chap 13:ngoại truyện: Virgo x Scorpio
Mười năm trước, tại định thự Cuthbert. London vương quốc Anh năm 1455.
Chiều nào Virgo cũng đến phòng bệnh của cha, ngồi bên giường giở cuốn sách anh mang đến ra đọc thành tiếng. Đọc khoảng chừng 5 trang , anh dừng lại nghỉ một lát,rồi đọc thêm khoảng năm trang nữa. Anh đọc thành tiếng bất cứ quyển sách nào mình đang đọc dở. Có lúc là tiểu thuyết, có lúc là truyện ký, có lúc là sách về khoa học tự nhiên.Quan trọng nhất là việc đọc thành tiếng chứ không phải nội dung.
Virgo không rõ cha mình có nghe thấy hay không. Chỉ nhìn gương mặt ông thì không thể nhận ra phản ứng gì. Cặp mắt ông mê man ngủ, thân hình ông không nhúc nhích, thậm chí còn không nghe tiếng thở. Nhìn con người ở trước mắt, virgo dần dần không hiểu được người ta sống hay chết có bao nhiêu khác biệt.
Đến một hôm tình hình của cha anh đã coi như không qua khỏi, nhưng mẹ anh Jenifer Cuthbert đã dẫn một đứa bé khoảng chừng chín 10 tuổi đến căn phòng ấy, anh không thấy gì nhưng với lòng hiếu kì anh đã lắng tai nghe từ khu vườn nhỏ ngay bên ngoài.
"Sound booster" miệng anh mấp máy, đây là một phép khiến anh có thể tăng cường giác quan của mình, rất tiện cho việc lén lút.
Cậu đã nghe rất rõ ràng âm thanh trong căn phòng ấy, trong lòng như muốn thắt lại, thật muốn nhảy bổ vào trong.
"Dùng inanate pow" Jenifer nói."ta biết ngươi có thể khiến tâm trí ông ấy trở lại trong khoảng 10 phút, làm nhanh lên không ngươi sẽ chết."
Đây là một lời đe doạ đáng sợ, bắt một đứa trẻ mười tuổi gọi lại thần trí của một người đã chết, có khác gì khiến cho bé rơi vào chỗ chết. Virgo run rẩy, ngón tay bắt đầu tì mạnh vào bức tường đá. Cậu hít một hơi thật sâu con mắt nâu sậm xoáy vào bóng lưng của cô bé ấy.
"Nhanh lên." Jenifer đều giọng nói.
" Nhưng...nhưng ông ta chết rồi." Scorpio run rẩy, đôi mắt ngấm lệ nhìn chằm chằm vào người đã không còn một chút mà lực nào toả ra.
Câu nói ấy khiến bà Cuthbert như điên lên, khuôn mặt đã vô hồn nay còn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết." Ta không cần biết." Đối với Jenifer mà nói để chồng bà sống được thêm dù chỉ một phút thôi, là có thể giữ vững được vinh hoa của gia tộc, thời thế bây giờ rất loạn hai quý tộc giàu có và mạnh bậc nhất nước Anh đang đấu đá kịch liệt, chẳng bao lâu nữa gia tộc bà cũng bị kéo vào cuộc chiến ấy tuyệt đối không thể để tin tức chồng bà người đứng đầu gia tộc Cuthbert đã qua đời. Cho đến khi đứa bé ây thừa kế toàn bộ tà sản và quyền lực."SCPIOR AMINITA" bà ta gào lên.
Bỗng chốc tay chân socopio run lẩy bẩy, không còn cách nào ngoài việc nghe theo.
" Tỉnh dậy" Scorpio nói, giọng cô ngân ngã với phép thôi miên đầy mê hoặc.
Cái xác vẫn nằm đấy, im thít không có bất cứ động tĩnh gì là sống dậy.
"Thức tỉnh đi, Cuthbert" giọng nói yếu ớt của Scorpio,sau đó đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy như đã đến giới hạn cực độ.
Bất thường thật, Virgỗ nghĩ thầm, không ai có thể khiến người đã chết sống lại trừ mười hai con người trong truyền thuyết "mình chưa gặp cảnh này bao giờ."
"Đừng chống lại tôi, con rối. Hãy tỉnh lại đi"
Cái xác vẫn bất động, Scorpio dồn thêm sức , dòng phép thuật tuôn ùng ục trên đầu còn người kia.
" Tôi nói thức tỉnh."
Giọt mồ hôi chảy trên má Scorpio.
"DẬY MAU."
Và người đàn ông mà ngày ngày chỉ biết nằm bất động kìa tuân lệnh, mặc dù thân thể đã chết này bỗng như có luồng sức mạnh thôi thúc ông ta bật dậy.
Thấy vậy Jenifer khuôn mặt bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Bà vẫn đứng đó nhìn cặp mắt sắc bén vào cô bé bên cạnh."Scorpio Amirta, làm tốt lắm giờ ngươi chỉ cần khiến chồng ta như một người bình thường."
Nhưng sức của một cô bé đâu thể nhiều đến vậy 5 phút là khoảng thời gian tối đa để điều khiển cái xác không hồn này. Scorpio không đứng vững, đôi chân mềm nhũn đi. Đã tới giới hạn rồi. Cô phun ra một ngụm máu đỏ sóng sánh trên sàn sau đó thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau, cơn đau đã đánh thức Scorpio phải dậy. Bên cạnh cô là một người có mái tóc đen óng ,đôi mắt nâu thẫm đang cầm quấn sách đọc rất chăm chú.
Thế rồi cô nhắm mắt lại. Rất nhiều thương tổn do inanate pow của cô mang lại.
"Tôi sẽ chữa cho cô ,nằm im một chút." Cái giọng nói ấy, lại vô cùng giống một thứ mà cô ghét, đó là bà ta Jenifer.
Virgo tập chung vào vết thương. Chữa lành, cậu nghĩ thầm, và phép thuật dâng trào lên bên trong cậu như một triệu ghim băng và mũi kim.nó lan toả qua cánh tay anh và trào xuống các ngón tay của Virgo. Các lằn sáng nhảy múa xung quanh vết thương , chữa lành các mô bị tổn thương và tái tạo lại những vùng chịu sức ép của ma thuật. Hơi thở của cô bé cũng dịu đi, và một sắc hồng bắt đầu hồi lại trên má.
Virgo thở dài, Scorpio em sẽ ổn thôi. Với sức mạnh đó, tốt nhất đừng để ai phát hiện.
Khoảng 2 năm sau.
Tại vương quốc Anh thời bấy giờ vô cùng khốc liệt chiến tranh liên miên giữ các bộ tộc. Chiến tranh hiện tại là một mối quan tâm đặc biệt với các gia tộc lớn trên toàn lãnh địa. Bản thân, bọn họ đã chuẩn bị và chiêu mộ vô cùng nhiều các người có inanate pow, phù thuỷ, .... những thứ có thể chống phá lại nhau.
Trong đó tộc Salamander đã chiếm đoạt một nửa vùng đất thánh "lãnh địa của tinh linh vương" và chúng ngày càng trở nên liều lĩnh mỗi lần tấn công . Thậm chí người ta còn đồn đại là lũ quái tinh đó đã chế tạo "bẫy bắt tiên" để việc truy tìm quấn sách cổ ultimate dharma trở nên dễ dàng hơn.
Vấn đề là ở chỗ đám Salamander là những sinh vật ngu ngốc, chúng chỉ mong muốn sức mạnh, hầu như không có bất cứ tính toán nào. Nhưng vì vậy mà hiện tại chúng liên tục tấn công vào phần lãnh địa cuối cùng của đất thánh. Và nếu để chuyện đó xảy ra thì khi ấy đất thánh khu vực không có một bóng dáng của con người và lũ yêu tinh gớm ghiếc ...sẽ trở thành nơi chiến tranh dành cuốn sách ultimate dharma.
2 năm qua Scorpio Amrita không còn là đứa nhóc nhút nhát hay khóc nữa, do hoàn cảnh khiến 1 cô nhóc biến thành bộ dạng lạnh lùng ít biểu đạt cảm xúc, sau nhiều lần bị Jenifer lạm dụng năng lực khiến trí nhớ của cô cũng đã ảnh hưởng không ít.
Cô ngả người ra phía sau ghế, mỗi lần bị vắt kiệt sức rồi lại được con trai bà ta cứu lại khiến cho Scorpio ám ảnh.
Và cô e là trong hai năm vừa qua bà ta Jenifer càng ngày càng điên cuồng, có vẻ mong muốn chồng sống lại đã ảnh hưởng xấu tới đầu óc của bà ta mặc dù cậu con trai kia là một người có năng lực chữa trị, nhưng lại vô nghĩa với tâm lý vô cùng cực đoan của người mẹ.
Quả là một con người đáng thương.....
"Em cảm thấy khó chịu ở đâu hả?" Virgo Cuthbert thấy khuôn mặt giận dỗi của Scorpio nãy giờ thì cũng lên tiếng hỏi.
" Anh nói mấy câu kiểu vậy khiến em ớn lạnh đấy Cuthbert." Scorpio có vẻ là khó chịu nhưng suốt hai năm qua cô bị đưa đến đây trong tình trạng mất hoàn toàn trí nhớ thì người này luôn bên cạnh, nên dù cô hận nhà Cuther thế nào thì cũng không thể đánh đồng người trước mặt. Anh ta nhẹ nhàng một cách rợn người.
" Vì sao em luôn gọi anh là Cuthbert không muốn biết tên anh sao?" Virgo hơn Scorpio 1 tuổi, mặc dù vậy nhưng vẻ bề ngoài của cậu trông thực sự già dặn.
" Không!" Bởi vì nguồn cơn đau khổ của cô là Jenifer Cuthbert. Ngay từ ngày đầu tiên, bà ta đã quản lý Scorpio rất sát sao. Cô cảm thấy bị xúc phạm bởi cách bà ta hành xử, và ra lệnh cho cô.
Còn một nguyên nhân khác khiến Scorpio khó chịu, mặc dù chẳng đời nào cô dám khai thật ra, ấy chính là người trước mặt cô đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com