Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 11: Bạch Y
Bạch nữ tướng cưỡi ngựa rất giỏi, tốc độ không hề thua kém Thiên Bình ngự kiếm. Chưa đầy một nén nhang, căn cứ gần đó của Đông Hải đã rành rành trước mắt.
Hồng Tâm nhẹ nhàng hạ xuống, đáp cạnh bên hai nữ nhân đang giữ ngựa. Thiên Bình cầm lấy Hồng Tâm trên tay, khẽ xoay đầu.
"Tướng quân, phiền ngươi bảo hộ Điện hạ."
Bạch nữ tướng rất nhanh chóng gật đầu, "Không cần lo lắng. Nhiệm vụ của ta."
Thiên Bình xách Hồng Tâm, men theo từng bụi cỏ. Hắn trèo lên một cành cây gần căn cứ, nơi có hai binh sĩ đang đứng túc trực.
Vụt.
Xoẹt.
Rất nhanh chóng, hắn lao ra, vung hai đường kiếm nhẹ mà hiểm, cắt đứt mạch cổ của hai binh sĩ. Trời tối om, Đông Hải quân hiển nhiên đang ngủ say trong từng túp lều dựng sơ sài.
Chỉ có ở trung tâm đám lều, có hai binh lính khác nằm khoanh tay nhắm chặt mắt, giữa có nam tử hắc y bị vải cột miệng, trói bằng dây thừng, hai mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Bình.
Hắn đưa ngón trỏ lên miệng, làm hiệu im lặng. Ánh mắt rất cẩn thận quan sát xung quanh, gã Đông Hải Thái tử đang nằm ngủ say mê mệt trong một túp lều dựng riêng.
Đầu Thiên Bình lắc lắc, thầm nghĩ người này tướng mạo không tồi, gia thế danh giá lại có tướng ngủ xấu xí đến thế.
Gót chân hắn nâng lên, rón rén mon men vào trung tâm những túp lều. Hai tên binh sĩ kia không rõ có đang ngủ không, nhưng với cách Thiên Bình di chuyển, hẳn có thức cũng khó mà nghe thấy.
Tiến đến gần tiểu binh sĩ kia, hắn hơi nâng tay kiếm, chuẩn bị vung vài đường.
Bỗng, một luồng cảnh giác dâng trào trong lòng hắn.
Hắn đột nhiên-- vụt lui lại!
Xoeng!
Hai gã binh Đông Hải ban đầu nhắm mắt kia, hiện tại đang mở rộng đồng tử trừng Thiên Bình mãnh liệt. Kiếm khí cũng vừa vung lên, thoạt ngưng lại trong không trung vì không trúng được mục tiêu.
Lũ binh lính bên trong cũng đồng loạt ngồi dậy, kiếm khí giấu sâu bên trong lều lộ ra, đằng đằng sát vực muốn vồ lấy hắn. Hắn nghiêm nghị đứng sững, siết chặt lấy Hồng Tâm, ánh mắt ngưng đọng.
"Bày kế lừa ta? Không dễ dàng đâu." Thiên Bình đen mặt, cười khinh miệt.
Hai gã binh kia túm chặt tiểu binh sĩ Nam Thanh, dường như muốn lấy y làm con tin. Lũ trong túp lều chậm rãi vén màn bước ra, thủ sẵn kiếm trước mặt.
Bạch tướng quân nấp trong túp lều có ý định lao ra, Ma Kết lại cản lại.
"Bạch nữ tướng, đừng ra ngoài. Một mình y đã đủ rồi. Thứ lỗi cho ta nếu lời này có ích kỷ, nhưng nếu muội ra ngoài, chúng sẽ nhăm nhe đến ta."
Hiện Ma Kết không có vật hộ thân, chỉ có Bạch tướng quân làm hộ vệ tạm thời cho nàng. Quả nhiên nếu đột ngột nhảy ra, chúng sẽ biết vị trí ẩn náu của nàng và Bạch nữ tướng, nếu chỉ có một mình Bạch tướng quân đi ra, hẳn nàng sẽ gặp hiểm nguy khi bị bao vây.
Hơn nữa, nếu không cân nhắc mà nhảy ra, có khi lại tiếp tục đụng bẫy của chúng. Viện binh Đông Hải vẫn có thể thủ sẵn gần đây, nếu lao vào chẳng khác gì dâng mình vào nanh cọp.
Vì vậy, Bạch tướng quân đành miễn cưỡng ngồi lại, giao cho Thiên Bình giải quyết.
Sự thực thì, dù cho lũ người này có hơn hắn gấp chục, vạn lần, hắn vẫn có thể một cái vung tay là giải quyết được. Thiên Bình cầm kiếm khí lao đến nơi này, rồi lại lao đến chỗ khác. Một đoàn náo loạn giữa căn cứ tạm bợ của quân binh Đông Hải.
Riêng có một điều hết sức kì lạ. Đông Hải binh đánh chém hăng say từ nãy đến giờ, ngược lại có một tên lại hăng say nằm ngủ trong lều, cứ ngỡ rằng gã bị chuốc thuốc mê hay đã tắt thở từ thuở nào.
Thiên Bình chỉ biết lắc đầu, tiếp tục chém chém giết giết, thầm nghĩ lần này sao lại dễ dàng quá...
Đột nhiên, có một vật đằng đằng sát khí, từ phía sau vun vút lao đến hắn.
Hắn nhanh chân nhảy ra chỗ khác, tiện tay vung thêm nhát kiếm hiểm hóc. Gã binh sĩ kém may mắn kia ứa máu, nằm sõng soài dưới nền cỏ dần dà bị rướm màu đỏ tươi.
Sâu trong một bụi cỏ, Bạch tướng quân có chút giật thót.
Ma Kết lại càng bàng hoàng hơn, nàng quay sang Bạch tướng quân, hỏi.
"Bạch... Bạch nữ tướng, kia... Y là...?"
Nam tử mặt than kia tiếp tục rút một mũi tên, cài vào dây cung, chuẩn bị thả tay.
Thiên Bình không kém cạnh, hắn vớ lấy tiểu binh sĩ Nam Thanh bay lên, đợi nam tử kia bắn hụt mũi tiễn mới lao về phía hắn, hàm ý muốn chém một nhát.
Thế nhưng, y lại một đường phóng đi mất, không rõ hướng y phóng ở đâu, cũng không biết y đang nấp nơi nào.
Cuối cùng, nhát chém đó cũng vụt mất. Coi như ăn miếng trả miếng.
Bạch y nam nhân kia đến thần không biết quỷ không hay, đến lúc trốn đi cũng không rõ tung tích, ngập tràn thần bí.
Toàn bộ binh lính Đông Hải đều đã bị Thiên Bình giết sạch, chỉ riêng gã Thái tử ngủ mê không biết điều gì. Thiên Bình quan sát kĩ xung quanh, không nhận ra khác thường gì liền tiến đến bụi cỏ có hai nữ nhân đang ẩn nấp.
"Điện hạ, tướng quân, cởi trói cho y. Ta đến bên kia xem gã Thái tử."
Hắn không nhiều lời liền quay bước, tiến đến túp lều nằm cách biệt. Bên trong, có một nam tử quần áo xộc xệch, tướng ngủ quái thai nằm ngáy khò khò, làm Thiên Bình chỉ có thể vươn tay đỡ trán.
Hắn xốc gã lên, vác lên vai, vén màn lều rời đi. Tiến đến bụi cỏ hiện đã nâng nhân số lên ba người, hắn chống eo, một bên đem tay đỡ tấm lưng cong vòng của Đông Hải Thái tử trên vai, nói.
"Điện hạ, tướng quân, ta thiết nghĩ nên về nơi đóng quân trong rừng Nam Lang để tập hợp, cùng đi về Hoàng thành."
Ma Kết im lặng không nói. Chỉ riêng Bạch tướng quân sắc mặt tái xanh.
"Trước hết," Nàng thở dài, "Chúng ta phải đi tìm nam nhân vận bạch y lúc nãy. Hắn là người nguy hiểm."
Nói rồi, Bạch nữ tướng phủi áo đứng dậy, leo lên lưng ngựa, khẽ vươn một tay đưa đến Ma Kết. Nàng hiểu ý, liền tiến vài bước, cũng nhảy lên ngựa, hai bàn tay bám sát eo thanh tú sau lớp giáp của Bạch nữ tướng.
Thiên Bình lại ngơ ngẩn, không rõ ý tứ lời này là gì. Bạch tướng quân xốc dây cương, quay đầu.
"Các ngươi ngự kiếm đi đi. Đuổi theo chúng ta, nhớ quan sát kĩ lưỡng, xem có bóng trắng nào hiển hiện trong rừng." Nói rồi, nàng quất dây cương, liền cưỡi ngựa phi đi.
"Ca ca, ta... không biết ngự kiếm." Tiểu binh sĩ gãi gãi tóc đằng sau gáy, ngượng ngùng nói.
Thiên Bình hơi lườm y, "Rồi, ta biết. Con nhái như ngươi liệu có thể ngự kiếm được? Tránh sang một bên."
Nói tránh liền tránh, nam tử ấy biết điều lặng lẽ nép một bên, đợi Thiên Bình ngự kiếm.
Hắn trên thân kiếm nói, "Lên. Nhớ bám sát eo ta, không rơi xuống nơi nào đó rồi bị lang sói tha mất xác, ta không chịu trách nhiệm."
Nam tử hơi ngẩn người, rồi phì cười.
"Huynh vẫn là bao năm như một."
Hai nam tử cùng nhau ngự kiếm. Nhanh chóng, đoạn đường bị bỏ lại được Thiên Bình kịp đuổi theo, phía dưới đương là tiếng vó ngựa nện đều đều lên nền đất. Lá cây trong gió đêm xào xạc, dường như muốn át cả tiếng ngựa phi.
Đang phi ngựa đều đều, Ma Kết bỗng kêu lên.
"Bạch tướng quân, ta vừa trông thấy thân ảnh bạch y."
"Thật sao!?" Bạch nữ tướng nhỏ giọng.
Ma Kết nói: "Phải. Ở cánh trái, ta vừa nhìn thấy thân ảnh trắng trắng, trông rất giống một nam nhân."
Bạch tướng quân không nhiều lời liền rẽ ngựa đi về bên trái. Trông thấy đường ngựa phi đột ngột biến chuyển, Thiên Bình có hơi ngưng thần một chút, nhưng mau chóng ngự kiếm đi theo.
Đến một khúc rừng, cả bốn người đều nhìn thấy một bạch y nhân đang đứng sững. Bạch tướng quân đưa ngựa đi về hướng đó, cách khoảng vài chục trượng thì dừng lại, nhảy xuống nền đất, dìu Ma Kết bước xuống, rồi cột ngựa vào một thân cây.
Thiên Bình trông thấy, từ từ hạ Hồng Tâm, rồi đáp xuống rất nhẹ nhàng. Hắn cầm kiếm trong tay, men theo hai nữ nhân mà đi tiếp. Tiểu binh sĩ đằng sau cũng bám theo, dìu trên vai gã Thái tử vẫn còn say sưa ngủ, kể cả lúc Thiên Bình ngự kiếm vác gã lên vai.
"Sao gã lại ngủ ngon đến vậy?" Thiên Bình lẩm bẩm. Nam tử sau lưng hắn lắng nghe, rồi cười cười nói nhỏ.
"Sự thực thì, khi chúng vừa mang ta về căn cứ sơ sài kia, thì Thái tử này lại muốn sai vặt ta. Hắn ỷ người ta không có vũ khí hộ thân, bắt ta sắc hộ hắn một bát thuốc. Nhân cơ hội đó, ta đem mê dược giấu sẵn trong người đổ vào, vì nghĩ chắc chắn huynh, điện hạ và tướng quân sẽ đến giúp ta."
Thiên Bình lại chậc lưỡi, "Sao ngươi biết ta sẽ giúp ngươi?"
Y lại chỉ mỉm cười, "Quen huynh bao lâu, ta còn có thể không biết sao?"
Thiên Bình khẽ lườm hắn một cái. Thoáng chốc, bạch y nhân kia đã rất gần trước mắt.
Bạch y nhân không rõ nam nữ, mái tóc cột cao dài thượt lán tán trong gió khuya. Bờ vai hơi mỏng, không rõ là của nam hay nữ. Người đó cứ đứng sững như trời trồng, không có chút động tĩnh nào.
Quái lạ, rất rất quái lạ.
Bạch tướng quân rút kiếm, thủ sẵn trong tay, che chắn cho Ma Kết cũng đang chậm rãi đi ở phía sau. Ngay sau lưng họ, là hai nam nhân cũng đang cẩn thận tiến đến, một người cũng đang siết chặt kiếm khí.
Bạch tướng quân lấy hết can đảm, chạm vào vai bạch y nhân trước mặt.
Bỗng nhiên, thân thể đó đổ sụp xuống, đập vào nền đất, vỡ tan thành từng mảnh.
"Người đất!?" Ma Kết đứng phía sau Bạch nữ tướng, kinh ngạc nói nhỏ.
Phút chốc, một mũi tên sượt ngang mặt tiểu binh sĩ, rất may không trúng, nhưng lại hút hết ánh nhìn đổ về đó.
"Kẻ nào?!"
Bạch tướng quân gồng mình hét lớn, tay cầm kiếm cơ hồ càng chặt chẽ. Lưỡi kiếm như được bồi thêm sát khí, giờ càng lạnh lẽo.
Phía xa xa, có một nam tử vận bạch y, tay cầm kim giáo, gương mặt lạnh băng hướng về bốn người đứng giữa đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com