Chap 9
Ring..ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên nho nhỏ kéo Ma Kết ra khỏi những mớ cảm xúc hỗn loạn. Anh vội đứng dậy, rời khỏi cửa phòng của Nhân Mã. Khó khăn lắm mới đẩy em mình vào giấc ngủ nên anh không muốn đánh thức cô dậy.
- Tôi nghe – Ma Kết nhấc máy sau khi đã bước ra tới phòng khách.
- Thưa chỉ huy, chúng tôi đã kiểm tra lại kĩ tử thi của Song Tử theo yêu cầu của anh. Kết quả như ban đầu, hoàn toàn không có nhầm lẫn. Hình nộm của vampire. – Một giọng nói đều đều vang lên bên kia đầu dây,
- Được rồi. Anh thay tôi xử lí công việc ở đó 1 vài hôm. Em gái tôi đang bệnh nên tạm thời tôi không thể điều hành được. Tiếp tục tuần thật kĩ, giảm số người bị hại lại. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể - Ma Kết mệt mỏi trả lời.
- Tôi đã rõ, thưa chỉ huy. Bây giờ tôi quay lại công việc của mình đây. Chào anh – Người bên kia đầu dây sau khi nhận lệnh cũng nhanh chóng xin cáo từ. Có lẽ là do bị ảnh hưởng tác phong làm việc của Ma Kết: Dứt khoát.
- Ừ - Nói rồi, Ma Kết dập máy. Anh thả người xuống chiếc sofa sau lưng. Mưa ngoài trời không có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc sớm, vẫn nặng hạt và tầm tã. "Cái chết" của Song Tử khiến anh ít nhiều cũng đau đầu. Ngay từ khi đến xem xét hiện trường, kinh nghiệm đã chỉ thẳng cho anh biết đó chỉ là trò bịp bợm của bọn vampire. Không sai, sự thật là thế. Nhưng khi nhìn thấy Nhân Mã của anh đau khổ như vậy, anh ước gì cô gái đó đừng là Song Tử.
Nhiều lúc, bằng cách này hay cách khác, anh luôn muốn cho em gái của anh được biết công việc thật sự của anh và cả sự tồn tại của những sinh vật đáng sợ kia. Và anh còn có cả ý định đào tạo Nhân Mã thành 1 hunter. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc anh chấp nhận hi sinh cô bất cứ lúc nào. Hunter, dù sao cũng là con người. Mà mục tiêu của vampire là tiêu diệt hết bọn anh – những cục đá to lớn cản đường chúng.
- Anh xin lỗi em, Song Tử. Anh không thể cứu em thoát khỏi bọn vampire sát nhân đó kịp thời. Xin lỗi, rất xin lỗi em – Ma Kết bất giác nói 1 câu xin lỗi, rất nhỏ. Chắc chỉ vừa đủ cho màn mưa và cả hư không nghe thấy rồi nuốt chửng
Bộp
Một chiếc cốc nhựa tròn rơi xuống. Nhân Mã, tựa người vào thành tường, loạng choạng trượt dài người xuống. Ma Kết nghe động, cũng nhanh chóng quay người lại. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã. Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng và nó làm anh sợ.
- Nhân Mã, em không ngủ sao lại ra đây? – Ma Kết cố lấy lại vẻ bình tĩnh, tiến chầm chậm về phía cô.
- Anh.. mới nói cái gì? – Nhân Mã cố gắng gượng mở lời. Có cảm giác như cô đang kiềm nén 1 thứ gì đó sắp sửa nổ tung.
- Nhân Mã, anh đâu.. – Từng bước chân của anh dồn dập hơn tiếng về phía em mình.
- Anh nói dối. Đừng nói là anh không nói gì. Song Tử bị vampire hại chết sao? Ý anh là thế nào? Anh giải thích đi! – Nhân Mã gào lên chặn ngang lời Ma Kết.
- Em thật sự không hiểu được đâu. Làm ơn nghe anh, quay về phòng và nghỉ đi – Ma Kết đang mất dần sự bình tĩnh cố hữu.
- Em không nghe. Anh giải thích đi, chuyện này là thế nào? – Mã Mã vùng vằng, bản chất khó bảo lại được phô ra mạnh mẽ và nó cũng không có dấu hiệu gì là sẽ-bị-dập-tắt cả.
- Anh.. – Không gian như đông cứng lại trong vài khắc. Bỗng dung Ma Kết không biết phải ứng xử thế nào trước cô em của mình. Nói hay không nói? Tâm tư anh đang giằng xé dữ dội. Nếu có 1 điều ước, ngay lúc này anh ước mình có thể cắn phập cái lưỡi của mình đi.
- Lại đây – Anh đưa tay có ý đỡ Nhân Mã nhưng cô lờ đi, ngoan cố bước thẳng về phía sofa. Nhưng hình như bước chân của cô đang muốn phản pháo lại chủ nhân của nó. Chỉ đi được vài bước là cô lại loạng choạng sắp ngã. Tất nhiên là Ma Kết đỡ được cô. Vừa dìu cô lại chiếc ghế sofa đằng trước, lòng anh như sắp bị ai đó xé toạc. Anh sắp sửa đẩy cô vào 1 chặng đường nguy hiểm vì anh biết, với tính cách kiểu này, Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên.
Nhân Mã đã ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa đối diện anh, kiên nhẫn đợi 1 lời giải thích cho câu nói trong vô thức của anh mình lúc nãy.
- Anh muốn nói trước, câu chuyện mà anh sắp kể nghe giống 1 câu chuyện hoang đường. Nhưng..đó là sự thật – Ma Kết chậm rãi nhả từng từ. Nhìn vẻ kiên định trước mắt, anh biết mình sắp sửa không thể giấu được nữa rồi.
Nhân Mã im lặng, và Ma Kết tiếp tục:
- Em đã từng đọc qua những bộ truyện kinh dị có nhắc đến vampire rồi phải không? Bộ tiêu biểu nhất của Stephenie Mayer – Twilight. Em vẫn sẽ nghĩ trên đời này không thể tồn tại những sinh vật kì dị như thế. Nhưng sự thật là..có – Dừng lại 1 lát, như để chuẩn bị tinh thần cho những sự thật khó chấp nhận sắp tới.
- Chúng chọn con người chúng ta làm những đối tượng để săn mỗi hàng tuần. Vì vampire cần máu hơn hết thảy thứ gì. Chúng không ngại tàn sát để có được thứ chúng muốn. Và Song Tử là 1 trong những nạn nhân. – Chỉ có mấy câu nói nhưng Ma Kết phải rất khó khăn mới có thế nói ra được. Đưa mắt nhìn thẳng vào Nhân Mã đang ngồi đối diện, anh thấp thỏm chờ đợi 1 phản ứng.
- Vậy..anh là..ai? – Nhân Mã cố gắng để không quá kích động. Cô vẫn còn 1 câu hỏi nữa cho anh mình.
Ma Kết biết chắc dù sớm hay muộn gì anh cũng phải đối mặt với tình huống này nhưng hình như là nó đến hơi sớm và có phần bất ngờ. Anh lưỡng lự. Cuối cùng cũng nhả ra được 1 cụm từ:
- Hunter – kẻ thù không đội trời chung của vampire
Xoẹt
Tiếng sấm nổ rền vang bầu trời. Nhân Mã thì đã sớm bị câu trả lời của anh trai mình làm cho ngạc nhiên quá mức.
- Công việc của các anh? – Vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh đến mức gượng gạo, cô tiếp tục.
- Tiêu diệt vampire bằng những viên đạn bạc.
- Anh như thế này..bao lâu rồi?
- ..
- 5 năm – Ma Kết buông ra 1 câu trả lời ngắn gọn hết mức có thể.
- Lâu như vậy sao? Tại sao em không biết gì cả? – Giọng nói của Nhân Mã đang có 1 sự thay đổi nhỏ.
- Nó không mang lại bất cứ 1 lợi ích nào cho em cả, thậm chí là sự nguy hiểm mà ngay cả anh cũng không thể nào lường trước được hậu quả. Anh không muốn em biết đến sự tồn tại của những thứ như thế. – Ngay cả Ma Kết cũng đang thay đổi tone.
- Em có 1 yêu cầu. – Nhân Mã ngước đôi mắt đã sũng nước của mình lên nhìn Ma Kết. Trong ánh mắt đó có thêm vẻ cầu xin.
- Gì cũng được nhưng đừng là.. - Điều anh lo sợ nhất đang tới gần, nó cách anh hầu như chỉ còn 1 bước chân.
- Hãy cho em tham gia – Nhân Mã nhanh nhẹn tước lời anh mình. Cô biết anh cô sắp sửa nói cái gì.
- Không.. – Anh lên tiếng gần như ngay lúc đó.
- Em cầu xin anh. Em cũng lớn rồi, đủ để hiểu chuyện rồi. Bạn em cũng bị vampire hại chết, anh bảo em ngồi yên nhìn mọi thứ trôi qua như vậy, sao có thể chứ? – Nhân Mã vừa nói vừa để mặc cho những hàng nước mắt thi nhau rơi trên mặt mình.
- Nhân Mã, đừng.. – Ma Kết đang dần bị đông cứng lại trước tình cảnh như thế này.
Nhân Mã bỗng nhiên từ trên ghế sofa, thả người xuống 2 gối.
- Em..em làm gì vậy? – Ma Kết cũng bị hành động của Nhân Mã làm cho bất ngờ. Anh đứng phắt lại chỗ cô, quỳ xuống nâng cô dậy nhưng cô vẫn cố chấp mà lắc đầu nguầy nguậy.
- Em sẽ không đứng dậy nếu như anh không đồng ý.
Ma Kết trong lòng hiện nay đang vô cùng khó xử. Anh không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Nhân Mã – người con gái bé nhỏ mà anh đã từng hứa sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ - nay lại bị chính anh gián tiếp đẩy vào trong bể lửa. Nếu có chuyện gì, anh hận bản thân cả đời mất.
- Nhân Mã, nếu như anh đồng ý, em phải hứa với anh 1 điều. – Ma Kết nói như đang thì thầm.
- Anh nói đi. Điều kiện nào em cũng làm được hết. – Nhân Mã ngưng khóc, ngước nhìn lên anh mình. Trong ánh mắt sáng lên 1 tia hi vọng.
- Bất cứ ở đâu, không được tùy tiện hành động và không được hành động 1 mình. Em làm được không? – Anh chậm rãi hỏi.
- Được ạ. – Nhân Mã trả lời vẻ chắc nịch.
Ma Kết không nói gì nữa. Anh gật đầu vẻ hài lòng rồi vẫn giữ tư thế quỳ trên nền nhà trải thảm, anh – một lần nữa – kéo Nhân Mã vào lòng mình. Vì cô, anh có thể hi sinh cả mạng sống để bảo vệ mà tuyệt nhiên không hối hận. Để anh có thể được ôm cô mãi như thế này, anh cũng không ngại mà bất chấp nguy hiểm. Hạnh phúc của anh, đơn giản, nhỏ bé, chính là những giây phút thế này thôi.
Hạnh phúc
Giống như 1 đóa hoa thạch thảo
Nhỏ bé
Nhưng
Rất mạnh mẽ và kiên cường
Khó tìm
Nhưng không phải là không tồn tại....
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com