❥ Chương hai - Tên của rồng con là Ebestia Lydra Orson Welles Lizardon!
❥ Chương hai - Tên của rồng con là Ebestia Lydra Orson Welles Lizardon!
Rừng Verdelune đang vào xuân, và không khí dường như cũng đang nhún nhảy theo điệu nhạc của sự sống. Tán cây xanh thẫm nhú ra những chồi non óng mượt như thể chúng vừa được phủ một lớp gel dưỡng tóc cao cấp, mùi cỏ mới thơm ngai ngái, và hoa cúc dại mọc đầy lối mòn dẫn về căn nhà gỗ nhỏ nơi Velena và cô bé Elie sinh sống.
Elie đã tròn bảy tuổi. Cô bé có đôi mắt nâu to tròn, mái tóc xoăn xù màu hạt dẻ bồng bềnh như đám mây, và một tâm hồn tò mò không đáy – thứ đã không ít lần khiến Velena phải "đau đầu". Kể từ ngày Velena nhặt được cô bé trong rừng, căn nhà của phù thủy già bỗng dưng rộn ràng hơn hẳn, như thể gió cũng muốn chơi trò đuổi bắt cùng tiếng cười trong trẻo của Elie. Sự yên bình của Velena đã chính thức bị "khai tử" từ đó.
Và hôm nay, khi Velena đang dọn lại kệ sách phép thuật cổ, Elie hớt hải chạy ào ào vào nhà, ôm khư khư một thứ gì đó lớn cỡ trái bí đỏ, mặt mũi hớn hở như vừa trúng xổ số.
“Mamaaaa! Nhìn nèeee!”.
Velena quay lại, suýt làm rơi bình thủy tinh quý giá khi nhìn thấy vật thể được ôm chặt trước ngực Elie – một quả trứng. Và không chỉ là trứng, nó đang... phát sáng. Một màu hồng lấp lánh như kẹo bông gòn vị dâu.
Velena bước tới, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, cái kiểu bình tĩnh báo hiệu sắp có chuyện lớn:
“Elie. Con lấy cái đó ở đâu?”.
“Trong hang đá gần suối Đuôi Cá ạ! Nó bị lăn ra ngoài, nằm chỏng chơ dưới rêu. Con tưởng là trứng chim to, nhưng khi con sờ vào, nó... rung rung, rồi phát sáng đó mamaaa!” Elie hớn hở kể lể, hoàn toàn không hề nhận ra sắc mặt của Velena đang chuyển từ trắng bệch sang... trắng hơn cả tờ giấy.
“Đưa cho mẹ.” Velena đưa tay ra, kiên quyết như thể đang đòi lại một cuốn sách cấm.
Elie ôm trứng lùi lại, mắt long lanh như muốn nói: "Không bao giờ!". “Nhưng... con muốn nuôi nó.”
“Elie. Đây là trứng rồng. Không phải trứng chim, không phải cúc cu. Là rồng. Con có biết rồng con vừa nở đã có thể thiêu cháy cả vườn dược liệu quý giá của mẹ thành tro bụi không?”.
“Con sẽ dạy nó không được thổi lửa lung tung!” Elie đáp nhanh như chớp, ôm chặt quả trứng như thể mẹ sẽ thả nó xuống núi ngay lập tức.
“Elie-”.
“Làm ơnnn mamaaa! Nó đã không có ai trông rồi, lại bị lạnh nữa. Con... con hứa sẽ chăm nó thật tốt! Con sẽ cho nó ăn, giữ ấm cho nó, và dọn chỗ ngủ cho nó luôn! Con còn có thể kể chuyện cho nó nghe nữa!” Elie nài nỉ, đôi mắt cá voi con đáng thương của cô bé đang cố gắng thuyết phục Velena.
Velena nhìn đôi mắt to tròn của Elie, rồi nhìn quả trứng hồng đang phát sáng nhẹ. Lớp vỏ có những đường vân ánh bạc uốn lượn như sóng, và bên trong, quả thật... có một nhịp động nhỏ, như trái tim bé xíu đang đập. Nó giống như một cục rắc rối màu hồng đang đợi được "nhảy" ra khỏi vỏ.
“...Chỉ lần này thôi,” Velena thở dài, như thể vừa đồng ý gánh thêm một ngọn núi trên vai. “Và con sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu con rồng phá nát vườn dược liệu của mẹ. Hoặc biến ngôi nhà này thành lò nướng bánh.”
“Vâng ạaaa!” Elie reo lên, nhảy cẫng lên như vừa giành chiến thắng trong đại hội phép thuật toàn quốc.
Bảy tuần sau, căn phòng bên cạnh bếp giờ đã biến thành “phòng ấp trứng rồng chuyên dụng”. Elie đã trải đầy gối, vải len và cả những túi nước ấm xung quanh ổ trứng, trông y như một tổ chim khổng lồ phiên bản rồng.
Velena chỉ biết lắc đầu mỗi lần đi ngang qua, vẻ mặt nửa bất lực nửa... ngầm chấp nhận. Dù vậy, cô vẫn âm thầm kiểm tra năng lượng phát ra từ quả trứng, bảo vệ nó khỏi nhiệt độ thay đổi đột ngột bằng những bùa chú phức tạp, và để một vài bùa an toàn ẩn giấu quanh phòng. Dù miệng nói không quan tâm, nhưng hành động của Velena lại nói lên tất cả: cô ấy đã bắt đầu "làm mẹ" của rồng con rồi.
Đến tuần thứ tám, trứng bắt đầu nứt. Một tiếng "bụp" nhỏ vang lên giữa đêm, như thể ai đó vừa làm rơi một viên kẹo mút khổng lồ.
Elie hét lên phấn khích, đủ để đánh thức cả khu rừng: “Mamaaaa ơi, nó đang nở, nó đang nở!!!”.
Velena, trong tình trạng tóc rối bù xù và tay vẫn còn cầm cây chổi (có vẻ cô ấy đang làm vệ sinh ban đêm), lao vào phòng như một cơn gió lốc.
Quả trứng tỏa ánh sáng rực rỡ. Một mảnh vỏ văng ra, rồi một mảnh khác. Và cuối cùng, một cái đầu nhỏ màu hồng nhạt thò ra, kèm theo một tiếng hắt xì lửa nho nhỏ, vừa đủ để làm cháy sém một nhúm lông trên cây chổi của Velena.
Velena lùi lại theo bản năng, trong khi Elie gần như phát khóc vì sung sướng, mặc kệ Velena đang đứng chết lặng.
“Nó xinh quáaa! Mama nhìn nè, có sừng nhỏ nè! Và cái đuôi thì xoắn tít như sợi mì ăn liền chưa nấu nữa!”.
Con rồng con, toàn thân phủ lớp vảy óng ánh như cánh hoa anh đào vừa rụng, lắc lắc đầu, rồi rúc vào lòng Elie, cọ cọ cái mũi bé xíu như thể Elie là cái gối ôm mềm mại nhất thế giới.
Velena cau mày, nhìn kỹ hơn. “...Là rồng cái.”.
“Vâng! Con vừa nghĩ ra tên cho bạn ấy rồi ạ!” Elie đứng thẳng dậy, hắng giọng một cách trang trọng như chuẩn bị đọc diễn văn.
“Bé rồng này sẽ tên là - Ebestia Lydra Orson Welles Lizardon!”.
Velena: “......” Cô ấy mất mấy giây để xử lý thông tin. “Hả? Tên gì cơ? Con nói lại xem?”.
“Ebestia Lydra Orson Welles Lizardon!” Elie nhắc lại đầy tự hào, như thể đây là cái tên vĩ đại nhất trong lịch sử loài rồng.
“...Sao lại là cái tên dài ngoằng như bài thơ cổ vậy?” Velena đặt tay lên trán, một dấu hiệu quen thuộc khi cô ấy bắt đầu cảm thấy "choáng váng".
Elie nghiêm túc đáp, mắt chớp chớp:
“Con nghe papa Orin nói tên rồng phải dài và oai! Với lại... con thấy 'Orson Welles' rất ngầu, và 'Lizardon' là họ của rồng mà mamaaa~ Nó hợp với bạn ấy lắm luôn!”.
Velena thở dài, một hơi thở dài hơn cả tuổi đời của cô ấy cộng lại.
“Ít ra... nó không phải là ‘Bánh Bao Nóng Rực Cháy Bé Nhỏ’." Cô lẩm bẩm, nhớ lại một số cái tên "sáng tạo" khác của Elie.
Elie cười khúc khích, rồi ôm chặt con rồng nhỏ – à không, Ebestia Lydra Orson Welles Lizardon – đang dụi dụi cái mũi bé xíu vào tay cô bé, hoàn toàn mãn nguyện với cái tên "chất lừ" của mình.
Tối đó, khi Velena dọn lại bàn thảo dược, cô thoáng nhìn thấy Elie đang ngồi cạnh lò sưởi, thì thầm với rồng con bằng giọng rất nhẹ, như thể đang chia sẻ một bí mật lớn:
“...Mình không biết bố mẹ mình là ai. Nhưng mama Velena đã nuôi mình, yêu thương mình. Giờ đến lượt mình làm 'mama' của cậu nhé, Ebestia.”
Velena dừng tay. Một cảm giác vừa ấm áp vừa nghẹn ngào len vào tim cô. Sự yên bình mà cô từng khao khát giờ đây đã được thay thế bằng một thứ quý giá hơn nhiều.
Có lẽ... con bé đã học được cách yêu thương nhiều hơn cô từng nghĩ. Và có lẽ, đây chính là định nghĩa của "phép màu" mà cô chưa từng tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách cổ nào.
❥ Thông tin nhân vật:
3. Elie Evergreen.
- Vai trò: “Đứa con bất đắc dĩ” của Velena và Orin, “mẹ đỡ đầu” của rồng con.
- Giới tính: Nữ.
- Tuổi: 7 tuổi.
- Cung hoàng đạo: Song Ngư ♓ — Mộng mơ, tình cảm, đầu óc không biết đang ở tầng mây thứ mấy.
- Đặc điểm: Tinh nghịch, ồn ào, tò mò và luôn mang về những “phiền toái biết đi” mà bé gọi là “bạn” (như rồng con chẳng hạn).
- Câu nói tiêu biểu: “Mamaaaa~ Con vừa tìm thấy một con gì đó cực kỳ dễ thương! (Và nó sắp thiêu cháy vườn dược liệu của mẹ!)”.
4. Ebestia Lydra Orson Welles Lizardon (gọi tắt: Eby).
- Vai trò: Rồng con màu hồng do Elie “lượm” được.
- Giới tính: Nữ.
- Tuổi: Giai đoạn trứng nở đến hiện tại: vài tháng (nhưng độ "phá hoại" thì như vài năm).
- Cung hoàng đạo: Bạch Dương ♈ — Năng động, bốc đồng, thích lao vào rắc rối rồi chớp mắt chờ ai đó cứu (thường là Elie hoặc Velena).
- Đặc điểm: Màu hồng toàn tập, cánh bé tẹo, thở ra bong bóng thay lửa.
- Câu nói tiêu biểu: “Pruuuu~!” (kèm theo một cái hắt xì lửa nho nhỏ).
~ 15/06/2025 ~
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com