cảm thấy rất hạnh phúc(😑😑😑),cười toe toét làm cả bọn tưởng bị điên.
( VỀ PHẦN NGƯ VÀ BẢO TA CHO NEXT VÌ 2 NGƯỜI HỌ THẮNG TUYỆT ĐỐI=> LỚP DẪN ĐẦU)
---------Ngày hôm sau--------
Sau cái "đại hội thể thao" ấy, 12 người lại lên lớp và học hành như bình thường.
Tất cả đang mỗi người một việc mặc kệ giáo viên. Bỗng loa vang lên:
"ĐỀ NGHỊ CÁC EM HỌC SINH LỚP S ĐẾN PHÒNG THI ĐẤU!"
Cả bọn nghe thấy tin này lập tức chạy xuống mặc dù giáo viên chưa kịp nói gì. Khổ thân cô giáo thật.
---------Tại phòng thực hành---------
"Hôm nay các em chỉ cần xem chiến đấu thôi, chúng ta có một khách mời, sau này có khả năng sẽ học lớp ta đó."-Cô Hạ Nguyệt vui vẻ nói.
"Thưa cô, vậy ai đấu ạ?"-Mã hỏi.
"1 trong số các em, ai cũng được"- Cô vẫn rất vui vẻ.
"Em!"-Ngư giơ tay xung phong, cả bọn ngơ ngác, chưa bàn bạc gì mà.
" Ok, mời em vào phòng thay đồ chiến đấu" -Cô dẫn Song Ngư đi, 11 sao đơ 1 lúc nhưng nhanh chóng chọn chỗ ngồi để sắp sửa xem fim.
-----Tại phòng thi đấu----
Song Ngư bước vào, cô mặc bộ kimono, kiếm katana trắng và mặt nạ( hình vẽ)
Trước mắt nó là 1 tên khá giống cô, cũng katana nhưng là màu đen. Hắn đội mũ che kín mặt, trước mặt có một cái mặt nạ đen che lại. Cạnh hắn có tai nghe.
Nếu Song Ngư theo phong cách cổ thì hắn là hiện đại. 2 người chào nhau ,Song Ngư khẽ rút kiếm, hắn cũng cầm vào tay cầm.
"CHENG!!"
Hắn và Song Ngư di chuyển nhanh đến nỗi mọi người phải bất ngờ, ko biết họ ra đòn khi nào.
Sau cú chém mở màn đó, 2 người nhảy ra xa, tiếp tục nhìn nhau 1 lúc và rồi lao vào chém với tốc độ chóng mặt. Xem ra họ ko sử dụng nhiều phép thuật lắm, chủ yếu là kĩ năg. 11 sao xem phim 3D mà mãn nhãn.
"Tình hình tên kia có vẻ yếu thế rồi"- Mã nhận xét.
"Đương nhiên, Ngư mạnh lắm"- Cự Giải tự hào.
"Chưa chắc đâu"-Bảo Bình lên tiếng, cả bọn chẳng hiểu gì, rõ ràng Ngư đang chiếm lợi thế mà.
Trở lại với trận đấu, Ngư đánh dồn dập liên tiếp còn hắn chỉ biết đỡ. Bỗng hắn dừng đỡ, lấy đà chém một nhát kiếm làm Song Ngư đứt mất vài sợi tóc. Cô mở căng con mắt, hắn thật sự làm cô bất ngờ. Cô liếc qua nhìn hắn, hắn cười nửa miệng, cô cảm thấy sợ hãi và nhảy vội ra xa. Hắn nhân đà nhảy tới, tưởng là cô sẽ chùn bước nhưng cô quay ra chém lại. 2 người vừa công vừa phản, trận đấu ngày càng gay cấn. 11 sao quên cả ăn bỏng ngô.
2 người nhảy ra xa, thủ thế rất vững, từ người họ phát ra luồng khí của sức mạnh. Của Song Ngư là màu trắng khói còn của hắn là màu xanh dương. Luồng khí ngày một lớn.
1S....2S....3S....
Đúng 3 giây họ lao vào chém nhát cuối, gió từ nhát chém mạnh tới nỗi vỡ cả màn chắn, 11 sao ko thể nhìn được nữa mà phải tự tạo màn bảo vệ cho mình.
"Rắc..."
"Keng..."
Mặt nã Ngư vỡ vụn, mặt nạ hắn thì rơi xuống đất và cũng vỡ tan ra. Chiếc mũ trùm của hắn cũng được cởi, để lộ khuôn mặt hắn. Mái tóc đỏ hung, đôi mắt xanh nước biển làm Song Ngư sũng người nhìn hắn. Hắn cũng vậy, đôi đồng tử dãn ra khi thấy Song Ngư. 11 sao và cô Hạ Nguyệt vội vã chạy đến chỗ 2 người. Cả 2 vẫn đứng im bất động, chưa rút kiếm về và vẫn nhìn nhau chằm chằm.
"Hajime-chan?"- Hắn khẽ nói. 11 sao càng đứng hình,sao hắn biết được điều này chứ.
"A, anh là ai?"- Ngư bừng tỉnh, rút kiếm về, trang phục cũng biến mất. Hắn cũng vậy, hắn đã biết trước là Ngư đã quên( chap 4) nhưng điều này vẫn làm hắn bất ngờ.
"Ahaha,xin lỗi xin lỗi. Tôi đi đây, rồi mọi Người sẽ biết tôi là ai thôi"-Hắn nói và quay lưng bước đi.
"Em có sao ko?"-Cô Hạ Nguyệt hỏi.
"Trận chiến này nhằm nhò gì chứ cô"- Giải nói hộ Ngư.
"Phải ha! Thôi, các em về lớp đi"-Cô cười và đề nghị cả bọn.
Mọi người giải tán dần dần,ai cũng có cả đống câu hỏi nhưng rồi vẫn ra vè với những câu hỏi đó.
--------------Tại 1 căn nhà------------
Một thanh niên tóc đỏ đeo tai nghe nằm trên giường, tay cậu nhắn tin với ai đó nhưng rồi cậu quẳng luôn chiếc điện thoại xuống, lấy tay kia che mặt lại, nói nhỏ:
"Hôm nay mệt ghê"-Cậu nói và lăn vào giấc ngủ. Căn phòng cậu sáng lên 1 cách kì lạ.....
------------END----------
GTNV MỚI.
Tên: Hatake Kar
Cao: 1m78
Tính cách: Thông minh,lanh lợi,;bất cần đời, hài hước và rất coi trọng bạn bè.
Sở thích: Chõ mũi vào chuyện người khác.
Năng lực: Điều khiển âm thanh( khắc Mã nha), Bóng tối.
Vũ khí:Katana đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com