Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ chương: Trở về

***

Nghê Thanh Phường.

"Điệp Uyển, mở cửa ra, nghe ta nói này, Điệp Uyển!"

Cánh cửa gỗ bị đập liên hồi không chút thương tiếc, suýt nữa thì như đại thụ sắp sửa bật gốc mà bay ra, may thay được người bên trong kịp thời tháo chốt.

Điệp Uyển từ từ mở hé cửa, khẽ nghiên đầu nhìn ra, giọng hơi bất mãn nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng: "Lạc công tử, có chuyện gì nói sau, Điệp Uyển đang có việc cần xử lí, xin công tử đừng làm ồn nữa."

Cánh cửa toan khép lại chợt bị một bàn tay ngăn cản. Bên ngoài là gương mặt nhăn nhó khó chịu của Tư Đồ Mã Khải, hắn ta chống hai tay bên hông, cặp chân mày nhíu chặt đưa ánh mắt kiên quyết nhìn về phía Điệp Uyển.

"Nàng và hắn cô nam quả nữ ở chung một phòng. Chu thái phó hay lải nhải đạo lí, cái gì mà nam nữ thọ thọ bất tương thân, hơn nữa nhìn mặt con lợn kia ta không an tâm, biết đâu hắn lại mang tính Thiên Bồng Nguyên Soái thì nàng phải làm sao. Không được, nhất định không được. Điệp Uyển, ta sẽ bảo vệ nàng."

Tư Đồ Mã Khải vừa nói vừa kéo tay Điệp Uyển, nàng ta giật thót đứng lùi lại, khép hẹp cửa cấn vào tay hắn. Tư Đồ Mã Khải đau đớn hét lên, Điệp Uyển liền mím môi: "Lạc công tử, tiểu nữ không cố ý."

"Nàng..." Tư Đồ Mã Khải phẩy tay lấp bấp, chợt nghe tiếng ai kia truyền tới.

"Tiểu tử thối, ngươi nói ai bản tính Thiên Bồng Nguyên Soái vậy hả? Nam nữ thọ thọ bất tương thân? Ngươi chính là tên biến thái thích đạo lí!" Lam y ngồi trong phòng thét ra, không thấy người chỉ nghe thấy tiếng, vì một bên vai bị thương nếu không suýt nữa đã bổ nhào vào tên tiểu tử trước mặt rồi.

Tư Đồ Mã Khải cũng không dạng vừa gì, bốp chát đáp trả: "Ta nói ngươi đấy, Dương Quá mang bản tính Thiên Bồng."

Câu nói thản nhiên cùng điệu bộ châm chọc của Tư Đồ Mã Khải như châm ngòi vào lửa. Lam y mặt hằn học hắc tuyến, không nhịn được định sấn tới liền bị Điệp Uyển bên cạnh can ngăn: "Được rồi được rồi. Đa tạ Lạc công tử quan tâm. Điệp Uyển tự mình xử lí được. Đành thất lễ với công tử rồi. Người đâu, giúp ta tiễn khách!"

Vừa nói, từ dưới lầu đã xuất hiện thêm hai nam tử vẻ ngoài cường tráng, xách tay lôi Tư Đồ Mã Khải như xách một bó rau xanh, gọn ghẽ rời đi, mặc cho hắn phẫn uất mà kêu la inh ỏi.

Điệp Uyển tranh thủ đóng sập cửa lại, kéo lam y đang miệng nói không ngừng yên vị trong phòng.

"Tiểu tử chết tiệt, nếu hắn không mang họ Tư Đồ, ta đây nhất quyết đánh gãy chân hắn." Lam y hùng hổ nói.

"Người làm ăn thì chấp nhất làm gì. Vết thương sao rồi, đưa đây ta xem." Điệp Uyển kéo vai y lại gần, hành động thản nhiên, thân mật tựa bằng hữu vốn quen biết từ lâu. Nàng ta vạch cổ áo nam nhân ra xem, chăm chú tỉ mỉ, vết thương trên vai tuy chỉ là ngoài da nhưng máu đã chảy thấm một góc y phục.

"Nhược Thanh, xin lỗi. Cũng may nhờ có cô." Điệp Uyển vừa nói vừa lấy ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên, gương mặt xinh đẹp khuất sau tấm mạn che không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy ánh mắt nàng ta có vẻ đượm buồn.

"Khách sáo với ta làm gì. Đường đường là một phường chủ, nữ nhân Nghê Thanh Phường từ lúc vào đây đã nói rõ bán nghệ không bán thân. Cái bảng to đùng ngoài sảnh kia, hắn ta đâu có đui bẩm sinh hay mù chữ mà không biết. Huống hồ dịch dung thành ra như vậy, tên ngốc đó còn chẳng biết bản cô nương là ai."

Tô Lan Nhược Thanh (Cự Giải) phẫn uất, nhắc đến tên Tần Khúc ấy là máu nóng trong người lại dội lên. Trên đời này nàng kị nhất kẻ xem thường người khác, vừa hay hắn ta lại chính là thể loại này, lại còn mặt dày vô sỉ bám riết không thôi. Mặc kệ hắn có thân phận địa vị thế nào, dám mạo phạm người của Nghê Thanh Phường, nàng quyết tuyệt không bỏ qua.

"Chuyện của tên Tần Khúc không nói đến nữa. Nhưng da cô vốn mỏng, cái này sẽ để lại sẹo." Điệp Uyển khẽ thở dài lo lắng.

"Chẳng sao, vết thương cỏn con này không làm khó được bản cô nương đâu. Yên t... a..." Vừa dứt câu, Tô Lan Nhược Thanh (Cự Giải) khẽ rít lên một tiếng. Thứ bột trắng trắng kia bôi vào khử trùng vết thương lại tạo cảm giác ran rát khó chịu khiến nàng nhíu chặt mày.

Băng bó xong xuôi, Điệp Uyển kéo lại cổ áo cho Tô Lan Nhược Thanh (Cự Giải) chỉnh tề, không quên cười trêu nàng một cái, ai đó lại nhăn mặt: "Là do tên tiểu tử thối kia báo hại ta mất thêm không ít máu. Vừa đi vắng vài hôm trở về đã gặp chuyện xui xẻo."

Trong lúc Tô Lan Nhược Thanh (Cự Giải) đang càu nhàu, Điệp Uyển đã đặt bộ y phục mới được xếp gọn gàng lên bàn tự khi nào, ân cần nhắc nhở: "Đường xa mệt mỏi, cô thay y phục rồi nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng về đây, không phiền phường chủ nữa."

Điệp Uyển mỉm cười sau đó cũng cáo từ rời khỏi. Tô Lan Nhược Thanh (Cự Giải) uể oải thả người trên chiếc giường êm ái đánh liền một giấc, nàng không có ý chí chờ thêm một khắc nào nữa, cũng không có ý định thay ngay bộ y phục trên người. Ngày hôm nay đã quá xui xẻo với nàng rồi.

***

Thiên Nam Triều, kinh thành Long Tự, hoàng cung.

Giữa đại điện nguy nga rộng lớn, Dương Minh Đế cao cao tại thượng ngự trên trường kỉ, phía dưới là Hy Viên Công chúa trong hình dạng nữ cải nam trang. Nàng len lén đưa cặp mắt xinh đẹp hết nhìn thánh thượng lại nhìn sang ám vệ bên cạnh mình, người thì lạnh lùng lãnh đạm, kẻ thì cơ mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, ngay cả cái không khí yên lặng kì quái cũng mang đến cỗ áp lực vô hình khiến tiểu công chúa thường ngày hoạt bát tinh ranh lại cúi đầu xuống thấp, đến hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) vẫn chăm chú đọc tấu chương, bạc môi chậm rãi lên tiếng: "Muội đã biết lỗi của mình chưa?"

"Là Hy Viên tự ý xuất cung không bẩm báo thánh thượng. Nhưng mà..." Nói đoạn, Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) ngẩng đầu: "Rõ ràng tên Dương Thuận có ý đồ xấu, chính mắt muội nhìn thấy hắn lén lút đưa mật thư cho gia nô phủ thừa tướng, còn nghe ngóng được họ bàn việc với nhau âm mưu đầu cơ tích trữ, bằng chứng là lô hàng về Thùy Châu lần này. Nạn quan tham trong triều cần phải dẹp bỏ mới yên ổn lâu dài. Sở Mộ Dung xưa nay cậy thế hoành hành, muội làm vậy chỉ muốn vạch mặt lão hồ ly đó mà thôi."

"Vậy cuối cùng muội đã có đủ bằng chứng, chứng cứ buộc tội Sở Mộ Dung chưa? Hay đó chỉ là suy đoán và hành động theo cảm tính của muội?" Đập tan sự kiên quyết bất phục của hoàng muội, giọng nói Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) thâm trầm.

"Nhưng..." Ý chí bản thân vẫn chưa vụt tắt, Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) chưa kịp nói thêm đã bị hoàng huynh ngắt lời.

"Hy Viên." Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) gập lại quyển tấu chương, vẻ mặt nghiêm nghị cùng ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn quả quyết của Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương), chậm rãi đáp: "Như muội đã nói, Sở Mộ Dung là một tên cáo già, cứ cho rằng suy đoán của muội là đúng, với người có tâm cơ sâu xa, lắm mưu kế thủ đoạn như Sở Mộ Dung, liệu lão ta có đưa đuôi cho muội nắm dễ dàng thế không? Hơn nữa lần này không phải ai khác mà lại đụng độ với người của Nhan gia, rất có khả năng muội đã trúng kế của lão ta."

Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) dừng lại một đoạn, hắn bước xuống đứng trước mặt Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương), ngữ điệu có đôi phần ôn nhu: "Hy Viên, ta hiểu nỗi lòng của muội. Nhưng việc đối phó với lão hồ ly ấy không phải chuyện đơn giản, cần tính kế lâu dài, không nên hành động xốc nổi. Để tránh phiền phức, tạm thời muội hãy ngoan ngoãn ở Hy Viên cung. Chuyện còn lại cứ để ta sắp xếp, muội không cần phải lo lắng."

"Muội..."

"Được rồi Kiên Tường, mau đưa công chúa về tẩm điện. Thời gian tới ngươi sẽ là cận vệ của tam công chúa. Có việc gì cứ bẩm báo với trẫm."

Không đợi Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) nói thêm câu nào, Thẩm Dạ Mạc (Nhân Mã) liền tuân theo thánh chỉ đưa tam công chúa hồi cung.

Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) trở lại trường kỉ, vẻ mặt lãnh đạm có chút nghĩ ngợi suy tư. Vụ việc Thùy Châu lần này có liên quan với Nhan gia, quả thật ảnh hưởng không hề nhỏ.

Nắng chiếu xuyên qua song cửa ngả chiều. Trong thư phòng, hai nhân ảnh một già một trẻ đối nhau chơi cờ, bàn trà bên cạnh vẫn mơ màng ánh khói. Gió nhẹ lao xao, con người mặc tĩnh, nhàn nhã chơi cờ nhưng nội tâm đấu trí như đánh trận.

"Người đứng dưới vòm trời, trên đầu vạn trượng có Thiên gia. Thừa tướng dốc lòng mưu tính tam công chúa lại không nghĩ đến mối giao hảo giữa người với nhi nữ nhà mình, cuối cùng gậy ông đập lưng ông." Tôn Thái sư thả xuống một quân đen, mái tóc muối tiêu vấn cao đầu bằng kim quan, khuôn mặt phúc hậu bình thản, hấp háy đôi mắt hằn vết chân chim, vừa nói vừa nhìn về quân thượng.

Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) cúi mắt nhẹ cười, kéo tay áo cầm lên một quân trắng: "Tuy chuyện này đôi bề tạm yên ổn, nhưng Sở Mộ Dung đã để mắt tới Nhan gia, e là không chỉ có phe phái trong triều, bên ngoài tường thành kia, tiếng gió cũng bắt đầu hỗn loạn."

"Nhan gia vốn là xui gia bên ngoại thích, dù có mối liên hệ nhưng cũng không xa không gần. Thay vì ủng hộ hoàng tộc, Nhan gia lại ở phe trung lập, người đứng đầu là thương nhân giàu có bậc nhất, thế lực lớn và có vị trí riêng ở Long Tự, chưa kể nhiều quy mô lớn nhỏ khắp Thiên Nam. Nếu Nhan gia có thêm một chỗ đứng trong triều dù chỉ là một chức vị nhỏ, khả năng gây sức ép cho hoàng thất cũng cực kì cao."

Nghe tới đây, Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) một khắc thâm trầm. Tôn Thái sư hiểu ý, khẽ cười vuốt râu, đôi mắt xa xăm thoáng nhớ lại.

"Mười lăm năm trước Nhan gia bất ngờ gặp biến cố, thế lực suy giảm không đáng kể. Để tránh thị phi, Nhan gia dù mạnh nhưng không hề phô trương, sớm lui về ở ẩn, thần bí đến độ gần hai thập kỉ qua đi, người ta chỉ có thể bàn tán về tên gọi và quá khứ huy hoàng của gia tộc này mà thôi."

Đúng vậy, gia tộc họ Nhan về vật chất lẫn tư chất đều nắm trong tay lợi thế kế thừa cùng thiên phú. Nếu Lãnh gia ở vị trí hoàng tộc, ví như phi long dũng mãnh ngự trên chín tầng mây thì Nhan gia tựa hổ ẩn mình, làm chủ dưới rừng sâu núi thẳm.

Trong thời thế loạn lạc, long tranh hổ đấu là chuyện nghiễm nhiên. Địa lợi có, nhân hòa có, chỉ cần một chút dã tâm, việc soán ngôi đối thủ, làm chủ giang sơn chỉ còn xét ở thiên thời.

Nắm được tâm lý này, Sở Mộ Dung đã có thể tùy cơ ứng biến, núp lùm giật dây hòng gây mâu thuẫn mà không tốn một chút công sức nào. Nếu Nhan gia thật sự tâm lớn, dù một giọt nước bắn lên vạt áo cũng có thể làm bết rít khắp người. Còn nếu không, góp gió thành bão cũng là chuyện không khó.

"Tâm cơ thủ đoạn của thừa tướng thật khiến người khác phải trầm trồ. Tỉ như kế hoạch thuận buồm xuôi gió, chỉ có thể trách triều đình xui xẻo đi qua phải tổ ong. Lỡ như gió đổi chiều, đàn ong thế nào lại bay ngược về kẻ chọc gậy." Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) đặt thêm một quân trắng, tâm đắc nhếch môi cười.

Tôn Thái sư ồ lên gật gù: "Ván này hòa nhau, nhưng tổn thất bên đen không nhỏ. Cùng thánh thượng chơi cờ từ lúc Người còn tuổi trẻ chưa thành niên, lối chơi lắt léo thế nào may ra cũng đoán được năm bảy phần. Giờ đây làm đối thủ của Ngài, thế cờ biến hóa khôn lường, lão thần bội phục."

"Thái sư quá lời." Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) khiêm tốn đáp.

Tôn Chuẩn lại nói: "Trước kia xem lão thần cùng tiên đế chơi cờ, thánh thượng vô cùng thích thú, chưa rõ luật lệ gì, chỉ mới xem đôi ván đã khiêu chiến với ta, còn bảo là thay tiên đế đòi lại danh dự. Với một đứa trẻ mà nói, để thắng một ván cờ như vậy là chuyện khó tưởng, huống hồ còn chưa đủ tinh thông. Thế là ngày ngày, Quốc Tử Giám vừa gõ một hồi trống, thánh thượng lại chạy đến Thái Vân Các tìm lão thần. Chưa đến một tuần, thánh thượng trước lão thần đã trở thành đối thủ thật sự."

Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) chăm chú lắng nghe, câu chuyện cũ với lòng tự hào, như nghe một người cha kể về nhi tử mình thời nhỏ.

"Thánh thượng trời sinh thông minh lanh lợi, vẻ ngoài đôi chút bướng bỉnh háo thắng, trên phương diện khác lại học nhanh hiểu sâu. Khi Người tập trung, một cử chỉ nhỏ cũng toát ra thần thái đặc biệt. Thứ đánh bại lão thần không phải kỹ năng hay thiên phú, mà là sự quyết tâm của kẻ lì đòn, cho dù thất bại vẫn không bao giờ chịu khuất phục. Ngày hôm nay thần thua ván cờ này, không còn vì dũng khí bất diệt, mà là sự tính toán tài tình, ứng biến linh hoạt. Giữa Người thời đó và Ngài bây giờ, tuy khác nhau mà lại giống nhau, đều mang trong mình tuệ khí thiên bẩm phi thường."

"Thái sư nhớ về tiểu thái tử năm đó, cho dù thời gian có trôi đi, vạn vật chuyển dời, khoảnh khắc và tình cảm gắn bó là thứ không dễ dàng thay đổi. Có trân trọng sẽ có tìm về. Chỉ cần không từ bỏ, ắt được toại ý." Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) đôi lời trấn an, đặt một phong thư mộc xanh lên bàn, ký tự hình lá trúc bên phải.

Tôn Thái sư khẩn trương, tức thì mở phong thư ra đọc, ánh mắt chợt sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com