Chap 10
***
Kim Ngưu, sau khi đưa 2 cô bạn của mình đến nơi cần đến thì cũng quay lại phòng. Nhẹ khép cánh cửa lại, cô buông lỏng cơ thể trên chiếc ghế dựa đặt ở cửa sổ. Một tầm nhìn được phóng ra ngoài khung cửa nhưng trong ánh mắt đó, không đơn thuần chỉ là sự thả lỏng mà còn là sự lo lắng. Cô tuy đã cố gắng tự giải tỏa căng thẳng cho bản thân vì cô không giỏi trong việc chịu đựng áp lực nhưng vẫn có nhiều nỗi lo đang bủa vây đầu óc.
- Song Tử, Thủy Bình và cả.. Thiên Yết nữa, mọi người nhớ bảo trọng. Nhất là anh, đừng cố quá. Anh đang bị thương mà – Kim Ngưu vừa nói, vừa nhìn lên mặt trăng đang treo ngoài cửa sổ. Hi vọng, trăng có thể nhờ gió mà đem nỗi lòng của cô đi xa. Thảng hoặc mà đến được đúng chỗ thì càng tốt.
Gió ngoài cửa sổ bỗng thốc 1 đợt lạnh ngắt vào mặt Kim Ngưu. Cơn gió mát lạnh đó những tưởng có thể đem đến cho cô 1 sự thoải mái nhưng nét mặt của cô thì đang từ từ đanh lại
- Chúa tể - Cô quay người ra phía cửa phòng, mở tung cánh cửa ra. Một làn khói đen chậm rãi nâng 1 người con gái có mái tóc hồng nhạt vào phòng Kim Ngưu, đặt ngay ngắn trên giường. Ngay khi vừa chạm đến thành giường, làn khói lập tức tan biến thành từng mảng nhỏ, trôi lững lờ trong không trung. Một mẩu giấy nhỏ bay về chỗ Kim Ngưu. Theo phản xạ, cô đưa tay đón lấy.
" Quản gia
Ta cần ngươi làm cho ta 1 việc. Hãy mang vampire mới sinh này đến lâu đài Vampire Green. Coi như đây là quà ta tặng cho anh họ của ta nhân dịp ta tỉnh dậy. Còn việc hắn muốn làm gì với nó thì tùy.Nhận được tin báo lập tức đi ngay. Sau khi quay về thì ngươi vẫn còn nhiều việc phải làm.
Chúa tể"
Sắc mặt của Kim Ngưu trông còn tệ hơn cả lúc trước. Tờ giấy trong tay cô đã bị bóp chặt thành 1 khối nhăn nheo, khó coi. Cô không bao giờ muốn bước chân tới lâu đài đó – nơi có 2 kẻ cai trị ngang ngược. À mà nếu nói đến mức độ ngang ngược thì chủ nhân của 2 lâu đài đều như nhau cả, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng..ít nhất cô còn có lí do để cô làm việc ở đây.
- Ash, mình phải đến đó thật sao? Lại còn tặng quà? Chúa tể trở nên tử tế từ khi nào vậy chứ? – Kim Ngưu thiếu điều muốn rít lên. Cứ nghĩ đến việc phải gặp 1 tên chủ nhân lâu đài gian manh với con nhỏ em gái ưa không vào kia là làm cô phát sốt.
Sau 1 hồi vò đầu bứt tóc, Kim Ngưu cũng đành phải chán nản ngồi dậy mà đi thực hiện mệnh lệnh của Chúa tể. Chúa tể đã gửi người đến tận đây, cô không thể không đi. Với tay lấy chiếc áo choàng có mũ trùm trong tủ, cô thận trọng khoác vào. Khi đã khoác xong chiếc áo và kéo chiếc mũ che gần kín đôi mắt, cô lại tiến về phía cửa sổ.
Hoét
Cô huýt sáo 1 tiếng nhỏ. Bỗng dưng, từ trên không trung 1 con chim có thân hình khá to lớn, màu đen lao nhanh đến chỗ cửa sổ nơi Kim Ngưu đang đứng. Nó chao đi chao lại mấy lần trước khung cửa sổ rồi mới đậu lại trên một cành cây cao gần đó. Kim Ngưu quay người vào trong phòng, nhìn về phía chiếc giường nơi cô gái tóc hồng lạ hoắc kia đang nằm. Kim Ngưu thở dài ra vẻ chán nản rồi lại nhấc người cô gái kia lên. Cô phóng cả thân người ra ngoài cửa sổ, chú chim to lớn đang đậu trên cây kia nhanh chóng đón lấy chủ nhân.
- Âu Âu, đến lâu đài Vampire Green – Kim Ngưu nhoài người ra phần đầu con vật nuôi của cô, thì thầm. Lúc đầu, con vật cũng có 1 vài phản ứng tỏ vẻ không đồng tình nhưng cô cuối cùng cũng trấn an được nó là cô sẽ ráng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Đó là cô trấn an. Còn việc nhanh-nhất-có-thể thì đến cô cũng chẳng biết được nó sẽ kéo dài bao lâu.
***
Tại lâu đài Vampire Green..
Một vị vampire vương đầy vẻ uy quyền với mái tóc màu xanh ngọc cũng với ánh mắt sâu, khó đoán đang ngự trị trên 1 chiếc ngai vàng và thưởng thức rượu. Hắn ta cũng vừa mới trở về sau chuyến đi thăm họ hàng ở Moonland. Cũng vừa vặn lúc em họ của hắn thức dậy. Bên môi hắn bỗng cong lên tạo thành 1 nét cười khó hiểu.
- Em họ ah, thức dậy rồi là càng ngày càng nhiều trò vui nhỉ? – Hắn nhấp 1 ít rượu trong chiếc ly thủy tinh bóng loáng.
- AAAAAAAAAAAAAA, cái bọn vampire chết tiệt này, ngươi có biết phục tùng chủ nhân của mình là gì không? Thức ăn thì không vừa miệng, trang phục thì hỏng. Hỏi làm sao ta có thể đến gặp Chúa tể của ta được chứ? – Không gian tĩnh mịch bỗng chốc bị xé toạc đi bởi tiếng la lên thất thanh của 1 đứa con gái.
- Tôi..tôi xin lỗi, thưa công chúa Sư Tử. Tôi..sẽ làm lại ngay lập tức – Tiếng của người hầu lập cập vang lên, thể hiện rõ sự sợ hãi,.
- Không cần ngươi nhiều lời – Dứt tiếng, Sư Tử trừng mắt lên nhìn nữ hầu của mình. Cô hầu đang quỳ gối trên sàn bỗng nhiên co gập người lại, hai tay bám chặt lên tấm thảm dưới sàn, hàm răng cắn chặt lại và đôi mắt thì mở to ra hết cỡ. Nữ hầu này đang chịu 1 sự đau đớn khủng khiếp từ chính chủ nhân của mình. Cô không thể làm gì khác được ngoài việc cong người chịu đựng cơn đau như đang xé nát cơ thể ra thành từng mảnh.
Được 1 lúc, Sư Tử ngừng lại. Không cần đợi đến những tên lính ngoài cửa xông vào, cô đến gần nữ hầu xấu số còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau dữ dội, dùng 1 tay và giật phăng đầu cô hầu. Kết liễu 1 cách nhanh gọn những kẻ dưới quyền. Những tên lính ngoài cửa lúc này mới thận trọng tiến vào, mang xác vampire vừa mới bị giết ra ngoài, lấy 1 ít lửa để phân hủy nó.
Sư Tử quay trở vào phòng, hậm hực tự sửa soạn lại trang phục cũng như đầu tóc theo đúng như ý của mình. Và khi bước ra khỏi phòng, tất cả các vampire đều nhìn cô với ánh mắt vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ. Một công chúa vampire với vẻ đẹp khiến tất cả mọi người phải cúi mình ghen tị. Con người hay vampire, khi nhìn vào vẻ đẹp này cho dù có tự tin đến mấy cũng đều phải xem xét lại. Mái tóc vàng óng mượt được uốn cong thành những lọn tóc nhỏ, xõa ra hai bên vai. Đôi mắt đỏ ánh lên sự uy quyền vốn có cộng thêm sự khát máu luôn tràn đầy trong mỗi tia nhìn.
Cô bước ra phòng lớn, nơi mà anh trai cô – Thiên Bình – đang ngự trị trên 1 chiếc ngai vàng. Cũng phải nói thêm về Thiên Bình. Hắn ta có mái tóc màu xanh ngọc, khá dài. Vẻ bề ngoài hào nhoáng của hắn khiến ai cũng đoán được hắn thuộc loại tính cách gì: Đào hoa. Đôi mắt của hắn cũng 1 phần gợi tả được nét tính cách này và bằng chứng đó là luôn có 1 sự phong tình trong mỗi ánh mắt. Và khóe môi hắn lúc nào cũng là 1 nụ cười thường trực.
- Ái chà chà, em gái xinh đẹp của anh, có hôm nay thôi mà em đã thủ tiêu những 5 con hầu. Càng ngày càng khó tính nhỉ? Không sợ già trước tuổi sao? – Thiên Bình cười cười, đưa ly rượu lên miệng và nhấp 1 ngụm nhỏ.
- Anh im ngay. Bộ anh không thấy là bọn đó càng ngày càng thiếu chất lượng hả? Làm không ra gì. 5 đứa là còn ít đấy. Còn anh, thôi ngay việc nói em già đi, nếu không.. – Sư Tử chưa nói hết câu thì đã lừ mắt lên ông anh của mình.
- Oh wow, em đang dọa ai đấy? Mắt là vũ khí của em, còn vũ khí của anh là làm mất thị giác của người khác đấy. Haha – Thiên Bình nhẹ lắc đầu.
- Anh..thôi ngay cái khả năng ngớ ngẩn đó đi – Sư Tử tức giận thu ánh mắt giết người về, đùng đùng đi về phía ngai vàng đặt cạnh Thiên Bình và ngự trên đấy. 1 tên vampire đứng gần kính cẩn rót rượu vào chiếc ly thủy tinh còn đặt trên khay, chờ Sư Tử với lấy. Cô cầm ly rượu toan uống, Thiên Bình lại lên tiếng chặn trước:
- Đừng uống khi tức giận, kẻo sặc thì hỏng áo váy kiều diễm này đấy. Haiz, thay lại thì chắc là cũng khá là tốn công.
- Anh..anh không chọc khóe người khác là ăn mất ngon ah? – Sư Tử đưa ly rượu lên không trung rồi nốc 1 hơi cạn sạch.
- Tửu lượng của em tăng rồi đấy. Rượu này cũng khá là mạnh, khéo 1 lát có đi về phòng cũng không nổi – Thiên Bình lại cười, 1 tay chống lên ngai vàng, đặt ly rượu vẫn còn 1 ít trên khay. Hắn vẫy tên vampire đang đứng đằng sau hầu rượu, ra lệnh:
- Đem 1 chai rượu mới ra đây. Chúng ta sắp có khách.
- Khách ah? Ai có phúc phần được anh mời đến lâu đài Vampire Green này vậy? – Sư Tử cũng đặt li rượu rỗng lên trên bàn, ánh mắt dò xét hướng thẳng qua anh trai cô
- Người của Chúa tể. Quản gia Kim Ngưu. Để xem cô ấy mang đến cho chúng ta cái gì? – Thiên Bình nghiêng người ra vẻ chờ đợi. Trên khuôn mặt, tia nhìn trong ánh mắt lại có ít nhiều thay đổi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com