❥ Chương tám - Màn trình diễn không mời.
❥ Chương tám - Màn trình diễn không mời.
Sáng hôm sau, khu rừng Verdelune vẫn yên bình như mọi khi, trừ tiếng "Ộp! Ộp!" đều đặn từ cái ao nhỏ cạnh nhà Velena.
Esmeralda, nàng ếch "hoàng tử" của Elie, đã được di dời ra đó để tránh những cuộc "biến hình bằng nụ hôn" bất đắc dĩ.
Trong nhà, bữa sáng diễn ra với đủ các thành viên: Velena đọc sách, Orin nhấm nháp trà thảo mộc với vẻ mặt vẫn còn "sốc" nhẹ với gia đình mới của Velena, Elie hí hửng đút cháo cho Eby, còn Chester thì cẩn thận sắp xếp lại bộ sưu tập hạt dẻ của mình.
Kaito, trong hình dạng người với ba cái đuôi và đôi tai cáo vẫn vểnh lên, đang ngồi phịch xuống ghế đối diện Elie, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Elie này," Kaito lên tiếng, giọng trầm thấp.
Elie ngước lên, miệng còn dính một chút cháo. "Dạ, chú Kaito?"
Kaito nhíu mày, hai tai cáo khẽ giật giật. "Đừng gọi ta là 'chú' nữa."
Elie chớp mắt. "Thế con gọi là gì ạ? Bác Kaito?"
Kaito thở dài thườn thượt, như thể vừa phải giải một bài toán hóc búa. "Không. Gọi ta là 'anh'. Ta không già đến mức phải bị gọi là 'chú' đâu. Ta mới chỉ... trưởng thành thôi."
Chester, người đang lắng nghe cuộc đối thoại, khẽ khịt mũi. "Kaito, cậu đã sống được bao nhiêu năm rồi? Tôi cá là hơn tuổi cô bé này cả trăm lần. Khả năng cao là mỗi cái đuôi của cậu là 100 năm... Tuổi còn cao hơn cả Velena và Orin đấy... "
Kaito lườm Chester. "Tuổi tác chỉ là con số! Vấn đề là tinh thần. Ta cảm thấy mình trẻ trung và năng động! Chẳng khác gì một thiếu niên đang khám phá thế giới."
Orin, người đang cố nén tiếng cười, lên tiếng. "Nếu thế thì cậu cũng nên tập thói quen không đi lạc đường nữa đi."
Kaito bỗng chốc đỏ mặt, lớp lông bạc ở đuôi hơi xù lên. "Đó không phải lạc đường! Đó là... điều hướng lại lộ trình tìm kiếm chân lý!"
Elie bật cười khúc khích. "Vậy từ giờ con gọi chú là anh Kaito nhé!"
Kaito gật đầu hài lòng, vẻ mặt "cool ngầu" trở lại. "Tốt. Đúng là một đứa trẻ ngoan."
Velena chỉ lắc đầu mỉm cười, quen với những màn "đấu khẩu" và những lý lẽ "trời ơi đất hỡi" của các thành viên trong nhà.
*-*-*
Đang lúc cả nhà đang ăn sáng, một tiếng "QUẠC QUẠC! AHHH! QUẠC!" vang lên chói tai từ bên ngoài, kèm theo tiếng cánh vỗ phần phật và một vật thể đen sì bay thẳng vào... cửa sổ bếp.
"CÁI GÌ VẬY?!" Orin hét lên, suýt làm rơi tách trà.
Vật thể đen sì đó là một con quạ to lớn, lông đen nhánh, đôi mắt tinh ranh láu lỉnh. Nó bay lộn nhào trong bếp một vòng, rồi đáp thẳng xuống... nồi cháo yến mạch của Velena, khiến cháo văng tung tóe.
"TA ĐẾN RỒI ĐÂYYYYY! ĐÂY LÀ MÀN RA MẮT HOÀNH TRÁNG CỦA TA! KHÔNG CẦN VỖ TAY! TA BIẾT TA TUYỆT VỜI RỒI!" con quạ cất tiếng, giọng lảnh lót và đầy tự mãn, như thể vừa giành được giải thưởng Quạ Vàng danh giá.
Velena, với một khuôn mặt không cảm xúc, từ từ đặt thìa xuống. "Ngươi là ai? Sao lại xông vào nhà ta và làm đổ cháo?"
Con quạ ngẩng cao đầu, ngực ưỡn ra đầy kiêu hãnh. "Ta là Corvus. Một thiên tài! Một nghệ sĩ! Một nhà thám hiểm! Một... con quạ! Ta được biết đến với biệt danh 'Kẻ Đem Tin' và 'Vua Của Những Câu Chuyện'."
Elie mắt sáng rực. "Quạ biết nói ạ! Tuyệt vời quá đi!". Cô bé nói như thể lần đầu thấy những "sinh vật biết nói".
Eby "prruuu~!" đầy tò mò.
Chester nhíu mày. "Đúng là một con quạ nhiều chuyện điển hình. Nói nhiều, tự phụ, và thích gây sự chú ý."
Kaito, người vừa bị con quạ làm cho giật bắn mình, lên tiếng. "Ngươi đến đây làm gì? Và tại sao ngươi lại rơi trúng nồi cháo của người khác?"
Corvus liếc nhìn Kaito. "Ồ, là một con cáo bạc. Trông khá bắt mắt. Ta đến đây vì... ta nghe một tin đồn rất thú vị. Về một ngôi nhà trong rừng có vẻ rất... giải trí."
"Tin đồn gì cơ?" Orin hỏi, vẫn còn đang cố gắng lau vết cháo trên áo.
Corvus nhảy khỏi nồi cháo, đi đi lại lại trên bàn, như một diễn viên đang diễn kịch.
"Tin đồn rằng nơi này có một phù thủy với bộ sưu tập dược liệu độc đáo, một con rồng hồng biết hắt xì lửa, một chú sóc triết gia, và... một con cáo bạc ba đuôi bị mù đường!"
Kaito giật bắn mình. "Mù đường?! Ngươi nghe tin đồn từ đâu ra vậy?!"
Corvus cười khẩy. "À, đó là bí mật của một thiên tài! Ta có những nguồn tin vô cùng đáng tin cậy. Dù sao thì, ta cũng nghe nói Velena là một phù thủy tài năng. Ta đến đây để... tìm kiếm cảm hứng cho những câu chuyện mới của ta."
"Cảm hứng?" Velena hỏi, giọng có vẻ nguy hiểm.
"Đúng vậy!" Corvus gật đầu lia lịa. "Màn kịch ở cây sồi cổ thụ, với nàng tầm gửi Medolina đang say đắm tình yêu đơn phương và bác cú mèo Cornelius bị quấy rầy. Tuyệt vời! Ta đã ghi lại tất cả rồi! Tiếng hát lạc điệu của cô ta, tiếng than vãn của sóc, vẻ mặt bất lực của cú mèo... Tất cả đều là tư liệu quý giá cho tác phẩm 'Bản tình ca lạc quẻ của tầm gửi và sự chịu đựng của bác cú mèo'."
Orin ôm đầu. "Ngươi còn đi theo dõi cả buổi học của Cornelius nữa à?"
"Tất nhiên rồi!" Corvus tự hào. "Một nghệ sĩ phải sống trong từng khoảnh khắc của cuộc sống! Và bây giờ, ta cần một câu chuyện mới. Câu chuyện về một con rồng hồng và một con cáo bạc bị lạc đường."
Kaito đứng phắt dậy. "Ta không bị lạc đường! Và ngươi đang xúc phạm ta đấy!"
"Ồ, phản ứng thú vị! Rất kịch tính!" Corvus reo lên, rút ra một cây bút lông nhỏ từ dưới cánh và bắt đầu nguệch ngoạc vào một cuốn sổ tay tí hon.
Elie, đang ngồi nghe, bỗng nhiên có một ý tưởng. "Anh Corvus, anh có thể kể chuyện cho em nghe không? Anh Kaito có thể kể chuyện về những nơi anh ấy đã đi qua, nhưng trông anh Corvus có vẻ cũng biết nhiều chuyện lắm!"
Kaito chẹp miệng. "Vậy là em không muốn nghe những câu chuyện của ta nữa à?".
Corvus chớp mắt, rồi nhìn Elie. "Kể chuyện ư? Ta là bậc thầy kể chuyện! Ta có thể kể cho cô nghe về những cuộc phiêu lưu vĩ đại, những bí ẩn của khu rừng, những lời nguyền cổ xưa, hoặc thậm chí là... những món ăn ngon nhất mà ta từng ăn cắp được từ các lều cắm trại của con người!"
"Tuyệt vời quá!" Elie reo lên, kéo tay Corvus. "Kể cho em nghe đi! Kể đi ạ"
Velena nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong bếp: con quạ đang rao giảng về "tài năng" của mình, Kaito đang cố gắng chứng minh mình không mù đường, Orin thì cố gắng tránh xa vụ lộn xộn, và Chester thì liên tục thở dài.
"Có vẻ như ngôi nhà này sẽ không bao giờ yên tĩnh nữa," Velena lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cô còn thấy một chút... ấm áp.
Kaito tiến lại gần Velena, khẽ ho khan. "À, Velena. Ta nghĩ chúng ta cần phải thiết lập một số quy tắc cho... vị khách mới này. Như là không được làm đổ cháo, không được bay lượn trong nhà, và đặc biệt là không được truyền bá những thông tin sai lệch về khả năng định hướng của ta."
Corvus bật cười khúc khích. "Ồ, cáo bạc đang lo lắng về danh tiếng của mình ư? Rất thú vị!"
"Ngươi muốn chiến tranh hả?!" Kaito gầm gừ, ba cái đuôi vẫy mạnh.
Và thế là, một cuộc "đấu khẩu" mới lại bùng nổ trong căn nhà gỗ giữa rừng Verdelune, hứa hẹn một cuộc sống không ngừng nghỉ của những bất ngờ và tiếng cười.
❥ Thông tin nhân vật:
10. Corvus Ravenwing.
- Giống loài: Quạ đen (loài quạ đặc biệt biết nói và có trí tuệ vượt trội).
- Giới tính: Nam.
- Tuổi: Khoảng 25-30 tuổi (tính theo tuổi con người, là một thanh niên trẻ trung và năng động).
- Cung hoàng đạo: Song Tử ♊ — Thông minh, lanh lợi, thích giao tiếp và lan truyền thông tin (dù đôi khi hơi phóng đại hoặc sai lệch). Có tính cách đa dạng, một chút tự phụ, một chút nghệ sĩ, một chút nhà thám hiểm.
- Đặc điểm:
+ Ngoại hình: Lông đen nhánh bóng mượt, đôi mắt tinh ranh và láu lỉnh, vẻ ngoài luôn tỏ ra kiêu hãnh.
+ Tính cách: Tự tin thái quá, thích gây sự chú ý bằng những màn xuất hiện "hoành tráng". Có tài kể chuyện và khả năng "thu thập thông tin" đáng nể (chủ yếu là nghe lén và biến tấu). Ham vui, thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt là những người có vẻ ngoài "cool ngầu" như Kaito. Coi mình là một nghệ sĩ và nhà văn vĩ đại.
- Câu nói tiêu biểu: "TA ĐẾN RỒI ĐÂYYYYY! ĐÂY LÀ MÀN RA MẮT HOÀNH TRÁNG CỦA TA! KHÔNG CẦN VỖ TAY! TA BIẾT TA TUYỆT VỜI RỒI!".
*-*-*
❥ Nhật ký của Velena: Từ khi Elie lớn thì con bé mang về cho tôi đủ loại sinh vật: rồng hồng Eby, sóc tiến sĩ Chester, cáo bạc ba đuôi mù đường Kaito, nàng "hoàng tử ếch" Esmeralda, nay đến con quạ lắm lời Corvus... Dù rắc rối nhưng bọn chúng cũng... đáng yêu... Thôi cứ nuôi vậy 😌
~ 21/08/2025 ~
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com