Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❥ Chương ba - Sóc gặp rồng và câu chuyện của một tình bạn bất ngờ.

❥ Chương ba - Sóc gặp rồng và câu chuyện của một tình bạn bất ngờ.

Rừng Verdelune vào buổi sáng mang theo chút sương mỏng lững lờ trên tán lá, như thể nàng tiên rừng vừa giũ chiếc váy lụa bạc. Nắng len qua từng kẽ lá, đậu lên vai áo Elie, giờ là một cô bé bảy tuổi tinh nghịch với mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ luôn khiến mọi lo lắng trong lòng Velena tan biến — ít nhất là cho đến khi Elie mang về một "sinh vật lạ" nào đó.

“Đi thôi, Ebestiaaa~!” Elie hô lên, giọng vang lảnh lót như chuông, kéo theo một sinh vật hồng hồng lạch bạch phía sau. Đó là Ebestia Lydra Orson Welles Lizardon — hay còn gọi tắt là Eby, vì Velena không tài nào nhớ nổi cái tên dài như sớ táo quân đó mà không bị lẹo lưỡi.

Ebestia là một con rồng con màu hồng phấn, thân nhỏ chỉ bằng chú chó con, cánh bé tẹo như hai cái quạt giấy dùng để ve vẩy cho vui là chính, mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như vừa khóc xong hoặc vừa phát hiện ra một miếng bánh ngon. Nó lẽo đẽo chạy theo Elie, thỉnh thoảng lại vấp phải chính cái đuôi của mình mà lăn quay ra đất, rồi lại lồm cồm bò dậy hí hí kêu như mèo con, y hệt một cục bông gòn di động.

Elie dẫn Ebestia ra lối mòn dẫn đến một gốc cây già cổ thụ mà cô bé rất thích — nơi có rêu mềm, hoa dại nở quanh và ánh sáng xuyên qua như ngàn ngọn đèn lấp lánh đang chào đón.

“Chúng ta chơi ở đây nha!” Elie reo lên rồi xoay vòng vòng, tóc tung bay, váy xoè như một đám mây nhỏ màu hồng đang bay lượn.

Ebestia hí hửng kêu “prruuuu~!” rồi cũng chạy vòng vòng theo chủ, hào hứng đến nỗi suýt đâm sầm vào một bụi cây. Nhưng chỉ sau vài bước, nó khựng lại.

Một tiếng “chít!” sắc lẻm vang lên từ phía mấy bụi hoa, nghe cứ như tiếng phanh xe gấp.

Ebestia quay đầu, cái mũi bé xíu khịt khịt.
Một chú sóc đeo kính lòi đầu ra khỏi đám cỏ, nhìn chằm chằm. Thân hình chú mảnh mai, lông mượt màu nâu hạt dẻ, trên cổ còn thắt một chiếc nơ ca rô đỏ trông cực kỳ tri thức, như thể chuẩn bị đi... phỏng vấn xin việc cho một viện nghiên cứu nào đó vậy.

“Hửm?” Sóc nheo mắt, đẩy gọng kính trễ xuống mũi. “Rồng con? Hay ta vừa uống nhầm trà thảo mộc có chất gây ảo giác?”

“Prruu?” Ebestia nghiêng đầu, đôi mắt hồng cam long lanh như hỏi lại: "Ngươi là ai mà dám chất vấn sự tồn tại của ta?".

Hai đôi mắt to tròn, một màu hồng cam rực rỡ mang đầy vẻ ngây thơ, một ánh nâu trầm tĩnh chất chứa sự hoài nghi, chạm nhau.

“Chào,” sóc nói, giọng lảnh lót nhưng có gì đó... triết lý sâu xa. “Ta là Chester. Mi là... một sinh vật huyền thoại, đúng không? Trông mi có vẻ hơi... màu mè như một con tắc kè hoa.”

“Pruuuu~” Ebestia gật đầu lia lịa, rồi tiến lại gần hít hít ngửi ngửi, như thể đang kiểm tra xem "vị" của Chester có thực sự "đắng" không.

Chester lùi lại một bước, giật mình. “Đừng ăn ta. Ta không ngon đâu, thật đấy. Ta đọc rất nhiều và hầu như toàn là sách triết học, lịch sử, và cả hướng dẫn sinh tồn trong rừng. Vị của ta chắc chắn rất đắng, đảm bảo là còn đắng hơn cả rễ cây nấm độc. Mi sẽ hối hận đấy!”.

Ebestia nghiêng đầu, rồi hắt xì một cái thật to, một luồng khói hồng nhạt bay ra, may mắn thay không có lửa.

Elie, vừa hái xong một bó hoa dại rực rỡ, chạy tới. “A! Một chú sóc! Dễ thương quá đi! Trông chú ấy như giáo sư vậy!”

Chester thở dài, cái thở dài mang nặng triết lý của một sinh vật đã quá quen với việc bị gọi là "dễ thương". “Và thế là tôi bị gọi là 'dễ thương' lần thứ 102 trong tháng này. Tôi có cần phải xuất trình bằng cấp tiến sĩ không?”.

“Em là Elie, còn đây là Ebestia Lydra Orson Welles Lizardon!” Elie tuyên bố với sự tự hào như thể vừa giới thiệu một vị quốc bảo vĩ đại.

Chester ngẩn người, đôi mắt dưới cặp kính mở to. “Tên gì cơ? Cô bé vừa nói cái gì vậy?”.

“E-bestia. Ly-dra. Orson...”

“Thôi, thôi, thôi!” Chester đưa hai tay nhỏ xíu ra, lắc đầu liên tục như một cái máy. “Tôi chịu. Bộ tên đó là một câu thần chú hay gì vậy? Từ giờ tôi gọi bé rồng con này là Eby, được chứ? Ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ hơn nhiều.”

Ebestia hí hí một tiếng như đồng tình, rồi dí mũi vào người Chester một lần nữa, như một lời chào mừng nồng nhiệt.

“Đừng ngửi nữa mà... tôi là sóc chứ có phải lọ nước hoa đâu,” Chester lầm bầm, nhưng rõ ràng là không hề khó chịu. Sau vài phút làm quen đầy... mùi sóc, anh ta đã leo lên lưng Ebestia, hai tay ôm cổ nó như đang cưỡi... một chiếc taxi màu hồng.

Elie cười khanh khách, vỗ tay. “Anh Chester biết nói! Mama chắc sẽ thích anh lắm! Anh có thể kể chuyện cho mama nghe!”.

“Ơ, đợi đã! Không không không, khoan khoan! Tôi không giỏi tiếp xúc với người lớn! Tôi bị dị ứng với mấy kiểu đánh giá ánh mắt, và tôi ghét bị hỏi 'Sóc mà sao biết nói?' lắm!” Chester la oai oái, nhưng đã bị Ebestia cõng chạy một mạch về phía căn nhà nhỏ trong rừng, mặc kệ những lời than vãn của anh. “Này này, tôi có nhà mà, thả tôi xuống. Oái, cẩn thận coi chừng tôi ngã đấy!”.

Và một vị khách không mời... mà tới, nhưng lại rất dễ thương.

*-*-*

Velena đang nấu canh rễ cây, mùi thơm ngai ngái lan tỏa khắp căn bếp, thì cánh cửa bật mở cái RẦM, đủ để làm rung chuyển cả nồi canh.

“Mamaaaa~! Con có bạn mới nè!”.

“Pruuuu~!” (Kèm theo tiếng chân lạch bạch của Eby và tiếng la oai oái của Chester).

Chester, giờ trông như cọng bún bị cuốn theo bão hồng, ngước lên từ cái cánh rồng.

“Xin chào... Tôi là Chester. Sóc. Biết nói. Không phải cô tưởng tượng. Tôi hoàn toàn có thật. Và tôi đang bị khủng hoảng nhỏ.”

Velena chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa. “...Ta chưa uống thuốc gì hôm nay mà... Hay lại là một loại nấm độc mới xuất hiện?”.

Elie cười giòn giã, kéo tay Velena ngồi xuống ghế, hào hứng kể lể. “Anh Chester giỏi lắm đó mama! Ảnh biết nhiều thứ lắm, đọc sách nhiều nữa! Con nghĩ ảnh hợp làm gia sư cho con và Eby luôn! Anh ấy có thể dạy con về triết học và lịch sử!”.

Chester ngáp dài, nằm ườn ra trên lưng Eby. “Tôi không biết nên cảm thấy vinh dự hay bị lợi dụng. Có lẽ là cả hai.”

Velena thở dài, nhìn rồng con và sóc nhỏ chạy vòng vòng trong nhà, cảnh tượng này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của khu rừng. “Có vẻ nhà mình... càng lúc càng không bình thường rồi. Nó đang biến thành một sở thú mini lúc nào không hay.”

“Con thích vậy mà mama!” Elie cười toe, ôm lấy cánh tay Velena. “Gia đình mình có thêm một thành viên nữa rồi! Càng đông càng vui mà!”.

❥ Thông tin nhân vật:

5. Chester Oakwhisk.

- Giống loài: Sóc biết nói (và rất triết lý).

-  Giới tính: Nam.

- Cung hoàng đạo: Thiên Bình ♎ — Điềm tĩnh, thích sự cân bằng (trừ khi bị làm phiền), sống thiên về lý trí nhưng có phần “mỏng manh” khi bị làm phiền. Chester là kiểu sinh vật sẽ đọc thơ trong cơn bão, và than phiền nếu ai đó nhai hạt quá ồn. Anh ấy là một "nhà triết học" tự phong, cực kỳ ghét bị nhầm lẫn với sóc bình thường.

- Đặc điểm: Đeo kính, thắt nơ caro đỏ, cực kỳ thông thái (hoặc tự nhận là thế), dễ bị stress khi gặp người lạ hoặc bị đưa vào tình huống ngoài dự kiến (như bị rồng con cõng về nhà).

- Câu nói tiêu biểu: “Đừng ăn tôi. Tôi không ngon đâu, thật đấy. Vị tôi chắc chắn đắng lắm.” hoặc "Tôi có cần phải xuất trình bằng cấp tiến sĩ không?".

~ 20/06/2025 ~

~ Anmya Nguyễn ❤️ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com