Chap 5: Quan tài bí ẩn.
- Thật ra... ngay từ đầu tôi chưa từng chọn ai cả. Và cũng hoàn toàn không có ý định kết hôn với bất kỳ ai.
Giọng nói của Pisces vang lên, rõ ràng, rành mạch giữa khán phòng im phăng phắc, khiến tất cả quan khách như bị giội một gáo nước lạnh.
Sự sững sờ lan nhanh như gió lùa. Từng ánh mắt đều hướng về cô, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, có người thậm chí nhíu mày, có kẻ lại thầm rít qua kẽ răng.
- Đó là bởi vì tôi muốn một cuộc hôn nhân với người thực sự yêu tôi bằng trái tim, chứ không phải vì danh tiếng hay quyền lực của nhà Saraman. - Cô ngẩng cao đầu, đôi mắt long lanh ánh quyết đoán, cất giọng như một lời tuyên ngôn giữa trung tâm quyền lực.
Câu nói ấy như một lưỡi kiếm lặng lẽ chém đôi bức màn giả tạo. Dẫu vậy, dù cho Pisces có nhấn mạnh đến tình yêu, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: Oz - người đứng đầu nhà Saraman - sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân với một gia tộc yếu kém, bất kể chân thành đến đâu.
Vậy nên những kẻ yếu thế vẫn chỉ là người câm.
Vấn đề bây giờ đặt lên những kẻ "có thế".
Không khí chợt trở nên nặng trĩu. Bốn vị bá chủ - Leo, Aries, Saggitarius và Aquarius - đều im lặng. Câu nói của Pisces là thật hay chỉ là nước cờ ngoại giao, không ai dám chắc.
Nhưng đó chắc chắn là 1 nước cờ được tính toán tỉ mỉ, bởi nếu họ nói yêu cô, gần như đó sẽ là 1 lời cam kết giữa hai gia tộc, vạch ra một bức tường phân định rõ giới hạn lời ích của mối hôn ước này: họ không được phép đòi hỏi quá nhiều từ Saraman, nhưng Saraman được phép, bởi vì họ "yêu" đứa con út của gia tộc này, bằng cả trái tim, chứ không phải vì sức mạnh của Saraman.
"Yêu", "thật lòng". Nghe thì đơn giản, bởi việc rơi vào lưới tình với một người xinh đẹp như Pisces là không khó, nhưng thực chất là một cái bẫy đạo đức lẫn chính trị. Nếu một trong bốn gia chủ nói "Tôi yêu cô"...
Mà sau này lại cư xử như kẻ chỉ muốn quyền lực, họ sẽ bị gắn mác giả dối, thất hứa, mất mặt toàn giới quý tộc.
Mà không nói lời "yêu", cưỡng chế kết hôn, lại bị xem là kẻ chỉ muốn lợi ích, không thật lòng.
Cả hai đường đều tạo áp lực lên họ, buộc họ phải suy nghĩ kỹ trước khi ra tay, và làm suy yếu đi ưu thế họ đang có.
Chưa kể, qua câu trả lời của cô, ai cũng ngầm hiểu Oz đang muốn đòi hỏi thêm để đưa ra lựa chọn.
Pisces đã khéo léo đẩy tất cả vào thế bị động. Một nước đi sắc bén như lưỡi dao lụa - mềm mại nhưng chí mạng.
"Cô gái này không đơn giản." - Scorpio và Taurus, đang đứng lẫn giữa đám đông, đều đồng thời nghĩ như vậy. Ánh mắt họ dõi theo Pisces như thể đang nhìn một ván cờ sống động mà chính họ là khán giả bất đắc dĩ.
- Nếu không có ai... - Pisces đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lần cuối. - Thì tôi xin phép rút lui khỏi bữa tiệc này. Chúc quý vị tiếp tục tận hưởng buổi tối tuyệt vời này.
Cô cúi đầu đầy thanh lịch, rồi quay lưng bước đi. Bộ váy dạ hội màu xanh dương khẽ tung bay như làn sóng lụa dưới ánh đèn vàng.
Oz - người cha quyền lực - không nói một lời. Ông chỉ lặng lẽ nhìn theo, không ngăn lại cũng chẳng tỏ thái độ. Sự im lặng của ông khiến không khí càng trở nên bí ẩn, như một cơn bão đang dần tích tụ phía sau vẻ bình yên.
Và thế là Pisces biến mất sau cánh cửa dẫn vào nội điện, để lại phía sau một căn phòng đầy người, nhưng tuyệt nhiên... không một tiếng động.
•Ngày hôm sau
"Cạch"
Cánh cửa phòng bật mở, Libra, Taurus và Scorpio bước vào. Đây chính là căn phòng của sự chết chóc - phòng thí nghiệm của Capricon.
- Sao rồi? Về buổi tiệc ấy? - Capricon thậm chí còn không thèm nhìn họ. Mắt vẫn chăm chú nhìn ống thí nghiệm.
- Haiz! - Cả 3 đồng thanh.
- Sao?
- Lạ lắm luôn anh Capricon, bây giờ bọn em cứ nhớ nhớ quên quên. Mà cũng chẳng nhớ được chi tiết nào quan trọng. - Libra gào um lên. - Rõ ràng bọn chúng không đeo mặt nạ mà em chẳng nhớ mặt tên nào cả!!
- Đúng như dự đoán. - Capricon bình tĩnh nói.
- Là sao? - Taurus ngơ ngác quay ra hỏi anh.
- Chắc chắn bọn chúng sẽ để thứ thuốc CaM2 vào. Nó sẽ làm người uống không thể nhớ được trong khoảng 1 tiếng trước khi uống và 3 tiếng sau khi uống. - Capricon bĩnh tĩnh giải thích còn 3 người kia mặt tối xầm. - Xem ra chúng chỉ muốn những người chúng coi trọng nhớ mà thôi.
- SAO ANH KHÔNG NÓI TRƯỚC?? - Taurus gào vào mặt anh, sách cổ áo anh lên.
- ANH LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY? - Libra cũng gào um lên. Họ liều mạng vì cái gì chứ?
Cả 2 đã bị cảm xúc nóng nảy lấn át sự sợ hãi, can đảm nhảy vào chửi tới tấp Capricon. Chắc họ sẽ được gặp diêm vương sớm thôi.
- Tôi cũng không ngờ tới. Một bữa tiệc quy mô rộng vậy mà vẫn có đủ lượng thuốc đắt đỏ đó. - Capricorn vừa nói vừa cầm tay Taurus hạ xuống.
- Là lời cảnh cáo phải không? - Scorpio bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Có thể coi là vậy. - Capricorn gật đầu.
- Tại sao lại là cảnh cáo? - Taurus liền thắc mắc với đôi mắt ngây thơ.
- Não heo như cô không cần hiểu đâu. - Scorpio lập tức đáp lại.
- Ngươi nói cái gì tên mặt bê tông kia? - Như thường lệ, Taurus tức thì xù lông giận dữ.
- Bọn chúng dám để con người bước vào bữa tiệc dù biết trước, chứng tỏ chúng tự tin mình có đủ khả năng kiểm soát tình hình. - Capricorn lên tiếng giải thích, đưa tay ra cản Taurus đang định "va chạm" với Scorpio. - Ban nãy tôi cũng đã nói thứ thuốc CaM2 rất đắt đỏ đúng không? Vậy mà bọn chúng sẵn sàng bỏ hàng loạt vào những món ăn cho tới nước uống, chứng tỏ chúng rất giàu.
- Vừa cảnh báo với phe nhân loại, cũng vừa ra uy với đám vampire. - Scorpio thì thầm, ánh mắt đầy suy tư. - Chúng mạnh tới mức nào cơ chứ? ...
----------------------------------------------------------------------
- Queen.
Một giọng nói trầm lạnh vang lên, như thể xuyên qua làn sương mỏng. Cô gái với bộ đồ bó sát khựng lại. Mái tóc bạc như khói lay nhẹ trong gió, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường phía xa.
Queen quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt, rõ ràng không lấy gì làm vui vẻ.
- Ngài đã đi theo tôi từ nãy đến giờ rồi đấy, ngài Dieman. - Giọng cô bình thản, nhưng lời lẽ sắc như dao cạo.
Từ bóng tối bước ra, Saggitarius - gương mặt điềm đạm như thường lệ - nhún vai một cách thờ ơ.
- Tôi đã nói rồi, tôi mời ngài đến lâu đài tôi dự tiệc.
Queen hừ khẽ, không giấu nổi vẻ cáu kỉnh.
- Hôm nay tôi bận. - Cô cắt ngang, giọng lạnh như sắt thép. Quả thật, với hàng tá thông tin về "nó" vẫn đang mịt mù, cô chẳng rảnh đâu để tham dự một bữa tiệc xã giao nhằm nâng cao danh tiếng cho hắn.
Nhưng Saggitarius vẫn như không nghe thấy gì.
- Nếu ngài không đồng ý, tôi sẽ đi theo ngài cho đến khi ngài đổi ý. - Giọng hắn bình thản đến mức đáng sợ. - Dù sao, những vị khách khác cũng chưa thể đến ngay. Ngài chịu nổi tôi vài ngày chứ?
Queen khẽ nheo mắt, nhìn hắn như thể đang tự hỏi đây có phải là chiêu trò gì đó mới của một kẻ nhàm chán.
Cô thực sự rất mệt mỏi với những kẻ lì lợm.
- Một bữa tiệc gì mà khiến ngài phải đeo bám đến mức này?
Ánh mắt Saggitarius thoáng tối lại. Bầu không khí như đông cứng trong tích tắc.
Giọng hắn trầm trầm vang lên:
- Tiệc quan tài.
Queen khẽ nhíu mày, "quan tài" mà hắn nhắc tới không lẽ là...
- Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ thu xếp tới.
- Đây. - Saggitarius tỏ ý hài lòng, phi một mảnh giấy về phía Queen. - Không cần vội quá, cho họ chờ đợi chút cũng được.
--------------------------------------------------------------------------
[Vài ngày sau - Tại lâu đài gia tộc Dieman]
Ba vị gia chủ đã có mặt, chỉ còn thiếu chủ nhà. Lạ thay, cả lâu đài rộng lớn lại vắng lặng đến rợn người - không một bóng hầu cận, không một âm thanh.
- Cái tên này, gọi cả bọn đến rồi lại chạy mất hút. Đã thế còn không có ai hầu hạ chúng ta, bộ hắn coi ta là gì? - Leo cau có, dù bản thân đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế nhung đỏ, tay cầm ly rượu vang đã được chuẩn bị từ trước.
- Bình tĩnh, tôi ở đây. - Một giọng nam lạnh lùng vang lên, theo sau là tiếng bước chân chậm rãi. -Bình tĩnh đi. - Saggitarius nhấn lại, như cố ý trêu chọc.
- Ngài đang làm tôi mất bình tĩnh đấy. - Leo lườm hắn, ánh mắt rõ ràng có phần cáu bẳn sau nửa ngày dài chờ đợi.
- Do ngài chậm chạp quá đấy. - Saggitarius đánh ánh mắt nhìn người phía sau.
- Chẳng phải ngài nói cho họ chờ sốt ruột chơi sao? - Một giọng nữ vang lên.
Nghe thấy giọng nói này, đôi mắt Aquarius lập tức mở rộng.
Một bóng người cao ráo trong bộ đồ đơn giản mà thanh lịch xuất hiện cùng với đó là chiếc mặt nạ quen thuộc.
- Queen? - Aquarius cất tiếng gọi.
Queen nhìn hắn, khẽ gật đầu chào lại theo phép tắc rồi rới ánh mắt đi hướng khác.
- Được rồi mọi người, đi theo tôi. - Sagitarius nói và bước đi, những người còn lại nhanh chóng đi theo.
---------------------------------------------------------------------------
[Trong một căn phòng cổ cũ sâu trong lâu đài]
Căn phòng rộng nhưng phủ đầy bụi và mạng nhện. Không khí đặc quánh, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều phải nhíu mày.
Chính giữa phòng, một chiếc quan tài bạc lấp lánh ánh sáng mờ mờ, được bao quanh bởi lớp phong ấn chằng chịt và cả những khúc gỗ bạch thủy - một vật liệu hiếm có, khắc tinh với vampire, chỉ mọc ở vùng hồ có nước trắng trong suốt.
Nhìn thôi tất cả cũng đủ hiểu, chắc chắn bên trong nó là một sức mạnh vô cùng to lớn.
- Gỗ bạch thủy? Không ngờ lại có nhiều đến vậy... Ngài kiếm đâu ra? - Aquarius lại gần và nhìn thật kĩ, cẩn thận không chạm vào nó.
- Không biết. Đó là bí vật tổ truyền của dòng tộc tôi. Tôi đã thấy cái này từ khi còn bé. - Sagitarius lại gần.
- Cả những dòng chữ trên nắp quan tài này cũng không tài nào hiểu nổi. - Aries cũng tò mò và lại gần theo.
- "Hỡi kẻ mạo phạm thiên thần. Nay ta giam ngươi tại đây, nguyền rủa và trừng phạt ngươi. Bạch thủy, dòng máu ngươi, quan tài thánh sẽ phong ấn ngươi vĩnh viễn. Hậu duệ ngươi sẽ không được sinh ra. Kẻ muốn giải thoát ngươi sẽ phải chết."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
- Ngài đọc được sao? - Aquarius hỏi, không giấu vẻ ngạc nhiên.
Queen không trả lời, chỉ liếc nhìn hắn rồi tiếp tục đọc dòng cuối:
- Tên người là... Shelly. - Queen kết thúc câu nói với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên tia phức tạp.
Đôi mắt phức tạp ấy cũng nhanh chóng quét qua một lượt, quan sát phản ứng của từng người.
Và rồi đôi mắt ấy bất ngờ dừng lại khi chạm phải một sắc đỏ tựa đá spinel.
Saggitarius đang nhìn cô, khóe miệng khẽ cong nhẹ.
Như thể hắn rất vui vì hành động vừa rồi của cô.
Ngỡ ngàng trong giây lát vì sự bất ngờ và thắc mắc, Queen vội vã đánh ánh mắt đi hướng khác.
- Shelly? - Những người còn lại bất ngờ.
- Cụ thể là gì chứ? - Aquarius nhíu mày nghi hoặc, nhìn sang Saggitarius như muốn tìm kiếm câu trả lời.
- Tôi cũng đâu biết có gì ở trong đó. - Saggitarius thản nhiên.
- Thế gọi cả bọn đến đây làm gì? Cậu biết tôi rất bận không? - Leo đưa tay lên trán tỏ ý bất lực.
- Người tiền nhiệm của tôi đã dặn rằng khi nào thích hợp hãy tìm những người mạnh nhất để gọi thứ trong này ra, vậy nên tôi nghĩ kêu đủ 5 người sẽ cần thiết hơn việc tôi làm một mình. -Saggirarius nói với vẻ mặt lạnh như băng. - Nhất là sau những gì Queen nói ở bữa tiệc.
Queen khẽ nhăn mặt. "Người tiền nhiệm" mà Saggitarius nhắc tới không lẽ là...
"Không, không thể nào. Dù còn sống hay đã chết, chắc chắn anh ta sẽ không để lộ bí mật này cho ai." - Nghĩ tới đây, một cảm giác nghi ngờ dấy lên trong tâm trí Queen, mạnh mẽ tới mức cô thực sự muốn bắt Saggitarius về tra khảo ngay lập tức.
Cố giấu sự thù địch vào sâu bên trong, Queen giữ nét mặt điềm tĩnh, thầm lặng quan sát tình hình.
Cũng đã tới lúc cô nên gọi nó ra để hỏi một số chuyện. Dẫu sao giữa cô và nó cũng đã có sợi dây liên kết, dù những kẻ ở đây có ai nhân cơ hội cướp lấy nó, cô vẫn có thể lần ra vị trí dù hắn trốn kỹ cỡ nào.
Ngược lại, mượn sức những kẻ này mở nó là một ý không tồi.
- Ngài gọi 5 người đến là đúng đấy ngài Dieman. - Queen đứng dậy và phủi tay. - Trên này có viết rằng: ngũ tinh sẽ làm tan chảy những lá bùa.
- Ngũ tinh? Vậy là cần làm gì đó với 5 người thì mới có ảnh hưởng được ư? - Aquarius nhanh chóng hiểu ra.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Queen gật đầu.
- Nhưng làm thế nào để phá phong ấn? - Aquarius lên tiếng hỏi.
- Haha, sao kẻ phong ấn lại đi nói cách phá phong ấn chứ? - Leo cười nhạt.
- Thử dùng huyết kết giới đi. - Sau một khoảng im lặng, Queen bỗng lên tiếng.
- Sao lại là huyết kết giới? - Leo nhún vai. Hắn không thích việc để bản thân bị thương chút nào.
- Tôi có linh cảm là vậy. - Queen thản nhiên đáp rồi quay lưng rời đi. - Chẳng phải huyết kết giới cũng khá phổ biến để phá bỏ phong ấn đó sao.
- ... - Leo chỉ biết nhìn theo cô với ánh mắt: "Đồ cùn".
Hắn nào biết thực ra Queen nói vậy là có lí do cả.
Trong kí ức của cô, hình ảnh một bóng người đang miệt mài ghi chép dưới ánh đèn dầu hiện ra...
"
- Ngài ấy đang làm gì vậy? - Một giọng nói trầm khàn vang lên từ một người đàn ông với mái tóc vàng óng.
- Đang ghi lại cách hóa giải phong ấn của "quan tài". Ngài ấy muốn anh lưu giữ nó. - Cô gái với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đứng bên cạnh đáp.
- Tôi tưởng phải là cô chứ? - Người đàn ông hỏi lại.
- Tôi biết cách mở rồi.
- Vậy là phòng trường hợp cô chết ư?
Thật không ngờ người đàn ông kia lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Quả nhiên, cô gái đáp lại với tông giọng không mấy vui vẻ:
- Hãy tự hào vì anh được tin tưởng và nói ít lại đi.
- Rồi rồi. - Người đàn ông bật cười.
"
--------------------------------------------------------------------------
[Tại quán Cancer]
- A~chán quá anh Scor. - Libra nằm lăn ra bàn than vãn.-Có gì chơi không ạ? Em chán chết mất.~
- Haha! Thà chơi với bức tường còn hơn chơi với tên Scorpio đấy. - Taurus vừa ngồi cạnh đống thức ăn vừa nói.
- Ý chị là anh ấy không bằng một bức tường sao? - Libra ngây thơ.
- Phụt! Hahaha! Hahaha! Em không cần nói thẳng cái sự thật hiển nhiên này ra đâu Libra. - Taurus đang ăn thì lăn ra cười sặc sụa mà không cảm nhận được sự nguy hiểm.
Bụp
Scorpio tóm đầu Taurus cùng với đống sát khí nghi ngút.
- Bỏ ra tên kia! Đầu tôi hói mất!! - Taurus ra sức vùng vẫy.
- Ahaha! Tôi cứ tưởng đang nắm lông con chó nhà tôi chứ. - Scorpio bưng ra bộ mặt ngây thơ vô "số" tội.
- Có bỏ ra không thì bảo? - Taurus mất hết kiên nhẫn, bật chế độ ác quỷ. Chó quái gì chứ, cô ở chung với tên này có con chó nào đâu.
- Không. - Scorpio chắc nịch đáp.
Cả hai gầm gừ nhìn nhau như thể hai đứa trẻ năm tuổi tị nạnh nhau, không thể ngờ nổi đây là những kẻ chuyên đi diệt vampire ở cấp SS.
- Nào nào hai người, bình tĩnh đi. - Cancer bước ra cùng với cốc nước trên tay.
- Tôi nhịn cậu ta đủ rồi Cancer. - Taurus chỉ thẳng mặt Scorpio mà nói.
- Ai trêu ong trọc rắn trước? - Scorpio đáp lại không vừa.
- Ong với rắn còn đẹp hơn ngươi. - Taurus chau mỏ lên cãi lại.
- HẢ?? - Scorpio lên giọng, cuộc chiến ngay lập tức lên tới đỉnh điểm.
-2 người cứ....
- Chiến không? - Taurus cắt ngang lời Cancer.
- Thích thì chiều. - Scorpio không hề nhân nhượng.
Cả 2 làm 1 cú "quay tay" nhưng... cú quay đúng hướng Cancer. Tuy cô tránh được nhưng cốc nước trên tay cô thì không.
Cốc nước vang ra theo quán tính. Bay. Bay và bay. Nó bay ra hướng cửa quán. Và đúng lúc đó, "cạch" cửa quán bật mở. Một dáng người cao dong dỏng bước vào. Chỉ nhìn thấy người đó thôi tất cả đã đủ đứng tim.
- ĐÓNG CỬA LẠI!!! - Cả 4 gào lên nhưng trên đời này không ai có thể phản ứng lại hoàn cảnh này.
KENG
... Cả cốc nước đã vỡ và một ai đó đã được "tắm". Vâng! Đó là quý ngày Capricon của chúng ta. Những giọt nước róc rách chảy từ tóc cậu cuống. Gương mặt Capricon tối xầm lại. Sự im lặng của cậu làm 4 sao kia lạnh gáy. Quả này khônh chết thì què. Không! Chắc chắn 100% là thăng thiên rồi.
- A... ha... ha! - Taurus và Cancer cùng nở một nụ cười nhạt toẹt.
- Cancer... Taurus... Libra... Scorpio!
Capricon từ từ ngửng mặt lên và nhấn mạnh từng cái tên. Cả nhóm chỉ biết đổ mồ hôi hột.
Đây rồi, cái giá mà họ thường xuyên phải trả đang ập tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com