Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. mùa mưa này

Mùa mưa này thì có vẻ sẽ dài hơn những mùa mưa khác. Không khí trong nhà đã đỡ ảm đạm hơn trước, nhưng mùi vị ẩm ướt của mùa mưa sẽ ám lên căn nhà thêm ít lâu nữa. Cũng như nước mắt sẽ thấm vào lòng của những người trong căn nhà lâu hôm nữa.

Song Tử đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài hàng ba, nắng chiếu lên bờ vai của cậu, đôi mắt sáng phía sau cặp kính ngước nhìn lên bầu trời nhiều mây. Có vẻ hôm nay trời sẽ lại mưa. Cậu Năm Tử đi dọc hành lang, mỗi khi gặp người làm trong nhà cầu đều cúi đầu chào. Vài người làm mới thì giật mình thon thót, những người đã quen thì ai cũng nhẹ nhàng cúi đầu chào lại.

Người làm cũ rủ tai người làm mới, rằng cậu năm là như vậy đó trong nhà này ngoài cô ba ra, thì người hiền lành nhất chính là cậu. Vài cô gái người làm mới không chịu nổi mà len lén liếc mắt nhìn cậu. Trời thì mây mịt mù, nhưng sao qua ánh mắt mấy cô thì cậu năm sáng bừng.

Song Tử đứng trước cửa phòng anh hai, hôm nay chị Kết để cửa phòng mở cho nắng lùa vào, trong phòng thơm thoang thoảng mùi đàn hương, chiếc rèm cửa màu trắng chị treo trên thanh cửa bị gió thổi bay nhè nhẹ. Song Tử gõ cửa rồi bước vào, hôm nay gương mặt Bảo Bình tươi tắn hơn một xíu.

"Em chào anh hai"

Song Tử bước vào, cậu nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện Bảo Bình, hai gương mặt giống nhau gần như đúc, chỉ là gương mặt anh Bình thì chữ điền một xíu, gương em Tử lại hơi tròn.

"Chuẩn bị qua viện nghiên cứu? Anh nghe má nói, hai tuần nữa Tử lên Sài Gòn hả? Được phía trên điều đi à".

Song Tử đưa tay chạm chóp mũi, nhớ đến hôm viện trưởng gọi cậu lên gặp mặt. Và đưa giấy chuyển công tác.

"Họ đang cần tiến sĩ kỹ thuật để tiếp tục nghiên cứu công trình, nên mỗi nơi sẽ cử một người lên trên đó. Em cũng mới được chính thức cử đi bốn ngày trước, cuốn sách hôm trước em đưa cho anh hai, anh hai đọc hết chưa? Hôm nay em qua đây đưa cho anh một cuốn khác này".

Cậu năm để trên bàn một cuốn sách có nội dung bàn bạc về việc tranh luận trong ăn uống. Bảo Bình cầm cuốn sách trên tay anh ngắm nghía qua một hồi rồi đặt xuống, gió bên ngoài thổi vào, anh cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng nhìn qua Song Tử.

"Thôi em có chuyện gì thì đi đi, sắp đến giờ Kết đến rồi".

Song Tử gật đầu rồi đứng dậy, cậu lễ phép cúi chào anh mình rồi rời khỏi nhà, trước khi đi còn quay đầu nhìn vào phía trong, không một câu từ nào là lo lắng và quan tâm. Nhưng từng cử chỉ lại không thể giấu đi được.

Hôm nay là ngày cậu phải qua viện để gom đồ đạc về, thằng Chanh đánh xe chở cậu lên viện, nó khúm núm đi sau lưng cậu vào khu tòa nhà được xây bởi người Tây, xung quanh toàn những người mặc áo sơ mi quần tây rồi đóng thùng, thỉnh thoảng có vài người mặc chiếc áo khoác dài màu trắng. Nó theo cậu đi bộ rất xa, đi ngang qua những khuôn viên nhỏ tròn đầy các loại hoa kiểng. Rồi cuối nó và cậu đi tới một căn phòng, cậu mở cửa vào, nó theo sau nhấc một cái thùng giấy cậu đưa sách nào là nó nhẹ nhàng xếp vào cho cậu, rồi đến mấy cây bút máy mạ vàng được cất trong hộp nhung.

Từ lâu nó nghe nói cậu học giỏi lắm, học vượt cấp, rồi mới trẻ măng đã đỗ đến tiến sĩ, làm trong viện nghiên cứu. Nhưng cậu nghiên cứu cái gì thì Chanh chẳng biết gì cả, nó chỉ biết mấy ông ở trong viện này, tối ngày chỉ cắm mặt vào sách tính toán cái gì đó, rồi đem ra công bố cho xã hội. Tiền họ sống qua ngày thì có bên trên lo, nghe kể cũng nhàn hạ, nhưng phải học dữ lắm mới làm như thế được.

Nghĩ thôi Chanh thà đi chạy xe, khuân đồ còn hơn. Chứ học thì nó học không nổi. Nói chi là ngồi nghiên cứu. Nghĩ là vậy nhưng thấy cậu đi đến đâu cũng được người ta tay bắt mặt mừng, đối xử phải phép. Thì Chanh cũng ngưỡng mộ lắm, nó cũng len lén ước phải chi hồi đó nó chịu học, phải chi nhà nó không nghèo.

Ra khỏi viện, Chanh xếp hết đồ lên xe. Cậu chào mấy người bạn rồi leo lên xe.

Nhưng cậu năm Tử không về nhà liền, cậu nhờ nó chở cậu ra tiệm bún. Cậu nói hôm nay cậu phải ra phụ cô ba Mã, bởi hôm nay là ngày dâng lễ hương cho chùa, khách đi chùa sớm về ghé quán sẽ đông lắm. Cậu nói, không ai phụ thì cô ba sẽ làm không kịp trở tay.

Chanh vâng dạ nghe lời cậu rồi đánh xe trên con đường nhựa trước cửa viện nghiên cứu, chạy mãi chạy mãi đến khi con đường dưới chân thành đất đỏ. Xuyên qua khu chợ, liền đến tiệm bún nhà bà Tư Thì. Chiếc xe hơi đen dừng trước tiệm, cậu năm bước xuống, cậu vừa bước xuống đã có bà con mua bún chào cậu.

"Chà nay cậu năm ra quán luôn ta"- Ông bảy chủ tiệm cầm đồ bên cạnh vỗ vai Song Tử.

Cậu cười cúi đầu chào ông, khi cậu vừa cười ở bên trong quán không ngớt lời bàn tán.

Cậu đi vào trong quán, Nhân Mã đang tất bật trụng bún bên nồi nước lèo, Cự Giải cũng đứng bên cạnh. Khi Nhân Mã trụng xong bún, thêm hành lá và hành phi thì Cự Giải là người đổ nước lèo. Chị Thư Kỳ và con Bưởi hôm nay thì tất bật bưng bê ra bàn. Song Tử nhìn xung quanh rồi cầm lấy chiếc khăn đang vắt trên quầy, cậu nhanh nhẹn lấy thêm chiếc mâm quay sang dọn dẹp bàn ăn gần đó.

Một mình cậu sắp lên mâm bảy tám tô, một tay lau một tay vịn mâm, rồi cầm hết hai tay rất nhanh nhẹn đi vào phía trong. Cậu để mâm trước mặt chị Sâm, trước khi đi còn cười gật đầu với chị Sâm.

Cự Giải nhìn thấy Song Tử làm việc thoăn thoắt, rồi nhìn sang Nhân Mã cũng chăm chú vừa xem bảng ghi chú gọi món vừa trụng bún. Mới đây một tuần cả cái nhà này ai cũng đầm đìa trong nước mắt, vậy mà giờ ai cũng nhìn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cự Giải cầm lấy tô bún Nhân Mã truyền qua, thở dài múc nước lèo.

"Biết sao giờ, sống thôi, dù sao cũng phải sống thôi".

Nhân Mã nghe Cự Giải nói thế, cũng không dừng tay, chỉ là mắt ánh lên vệt nước.

"Không sống thì làm gì, chết đâu có dễ vậy".

Cự Giải nhìn về phía Song Tử đang cười nói với khách. Rồi lại nhìn ra bên ngoài, phía gốc đa đối diện quán bún, một dáng vẻ cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng. Người nọ nhìn vào quán bún chằm chằm, ngồi im đó như pho tượng, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá tắt ngúm từ lúc nào.

Cự Giải thở dài.

"Nhưng sống vầy thì khó khăn quá".

Nhân Mã đưa tô qua, nhưng không thấy Cự Giải cầm lấy, cô ba ngước lên nhìn về phía Cự Giải nhìn. Đột nhiên viền mắt cô ba đỏ hoe lên, cô đứng đực ra đó như ai trồng cô xuống chốn này. Cô tư cầm lấy tô từ cô ba, Cự Giải huých tay vào tay Nhân Mã.

"Chị đi nói chuyện với ảnh đi, người ta ngồi từ sáng sớm—"

Chưa cho Cự Giải dứt câu, Nhân Mã đa chạy xộc ra ngoài cửa, cô không chạy thẳng đến chỗ cậu hai Tử. Cô chạy ra hướng bờ sông. Sư Tử thấy Nhân Mã đột nhiên chạy thẳng ra cửa, anh cũng vội vàng đứng lên, chạy theo hướng cô chạy. Hai người chạy song song nhau, giữa họ ngăn cách một khoảng đường rộng lớn đầy người qua lại. Nhưng dường như trong mắt họ chỉ có nhau.

Nhân Mã chạy đến bờ sông, Sư Tử cũng vừa chạy đến. Chưa kịp để cho cô nói gì, anh chạy nhào lại ôm lấy cô thật chặt. Tay anh nhẹ nhàng để phía sau gáy của cô, như thể anh đang ấp ôm một báu vật quý giá. Với tất cả sự trân trọng và dịu dàng của anh.

"Mã có thể dựa vào anh, anh ở đây"- Rất lâu trong cái ôm đó, cậu hai Tử mới cất tiếng.

Cậu vừa nói xong cậu, nước mắt nuốt ngược vào trong của người chị cả trong gia đình bất chợt trực trào không ngừng lại được. Cô khó nức nở, tay phải bấu víu vào vai cậu thì mới có thể đứng vững. Suốt mấy tuần qua, từ cái hôm tin dữ kéo về, Nhân Mã đa phải nuốt hết vào trong những buồn phiền và nước mắt. Bởi vì khi mà trong căn nhà ai cũng sụp đổ, thì chính là lúc nó cần một người tỉnh táo để gồng gánh.

Người đó phải là cô ba, người con gái trưởng, người chị của các em.

Sư Tử nghe tiếng khóc của Nhân Mã, lòng anh đau như cắt, anh đã đợi mãi từ hôm đó. Anh đã đợi cô có thể dựa vào anh để trút hết những nỗi buồn. Khi yêu một người đã quen với việc dồn nén những cảm xúc của mình. Điều duy nhất chúng ta có thể làm được, chính là đợi họ dựa vào lòng ta, lúc đó điều duy nhất ta có thể làm cho họ, là ở đó. Ngay bên cạnh họ.

Cự Giải đứng ở gian nhà sau của quán bún, từ cánh cửa sau đó có thể nhìn bao quát cảnh con sông, nên cô cũng nhìn thấy chị ba mình bật khóc ngoài bờ sông kia. Cô vịn tay vào cửa thở dài, len lén lau nước mắt trên má. Đột nhiên có một chiếc khăn tay màu xanh đậm được đưa đến, Cự Giải ngước lên, là Song Tử cậu không nhìn cô mà tầm mắt đặt ở cuối chân trời xa kia. Nhưng cũng chẳng dấu được khóe mắt đỏ hoe của mình.

Cự Giải lau nước rồi vỗ vào lưng Song Tử.

"Đi lên thôi".

Cậu năm nhìn bóng lưng chị tư, rồi len lén nhìn về chị ba ở phía bên kia bờ con sông. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa lất phất, hạt mưa rơi nhẹ nhưng mỗi khi rơi xuống mặt nước lại như thấm vào tận lớp đất dưới lòng hồ. Nhưng cái cách nỗi buồn nhẹ nhàng, len lỏi, thấm sâu vào trái tim của từng anh chị em trong nhà.

Cự Giải vừa đi đến gian chính của quán, đã thấy Xử Nữ đứng ở quầy hàng. Kim Ngưu thì thế chỗ của Song Tử, cũng vừa bưng bê vừa dọn dẹp nhưng tâm tư thì không giấu nổi, trên môi vẫn không có nổi một nụ cười.

Nhìn cảnh này nước mắt của Cự Giải lại trào ra, làm sao có thể kiềm lại được. 

Có lẽ con người ta cũng nên mừng khi đau còn biết khóc, bởi nước mắt mà chảy ngược vào trong thì cơn đau cũng đau đến tận cùng. 

Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt đi, có người vui vẻ vì sự mát mẻ. Có người lại thở dài vì sự ẩm ướt, cũng có người lặng lẽ hỏi bao giờ mùa mưa mới qua đi. Nhưng có lẽ với gia đình bà Tư Thì, thì mùa mưa này khác những mùa mưa trước, rồi nó cũng sẽ kết mùa thôi, nhưng phải bao lâu thì không ai biết được.

Biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng, cũng biết đâu khi cơn mưa đi qua, lại để lại một vùng trời ẩm ướt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com