Chương 0: Giới thiệu
Bạn nào biết artist của tranh này thì giúp mình với nhé, mình tìm không ra :(
Name: Vươn Tay Nối Lại Tơ Hồng.
Category: 12 Chòm Sao, Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Cổ Phong, Hài Hước.
Author: Aisling Priscilla.
Giới hạn độ tuổi: Không cụ thể, các bạn yêu cứ an tâm đọc.
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình, nhưng cốt truyện do mình định đoạt. Còn lại đều ở phần Lời tựa., mình xin cảm ơn.
Length: Gồm sáu hồi, độ dài mỗi hồi không xác định (trên dưới 20 chương, có thể thay đổi).
• Hồi 1: Vấn Linh
• Hồi 2: Giang Sơn
• Hồi 3: Kiệu Hoa
• Hồi 4: Tơ Hồng
• Hồi 5: Thần Duyên
• Hồi 6: Bỉ Ngạn
Văn án (bản ngắn gọn xúc tích đi vào lòng người):
Tiên Kinh dạt nhà, Nguyệt Lão rảnh rỗi đi kể chuyện dạo.
Văn án (bản dạt dào tình cảm):
Sau đại chiến đẫm máu giữa Thiên Đình và Âm Phủ, Tiên Kinh bị tàn phá không còn một cục sỏi.
Đế Quân sau khi hồi phục pháp lực mau chóng cùng các thần quan đi dựng lại một Tiên Kinh mới. Xây xong, Đế Quân phán:
"Nghỉ phép ba năm, làm lại từ đầu."
Nguyệt Lão suốt ngày ru rú trong phủ, cuối cùng cũng có lúc ngơi tay. Nhưng phận đời trớ trêu, đám thần quan rảnh rỗi khác, thậm chí còn có nhân viên công chức dưới Địa Ngục mò lên bảo hắn kể chuyện nghe.
Hắn thực sự rất muốn lấy tơ hồng bện thành roi đánh phổng phau câu mấy tên rảnh rỗi đi bảo hắn - kẻ cũng - đang - rảnh - rỗi làm chuyện bao đồng. Nhưng mà biết làm sao, Nguyệt Lão đó nay thạo se duyên cho muôn loài, pháp lực không bằng bọn họ, buộc phải ngồi bàn chuyện uống nước trà, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
"Nguyệt Lão ơi Nguyệt Lão, kể chuyện cho ta nghe đi."
"Ta là Nguyệt Lão, bận làm mai mối, không có đi kể chuyện dạo."
"Nếu ngươi không kể, ta sẽ khóc bù lu bù loa lên đấy! Hu a..."
"Im đi im đi, ta kể!"
"Hì, thế, Nguyệt Lão ơi Nguyệt Lão, mau kể chuyện cho ta nghe đi."
"...Ngươi muốn nghe chuyện về hai tên quỷ quấn lấy nhau, hay chuyện về một thần quan với một con người?"
•°•
• Tuyệt Sắc Giai Nhân Thường Hi
‹‹ Vai trò ›› • Phàm nhân.
‹‹ Biểu trưng ›› • Kim trâm (trâm cài tóc màu vàng).
***
• Thập Điện: Chuyển Luân Vương
‹‹ Vai trò ›› • Thập Điện Diêm Vương • Phán xử Âm Ty.
‹‹ Biểu trưng ›› • Nước mắt.
***
• Song Giai Kỳ
‹‹ Vai trò ›› • Phàm nhân.
‹‹ Biểu trưng ›› • Tóc đỏ.
***
• Hoàng Đế Đại An
‹‹ Vai trò ›› • Phàm nhân • Hoàng Đế.
‹‹ Biểu trưng ›› • Vòng sính lễ.
***
• Bát Điện: Đô Thị Vương
‹‹ Vai trò ›› • Thập Điện Diêm Vương • Địa ngục Đại Nhiệt Não.
‹‹ Biểu trưng ›› • Hồng y (áo đỏ).
***
• Tứ Điện: Ngũ Quan Vương
‹‹ Vai trò ›› • Thập Điện Diêm Vương • Hợp Đại địa ngục.
‹‹ Biểu trưng ›› • Khăn hỉ • Xích điệp (bướm đỏ).
***
• Linh Dương tướng quân
‹‹ Vai trò ›› • Thần quan • Võ thần Xích Thương điện.
‹‹ Biểu trưng ›› • Giáo thần.
***
• Ngọc Dao chân quân
‹‹ Vai trò ›› • Thần quan • Văn thần Ngọc Dao điện.
‹‹ Biểu trưng ›› • Kinh Thi.
***
• Ngọc Hoàng Đại Đế
‹‹ Vai trò ›› • Thần quan • Đế Quân Thiên Đình.
‹‹ Biểu trưng ›› • Kim bào (áo bào màu vàng).
***
• Sư Tư Duệ
‹‹ Vai trò ›› • Phàm nhân (trước) • Cựu Quốc sư Đại An.
• Thần quan • Phó Văn thần Ngọc Dao điện.
‹‹ Biểu trưng ›› • Bút lông thỏ.
***
• Mạnh Bà
‹‹ Vai trò ›› • Âm thần • Thủ Vong Đài, nấu canh Quên Lãng.
‹‹ Biểu trưng ›› • Mạn Châu Sa Hoa (hoa Bỉ ngạn).
***
• Nguyệt Lão
‹‹ Vai trò ›› • Thần quan • Thần Tình ái gieo duyên.
‹‹ Biểu trưng ›› • Tơ hồng.
•°•
Lời tựa.
2nd disclaimer: Mình là đứa có hứng thì viết, không đảm bảo ra chương hồi đều đặn. Mong các bạn yêu hoan hỉ, đọc vui nhé, truyện chắc chắn còn nhiều thiếu sót vì ngòi bút mình còn non trẻ (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
Đây cũng là lần đầu tiên mình thử viết tiểu thuyết cổ phong, một thể loại mình rất yêu thích. Nhưng đó là thích đọc, không phải thích viết. Kính mong mọi người góp ý nhẹ nhàng về vốn từ, ngữ điệu hay cách xây dựng nhân vật,... để mình có thể cố gắng trau chuốt cho đứa nhỏ này hơn nhé!
Nhân vật sẽ được chia làm ba loại: thần quan Thiên Đình nghỉ phép rảnh rỗi, phàm nhân hạ thế nhiều mối dây dưa, và nhân viên công chức Âm Phủ thích lo chuyện bao đồng.
Tất cả nhân vật xuất hiện thường xuyên đều là một trong mười hai Chòm Sao, họ đến theo từng hồi, các bạn yêu cứ kiên nhẫn đợi nha <3
Truyện có lấy tên các nhân vật trong truyền thuyết tín ngưỡng ngoài đời thật, nhưng điều quan trọng ở đây là mình chỉ lấy hiệu và năng lực của người đó, còn lại mọi chuyện hầu hết đều là do sức sáng tạo của mình, thiết lập có thể không theo một hướng nhất định và không sát với thực tế. Một lần nữa, mình chỉ lấy tên và khả năng quyền hạn của các nhân vật theo tín ngưỡng tôn giáo bên ngoài, còn lại về tính cách, quá khứ, mối quan hệ được mình tự định đoạt, nếu có gây khó chịu cho bất kì một cá nhân nào, mình hết sức xin lỗi và mong các bạn thông cảm!
Chỉ vậy thôi, lời tựa đầu truyện kết tại đây. Mong các bạn sẽ thật yêu thương mình, và ở lại đây cùng đồng hành suốt chặng đường nhé ( ˘ ³˘)♥
Yêu mọi người <3
•°•
Chương 0: Giới thiệu.
Phủ Nguyệt Lão lúc nào nhang khói cũng bay mịt mù, cũng không kém miếu thờ Ngọc Hoàng Đại Đế dưới hạ phàm là bao. Phủ to rộng, gian nhà nhấp nhô khắp đường lát gạch. Trên những tán cây, tơ hồng vắt veo điểm lên từng nhành đen sẫm, ắt là do một tên nào đó, vì muốn học tập trang trí mà rải bừa khắp nơi. Hắn - Nguyệt Lão ngồi trong điện chính, sắc mặt chán chường nghịch chỉ đỏ.
Dạo sau khi huynh đệ họ Thiên kia đấm đá nhau một phen toé lửa, Tiên Kinh cuối cùng cũng được xây lại sau tàn tro cũ. Tác phẩm vẫn là do Ngọc Hoàng Đại Đế vận công sửa chữa sau khi bình phục.
Chính những thần quan trên Thiên Đình cũng không rõ vì lý gì Đại Đế và Cựu Ma Vương lại đại chiến. Nghe bảo vì vài xích mích nhỏ mà chuyện bé xé ra to, huynh đệ nhà họ đem quân giao chiến thử tài đôi bên. Trận mạc kết thúc, Âm Phủ vẹn toàn không sứt mẻ miếng gạch, còn Tiên Kinh tan nát phải đi dạt nhà.
Vì trận chiến quá đỗi lớn, từ Võ thần đến Văn thần khắp Thiên Đình đều tổn hại rất lớn về pháp lực, do đó sau khi xây xong, Đại Đế phán:
"Toàn bộ thần quan, nghỉ phép ba năm."
Thế là, cả Tiên Kinh nghe lời hắn nghỉ phép ba năm, Nguyệt Lão mọi khi bận bù đầu dần được giảm việc, thời giờ rảnh rỗi sinh ra nhiều hơn.
Cùng với rảnh rỗi, rắc rối cũng cứ thế đến tìm gặp hắn nhiều hơn.
...
Nắng sớm ấm áp từ vầng thái dương ôm lấy những phiến lá xanh biếc. Tiên Kinh cao vời vợi, vì vậy chim chóc cũng chẳng cách nào bay lên mà nghe được tiếng chim hót vui tai. Phủ Nguyệt Lão chỉ có thanh ấm gió lùa, cùng với tiếng người thân thương bảo ban nhau.
"Ta đã bảo ta không kể chuyện dạo nữa mà!!!" Nguyệt Lão cầm chắc một sợi dây thừng dày cộm, dám cá đó là chỉ đỏ của hắn được bện lại với nhau. Hắn hệt như con cá mất nước mà giãy lia lịa dưới sàn nhà, chỉ đỏ trong tay không làm được gì. Không, đúng hơn thì là Nguyệt Lão hắn không hề làm gì khác ngoài nắm chặt dây và nằm đó kêu khóc van nài.
Nữ nhân dáng hình nhỏ nhắn vứt mặt mà đè lấy Nguyệt Lão. Bàn tay búp măng liên tục sờ soạng quanh bộ áo đỏ của hắn, đôi môi mềm mại run lên từng hồi.
"Nguyệt Lão ơi Nguyệt Lão! Ngươi mau mau kể chuyện cho ta nghe đi, dù gì lúc này ngươi cũng đang rảnh mà..." Giọng nàng nũng nịu đung đưa theo nhịp lắc Nguyệt Lão dưới thân. Hắn hai tay che mặt, thân thể tiếp tục mạnh mẽ co giật.
"Ai bảo ta rảnh bao giờ? Ngọc Hoàng cho nghỉ phép chỉ là hình thức thôi, công việc ta vẫn phải tiếp tục mà!" Hắn với tay nắm lấy chân bàn giữa gian phòng như nắm được cọng rơm cứu vớt. Nữ nhân trên thân vẫn cứ tiếp tục công tác ngồi lắc hắn, đến độ dường như hắn đã mất ý thức dần rồi...
Cửa kéo chính điện mạnh mẽ bật ra về bên trái. Một thân ảnh mỏng manh mà dũng mãnh thong dong đi vào điện Nguyệt Lão. Tóc đen lán tán theo gió từ ngoài len lỏi vào. Kim giáp trên người nàng phát linh quang, tóc đuôi ngựa tiếp tục hất qua lại sau lưng. Nàng vào điện, nhẹ nhàng khép cửa, rồi nhẹ nhàng đứng khoanh tay ở góc phòng.
"Cái *** Linh Dương nhà ngươi, thấy ta bị cưỡng... bức còn không mau chạy đến cứu thế, đứng đó cười trên nỗi đau của ta à?!" Nguyệt Lão nằm sấp nắm chân bàn nói không ra hơi, bắt đầu văng lời tục tĩu. Linh Dương đứng đó xì một tiếng, vỗ tay đôm đốp như thể cổ vũ thiếu nữ đang hành hung Nguyệt Lão. Xong, nàng từ tốn bước lại gần hiện trường, khom người quỳ một gối.
"Ta bảo ngươi này lão Nguyệt, A Mạnh là trẻ mới lớn, không biết phân biệt đúng sai. Ngươi cứ nói mấy câu như thế, có ngày dạy hư A Mạnh đấy." Linh Dương ra vẻ hiền dịu, đưa tay vuốt ve mái tóc xoã dài của Nguyệt Lão. Hắn vẫn duy trì tư thế cũ, mỗi tội hình như chỉ đỏ phản chủ, quấn ngang qua cổ, rồi đầu, rồi vai hắn trông hết sức buồn cười.
"Ta thao ta thao ta thao! Linh Dương ngươi nhỏ hơn ta đấy! Còn nữa, Mạnh Bà này là đời thứ mười hai rồi, cộng tuổi lại có khi còn lớn hơn ta nữa cơ!" Nguyệt Lão vươn tay gỡ tơ hồng quấn cổ hắn, giọng điệu thảm thương mà hướng về Linh Dương.
"Hừ, ngươi nói, ngươi cứ nói đi, rồi xem ai tin! Cái đồ nhà ngươi, tam giới có ai không rành chuyện của ngươi hả?! Nó thành cổ tích treo ở đầu giường nhà nhà luôn rồi đó!" Linh Dương đá bàn, chiếc bàn Nguyệt Lão bám lấy xê dịch một chút, hiện trường có sự hoán đổi.
"Đó chẳng phải do cái mồm bép xép của đám các ngươi sao?! Ở đó mà dạy đời ta!" Nguyệt Lão tặc lưỡi. Bỗng, động tác của thiếu nữ trên lưng hắn đình trệ, rồi ngưng hẳn.
"Nguyệt Lão, ngươi còn có chuyện của ngươi nữa sao?" Đôi mắt thiếu nữ dần hiện tinh tú sáng ngần. Bộ váy đỏ rực nhìn hệt như của Nguyệt Lão đung đưa mãnh liệt. Cuối cùng, hắn phất tay, thở dài một tiếng. Linh Dương rất ăn ý tiến đến đỡ thiếu nữ trước đó Nguyệt Lão có gọi là "Mạnh Bà" kia, hắn theo đó cũng tự chống tay đứng dậy, phủi phủi tà áo.
"Chẳng ai đỡ ta cả..." Hắn vừa phủi bụi bám đầy người, vừa làu bàu.
Linh Dương nghe tiếng than vãn của lão già nào đó, tay chỉnh áo váy cho Mạnh Bà ngưng trệ, "Ngươi là nam nhi, tự thân đứng được."
Nguyệt Lão chậc chậc thêm vài tiếng nữa, cứ ngỡ như lưỡi hắn sắp văng ra ngoài luôn. Hắn hỏi: "Cơ duyên nào đưa Linh Dương tướng quân đến thăm phủ của Nguyệt mỗ ta đây?"
Linh Dương cười khinh miệt: "Ngươi đừng có bày vẽ, nói chuyện kiểu gì làm ta sắp nôn luôn rồi đây này."
Nguyệt Lão thở hắt ra một hơi. Song, hắn nói: "Rốt cuộc ngươi đến tột cùng là muốn gì?"
Linh Dương đăm đăm nhìn hắn, nửa ngày sau mới nhếch một bên mép, nói:
"Dĩ nhiên là nghe kể chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com