Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 13: Liệu Có Bằng Lòng?

Hoàng cung thực sự rất lớn. Dù cho Thiên Bình vốn có là thần quan sống trên Thiên Đình, cũng hiếm có cơ hội đi vào kiến trúc thế này.

Quá lớn, thực sự là quá lớn, có thể sánh một phần với Linh Tiêu Bảo Điện rồi.

Sáng hôm nay, ánh dương vừa mới rạng, hắn đã có ý định đến Ngự Thiện phòng sắc cho Đại công chúa bát thuốc. Nàng từ lúc được mang về, đã ngủ ba ngày rồi, hiện vẫn chưa tỉnh.

Sáng nào, hắn cũng cứ đến canh Mão là thức dậy, mò đến Ngự Thiện phòng, lấy thuốc sắc cho Ma Kết một bát, nấu nồi cháo đợi nàng dậy. Cuối cùng mấy hôm nay, vẫn chưa hôm nào nàng dậy ăn cả.

Hắn vừa đến Hoàng cung chưa được bao lâu, dĩ nhiên đường lối chưa quen thuộc nhanh lắm. Đơn cử như vừa mới nãy, hắn từ gian phòng tập thể của binh lính Nam Thanh đi ra, lại như mọi khi muốn đi đến phòng bếp làm cho Ma Kết bát thuốc chén cháo, đi một chút, thấy lối nào đó quen mắt liền rẽ vào, đâm nhầm ra Thượng Uyển, quay trở lại đi lối khác lại đâm nhầm vào phòng ở của cung nữ. Một buổi sáng thực sự có nhiều điều kì quái ập đến với hắn.

May mắn, hắn tự nhủ quá tam ba bận, quả nhiên đến lần thứ ba thì tìm ra đúng hướng. Thiên Bình vào phòng bếp, thấy vắng tanh, liền hồ hởi mang gói thuốc ra nhiệt tình sắc, bên cạnh đun một nồi gạo đầy ắp nước làm cháo.

Sắc xong bát thuốc nóng hổi, nồi cháo cũng vừa nấu xong, nêm nếm hoàn toàn đầy đủ. Hắn thử lại, thấy không có gì không ổn nên dập lửa củi, nhấc nồi xuống. Thiên Bình đi lại gian bát chén, lấy một chiếc bát to, dùng muôi múc từng muỗng cháo đầy ắp nóng hổi. Xong, hắn lấy khay đặt cả hai bát lên, bắt đầu đẩy cửa phòng bếp đi tìm phòng của Đại công chúa.

Chưa đi được nửa đường, hắn thấy, ở trong Thượng Uyển, có hai bóng người mong manh, một trong hai lại khá quen mắt.

Thấy nghi vấn, hắn bèn tiến lại gần, nheo mắt nhìn kĩ.

Quả thật, nữ nhân vận y phục trắng tinh đơn sơ mà hoàn hảo, làm tóc rất giản dị, đứng vươn tay về tán hoa chuông rũ xuống, chính là Thường Hi công chúa.

Hắn hứng khởi, thấy nàng đã tỉnh giấc liền kêu to.

"Công chúa điện hạ!"

Ma Kết nhanh chóng xoay người, cung nữ bên cạnh cũng nhìn theo. Chỉ thấy một nam nhân hắc y hai tay cẩn thận cầm một khay đồ ăn, hai bát đều đang bốc khói nghi ngút.

"Công chúa, nam nhân đó là ai?" Cung nữ thanh y nghi vấn.

Nàng lại chỉ mỉm cười, buông bàn tay đang trêu đùa nhành hoa nhỏ nhắn xuống, "Là người ban nãy ta vừa nhắc."

"Là y sao? Hoá ra là người may mắn được công chúa cao quý chọn..." Cung nữ kia hai tay che miệng, cơ hồ đang cố gắng hạ thấp giọng có thể. Nhưng hình như có vẻ không thành công lắm, hơn nữa giác quan Thiên Bình rất nhạy, có thể nghe thấy rõ từng lời.

Chọn? Nàng đã chọn gì? Sao lại nói về hắn?

"Không phải ta chọn, chỉ là mong muốn của riêng ta..." Ma Kết vội vàng phản bác, xoa đầu tiểu cung nữ bên cạnh.

"?" Mong muốn của riêng nàng?

Đến tột cùng là chuyện gì? Sao Thiên Bình lại cứ luôn là người làm nền?

Bỗng nhiên, Ma Kết quay bước, tiến đến gần hắn. Thiên Bình được một phen thót tim, suýt chút đã hất cả khay đựng tận hai bát sánh đầy.

Nàng đứng cạnh hắn, chắp hai tay ra sau lưng, ngó vào hai bát trong khay, hỏi.

"Thứ gì đây? Đệ đem cho ai à?"

Nàng thoải mái nhìn hắn. Thoáng chốc, hắn cơ hồ có dòng điện chạy qua trong người, đột ngột giật mình, vành tai hơi ửng đỏ.

"Ta... Thứ này, là... của người."

Ma Kết mở to mắt, như đang bất ngờ về điều mình vừa nghe.

Nàng cười cười, "A...? Thật sự là cho ta sao?"

Hắn lặng lẽ gật đầu, "Vâng..."

Ma Kết nắm lấy cổ tay hắn, "Vậy lại đây ngồi đi."

Nàng dắt hắn đến một phiến ghế đá giữa Thượng Uyển, dìu hắn ngồi xuống, kêu tiểu cung nữ kia cũng cùng lại ngồi.

Khay đồ đặt trên bàn, muỗng chuẩn bị sẵn. Cháo lẫn thuốc đều nghi ngút khói.

"Điện hạ, người ăn cháo trước hẵng uống thuốc."

"Ta biết rồi."

Nàng cầm lên muỗng trắng, đem múc một muỗng đầy.

Hạt cháo trắng muốt, hơi hơi bốc khói, xắt nhỏ sợi hành, cà rốt lấp ló dưới những hạt gạo mềm mại.

Muỗng ngọc đưa lên miệng, Ma Kết từ từ nhấm nháp từng miếng cháo.

Bỗng, nàng sặc.

"Công chúa, người... người sao vậy?" Cung nữ của nàng lo lắng, ân cần hỏi han. Ma Kết chỉ vươn tay lau khoé miệng, nhẹ nhàng nói.

"Không... Không sao, ta chỉ ăn không cẩn thận, bị sặc một chút thôi... Không sao..."

Cung nữ nghe nàng nói thế, cũng chỉ còn cách lui người lại, để cho nàng tiếp tục ăn.

Thế nhưng, nàng càng ăn, sắc mặt lại càng xanh hơn.

"Công chúa, người làm sao vậy?!" Tiểu cung nữ thiếu điều mặt cũng xanh theo nàng, lại thêm phần trắng toát.

Nàng lại cứ luôn miệng nói, "Không sao... Không sao..."

Tiểu cung nữ nghi vấn, "Chẳng lẽ cháo có vấn đề?"

Thiên Bình bỗng giật thót, ban nãy hắn nấu, đâu hề tẩm độc dược hay lén bỏ thứ gì, sao nàng ăn lại thành ra như vậy?

"Điện hạ, người đưa ta thử xem." Tiểu cung nữ cầm lấy chén cháo trong tay nàng.

Ma Kết lại giật lại, luôn miệng nói, "Linh Nhi, không cần... Đừng..."

Thế nhưng, cung nữ Linh Nhi đã cầm lên muỗng cháo, đương trên đường đưa đến miệng.

Linh Nhi thử xong, sắc mặt rất đa dạng.

Vừa thử liền đờ người, rồi buồn nôn, rồi ai oán, rồi rơm rớm, rồi giận dữ... Còn rất nhiều, sắc thái vô cùng đa dạng.

Cuối cùng, khi đã thấy lại được thần trí, nó mới đặt mạnh bát cháo xuống bàn ngọc, cau mày nói.

"Ai nấu?!"

Thiên Bình khó hiểu: "Đương nhiên là ta nấu, ngươi hỏi gì vậy?"

Sắc mặt Linh Nhi cơ hồ bức bối hơn.

"Hừ, đáng nhẽ ra ta nên nghe lời công chúa, không nên ăn! Ngươi dám làm thứ này dâng lên cho người sao?!"

Linh Nhi tuổi tuy còn nhỏ, chỉ xấp xỉ khoảng thời gian "sống" của Thiên Bình trong thân phận giả, nhưng nó vì là tì nữ thân cận nhất của Đại công chúa, quyền lực rất lớn. Hơn nữa trời sinh nóng tính, cô nương này cứ hễ công chúa gặp bất bình sẽ nổi đoá, mặc kệ đối thủ là ai.

Thiên Bình nhăn mặt, bực dọc, "Vì sao không dám? Đây là thành ý của ta trao cho điện hạ, ngươi có lời gì muốn nói phiền mau nói nhanh lên, úp úp mở mở!"

Linh Nhi đột ngột bàng hoàng.

"Bấy nhiêu biểu cảm đó mà ngươi vẫn không nhận ra, đúng là đồ đầu đất!"

Thiên Bình thiếu điều chỉ muốn nhào lên vật với nàng ta một trận, nghiến chặt răng lợi, không chừa một kẽ hở nào.

Linh Nhi đập bàn, "Để ta nói cho ngươi biết, món cháo của ngươi, rất rất dở! Cực kì cực kì dở, vị thì mặn chát, hạt cháo trông thì mềm mại trắng tinh nhưng hạt mềm hạt cứng! Cà rốt nấu không chín, hành xắt cọng nào cũng to bản!"

"Ngươi nấu như thế mà ăn được sao?!" Nàng ta chống eo, chốt câu cuối.

Thiên Bình ngẫm lại, thấy biểu cảm của Ma Kết có vẻ là như thế thật, lúc nàng ăn trông rất miễn cưỡng.

Nhưng mà hắn nghĩ, Lạ thật, mọi khi mình đều nêm nếm như thế, làm cùng một kiểu như vậy, ăn đều bình thường, có ai chê đâu?

Ma Kết đem khăn lau miệng, khẽ chau mày thở dài, "Được rồi, không bàn nữa. Dù sao cũng là thành ý của đệ ấy, ngươi đừng bắt bẻ."

Thiên Bình lại chắn ngang, "Điện hạ, nếu thực sự là như thế, mong người đừng miễn cưỡng."

Hắn vươn tay, dời lại bát cháo vào khay, để chén thuốc xuống bàn ngọc.

"Phiền người đợi ta vào phòng bếp lấy thứ khác."

Hắn rất nhanh xoay gót bước đi, hướng về phía Ngự Thiện phòng.

Chẳng mấy chốc, hắn mang đến một bát cơm trắng, một đĩa sườn xào chua ngọt, và một tô canh hầm, đều đang nghi ngút khói.

Thiên Bình đem khay đặt xuống, khẳng định, "Đồ này là do phòng bếp làm, người cứ ăn thoải mái."

Nói rồi, hắn định xoay gót bước đi. Bỗng, có tiếng kêu níu hắn trở lại.

"Khoan, đệ chờ đã!"

Ma Kết thấp giọng, nhưng Thiên Bình vẫn nghe thấy, dừng bước.

"Có thể... Ở lại một chút không? Ta có chuyện muốn nói với đệ."

Thiên Bình nhướng cao hai mày, quyết định tuân lệnh, bước đến ghế đá ngồi xuống, kính cẩn hỏi.

"Người có việc gì?"

"Đợi công chúa ăn xong đi, tên tiểu tử thối." Linh Nhi lườm hắn.

"Ngươi lớn hơn ta được bao nhiêu mà gọi ta là tiểu tử?" Thiên Bình trợn mắt.

Linh Nhi lại phồng má, lè lưỡi, "Hứ, ta là ông cố của ngươi!"

"..." Ta là người già thứ hai thế giới này, ngươi mà là ông cố của ta, thì ngươi rốt cuộc là sinh vật quái thai gì?

Hắn không thèm bận tâm thêm nữa, chỉ hướng mắt về từng tán cây nhu thuận đung đưa trong gió. Tóc mai hắn cũng cùng gió nhẹ mà tán loạn, phần đuôi đằng sau cũng khẽ lay động.

Gần hai nén nhang, Ma Kết mới buông đũa, dùng hai tay bưng bát thuốc, uống một hơi cạn sạch. Linh Nhi bên cạnh rút khăn tay, lau lau khoé môi nàng, rồi từ tốn sửa lại đầu tóc cho Ma Kết.

"Vậy, điều người cần nói với ta là gì?" Thiên Bình để hai tay lên bàn ngọc, hơi tựa người về phía trước. Ma Kết vén lại tóc vướng víu mặt nàng, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Liệu, đệ có bằng lòng làm hộ vệ riêng cho ta không?"

Cả Nam Thanh quốc đều biết, Đại công chúa Thường Hi từ trước đến giờ luôn độc lập, vốn nàng chưa từng đồng ý bất cứ yêu cầu có hộ vệ riêng nào của vua cha. Hiện tại lại đề nghị một người khác làm việc đó, chuyện này quả nhiên là ngàn năm có một.

"Hộ vệ riêng?" Thiên Bình ngẩn người.

Ma Kết hơi híp mắt lại, dịu giọng nói, "Đây là quyết định của đệ. Dù cho có như thế nào, ta đều chấp nhận."

Hắn sững sờ, mắt thoáng ngưng thần, rồi lại lay động.

Phút chốc, Thiên Bình mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng.

"Ta bằng lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com